Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 19

19. [Chết đi, sống lại]

Lão bản nương thần thần bí bí, nói cho đám người Triển Chiêu việc gần đây có xảy ra một chuyện lạ.

Trước đây không lâu, có một khách nhân đến Vạn Hoa Lâu, trước kia người này chưa từng đến, tóc hắn xám trắng, tuổi khoảng độ năm sáu mươi. Loại khách nhân lớn tuổi thế này thực ra cũng không có hiếm, các diêu tỷ vẫn cẩn thận phục vụ như cũ.

Người khách này nói hắn họ Đan, cũng không phải là nhân sĩ địa phương, chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.

Theo như lời Diêu tỷ phục vụ cho hắn nhớ lại, lão đầu này cổ cổ quái quái, gọi Diêu tỷ vào phòng rồi nhưng bản thân mình lại nằm trên giường mà ngủ, bảo diêu tỷ xuống đất nằm, thế nhưng lại ra tay rất rộng rãi, cho bạc cũng nhiều.

Cứ như vậy, hắn ở Vạn Hoa Lâu suốt ba ngày.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy khó hiểu, cái này còn gì tốt bằng nữa.

Diêu tỷ lão đầu đó kêu cũng phải lắc đầu: “Cả ba ngày ta đều phải nằm ngủ dưới đất a, cả vai đều đau nhức.”

“Người này kỳ quái như vậy? Đến khách điếm ngủ không phải tốt hơn sao?” Triệu Phổ cảm thấy ly kỳ.

“Cái này vẫn chưa là gì! Còn có chuyện khác tà môn hơn nữa đây!” Diêu tỷ kia lắc đầu một cái: “Sáng sớm ngày thứ ba, lúc ta tỉnh lại liền phát hiện hắn đã chết ở trên giường ta rồi!”

“Cái gì?” Công Tôn kinh ngạc: “Chết thế nào?”

“Không biết, hắn cứ mở trừng trừng đôi mắt, thân thế cũng cứng lại, ta bị dọa cho sợ phát khiếp a, vội vàng gọi mẹ đến cứu mạng!”

Tất cả mọi người đều nhìn lão bản nương, hỏi: “Sau đó ngươi giải quyết thế nào? Có báo quan nghiệm thi không?”

Lão bản nương lúng túng: “Chỗ của ta là chỗ nào a, làm sao dám báo quan... Thứ nhất, người chết ở chỗ của ta, có giải thích cũng không rõ ràng, hơn nữa nếu để cho các khách nhân khác biết trong lâu của ta có người chết, sau này ta còn làm ăn thế nào được nữa?”

Mọi người cũng có thể hiểu được, bình thường, các thanh lâu đều chọn cách trực tiếp chôn đi.

“Sau đó các ngươi xử lý thi thể đó thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Ta bảo mấy tiểu nhị, thừa dịp đêm tối đem thi thể ra bãi tha ma.” Lão bản nương vừa nói vừa rất khổ sở: “Ta còn bảo người phong kín căn phòng có người chết kia lại, thế nhưng ai biết được….”

“Làm sao?”

“Tối hôm sau, ta lại nghe thấy trong phòng người chết kia có tiếng động.” Lão bản nương vừa nói vừa rét run: “Buổi tối còn nghe thấy có người hắt hơi nữa.”

Mọi người nhìn nhau - Tà môn như vậy?

“Tà môn nhất chính là sáng ngày hôm sau, chúng ta đẩy cửa đi vào liền phát hiện cái lão quỷ đó đã nằm sẵn trên giường rồi, dáng vẻ giống hệt lúc hắn chết trước đó một ngày.”

“… Có tà môn như vậy không a?” Âu Dương Thiếu Chinh nghe cũng cảm thấy thực mới mẻ: “Người chết tự mình bò về sao?”

“Ai da, lúc đó ta sợ chết a...” Lão bản nương vỗ vỗ ngực: “Thiếu chút nữa ngất.”

“Sau đó thì sao?” Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú.

Lão bản nương lắc đầu một cái: “Người cũng đã chết rồi, lại không thể cứ để ở đó được, ta lại gọi hai tiểu nhị lá gan lớn chút, lại đem thi thể đó ném ra bãi tha ma, lần này để đề phòng, ta còn đào cái hố chôn hắn xuống. Nhưng ai mà biết được, rạng sáng ngày hôm sau, hắn lại...”

