Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 14

14. [Bé tròn cơ trí]

Người giơ tay nói “biết” lại chính là Tiểu Tứ Tử, mọi người sau khi sửng sốt hồi lâu, đều dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn bé.

Công Tôn khều khều bé, xác định là bé đang tỉnh chứ không phải ngủ mê, liền hỏi: “Tiểu Tứ Tử, con biết cái gì a?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt: “Chính là, cái người kia kìa, lừa Bạch Bạch đến tìm Kim Kim, thế nhưng sau khi tìm được rồi lại đột nhiên muốn giết Kim Kim, lại còn chuẩn bị rất đầy đủ nữa, có phải không a?”

Mọi người có chút bất ngờ mà nhướng mi một cái - Uy! Thứ tự cũng rất rõ ràng nữa đó!

“Vậy con biết cái gì?” Công Tôn liền hỏi.

“Bởi vì Bạch Bạch không phải là đi một mình a!” Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ Triển Chiêu lại chỉ chỉ Âu Dương Thiếu Chinh: “Hai thúc ấy cũng đi nữa!”

Mọi người nhìn nhau một cái, đơn giản mà nói thì đúng là có chuyện như vậy, thế nhưng...

Bao Chửng chỉ chỉ Triển Chiêu lại chỉ chỉ Âu Dương Thiếu Chinh, hỏi: “Ý cháu là, đối phương muốn giết Đàm Kim là bởi vì hai người bọn họ, hay là vì một trong hai người bọn họ?”

Tiểu Tứ Tử chỉ ngay sao Âu Dương Thiếu Chinh: “Bởi vì A Tứ!”

Âu Dương ngẩn người, chỉ cái mũi mình: “A Tứ?”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử cười híp mắt, hình như còn rất vui nữa, người này tên gần giống mình a.

“Vì sao lại gọi thúc là A Tứ a?” Âu Dương Thiếu Chinh khó hiểu.

“Bởi vì tên có bốn chữ.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Triệu Phổ sờ sờ đầu bé: “Cháu thử nói xem, vì sao lại bởi vì A Tứ chứ không phải vì Triển Chiêu?”

“Bởi vì ban đầu những người áo đen đó muốn giết thúc nha, thúc cùng Kim Kim cùng có quan hệ tới A Tứ, nếu như bọn họ muốn giết Tiểu Bao Tử, như vậy thì chính là có quan hệ với Triển Triển rồi!”

Mọi người nghe xong đều trầm mặc trong chốc lát.

Tuy rằng Tiểu Tứ Tử nói rất loạn, thế nhưng lại rất ăn khớp rõ ràng, chỉ là bé nói ngược rồi, đối phương muốn để Bạch Ngọc Đường tìm được Đàm Kim, nhưng lại không muốn để Âu Dương Thiếu Chinh tìm được, nói cách khác, nguyên nhân chính xác là không muốn để Triệu Phổ tìm được Đàm Kim, bọn chúng muốn giết Triệu Phổ, càng không muốn Triệu Phổ biết được sự tồn tại của Đàm Kim...

Triệu Phổ cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn Đàm Kim: “Ngươi biết bí mật quân cơ nào sao?”

Đàm Kim liên tục lắc đầu: “Ta đã làm dân thường bao nhiêu năm rồi, còn có thể biết được cái gì?”

“Con biết!”

Mọi người lại một lần nữa nhìn qua... Người giơ tay vẫn là Tiểu Tứ Tử.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngạc nhiên: “Cháu lại biết nữa?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Vì sao a?” Mọi người bắt đầu nghi ngờ trí lực của chính mình.

“Bởi vì Bạch Bạch là người giang hồ, Cửu Cửu ở trong quân ngũ!” Tiểu Tứ Tử còn cảm thấy đây là vấn đề rất đơn giản mà sao mọi người lại nghĩ không ra a.

