Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 16

16. [Biến hóa vi diệu]

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy ra bên ngoài, cũng không có bất ngờ khi có nhiều người tụ tập vây xem, nhưng dù sao nơi này cũng là giữa nhai thị, lại là cao thủ so chiêu cho nên mọi người chỉ tránh ở chỗ thật xa để xem náo nhiệt, mà ở khoảng đất trống ở giữa, hai người kia cũng đánh đến trời đất lộn nhào.

Một mình Nghiêu Tử Lăng đang đối chiến với ba cao thủ của Đao Minh, Đao Hành Phong đứng cách đó không xa, hai mắt hơi híp lại mà nhìn trận chiến bên này.

Triển Chiêu liếc mắt một cái, liền vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường: “Một mình Nghiêu Tử Lăng cũng dư sức đấu lại ba người bọn họ.”

Bạch Ngọc Đường cũng dừng chân lại, xoay mặt qua, chỉ thấy cách đó không xa có mười mấy hắc y nhân đang quan chiến, hình như bọn họ rất lo lắng.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay với một người trong số đó.

Một hắc y nhân chạy qua, rất lễ phép chắp tay: “Ngũ gia.”

“Tại sao lại đánh nhau?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lúc này, từ trong nha môn đám người Triệu Phổ muốn đến xem náo nhiệt cũng đi ra.

“Ngũ gia, lúc dùng tảo thiện, Thiếu gia đụng phải đám người Đao Minh, nghe thấy Vệ Hoành đang nói bậy về ngươi, cho nên mới đánh nhau.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có chút buồn bực: “Không giống tính cách hắn thường ngày lắm.”

Hắc y nhân kia hình như cũng rất khó hiểu: “Không biết a, Thiếu gia còn cấm không cho chúng ta nhúng tay vào nữa.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái - Tình hình thế nào?

Tuy rằng danh tiếng của Nghiêu Tử Lăng không bằng Bạch Ngọc Đường, thế nhưng vẫn là câu nói cũ, đồ đệ của Thiên Sơn không có người nào người vô dụng hết, người tệ hại nhất Thiên Sơn xuống núi rồi cũng là hàng cao thủ trong cao thủ chứ đừng nói gì người có địa vị cao như Nghiêu Tử Lăng.

Tam đại cao thủ của Đao Minh hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ thoáng cái đã bị hắn thu thập hết.

Sau khi Nghiêu Tử Lăng một cước đạp bay Vệ Hoành xong, liền nhướng mi với Đao Hành Phong bên cạnh, ý là - Tới phiên ngươi!

Triển Chiêu ôm Cự Khuyết, tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn đang khiêu khích Đao Hành Phong sao?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu một cái: “Lúc này nếu như Đao Hành Phong không ứng chiến, chắc chắn sẽ rất mất mặt.”

“Luận về bối phận, hẳn là Đao Hành Phong cao gấp đôi Nghiêu Tử Lăng, vậy còn công phu của hắn thì thế nào?” Triển Chiêu tò mò: “Ngươi có biết hay không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Còn chưa có giao thủ qua.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm - Thật vi diệu a!

Ở phía sau, Triệu Phổ cùng Âu Dương nhìn nhau một cái - Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật quá hợp a? Nhìn hai người này nói chuyện, có muốn chen vào cũng không có chỗ mà chen đi.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cũng mang theo Hắc Ảnh đang có vẻ mặt vô cùng mờ mịt ra xem náo nhiệt.

Ánh mắt Hắc Ảnh liền ngay lập tức phiêu đến chỗ Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn, nhìn bé một cái, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn Hắc Ảnh một cái.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lát, Tiểu Tứ Tử xoay mặt vuốt tóc nhìn mấy người đánh nhau phía trước, Hắc Ảnh cũng xoay mặt nhìn về phía trước, sau đó hai người lại đồng loạt xoay mặt lại nhìn nhau cái nữa.

Công Tôn chỉ thấy Tiểu Tứ Tử xoay qua xoay lại thôi cũng mệt, bản thân mình ôm nó cũng cảm thấy thật nặng.

Lúc này, Hắc Ảnh rất kịp thời tiến đến: “Nặng không? Ta bế thay ngươi đi?”

“Nga...” Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một cái, thấy bé hình như cũng không có ý kiến gì, cho nên liền đưa bé cho Hắc Ảnh: “Vậy phiền ngươi.”

