Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 15

15. [Không coi ai ra gì]

Bạch Ngọc Đường nói đến chuyện Thiên Tôn có một thanh đao tương tự, hình như trong đó còn có một đoạn chuyện cũ nữa.

“Trong đao khố của sư phụ ta có rất nhiều đao.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hàng ngày hắn đều rất lười, lúc rảnh rỗi ta thường đi giúp hắn dọn dẹp một chút.”

Mọi người đều dùng ánh mắt rất nghi ngờ mà nhìn Bạch Ngọc Đường - Quý công tử ngài mà đi dọn dẹp phòng sao?

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất vô tội: “Có vấn đề gì à?”

Mọi người cùng nhau lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường nói tiếp: “Lần đó, lúc ta dọn dẹp đao khố có tìm được một cái hộp vứt rất tuỳ ý trên giá, lúc trước ta cũng chưa chú ý qua. Chiếc hộp kia phủ đầy một tầng bụi, sư phụ ta đều thường xuyên lau đao, thế nhưng cái hộp này có lẽ rất lâu rồi chưa có được mở ra, cho nên ta mới tò mò mở ra xem thử, bên trong chỉ có một thanh loan đao bình thường, được cất trong vỏ đao.”

“Giống cái này sao?” Triển Chiêu giơ bức họa thanh đao Công Tôn vẽ ra hỏi.

“Rất giống, vỏ đao cũng gần giống những gì Đàm Kim miêu tả, bằng da màu đen, trên mặt có khắc hoa văn, hình như là một số chòm sao hay La Hán gì đó... ta cũng không nhìn kĩ lắm.”

“Đúng vậy!” Đàm Kim gật đầu: “Là tinh tú trong thần thoại.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

“Ta rất hiếu kỳ, liền cầm đao lên chuẩn bị rút ra nhìn xem...” Bạch Ngọc Đường nói xong, hình như còn có chút bất đắc dĩ: “Có điều sư phụ ta lại chạy vào đúng lúc đó, nhìn thấy ta đang xem thanh đao đó, liền thuận tay cầm lại, nói một câu rất kỳ quái.”

“Nói cái gì?”

“Hắn nói cái gì mà ‘Ngoan thạch bất điểm hóa’, không cần xem cũng được.” Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi.

Triển Chiêu tò mò: “Bình thường Thiên Tôn luôn nói chuyện kiểu này sao?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười, nói: “Cũng không hẳn... Lúc nào rảnh dẫn ngươi đi gặp hắn.”

Triển Chiêu lập tức gật đầu.

Triệu Phổ có chút nghi hoặc mà nhìn Âu Dương Thiếu Chinh - Như vậy cũng được?

Âu Dương lúc này cũng cảm thấy - Thì ra gặp Thần Tiên sống cũng dễ dàng vậy a?

“Ta cũng muốn gặp.” Bàng Thái sư vui tươi hớn hở mà tiến lại: “Nghe nói Thiên Tôn chính là võ lâm chí tôn a.”

Bạch Ngọc Đường lại vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn Bàng Cát: “Sư phụ ta không gặp ngoại nhân.”

Mọi người cùng trầm mặc một lát, sau đó xoạt một cái mà quay sang nhìn Triển Chiêu - Đây thì không phải ngoại nhân sao? Chẳng lẽ tính là nội nhân?

Bao Chửng ho khan một tiếng, hắn cần cố gắng duy trì bình tĩnh chuyên tâm bàn chuyện vụ án, không được nói chuyện cười đùa, vì vậy giơ tay cản lại mọi người: “Thiếu hiệp, tiếp tục đi.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Sau đó hắn lại bỏ thanh đao đó lên giá, lúc đó ta cũng không quá để ý. Một thời gian sau đó, ta trở về Hãm Không Đảo một chuyến, sư phụ lại cho bồ câu đưa thư đến nói hắn muốn ăn cua, ta liền đưa đến cho hắn. Ta nhớ rõ hôm đó trời mưa rất lớn, lúc vào cửa ta lại thấy sư phụ ngồi phát ngốc cạnh bàn, một tay chống cằm, trên bàn là một cái hộp rỗng không.”