“Hắn sẽ không trở lại đó chứ?” Công Tôn cảm thấy thực thú vị, gần đây người chết còn có thể leo về nữa sao, hơn nữa, người chết này hình như còn thật cố chấp, chỉ nhất định về gian phòng này.

Đám người Triệu Phổ cũng cảm thấy buồn cười.

“Mấy vị Đại nhân a, các ngươi còn cười được nữa? Chúng ta cũng đang rầu thối ruột đây!”

Bạch Ngọc Đường tò mò: “Tại sao không trực tiếp hỏa thiêu đi?”

“Ai dám a!” lão bản nương há miệng: “Bây giờ, chẳng qua hắn chỉ mỗi ngày đến đây nằm mà thôi, nếu như chúng ta thiêu hắn, vạn nhất hắn lại trở về ăn thịt người hoặc là phóng hỏa đốt Vạn Hoa Lâu của chúng ta thì làm sao bây giờ?”

Mọi người nhìn nhau một cái, cùng nhau hỏi: “Ngươi nói là, thi thể kia bây giờ vẫn còn ở trong phòng sao?”

“Cái này cũng không biết.” Lão bản nương cẩn thận: “Chúng ta cũng không dám đến xem, cửa căn phòng đó cũng đã được khóa lại rồi. Trong phòng đó lúc thì có tiếng động, lúc lại không có tiếng động... Tóm lại là chúng ta cũng chưa có đi qua đó.”

Mọi người nhìn nhau.

“Ta đi xem một chút!” Công Tôn hăng hái bừng bừng mà chạy lên lầu, có điều Triệu Phổ nhanh chóng níu cổ áo hắn lại.

Công Tôn rất bất mãn mà nhìn hắn.

Triệu Phổ nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút: “Giống như thủ pháp của người giang hồ đi.”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, cụ thể Hắn cũng không quá rõ, liền hỏi Triển Chiêu: “Nghe giống như công phu giả chết.”

Triển Chiêu cau mày, hình như có gì đó còn do dự.

Bạch Ngọc Đường hình như hiểu ra cái gì, liền nhẹ nhàng đưa tay kéo Y sang bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Nghĩ đến cái gì?”

Triển Chiêu nhìn nhìn hai ngón tay vẫn còn đang cầm ống áo mình của Bạch Ngọc Đường... kéo cũng thật thuận tay đi.

Triệu Phổ hơi nheo mắt lại - Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới biết nhau có mấy ngày mà đã có bộ dáng như bạn bè thân thiết từ lâu, nếu như không phải trước đó từng có sâu xa gì thì chỉ có thể nói hai người này cũng quá hợp duyên đi.

“Công phu giả chết thường không ngoài mấy môn như quy tức, bế khí... Có điều, nghe lão bản nương đó miêu tả, cảm giác như đó là một loại công phu khác, danh môn chính phái sẽ không biết, phải là người trong Tà giáo mới có thể làm được!”

“Công phu gì?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

“Công phu này rất tà môn, cũng không có tên gọi xác thực nào, có điều có một tiền bối đã nói với ta, công phu này thường được gọi là “Chết đi sống lại”.” Triển Chiêu sờ cằm: “Tên chính là ý nghĩa, người ta chết đi trước, bị chết rồi đương nhiên không thể chết nữa, sau đó liền hồi sinh trở về!”

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Tà môn như vậy... Là tiền bối nào nói cho ngươi?”

Triển Chiêu ngẩng mặt lên trời: “Quên mất tiêu...”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Cũng đúng, ngươi nhiều tiền bối mà.”

Triển Chiêu quay đầu lại liếc Hắn một cái: “Ngươi chẳng phải cũng rất nhiều tiền bối sao.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Tiền bối bên chỗ ta không phải là ít, có điều không giống như các tiền bối của ngươi, đều coi người là bảo vật, tiền bối bên này của ta đều nghĩ ta là kẻ thù.”

Triển Chiêu sửng sốt, phồng má lên thấp giọng hỏi: “Lúc trước ta có nghe nói Phái Thiên Sơn rất loạn, thì ra thực sự loạn thế a?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai: “Còn loạn hơn những gì ngươi nghĩ nữa.”

“Tại sao vậy a.” Triển Chiêu khoanh tay: “Thiên Tôn lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng không quản được môn hạ của mình sao?”

“Vấn đề không ở chỗ sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói: “Muốn trách thì trách bọn họ tuy là danh môn chính phái nhưng quá hạ lưu, hoàn toàn không có hòa thuận như tà ma ngoại đạo.”