Hắc Ảnh liền ôm bé qua, sau đó hai người lại tiếp tục nhìn nhau chằm chằm.

Công Tôn thấy không khí giữa hai người thật quỷ dị, liền nhỏ giọng hỏi Tử Ảnh: “Này, Hắc Ảnh kia biết xem tướng sao?”

Tử Ảnh ngẩn người, sau đó liền “Phốc” một tiếng, chớp chớp với Công Tôn một cái, ý bảo hắn đợi lát nữa mà xem.

Công Tôn tò mò mà đợi một chút, đột nhiên lại thấy Hắc Ảnh và Tiểu Tứ Tử bắt đầu nói chuyện.

“Huynh tên gì nha?”

“Hắc Ảnh nha.”

“Tiểu Hắc sao?”

“Đúng nha!”

***

Công Tôn kinh ngạc không thôi, cũng không phải vì đoạn đối thoại này ấu trĩ thế nào mà là Hắc Ảnh phát âm, từ thần thái cho đến ngữ điệu đều giống hệt Tiểu Tứ Tử.

Tử Ảnh chớp mắt với Công Tôn: “Hắc Ảnh có một ngoại hiệu là Hắc Điểu Khiếu, khẩu kĩ siêu tài.”

“Oa...” Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái: “Thật là lợi hại!”

Hắc Ảnh vui tươi hớn hở mà mời bé ăn kẹo ngọt.

Mọi người lại tiếp tục quay lại quan sát trận chiến.

Nghiêu Tử Lăng quả nhiên đã thành công khiêu khích, Đao Hành Phong dù sao cũng là Minh chủ Đao Minh, nếu như không dám ứng chiến không phải sẽ khiến cho người ta cười rụng răng sao?!

Hắn xoay tay lại rút đao, mọi người liền thấy hàn quang chợt lóe lên...

Nghiêu Tử Lăng cũng nâng lên Kim Đao chống đỡ.

Đao Hành Phong này rõ ràng là lợi hại hơn ba cao thủ kia nhiều, mà Nghiêu Tử Lăng ban nãy chắc chắn cũng không sử dụng toàn lực, lúc này một khi hai người cùng giao thủ, chỉ nháy mắt cái đã khiến cho đất đá bay rối tung rối mù.

Người dân đứng xem náo nhiệt ở hai bên đường tránh ra cũng không kịp, có người bị ngã, có người bị đạp lên.

Triển Chiêu vừa nhìn thấy như vậy liền thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường đang cau mày bên cạnh: “Nội lực của Đao Hành Phong cao hơn Nghiêu Tử Lăng đi.”

Thần sắc Bạch Ngọc Đường lúc này cũng rất ác liệt, thấp giọng nói: “Đao pháp của Đao Hành Phong…”

“Ngươi cũng cảm thấy rất quái lạ sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, phía sau cũng có người gật đầu: “Rất quái lạ!”

Công Tôn quay mặt sang nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh cùng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh: “Quái chỗ nào?”

Triệu Phổ cùng Âu Dương không đáp mà hỏi lại: “Các ngươi thì sao?”

“Ân…” Triển Chiêu vuốt cằm, nói: “Hắn dùng đao thẳng, thế nhưng đao pháp lại giống như của Loan đao, không cảm thấy quái lạ sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu.

Triệu Phổ cùng Âu Dương liếc mắt nhìn nhau một cái.

Giả Ảnh tiến lên hỏi: “Chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái là bởi vì công phu này của Đao Hành Phong rất quen mắt.”

Triệu Phổ cũng quay đầu lại nói: “Lúc trước nếu chưa nhắc tới hẳn là sẽ không thể nhớ ra, thế nhưng quả thực đao pháp của Đao Hành Phong có chút giống với Tư Đồ Lục.”

“Sao?” Triển Chiêu thoáng kinh ngạc một chút, sau đó lại sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày, bởi vì Nghiêu Tử Lăng hiện giờ đang bị vây ở hạ phong, hơn nữa như vậy cũng không thể hoàn toàn nhìn ra công phu của Đao Hành Phong rốt cuộc thế nào. Người này vốn dĩ nội công đã thâm hậu, mà đao pháp lại quỷ dị như thế…

Bạch Ngọc Đường cũng không muốn Nghiêu Tử Lăng gặp chuyện chẳng lành hoặc bị thương, trở về sẽ khó giao phó, cho nên mới định tiến lên giúp một chút.