Mọi người nhìn nhau.

Triệu Phổ liền hỏi: “Là cái hộp đựng thanh đao kia sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: “Ta hỏi hắn: ‘Đao đâu rồi?’” Hắn nói: ‘Bị người ta trộm mất rồi.’”

***

Triển Chiêu cả kinh: “Có người có thể trộm đồ trên tay Thiên Tôn sao?”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhún vai một cái: “Ta cũng hỏi hắn như vậy, thì ra đối phương đã sử dụng một biện pháp rất đê tiện.”

“Thủ pháp gì?” Mọi người đều buồn bực.

“Có người gửi cho sư phụ ta một phong thư nói là ta muốn thành thân...” Bạch Ngọc Đường nói xong cũng phải đỡ trán: “Hắn tin.”

Triển Chiêu há to miệng: “Sau đó thì sao...”

“Trên thư viết cô nương kia là người Thường Châu phủ, sư phụ ta liền chạy đến Thường Châu.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Tới rồi mới biết mình bị lừa, lúc trở lại sơn cốc thì phát hiện bị trộm.”

***

Khoé miệng mọi người cũng co giật - Như vậy cũng được a? Chẳng lẽ Chí tôn vô địch Thiên Tôn Đại nhân là một kẻ thiếu tâm nhãn sao...

“Điều kỳ quái nhất chính là đối phương không trộm tiền của cũng không trộm đồ cổ quý giá gì mà chỉ trộm một thanh loan đao nhìn chẳng đáng tiền chút nào.”

Mọi người đều kinh ngạc - Thanh loan đao này rốt cuộc là có giá trị gì.

Triển Chiêu buồn bực: “Có nhiều bảo đao khác như vậy sao không trộm, lại chỉ trộm một thanh loan đao? Vì sao a?”

“Lúc đầu ta cũng cảm thấy có thể là không thể lấy được những thanh đao khác đi, bởi vì hộp đựng đao đều là ta làm cho sư phụ, vô cùng kiên cố, không có chìa khóa nhất định không thể mở ra, hơn nữa, mỗi chiếc hộp đó đều được sư phụ ta dùng nội lực trực tiếp ấn vào trong tủ, không có được năm thành nội lực của sư phụ ta căn bản không thể nào lấy ra được.”

Triển Chiêu cả kinh, tâm nói - Vậy thực sự trên đời này cũng không có được mấy người có thể lấy ra đi.

“Có điều chỉ có thanh loan đao kia là chẳng có cơ quan nào hết, chỉ đơn giản là cất ở đó, cũng không biết có phải do sư phụ ta không thích hay không nữa.” Bạch Ngọc Đường càng bất đắc dĩ hơn: “Có điều, sau khi đao bị trộm đi rồi, sư phụ ta cũng buồn rầu mất hai ngày, ngay cả khi được ăn cua rồi mà tâm trạng cũng không có tốt lên được.”

“Đau lòng sao?” Triển Chiêu cảm thấy cũng đáng tiếc.

“Không biết.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ta muốn dẫn hắn ra ngoài một chút, mua chút đồ gì đó để dỗ cho hắn vui vẻ, hắn lại nói: ‘Thứ này giữ hộ người khác, năm đó không nhận thì tốt rồi, lúc này đánh mất còn phải mất công tìm lại nữa, thật phiền phức’.”

“Nga...” Mọi người đều gật đầu, cảm thấy điều này có thể hiểu được, thì ra là không phải đao của Thiên Tôn cho nên đánh mất rồi lại phải đền cho người khác đi.

“Vậy sau đó có tìm được đao hay không?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Sư phụ ta xuống núi tìm một chuyến, lại tay không trở về, chỉ nói một câu.”