Mọi người nhìn cái khuôn mặt tròn vo mũm mĩm giống hệt một cái bánh gạo trắng mịn của Tiểu Tứ Tử, rất muốn hỏi - Vì một người giang hồ với một người tham gia quân ngũ là thế nào, có gì không giống nhau sao?

Có điều mọi người đều ngại hỏi, hỏi rồi liệu Tiểu Tứ Tử có cảm thấy những người lớn này thật ngu ngốc hay không?

“Có gì khác nhau sao?” Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi Tiểu Tứ Tử trước: “Thúc là người giang hồ, dẫn tới bọn Đao Hành Phong cũng là người giang hồ, đây là điều mà đối phương đã dự tính rất cẩn thận, Triệu Phổ là quân nhân, Bao Đại nhân là quan viên, Đàm Kim đã từng tại chức làm quan, đối phương muốn giết Triệu Phổ lại cũng muốn giết Đàm Kim, vì không muốn để hai người đó gặp mặt sao?”

Mọi người thực lòng rất bội phục - Quả nhiên Đại hiệp chính là Đại hiệp a, không ngại học hỏi người dưới...

Tiểu Tứ Tử chỉ vào Triệu Phổ: “Vậy cần phải hỏi Cửu Cửu, khẳng định đó là một trong những người thúc ấy biết.”

Mọi người cùng quay sang nhìn Triệu Phổ, ý là - Hỏi ngươi kìa?

Triệu Phổ cũng nghĩ không ra, có điều hình như mọi điểm mấu chốt đều nằm trên người mình thì phải, tự mình nhất thời nảy ý muốn đến đây, lại không nghĩ đến gây ra nhiều phiền nhiễu đến vậy.

“Ngươi đã từng gặp qua Dương Thái Sinh chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triệu Phổ nhíu mày: “Dương Thái Sinh là ai?”

“Bằng không đổi cách hỏi khác đi!” Công Tôn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hỏi Triệu Phổ: “Trong những người mà ngươi biết, có người nào hai mắt đỏ ngầu, tính tình thô bạo, viền mắt thâm đen, khoảng độ trên dưới bốn mươi tuổi, võ công rất khá, lúc nào cũng cầm theo một thanh loan đao, rất khát máu...”

Công Tôn còn chưa nói dứt lời, Triệu Phổ còn chưa kịp mở miệng, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đã đông thanh “A!” lên một tiếng.

“Nghĩ đến ai sao?”

“Cái tên điên Tư Đồ Lục của Tây Hạ kia!” Âu Dương Thiếu Chinh vỗ đùi một cái.

Triệu Phổ cũng cảm thấy khả năng này rất cao, Tư Đồ Lục quả nhiên rất giống với những miêu tả của Công Tôn….

“Thế nhưng Tư Đồ Lục là người Tây Hạ a.” Triệu Phổ có chút khó hiểu.

“Bộ dạng của hắn thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Giả Ảnh miêu tả tỉ mỉ một chút, ngoại trừ việc tuổi tác có chút lớn hơn thì Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất giống Dương Thái Sinh.

“Hắn thật là người Tây Hạ...” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Hắn đến Trung Nguyên là vì muốn học công phu sao? Mà việc trộm đao, còn cả nữ nhân ngoại tộc kia nữa...”

“Chúng ta lại tổng kết chút đi.” Hình như mỗi lần đều là Triển Chiêu tổng kết lại: “Có thể Dương Thái Sinh tên thật là Tư Đồ Lục, hắn tới Trung Nguyên là vì muốn học công phu, mọi việc ban đầu vô cùng thuận lợi. Sau đó, nữ nhân kia mang theo Đoạn Đầu Đao, bị người ta phục kích đánh bị thương, cho nên đánh mất đao, mà đao đó lại rơi vào tay Đàm Kim, nhất định là Dương Thái Sinh có quan hệ với nữ nhân kia, có thể hai người đã tìm rất lâu mới có thể tìm được chỗ của Đoạn Đầu Đao, sau khi trộm đao thì về Tây Hạ... Mà lại đúng lúc này Đàm Kim tạo ra một Dương Thái Sinh giả.”