“Cũng đúng.” Triển Chiêu ở bên cạnh gật đầu.

Hai người bên này còn đang thì thầm to nhỏ, bên kia Triệu Phổ đã sắp chờ không nổi nữa rồi, hai người ngày cắn tai đi cắn tai lại vẫn chưa xong sao?

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên hắn lại cảm thấy có người kéo kéo tay áo hắn, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngước cái khuôn mặt tròn xoe như cái bánh bao mà đưa hai tay ra với hắn: “Cửu Cửu, ôm một cái!”

Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi gì, liền đưa tay ra ôm lấy bé, xem ra tiểu tổ tông này đứng mỏi rồi.

Khóe miệng Âu Dương giật kịch liệt, Triệu Phổ thật đúng là chẳng có chút tự giác nào việc mình là Binh mã đại nguyên soái hết, có điều hình như lại rất có duyên với Tiểu Tứ Tử này, hay là nhận làm nghĩa tử luôn đi.

Lại thêm một lát nữa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng bị tiếng ho khan sốt ruột của mọi người làm bừng tỉnh, không thể làm gì khác là lúng túng quay mặt lại.

“Hai ngươi thương lượng thế nào rồi?” Triệu Phổ hỏi: “Trực tiếp vào?”

“Vào trước xem một chút.” Triển Chiêu nhìn sắc trời một cái: “Lúc này có lẽ sẽ không có trong phòng đâu!”

“Làm sao ngươi biết?” Triệu Phổ buồn bực.

“Nếu như quả thật là môn công phu giả thần giả quỷ Chết đi sống lại đó, chỉ có thể áp dụng lúc trời tờ mờ sáng mà thôi.” Triển Chiêu vừa nói vừa dẫn đầu mọi người lên lầu.

Căn phòng này cũng không có khó tìm, là căn đầu tiên phía đằng Tây, trên cửa còn được dán cả bùa chú. Cửa phòng vẫn còn khóa, có thể thấy được là không có ai đi ra từ cửa chính, về phần cửa sổ, lão bản nương có nói trước khi đi nàng đã khóa lại rồi.

Mở khóa cửa đi vào, trong phòng quả nhiên là không có ai, ngay cả trên giường cũng rất sạch sẽ. Ngoài dự đoán của mọi người, bên trong cũng không có mùi thối hay mùi thịt rữa nát, này có thể thấy được... ở đây chưa từng có thi thể.

Triển Chiêu đi tới mép giường, kiểm tra chăn cùng gối đầu một cái, còn rất sạch sẽ, xem ra là thường xuyên có người quét dọn.

Triển Chiêu nheo mắt lại - Chính là công phu chết đi sống lại…

“Cửu Cửu, đây là Bồ tát gì nha?”

Lúc này, Tiểu Tứ Tử vốn đang dựa vào vai Triệu Phổ mà lim dim đột nhiên chỉ vào chiếc tủ y phục phía sau Triệu Phổ.

Tủ y phục này rất cao, cao hơn người bình thường một cái đầu, có điều Triệu Phổ là người rất cao, Tiểu Tứ Tử nằm trên vai hắn đương nhiên có thể nhìn thấy chỗ cao như vậy, chỉ thấy ở trên nóc tủ y phục, có một tượng Bồ tát.

Âu Dương Thiếu Chinh đứng lên, đưa tay lên sờ trên nóc tủ một cái, cầm được một món đồ, mang xuống cho mọi người xem.

Chỉ thấy đó chính là một pho tượng nhỏ, Bồ tát này nhìn rất hung dữ, lại có chút giống mặt quỷ La Hán.

Mi mắt Triển Chiêu hơi giật giật, Bạch Ngọc Đường lại rất chính xác mà bắt được biến đổi trên gương mặt Triển Chiêu, liền hỏi Y: “Người quen sao?”

Triển Chiêu sờ sờ mũi, lắc đầu: “Không phải... Có điều, đây gọi là Bồ Tát Chú Kiếm.”

Lần đầu mọi người nghe nói còn có Bồ tát chú kiếm, Triệu Phổ liên vui vẻ: “Ta nói tại sao ta lại không quen hắn đây, nếu là Bồ tát chú đao có khi ta còn biết.”

Triển Chiêu khoanh tay mà “sách” một tiếng, hình như còn có chút khó xử.