“Nói cái gì?”

“Ngoan thạch bất điểm hóa, tất tự chịu diệt vong.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, lắc đầu: “Sau đó sư phụ ta cũng không có nhắc lại chuyện này, ta cũng không còn nhớ rõ nữa.”

“Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?” Triệu Phổ hỏi.

“Không lâu, khoảng một năm trước đi?” Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút: “Vào mùa thu.”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu: “Mùa thu cua ăn ngon.”

***

Mọi người đều yên lặng mà nhìn nhau một cái - Xem ra Triển Đại hiệp đều dùng mỹ thực để phân biệt mùa đi.

“Có ý tứ gì?” Công Tôn lầm bầm: “Thiên Tôn nói hai lần ‘Ngoan thạch bất điểm hoá’ là nói người hay đao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

“Thiên Tôn có manh mối gì hay không?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hắn cũng không biết ai trộm đao sao?”

Bạch Ngọc Đường cẩn thận nghĩ nghĩ: “Lại nói...”

“Có quan hệ với Đao Hành Phong hoặc Đao minh sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ, có một lần Lục Phong đến gặp sư phụ, nói đến tình hình võ lâm gần đây, có nhắc đến việc Đao Minh phát triển rất nhanh, còn khen Đao Hành Phong mấy câu. Mặt khác, hắn nói còn nhận được thiệp mời của Đao Minh, chuẩn bị tham dự cái đại hội gì đó mà Đao Hành Phong tổ chức.” Bạch Ngọc Đường nói: “Thế nhưng sư phụ ta lại bảo Lục Phong đừng quá thân cận Đao Hành Phong này, những hoạt động của Đao minh sau này, Phái Thiên Sơn có thể miễn thì miễn đi, không cần tham dự.”

“Thiên Tôn không thích Đao Hành Phong sao?” Triển Chiêu hỏi: “Có đánh giá gì về hắn không?”

“Sư phụ ta rất ít khi đánh giá người khác.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Thế nhưng hắn lại nói qua Đao Hành Phong dã tâm quá lớn cái gì đó, sau đó cũng không có nhắc tới nữa.”

Mọi người đều gật đầu - Hình như là có chút quan hệ, có điều cũng không có chứng cứ gì có thể khẳng định được.

***

Lúc này, tiếng gà gáy sáng cũng đã cất lên rồi.

Bàng Cát ngáp một cái, nhìn xem sắc trời: “Trời cũng sắp sáng rồi, nhanh chóng trở về ngủ một lát đi.”

Mọi người cứ như vậy mà tự mình giải tán.

Triển Chiêu chú ý đến thói quen đi đứng của Bạch Ngọc Đường cũng không tồi, lúc đi hắn còn khom lưng nhặt lên vò rượu rơi dưới đất mà đặt ngay ngắn sang một bên.

Triển Chiêu hơi mỉm cười, theo lẽ thường, thói quen cùng tính cách con người thường được biểu hiện qua những điều nhỏ nhặt nhất, người ngoài đánh giá hắn lạnh lùng vô cảm, có chút không được công bằng cho lắm.

Trở lại trong phòng, Triển Chiêu vừa duỗi cái lưng chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên cửa phòng lại mở ra, Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa.

Triển Chiêu nhướng mi một cái - Vừa mới khen hắn có tu dưỡng xong, sao lại cứ thế mà phá cửa phòng người ta mà vào rồi?

Bạch Ngọc Đường đi tới, nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng hắn nhìn nhau một lát, cả hai trầm mặc đại khái khoảng một chung trà nhỏ, cuối cùng Triển Chiêu mở miệng: “Làm gì?”

Bạch Ngọc Đường đặt đao lên bàn, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc mà hỏi y: “Ngươi thật sự là...”

“Suỵt!” Triển Chiêu nhanh chóng nhào qua che miệng hắn lại.