Có điều đột nhiên lại có một bàn tay kéo hắn lại, Bạch Ngọc Đường quay mặt sang, chỉ thấy Triển Chiêu nói với hắn: “Ta đi cho.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi, ý là - Không có lý do gì lại để ngươi đi cứu người của Phái Thiên Sơn.

Triệu Phổ cũng tiến tới, nói một câu: “Đao pháp cần nhất là nhanh, ngươi đánh với Đao Hành Phong một trận rồi lại làm thịt hắn thì làm sao bây giờ? Có lẽ sẽ không thể nhìn ra được cái gì đi, khinh công của Triển Chiêu tốt, cứ cuốn lấy hắn đánh hai ba trăm chiêu, để xem hắn tột cùng còn giấu cái gì.”

Triển Chiêu hơi mỉm cười, gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường, ý là - Cứ giao cho ta!

Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý.

Triển Chiêu tung người nhảy lên, thân hình nhoáng một cái... thân pháp mau đến độ khiến cho Hắc Ảnh ở phía sau cũng phải nhíu mắt lại.

Nghiêu Tử Lăng thấy có người ra tay tương trợ liền lui lại thở lấy hơi. Vừa nãy hắn đánh khá nhiều cho nên tiêu hao không ít thể lực, đột nhiên cùng Đao Hành Phong giao thủ cũng có chút chống đỡ không nổi. Nguyên bản, mục đích của hắn chỉ là thử công phu của Đao Hành Phong một chút mà thôi, lúc này mục đích đã đạt được rồi, cứ tưởng Bạch Ngọc Đường sẽ tới tương trợ cho mình, lại trăm triệu lần không ngờ tới...

Sau khi Nghiêu Tử Lăng đứng vững liền tập trung quan sát, người hỗ trợ hắn lại là Triển Chiêu. Hắn nhịn không được mà quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, có điều lúc này Bạch Ngọc Đường chỉ chuyên chú nhìn Triển Chiêu đang giao chiến với Đao Hành Phong mà thôi.

Thật ra Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn Nghiêu Tử Lăng một cái.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt cũng hơi có chút phức tạp.

Nghiêu Tử Lăng thu đao lại, xoay người dẫn theo mấy thủ hạ đang lo lắng mà rời đi. Đi được một đoạn rất xa rồi lạ quay đầu nhìn thoáng qua một cái, phát hiện ở bên này, cuộc chiến vẫn tiếp tục, hơn nữa Đao Hành Phong vốn dào dạt đắc ý ban nãy bây giờ lại có chút chật vật nữa.

Nếu nói ban nãy Nghiêu Tử Lăng rời đi là vì có chút ý giận dỗi, thế nhưng lúc này lại cảm thấy mình thật buồn cười.

Tuy rằng hắn từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Triển Chiêu, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn được thấy Triển Chiêu giao đấu với người khác... So với Bạch Ngọc Đường, ấn tượng đầu tiên mà Triển Chiêu mang đến cho người khác cũng không phải là công phu tốt lắm, mà là rất ôn hòa, chẳng có chút sát khí nào.

Thế nhưng sau khi Cự Khuyết kia ra khỏi vỏ thì cả người cũng khác hẳn, Nghiêu Tử Lăng có chút kinh ngạc, tuổi Triển Chiêu còn quá trẻ, nhưng sự bình tĩnh tự tại thế kia của y, ngoại trừ việc y có thiên phú hơn người ra thì tuyệt đối phải là cao đồ của danh sư mới có thể có được, hơn nữa còn phải là người có kinh nghiệm bách chiến mới được. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy không thể nào đâu, sở dĩ Bạch Ngọc Đường tuổi còn trẻ mà đã có nội lực cao đến vậy là vì có Thiên Tôn truyền dạy nội lực cho hắn. Mà Triển Chiêu này nhìn thế nào thì tuổi tác cùng lắm cũng chỉ như Bạch Ngọc Đường mà thôi, tại sao lại có nội lực cao như thế? Chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có một Thiên Tôn thứ hai sao? Ngoài ra... Cho dù Triển Chiêu vừa sinh ra đã biết đánh nhau, thì với tuổi của y cũng có thể đánh được bao nhiêu trận, tại sao y ứng phó với Đao Hành Phong lại giống hệt đang đùa giỡn với tiểu hài nhi chứ, rõ ràng chưa dùng toàn lực mà lại có thể khiến Đao Hành Phong xoay vòng vòng rồi?