Triệu Phổ là một người hiểu chuyện, hắn thấy thần sắc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường như vậy liền đoán trong đây hẳn là có điều gì không tiện nói cho người ngoài nghe, vì vậy bảo Âu Dương Thiếu Chinh mang theo đám diêu tỷ ra ngoài, ngay cả lão bản nương cùng tiểu tư cũng đuổi ra hết.

Trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn hắn cùng với Tiểu Tứ Tử.

Cửa phòng đóng lại, Triệu Phổ cùng mọi người đến cạnh bàn ngồi xuống, đều nhìn Triển Chiêu, ý là - Nói đi!

Triển Chiêu ho khan một tiếng, suy nghĩ một chút, bắt đầu nói: “Thật ra thì Bồ tát chú kiếm cùng Bồ tát chú đao là hai bức tượng phật La Hán tựa lưng nhau mà đứng, ta đã thấy bản gốc.”

Tất cả mọi người đều nhìn hắn, ý là - Thấy bản gốc ở đâu?

Triển Chiêu xoa xoa cằm, ngẩng mặt lên, ý là - Nhảy qua đoạn này đi!

Công Tôn nhìn pho tượng được lấy từ trên đỉnh tủ y phục xuống, nói: “Nhưng đây chỉ có một bức a!”

“Kể từ khi Ma Cung thoái ẩn ba mươi năm trước, Ma môn ba trăm sáu mươi phái đều phần lớn đều giải tán, tự lập môn hộ.” Triển Chiêu chậm rãi nói.

“Ma môn ba trăm sáu mươi phái là cái gì?” Triệu Phổ cùng Công Tôn đều ngoẹo đầu hỏi.

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng: “Chuyện giang hồ.”

Triệu Phổ sờ cằm.

Công Tôn cũng hiếu kỳ.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục ngáp.

Triển Chiêu ý bảo mọi người không cần quá chú ý về vấn đề này làm gì, chỉ nói tiếp: “Trong Ma môn ba trăm sáu mươi phái, có hai huynh đệ, một người tên là Đao Tà, một người tên là Kiếm Tà, chuyên rèn đao kiếm, tuy danh tiếng không cao thế nhưng bản lãnh thì thực sự rất tốt.”

Triệu Phổ chống cằm: “Ta chỉ biết Chính đạo ba trăm sáu mươi phái mà thôi, xem ra cả Tà đạo cũng có ba trăm sáu mươi phái a.”

“Ba trăm sáu mươi phái Ma môn đó đều có những bản lĩnh riêng của mình, năm đó lúc ở dưới trướng Ma Cung, từng phát dương quang đại, lừng lẫy một thời.” Bạch Ngọc Đường nói: “Có điều, thời điểm huy hoàng của Ma Cung cũng đã thuộc về mấy đời trước, những tà phái ngày nay cũng đã suy yếu cả rồi, những môn phái khá hơn cũng không có người nối nghiệp, chỉ còn lại một đám lão đầu phân tán khắp nơi trên giang hồ.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu: “Có miếu thì có thần, làm nghề nào sẽ phải thờ thần của nghề đó, làm đầu bếp thì lạy Táo Quân, đánh giặc bái Quan Nhị Gia, chú đao chú kiếm thì vái Bồ tát chú đao chú kiếm.”

Công Tôn tuy không phải là người giang hồ, thế nhưng lại nghe hiểu được những điều hắn nói: “Nói như vậy, người dùng công phu chết đi sống lại trong phòng này chính là Kiếm Tà?”

“Người của ba trăm sáu mươi phái ma môn đều biết chết đi sống lại.” Triển Chiêu nói ra điều kinh người: “Làm tà ma ngoại đạo, ít nhất cũng có mấy môn tà công để thoát thân.”

“Thì ra là vậy.” Triệu Phổ tò mò, nhìn Triển Chiêu: “Làm sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?”

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn trời: “Thuyết thư tiên sinh nói đó.”

Triệu Phổ cùng Công Tôn theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, Bạch Ngọc Đường chỉ bưng chén trà uống, giống như cũng không nghe được cái gì.

Tiểu Tứ Tử lại ngáp một cái, mắt lim dim.

“Như vậy người trong phòng là Kiếm Tà... Hắn giả thần giả quỷ làm cái gì?” Triệu Phổ cũng không có nghiên cứu xem Triển Chiêu vì sao lại biết được mấy điều kỳ kỳ quái quái kia nữa, lại trở về vấn đề cũ.