Bạch Ngọc Đường bị y che miệng lại, giương mắt mà nhìn y, thật lâu sau mới kéo tay Triển Chiêu ra: “Quả nhiên là thật.”

Triển Chiêu sờ sờ cái mũi: “Ngươi hẳn là kín miệng lắm đi?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Cái này còn phải tùy từng trường hợp.”

Triển Chiêu cũng cười: “Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người thích nói xấu sau lưng người khác.”

Bạch Ngọc Đường vẫn mang cái vẻ mặt khó hiểu như cũ mà nhìn y: “Ta chỉ không hiểu, tại sao lấy thân phận của ngươi mà lại đến Khai Phong Phủ hỗ trợ?”

“Ai!” Triển Chiêu nhanh chóng xua tay: “Ta giúp đỡ Bao Đại nhân tra án hoàn toàn là tự nguyện đó, không hề có ý gì khác.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu: “Vậy ngươi cần cẩn thận một chút đi, có điều người giang hồ hiện nay ngoại trừ ta cùng sư phụ ta, hẳn là không ai có bản lĩnh tra được thân phận của ngươi.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Ngươi ngủ đi, ta về phòng.” Bạch Ngọc Đường đứng lên, cầm đao muốn đi.

“Ngươi cảm thấy khả năng Đao Hành Phong trộm đao của sư phụ ngươi có lớn không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Bạch Ngọc Đường dừng bước lại, quay đầu nhìn Triển Chiêu.

“Chưởng môn Đoạn Đao Môn hình như dùng đoạn đao, tuy không phải là loan đao nhưng mà trước khi hắn nhập Đoạn Đao Môn đã từng là tên trộm.” Triển Chiêu nhắc nhở.

“Tại sao ngươi lại biết?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu hơi hơi mỉm cười: “Ngươi quên ta là ai sao? Đương nhiên là có cách thu thập tin tức rồi.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày: “Nếu chưởng môn Đoạn Đao Môn trộm đao của sư phụ ta, lại có một bạch y nhân khiến họ diệt môn, Đao Hành Phong có hoài nghi ta cũng là bình thường.”

“Hình như Đao Hành Phong rất muốn tìm ngươi báo thù, lại không ngờ được Bao Đại nhân đến điều tra rõ ràng án mạng diệt môn của Đoạn Đao Môn.” Triển Chiêu nói: “Mà người diệt Đoạn Đao Môn có thể khẳng định chắc chắn không phải là hắn, vậy thì thanh đoạn đao kia, hẳn là cũng đã đánh mất rồi.”

“Đao Hành Phong không tìm thấy đao hẳn là nghĩ ta phụng mệnh sư phụ cầm đi.” Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy rất hợp lý.

“Nếu có người diệt Đoạn Đao Môn, sau đó giá họa cho ngươi, như vậy thanh đao kia hẳn là nằm trong tay hắn.” Triển Chiêu có chút mệt, liền ngồi dựa xuống giường, lại vỗ vỗ bên cạnh một cái, ý bảo Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống đây, phân tích tiếp: “Nếu như hai thanh đao đều đã nằm trong tay hắn rồi, còn dụ ngươi và Đao Hành Phong đến đây làm gì? Chẳng lẽ còn có thanh đao thứ ba sao?”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, đưa tay kéo một cái gối mềm đệm ở phía sau đầu mà tựa vào, nói: “Ngoại trừ đao chẳng lẽ còn có cái gì khác sao?”

“Là cái gì a?”

“Không nghĩ ra được.”

“Nghĩ kĩ đi a.”

“Ừ.”

***

Ngày hôm sau, gần đến trưa rồi Công Tôn liền tỉnh lại, duỗi lưng, vỗ vỗ cái vai đau nhức, chỉ thấy bên cạnh Tiểu Tứ Tử đã tỉnh lại từ khi nào rồi, bĩu môi, hai tay chống cằm mà dựa vào người hắn, đang phát ngốc đây.