Phía sau Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Thiếu Chinh cũng nhịn không được mà mở miệng: “Ai nha, nhìn người đúng là không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi a, Triển Chiêu này tuyệt đối là đang giả vờ ngoan hiền mà thôi.”

Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường không nói tiếng nào, chỉ chuyên chú nhìn trận chiến, cho nên nhắc nhở Bạch Ngọc Đường một tiếng: “Đồng môn của ngươi đi rồi kìa.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, hình như còn có chút khó hiểu, hỏi: “Đồng môn nào?”

Mọi người phía sau Triệu Phổ đều nhỏ một giọt lệ thương xót cho Nghiêu Tử Lăng ở đằng xa, Triệu Phổ bĩu môi một cái, ý bảo nhìn ra kia mà xem.

Bạch Ngọc Đường lại quan sát thoáng qua cuộc chiến của Triển Chiêu một cái, xác định Triển Chiêu đang chiếm ưu thế rồi mới nhìn ra xa xa, chỉ thấy Nghiêu Tử Lăng cũng vừa quay đầu lại... hai người đối mặt nhìn nhau.

Nghiêu Tử Lăng có chút xấu hổ, ánh mắt Bạch Ngọc Đường vẫn như bình thường, thấy hắn phải đi hình như cũng cảm thấy có chút khó hiểu, có điều hắn cũng không nói gì, có lẽ là cho rằng hắn có việc gấp đi, cho nên Bạch Ngọc Đường liền quay đầu lại tiếp tục nhìn cuộc chiến.

Âu Dương le lưỡi với Giả Ảnh - Bạch Ngọc Đường thật lãnh khốc a.

Giả Ảnh chỉ chỉ thần sắc Bạch Ngọc Đường nhìn cuộc chiến của Triển Chiêu - bên này có vẻ không lãnh khốc a, lãnh khốc hay không còn phải xem đối tượng là ai nữa.

“Ân…” Hắc Ảnh vừa ôm Tiểu Tứ Tử vừa quan sát: “Thú vị a.”

Nghiêu Tử Lăng có chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên là hiểu được, Bạch Ngọc Đường thờ ơ như vậy mới đúng, hắn có biểu hiện nào khác mới là hiếm lạ, mình lúc này cũng có chuyện quan trọng cần làm, đành phải chắp tay với Bạch Ngọc Đường, ý bảo - Tạm biệt!

Bạch Ngọc Đường hơi hơi gật đầu một cái.

Nghiêu Tử Lăng liền dẫn người đi, cũng không phải hắn quay về khách điếm, mà là rời khỏi Trấn Đao Phủ.

Mà ở bên này, cuộc luận võ cũng đã phân ra cao thấp rồi, khóe miệng Triển Chiêu hơi nhếch lên, hình như đã có được đáp án mình muốn rồi.

“Vương gia.”

Âu Dương vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ: “Nhìn ra môn đạo chưa?”

Triệu Phổ nhướng mi: “Vô nghĩa, không nhìn ra thì chẳng phải là ngốc tử sao?”

Nói chưa hết lời, chỉ thấy Công Tôn vẻ mặt oán hận nhìn hắn.

Triệu Phổ cả kinh, cười gượng nói: “Cái này, không tính người không biết võ công.”

Sắc mặt Công Tôn cũng dịu đi một chút.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu, Triển Chiêu nhẹ nhàng đưa tay chặn lại đao của Đao Hành Phong, thu kiếm lại, thấy Đao Hành Phong vẫn nhất định không chịu bỏ qua liền nhấc chân đá một cái vào chuôi đao của hắn.

Đao Hành Phong ngẩn người, hắn chưa từng thấy có người nào đối phó với đao như vậy cả, một cước này của Triển Chiêu đá ra, đao trong tay Đao Hành Phong thiếu chút nữa thì quay ngược đầu lại đâm vào chính mình. Đao Hành Phong nhanh chóng lùi về sau mấy bước, tránh sang mới có thể yên ổn đứng vững được, hắn cầm đao nhíu mày nhìn Triển Chiêu đã nhảy ra khỏi vòng chiến, nhẹ nhàng phủi chút bụi trên vạt áo, vẻ mặt Triển Chiêu không đổi sắc, hơi thở không chút vi loạn.