“Người ở đây hẳn không phải là Kiếm Tà, là Đao Tà mới đúng.” Triển Chiêu lắc đầu: “Kiếm Tà chết đã mấy năm rồi, Đao Tà và hắn là huynh đệ tình thâm, trao đổi tín vật cho nhau, Kiếm Tà giữ Bồ tát chú đao, Đao Tà mang Bồ tát chú kiếm, Bồ tát chú đao của Đao tà đã được chôn theo Kiếm Tà ở Phồn Tinh Cung phía sau Ma sơn rồi.”

“Phồn Tinh Cung?” Triệu Phổ cùng Công Tôn lại nghe thấy được một địa danh mới mẻ.

Triển Chiêu lại tiếp tục nhìn trời: “Thuyết thư tiên sinh kể cho nghe đó.”

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh rót trà, vừa thổi vừa lắc đầu.

“Quản hắn là Đao Tà hay Kiếm Tà, lại giả thần giả quỷ như vậy là có ý gì?” Công Tôn hỏi: “Có quan hệ gì đến vụ án chúng ta đang tra không?”

“Ta cảm thấy có...”

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đồng thanh nói.

Công Tôn cảm thấy buồn cười: “Lại nói tới, ta cũng cảm thấy có a.”

“Chuyện lần này đều liên quan đến đao.” Triệu Phổ xua tay: “Đột nhiên lại nhảy ra một cái Đao tà biết chú đao, trốn đông trốn tây, hình như là đang tránh người nào đó, thế nhưng lại nhất định phải ở tại Trấn Đao Phủ xuất hiện, giả chết ở Vạn Hoa Lâu này, thật sự là lựa chọn thông minh nhất, hơn nữa, diêu tỷ trong lâu cũng không dám lộ ra ngoài.”

“Tầm nhìn của căn phòng này rất rộng.” Bạch Ngọc Đường đi đến cửa sổ, mở hé ra nhìn qua bốn phía một chút, cuối chùng chỉ vào một tiểu lâu cách đó xa xa: “Bên kia có phải là Giáng Hoa Lâu không?”

Mọi người nhìn nhau một cái - Chính diện luôn, lần này nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ.

“Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?” Công Tôn hỏi: “Chúng ta ở nơi này chờ Đao Tà xuất hiện hay là đi Giáng Hoa Lâu bắt Tư Đồ Lục?”

“Hay là chia hai hướng đi?” Bạch Ngọc Đường đề nghị: “Ta và Triển Chiêu ở lại đây chờ, Triệu Phổ dẫn người đi canh chừng Giáng Hoa Lâu.”

Triệu Phổ gật đầu: “Ừ, cũng được.”

Hắn vừa mới đồng ý, Công Tôn liền đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử từ trên người hắn qua đặt lên một cái ghế, phất phất tay với Triệu Phổ: “Ngươi nhanh đi đi, không tiễn.”

Triệu Phổ sửng sốt, nheo mắt lại: “Một mình ta đi?”

“Ngoài cửa không phải là còn có Âu Dương sao?” Công Tôn cười híp mắt: “Chúc ngươi thành công a.”

“Vậy còn ngươi?” Triệu Phổ bất mãn, cũng không biết hắn bất mãn cái gì, chỉ là bản năng cảm thấy Công Tôn hẳn là phải đứng về phía mình mới đúng.

Công Tôn hai mắt sáng lấp lánh: “Ta tương đối cảm thấy có hứng thú với chết đi sống lại!”

Triệu Phổ đưa một tay túm lấy cổ áo hắn: “Không được, ngươi phải theo ta đi bắt Tư Đồ Lục.”

“Ta không đi, ngươi tự mình đi không phải được rồi sao!” Công Tôn bị Triệu Phổ xách ra ngoài, Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nhìn phụ thân bị Triệu Phổ khiêng đi ra, lại ngáp thêm một cái nữa.

Cuối cùng cửa vẫn đóng lại, dưới lầu loạn một trận xong lại yên tĩnh xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, lại cùng nhìn sang Tiểu Tứ Tử còn đang ngơ ngác cạnh bàn - Tình hình này là sao?

Hồi lâu sau, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn bốn phía bên ngoài, sau đó xị mặt - Phụ thân quên bé mất tiêu rồi!