“Sao lại để chân không như vậy, cẩn thận đau bụng.” Công Tôn kéo cái chân bé lại nhìn một chút, phát hiện vết xước ở chân đã đóng vẩy rồi, sợ bé ngứa ngáy sẽ cào rách cho nên đi xuống giường cầm hòm thuốc đến, xức thuốc cho bé, xong rồi vừa đi tất cho bé vừa hỏi: “Tỉnh khi nào a?”

“Vừa mới nha.” Tiểu Tứ Tử tiến vào cọ cọ Công Tôn: “Phụ thân, chúng ta về phòng lúc nào vậy?”

“Lúc trời gần sáng rồi, Triệu Phổ ôm con về.” Công Tôn rời giường, thay y phục, chải đầu cho bé.

“Cửu Cửu thật khỏe a.” Tiểu Tứ Tử đã được chuẩn bị cẩn thận rồi, lúc Công Tôn chuẩn bị đi rửa mặt, tiểu gia hỏa này lại cứ bám dính lấy chân hắn nói chuyện.

Công Tôn liếc bé một cái: “Phụ thân cũng khỏe a!”

Tiểu Tứ Tử le lưỡi, ý là - Khỏe mới là lạ!

“Phụ thân, hôm qua mọi người có tra ra hung thủ không a?”

“Không có.” Công Tôn thay y phục, dắt tay Tiểu Tứ Tử xuất môn đi tìm chút đồ ăn.

Vừa mới tới trong đại viện đã gặp ngay Triệu Phổ vừa đi vừa ngáp lại vừa xoa cổ, còn có cả Âu Dương Thiếu Chinh đang duỗi cái eo ở đằng sau nữa.

“Tiên sinh dậy rồi?” Âu Dương Thiếu Chinh chào Công Tôn.

Công Tôn gật đầu, Tiểu Tứ Tử chạy qua ôm lấy cái chân Triệu Phổ: “Cửu Cửu, chào buổi sáng!”

Triệu Phổ nhẹ nhàng đưa tay nhấc bé lên, tung lên không trung một cái sau đó liền tiếp được: “Chào buổi sáng Tiểu Tứ Tử.”

Tiểu Tứ Tử cười đến độ hai lê qua bên má đều hiện cả ra, hỏi Triệu Phổ: “Đi ăn cơm không?”

“Đi!” Triệu Phổ gật đầu.

Công Tôn ở bên cạnh híp mắt nhìn, tại sao Tiểu Tứ Tử lại có thể thân thiết với Triệu Phổ như vậy, người làm phụ thân như hắn ghen tị nha!

“Vương gia.”

Mọi người còn đang nói chuyện, Công Tôn lại thấy một Hắc y nhân hắn chưa từng thấy qua nhảy từ trên mái nhà xuống, đến trước mặt Triệu Phổ hành lễ.

Công Tôn nhận ra bộ y phục kia, hình như trang phục của nhóm Ảnh vệ đều đồng nhất một kiểu, chỉ khác nhau ở màu sắc, xem ra người này chính là Hắc Ảnh đi.

“Tiểu Hắc!”

Quả nhiên, Tử Ảnh vừa buộc tóc vừa chạy ra ở phía sau cao hứng mà chào một tiếng: “Tới rất nhanh a!”

Hắc Ảnh cầm một phong thư đưa cho Triệu Phổ: “Dựa theo biện pháp Vương gia nói, dược giải rượu cùng dấm đã có tác dụng, hiện tại tất cả đều bình thường, đây là thư của Phó tướng.” Nói xong cũng nhướng mi với Tử Ảnh cùng Giả Ảnh một cái, coi như chào hỏi, hình như rất quen thuộc, mặt khác hắn cũng có vẻ rất tò mò với Tiểu Tứ Tử trắng trẻo mũm mĩm trong lòng Triệu Phổ.