“Sau đó bọn họ liền tương kế tựu kế mà mai danh ẩn tích.” Triệu Phổ sờ cằm: “Thế nhưng lần này lại đột nhiên xuất hiện ở Trung Nguyên, lại còn lừa cả Thiên Tôn nữa...”

“Có lẽ, ban đầu hắn bái sư phụ ta làm thầy, chưa hẳn đã là vì muốn học công phu.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triệu Phổ: “Cũng giống như ngươi tìm ta hỏi về chuyện Yêu Đao, thế nhân đều biết sư phụ ta rất hiểu về đao, hắn lừa ta cùng Đao Minh đến nơi này, lại còn tạo ra cục diện đối nghịch giữa ta và Đao Minh, nhất định là có mục đích đi?”

Mọi người nghe xong cảm thấy mọi chuyện hình như rõ ràng một chút, thế nhưng lại hình như...

“Này!” Triệu Phổ khoanh tay quay sang hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu có giải thích gì không?”

“Huơ a...” Tiểu Tứ Tử cảm thấy rất mệt rồi, đang ngáp ngắn ngáp dài, hỏi: “Cái gì nha?”

“Vì sao Dương Thái Sinh phải châm ngòi cho Bạch Ngọc Đường cùng người của Đao Minh đấu nhau?”

Tiểu Tứ Tử cả kinh: “Lại đánh nhau sao? Vì cái gì nha?”

“Bọn họ vu oan cho Bạch Ngọc Đường giết người của Đao môn, Đao Minh là chủ tử của Đoạn Đao Môn đó.” Cũng không biết Triệu Phổ thích nói chuyện với Tiểu Tứ Tử, hay là thích trêu chọc bé, lại còn rất nghiêm túc giảng giải cho bé nghe.

Tiểu Tứ Tử nghe xong, liền hỏi: “Vì sao Bạch Bạch lại muốn giết người của cái gì đao với cái gì môn a?”

“Đã nói là hắn bị oan mà.” Triển Chiêu nhắc nhở.

“Vu oan mà cũng có người tin sao?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu.

Bao Đại nhân vốn vẫn ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên lại nở nụ cười.

Bàng Cát bị hắn làm cho hoảng sợ, vừa rồi Bao Chửng vẫn còn nhắm mắt suy tư, Bàng Cát vẫn cho rằng hắn đang ngủ, cái mặt đen nhánh chẳng khác nào màn đêm.

“Tiểu Tứ Tử không hề nói sai chút nào, quả thực là thông minh lanh lợi!” Bao Chửng vừa vuốt râu vừa nói: “Chính xác, vì sao Bạch Thiếu hiệp lại phải diệt môn Đoạn Đao Môn đây?”

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy Bao Đại nhân cùng Tiểu Tứ Tử hình như rất hợp thì phải.

“Người của Đao Minh hình như rất chắc chắn.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bọn họ đưa ra hai cái lý do, thứ nhất, nghe nói có người của Đoạn Đao Môn đắc tội ngươi. Thứ hai, có phu canh nhìn thấy một Bạch y nhân... chứng cứ hình như chưa đầy đủ!”

“Đao Hành Phong này danh tiếng thế nào?” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu.

“Không tệ.” Triển Chiêu gật đầu, y cũng là người thông minh, ngay từ đầu y cũng đã cảm thấy kỳ quái rồi, vì sao Đao Hành Phong lại chỉ vì mấy cái chứng cớ mơ hồ, không hề căn cứ vào thực tế lại đi khẳng định Bạch Ngọc Đường chính là hung thủ chứ?

Triển Chiêu xoay mặt qua nhìn Bạch Ngọc Đường: “Có phải ngươi còn có lý do khác để giết người của Đoạn Đao Môn không? Một cái lý do mà đối phương không thể nói ra ấy?”