Điều chỉnh lại nội kình một chút, Đao Hành Phong chỉ có thể âm thầm cảm thán - Đúng là “trường giang sóng sau xô sóng trước”, Triển Chiêu quả nhiên là danh bất hư truyền, sâu không lường được.

“Chuyện gì ồn ào ở đó?!”

Lúc này, ngoài cửa nha môn, Bao Chửng đã đi ra, phía sau còn theo một Bàng Cát.

Dù sao thì tuổi tác đã lớn cũng không còn thích hợp để thức đêm nhiều, hai người này đêm qua ngủ muộn, sáng hôm nay dậy tinh thần rất uể oải, vậy mà bên ngoài còn ồn ào đến độ không thể nghỉ ngơi được, cho nên khi vừa ra ngoài đã thấy đám người Đao Hành Phong đến gây sự, có chút bốc hỏa.

Đao Hành Phong biết có đánh tiếp cũng không còn phần thắng, Triển Chiêu rất khó đối phó, vì thế liền nhân cơ hội nói: “Ta chỉ muốn tới hỏi xem vụ án tiến triển đến đâu rồi.”

Bao Chửng là một người vô cùng tinh tế, hắn không biết rõ ràng mọi chuyện sẽ không bao giờ nói lung tung, vì vậy liền nhìn Triển Chiêu một cái, ý muốn hỏi - Chuyện là thế nào?

Triển Chiêu thay hắn trả lời: “Đao Minh minh chủ, cũng không gạt ngươi, chúng ta thực sự có tìm ra được chút manh mối, có điều lại phát hiện trong chuyện này còn có ẩn tình, cho nên đang nhờ Bạch huynh nghĩ cách liên lạc với Thiên Tôn.”

Đao Hành Phong hơi ngẩn người, thần sắc trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, hỏi: “Chuyện này có gì liên quan đến Thiên Tôn?”

“Theo ta được biết thì có quan hệ rất lớn.” Triển Chiêu thấy hắn có phản ứng liền nghĩ rằng hẳn là không khác mấy so với phán đoán trước đây của mình, về chuyện trộm đao, cho dù không phải là do Đao Hành Phong hắn làm thì cũng chắc chắn có liên quan đến hắn: “Có người trộm đồ của hắn, ngươi nói có liên quan đến hắn hay không?”

Quả nhiên, trong mắt Đao Hành Phong hiện lên một tia dao động rất rõ ràng, nhưng cũng rất nhanh biến mất.

Sau khi cúi đầu trầm tư một lúc lâu, Đao Hành Phong cuối cùng cũng hơi nhướng mi một cái: “Như vậy... ta xin kính cẩn đợi tin lành.” Nói xong, lại hình như có tâm sự gì đó, liền dẫn theo đám người Vệ Hoành vừa mới bị đả thương trở về.

Mọi người vây xem cũng dần tản đi.

Bao Chửng ý bảo Triển Chiêu vào trong nói chuyện, vì thế mọi người liền đi vào thư phòng trong nha môn.

Bao Chửng liền hỏi có chuyện gì xảy ra.

Mọi người nói qua về chuyện vừa xảy ra, đồng thời cũng nói về những phát hiện ban nãy.

“Ta phát hiện đao pháp của Đao Hành Phong kia rất giống Tư Đồ Lục, có điều lại là ngược lại.” Triệu Phổ là người đầu tiên nói.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đồng thanh nói: “Công phu cùng môn phái thì không biết, có điều chắc chắn hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma...”

Nói xong mọi người lại nhìn nhau, Công Tôn giơ tay lên: “Ta nghĩ đến một chuyện.”

“Con cũng nghĩ đến một chuyện.”

Mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn, sau khi lưỡng lự một chút, cuối cùng đồng loạt nhìn sang Tiểu Tứ Tử: “Ngoan, nghĩ ra cái gì?”

Sắc mặt Công Tôn lúc này đen a, còn đen hơn cả Bao Đại nhân nữa.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: “Chúng ta còn chưa có ăn sáng.”

***

Mọi người trầm mặc một lát, sau đó lại đồng loạt quay sang Công Tôn: “Tiên sinh có cao kiến gì sao?”

Công Tôn dở khóc dở cười, nói: “Ta không có võ công, thế nhưng lúc Đao Hành Phong kia giao chiến cùng Triển Chiêu, ta phát hiện cách dùng đao của hắn rất giống thủ pháp diệt môn cả Đoạn Đao Môn, có điều, cũng như Triệu Phổ nói, là ngược lại.”