Triệu Phổ mở thư ra xem, vừa xem xong cũng đã thấy trên mặt hắn hiện ra nét tươi cười hớn hở, đem thư đưa cho Âu Dương xem, sau đó quay đầu lại nói tiếng cảm tạ với Công Tôn: “Đa tạ tiên sinh đã đưa ra biện pháp hay, biên quan cũng không lo nguy cấp nữa rồi.”

Công Tôn ngẩn người, hắn cũng có chút giật mình, sao Triệu Phổ lại có thể nói tiếng cảm tạ nghiêm túc như vậy chứ. Gãi gãi đầu, đưa tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, nói: “Các ngươi từ từ nói chuyện, chúng ta đi ăn cơm.”

Triệu Phổ thấy Công Tôn có vẻ ngượng ngùng, liền cười hớn hở, thư sinh này cũng có chút thú vị, thích mềm không thích cứng sao?

Tử Ảnh chạy qua vỗ vai Hắc Ảnh một cái: “Khi nào ngươi về a? Không vội thì cùng nhau ở lại đi, nơi này rất náo nhiệt.”

Hắc Ảnh vui vẻ gật đầu, dù sao cũng không cần vội về.

“Đi, cùng đi ăn cơm.” Tâm tình Triệu Phổ rất tốt, vẫy tay một cái, chuẩn bị đi tẩy trần cho Hắc Ảnh luôn, không cần hỏi cũng biết, hẳn là hắn cả đêm không ngủ chạy thẳng đến đây rồi.

Chỉ là, khi mọi người vừa mới đến cửa viện, lại thấy Công Tôn vừa mới chạy ra ngoài đã vội vã chạy trở về.

“Làm sao vậy?” Triệu Phổ thấy hắn chạy rất gấp, có chút khó hiểu hỏi.

“Đánh nhau nga!” Tiểu Tứ Tử nói một câu.

“Ai đánh nhau với ai?” Âu Dương Thiếu Chinh tò mò.

“Có phải Bạch Ngọc Đường cùng tới với một người mặc y phục tím, là đồng môn của hắn không?”

Triệu Phổ nhướng mi một cái: “Đúng vậy, Nghiêu Tử Lăng a.”

“Trên đường có rất nhiều người vây xem, ta có hỏi một chút, nghe nói là hắn đánh nhau với người của Đao Minh, nháo rất lớn.”

“Bạch Ngọc Đường đâu?” Triệu Phổ nhìn khắp nơi tìm kiếm.

“Triển Chiêu cũng không thấy đâu, có thể là chưa ngủ dậy không?” Âu Dương Thiếu Chinh nhỏ giọng tám với Triệu Phổ: “Tối hôm qua Bạch Ngọc Đường cũng không có trở về phòng, có vẻ như sau khi vào phòng Triển Chiêu rồi thì không có đi ra.”

Triệu Phổ cau mày nhìn hắn: “Ngươi cả ngày cứ suy nghĩ linh tinh cái gì vậy, toàn ý nghĩ xấu xa.”

Âu Dương nhướng mi: “Nha phi! Gia đây là tận mắt nhìn thấy.”

“Đao Minh người đông thế mạnh, có vẻ như Nghiêu Tử Lăng tương đối bất lợi.” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đi ra phía hậu viện tìm Bạch Ngọc Đường báo tin, mọi người cảm thấy nhất định có náo nhiệt để xem, vì vậy cũng chạy theo.

Chạy đến cửa phòng Triển Chiêu ở hậu viện, thấy cửa phòng căn bản đều không có đóng, chỉ khép hờ mà thôi.

Vốn dĩ, tối hôm qua Bạch Ngọc Đường chỉ tính ngồi một lát rồi đi, cho nên cũng không có chốt cửa, hơn nữa thường ngày Triển Chiêu cũng không có thói quen chốt cửa.