***

Đêm đã khuya, Bạch Ngọc Đường đi tới thổi tắt nến, đem Tiểu Tứ Tử đã nằm gục xuống bàn mà ngủ đặt lên giường, đắp chăn lên cho bé.

Xong rồi hắn đi đến bên cửa sổ, Bạch Ngọc Đường nhìn xuyên qua khe cửa sổ khép hờ, nhìn cảnh đường phố yên tĩnh về đêm.

Chỉ trong chốc lát, cửa phòng vừa được mở ra lại nhanh chóng được khép lại.

Triển Chiêu vỗ vỗ ngực đứng ở cửa mà thở dốc, khí tức có chút loạn, một tay thì ôm đồ ăn: “Thật kinh khủng.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn y: “Lại bị vây nữa?”

Triển Chiêu bất mãn đặt hộp thức ăn xuống bàn, hai người bọn họ đợi hơn một canh giờ mà cũng không thấy Đao Tà kia trở về, lúc này cũng có chút đói cho nên muốn đi mua chút đồ ăn khuya. Có điều, bên ngoài đều có các cô nương canh phòng từng phút đây, đi ra ngoài lúc này có vẻ nguy hiểm, vì vậy liền chơi kéo bao bố xem người nào thua thì phải đi mua. Triển Chiêu chơi trò này tự cho là thiên hạ vô địch, thế nhưng không ngờ lại bị thua Bạch Ngọc Đường, không thể làm gì khác là dùng khinh công bay ra ngoài mua chút đồ ăn, lúc trở lại Vạn Hoa Lâu liền bị các cô nương vây lại. Vừa rồi cũng không biết là Triệu Phổ dạy các nàng cái gì mà khiến các cô nương này cứ như học được thất tinh bát quái trận vậy, rất có trật tự, lại có tổ chức, chặn cho y thiếu chút bị bắt lại rồi.

“Này có thể thấy được Triệu Phổ đích xác chính là kỳ tài dụng binh.” Bạch Ngọc Đường ưu nhã cầm chén rượu bạch ngọc không biết đã đổi đến từ bao giờ mà uống rượu.

Triển Chiêu mở thực hạp ra, lấy ra một chiếc bánh bao gạch cua, Bạch Ngọc Đường vẫn còn nói đây, có điều lúc này y lại nghĩ - Không có lý do nào, trên đời này làm gì có ai có thể chơi kéo bao bố mà có thể thắng y được, nhất định là Bạch Ngọc Đường ăn gian.

“Có ăn không a?” Triển Chiêu giơ giơ cái đĩa mà dụ Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường tự nói trên đời này sẽ chẳng cái gì có thể dụ dỗ được Hắn, một đĩa bánh bao gạch cua càng chẳng có tác dụng gì... Thế nhưng, chờ cho đến lúc hắn hiểu được thì đã thấy mình đến bên cạnh Triển Chiêu cầm lấy bánh bao, còn đang ngậm bánh bao nhìn Triển Chiêu cũng đang ngậm bánh bao giống mình, Bạch Ngọc Đường lúc này cũng có chút buồn bực - Mình làm sao vậy?

“Ngươi đoán nếu ta để bánh bao cạnh mũi Tiểu Tứ Tử liệu nó có tỉnh lại không a?” Triển Chiêu cười hì hì mà hỏi Bạch Ngọc Đường, lại cầm bánh bao chuẩn bị đi trêu chọc Tiểu Tứ Tử đang cuộn chăn thành một đống tròn vo mà ngủ trên giường kia.

Bạch Ngọc Đường vừa định nói chuyện lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ‘cạch cạch cạch’.

Hai người vội vàng cầm thực hạp, ngồi xổm xuống, núp phía sau cái bàn, đồng thời lại nghe “tách” một tiếng, tiếng cửa sổ mở ra, sau đó có một người vào.

Nhờ ánh trăng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền thấy có một thân ảnh lưng còng từ cửa sổ đi vào, trên lưng còn đeo một bọc y phục.

Hai người nhìn nhau một cái - Tới rồi!

Mà ngay tại lúc tĩnh lặng như tờ này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên lại kêu lên một tiếng: “Bánh bao!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh, hắc ảnh vừa mới vào đến cửa kia cũng giật mình, nghiêng người một cái, bọc y phục rơi xuống đất, một tiêng “đinh đang” vang lên, từ trong bọc hành lý của hắn có rơi ra một số đồ, dưới ánh trăng còn hiện lên huyết quang.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này