“Như vậy cũng có thể nhìn ra?” Triệu Phổ kinh ngạc.

Công Tôn nhíu mắt lại: “Ngươi nghi ngờ y thuật của ta?”

“Không.” Triệu Phổ nhanh chóng lắc đầu: “Ngươi nói gì cũng đúng hết.”

Công Tôn vừa lòng gật đầu.

Triệu Phổ lại thấy Tiểu Tứ Tử gật đồng tán thưởng hắn, đối với phụ thân phải là như vậy mới được, thuận theo thì sống, chống lại tất chịu diệt vong đó.

Hắc Ảnh híp mắt liếc Tử Ảnh cùng Giả Ảnh - Thư sinh này, có quan hệ gì với Vương gia?

Giả Ảnh sờ sờ mũi, dùng câu cửa miệng của Triển Chiêu - Vi diệu a!

“Nói như vậy, tất cả điểm đáng nghi đều tập trung trên người Tư Đồ Lục, nếu hắn thực sự là Dương Thái Sinh...” Bạch Ngọc Đường hỏi ra một điều mà tất cả mọi người đều thắc mắc: “Hiện giờ hắn đang ở đâu?”

“Cũng đúng a, từ sau khi đến Trấn Đao Phủ này cũng không có phát hiện được dấu hiệu nào của Tư Đồ Lục đi.” Âu Dương nhíu mày: “Hắn tốt xấu gì cũng là một đại tướng quân, lại có thể che giấu tốt như vậy?”

“Hay là đi tra khảo hắc y nhân kia một chút?” Giả Ảnh đề nghị: “Có điều hôm qua ta đã kiểm tra một chút, có vẻ như không phải là người Tây Hạ.”

“Vô ích, đám người này đều là tử sĩ.” Tử Ảnh lắc đầu: “Cho dù có tra khảo cũng sẽ không nói gì.”

Mọi người lại bắt đầu buồn bực - Đi chỗ nào tìm người đây? Hình như mọi chuyện đều đã có thể sắp xếp ổn thỏa, thế nhưng lại chỉ còn có một bước nhỏ xíu như vậy không gỡ được thì mọi chuyện đều lại rơi vào bế tắc.

Lúc này, chợt mọi người lại nghe thấy Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn: “ Phụ thân nha, mọi người muốn tìm người sao?”

“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu.

“Nơi này là nha môn phải không nha?”

“Đúng vậy.” Công Tôn lại gật đầu.

“Mọi người có biết hình dáng người kia thế nào không?”

Mọi người nhìn Triệu Phổ, lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hai người đều gật đầu: “Coi như là có biết.”

“Vậy thì tại sao lại không vẽ cáo thị bắt người a?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu hỏi: “Không phải nha môn thường làm vậy để bắt phạm nhân sao?”

***

Tiểu Tứ Tử vừa mới dứt lời, mọi người đều trầm mặc một cái, Bàng Cát vỗ đùi: “Đúng vậy!”

Mọi người đều tự vò đầu - Cái này đúng là một lời thức tỉnh người trong mộng, tại sao lại không nghĩ ra được biện pháp cơ bản vậy chứ.

Bao Chửng vuốt chòm râu, phong thổ khí hậu ở Trấn Đao Phủ này có vấn đề gì sao, người lớn đều đột nhiên biến thành kẻ ngốc, mà tiểu hài nhi lại thông minh như vậy.

Mọi chuyện sau đó giao cho Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư xử lý, bảo mọi người mau đi ăn sáng đi.

Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử lên: “Muốn ăn gì nào?”

“Bánh bao.” Tiểu Tứ Tử đã đói bụng lắm rồi.

Triệu Phổ mừng điên mà bế Tiểu Tứ Tử đi ăn sáng, Công Tôn đuổi theo phía sau, Tiểu Tứ Tử hình như đã quên mất phụ thân nó là ai rồi a!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên.

Âu Dương Thiếu Chinh cười hì hì đi đến bên cạnh hai người, nói: “Nghiêu Tử Lăng đi rồi a.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Hẳn là hắn có việc phải làm.”

“Lúc hắn đi có vẻ rất tức giận đó.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại đồng thanh hỏi: “Vì sao hắn lại tức giận?”

Âu Dương sờ cằm, lắc lắc đầu đi ra bên ngoài, vừa đi vừa lầm bầm: “Con đường tương lai sắp tới cũng rất vi diệu a.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này