Công Tôn đẩy cửa ra, mọi người vừa mới đi vào... chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quả nhiên còn chưa có tỉnh.

Cũng không biết hai người bọn họ hôm qua làm cái gì, có vẻ như lúc đang nói chuyện thì ngủ quên mất, y phục cũng chưa thay, chăn cũng không đắp, hai người đầu gối song song mà nằm ngủ trên giường.

Dáng ngủ của Bạch Ngọc Đường vô cùng ưu nhã, tư thế ngủ của Triển Chiêu thì thương đối phức tạp, xem ra tướng ngủ không có tốt lắm.

Nhiều người cùng đến cửa như vậy, hai người này nội lực cao cường, nhĩ lực lại tốt đương nhiên là tỉnh dậy.

Triển Chiêu ngồi dậy xoa xoa cổ, cảm thấy bả vai thật đau.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy cánh tay có chút tê, ngồi dậy xoa đầu.

Triển Chiêu ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn mọi người ở cửa: “Các ngươi đều dậy cả rồi a?”

Mọi người cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cảm thấy trong phòng tràn ngập một bầu không khí ôn nhuận, ấm áp mà mờ ám... Người ta là quân tử vô tư, chẳng qua là huynh đệ ngủ một giấc mà thôi, vì sao bọn họ vẫn cứ cảm thấy ái muội a?

Bạch Ngọc Đường đứng lên, hỏi Triển Chiêu: “Có khăn rửa mặt không, cho ta một cái.”

“Bên kia.” Triển Chiêu chỉ cái giá treo khăn lau mặt.

Bạch Ngọc Đường đi qua lấy, lại đi ra ngoài, đến bên giếng múc nước rửa mặt.

Triển Chiêu hình như có chút mỏi cổ, vừa xoa cổ vừa đi ra, đến bên cạnh giếng dùng cái cốc mà Bạch Ngọc Đường vừa mới múc nước súc miệng xong, cũng múc nước súc miệng, vừa nói: “Rượu hôm qua là rượu gì a. Hậu kính lại mạnh như vậy?”

Bạch Ngọc Đường múc nước lạnh rửa mặt, nháy mắt cái cũng tỉnh táo lại không ít.

Triển Chiêu cầm khăn nhúng vào nước chuẩn bị rửa mặt, lại quay sang hỏi bọn Triệu Phổ đang đứng ngơ ngác ngoài cửa: “Các ngươi chuẩn bị đi ăn cơm sao? Đúng lúc ta cũng đói bụng, cùng nhau đi a.”

“Ách...” Mọi người há miệng thở dốc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái - Làm sao vậy? Hay là vẫn chưa tỉnh rượu? Tại sao tất cả đều phát ngốc như vậy.

Chính lúc mọi người vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói một câu: “Bạch Bạch, bằng hữu kia của thúc đang đánh nhau với người xấu.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, quay đầu lại.

Công Tôn giờ mới nhớ tới: “Ở bên ngoài, Nghiêu Tử Lăng đang đấu cùng Đao Hành Phong.”

Bạch Ngọc Đường dùng khăn lau mặt, hắn cũng không có nóng vội, trở về phòng cầm đao rồi mới đi ra ngoài.

Triển Chiêu nhanh chóng lau khô mặt rồi cũng cầm Cự Khuyết chạy ra.

Thấy mọi người vẫn còn thất thần, liền ngoắc ngón tay: “Đi a, đi xem náo nhiệt đi!”

Nói xong liền chạy theo Bạch Ngọc Đường cùng nhau đi.

Công Tôn xoa cằm: “Tại sao ta lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.”

“Ta cũng cảm thấy.” Triệu Phổ gật đầu.

Giả Ảnh cùng Hắc Ảnh cũng gật đầu, chỉ có Tử Ảnh cùng Tiểu Tứ Tử là khó hiểu mà nghiêng cái đầu hỏi mọi người: “Ngượng ngùng cái gì nha?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này