Bạch Ngọc Đường càng có chút khó nghĩ: “Ta cũng đâu có biết người của Đoạn Đao Môn, cũng không biết Đao Hành Phong nữa.”

“Có thể liên quan đến sư phụ ngươi không?” Triển Chiêu nhắc nhở: “Liệu Thiên Tôn có quan hệ gì đó tới Đoạn Đao Môn không?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nghĩ nghĩ: “Hắn...”

“Thế nào?” Triển Chiêu hỏi nhanh.

“Cho dù hắn có từng đắc tội qua, có lẽ cũng không nhớ rõ đâu.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy nói ra thật bất đắc dĩ: “Hắn chỉ nhớ những chuyện hắn tương đối muốn nhớ mà thôi.”

Mọi người đều trầm mặc, tiếp tục nghĩ đến những khả năng khác... Có điều, vẫn rất có khả năng trước đây Thiên Tôn cùng Đoạn Đao Môn có quan hệ gì đó, thế nhưng lại là một chuyện rất khó có thể nói ra, nếu không vì sao Đao Hành Phong lại không nói?

“Phụ thân.”

Công Tôn thấy hai mí mắt Tiểu Tứ Tử đã nhíu chặt lại rồi, liền bế bé lên: “Mệt mỏi a? Vậy đi ngủ trước đi.”

Tiểu Tứ Tử bò lên đùi Công Tôn, rất thoải mái mà tìm một góc độ thật tốt để ngủ.

Triệu Phổ liền đưa tay bế Tiểu Tứ Tử qua, cầm áo choàng Tử Ảnh đưa đến phủ lên chân mình, đặt Tiểu Tứ Tử nằm ngủ ở đó.

Tiểu Tứ Tử cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, Triệu Phổ rất cao lớn, thịt trên người cũng nhiều chứ không giống như phụ thân bé, gầy đến độ toàn thân đều là xương, cho nên bé liền chọn một vị trí nằm thật thoải mái trên đùi Triệu Phổ mà ngủ.

Mọi người đều nhìn bé chằm chằm, không hiểu sao nhìn thấy từ cái mông béo tròn, cánh tay núc ních cùng cái đầu tròn vo mũm mĩm của bé đều phát ra ánh sáng của trí tuệ bao la...

Chính lúc này, Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Đao?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn Triển Chiêu: “Cái gì mà đao?”

“Ngay từ đầu, khi Dương Thái Sinh quỳ gối xin làm môn hạ của sư phụ ngươi, có thể nói hắn vì muốn học đao pháp, hoặc có thể nói là vì một thanh đao. Nữ nhân kia bị đánh trọng thương cũng là vì nàng ta mang theo một thanh Đoạn Đầu Đao, sau đó đến tìm Đàm Kim cũng là vì thanh đao đó... Hiện giờ bọn họ lại giả thần giả quỷ lừa gạt Thiên Tôn, châm ngòi giữa ngươi và người Đoạn Đao Môn, liệu có phải cũng vì đao không?”

Được Triển Chiêu nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường cũng nhẹ nhàng vuốt cằm mà suy nghĩ: “Đao...”

Triển Chiêu khều khều hắn: “Ban nãy ngươi đều nói rất liền mạch, sao bây giờ lại nói từng từ từng từ vậy?”

Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không những không có trở mặt tức giận mà ngược lại mang một vẻ mặt rất bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu, hình như còn đang suy nghĩ xem nên nói tiếp thế nào.

Triển Chiêu dở khóc dở cười mà vỗ vỗ vai hắn: “Vậy ngươi cứ nói từng từ một đi, không cần nóng vội!”

Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào y, Triển Chiêu còn đang cười xấu xa đây.

Âu Dương liền sờ sờ cằm - Triển Chiêu trời sinh đã sáng sủa hoạt bát thế a? Lại nói, trêu chọc Tiểu Tứ Tử hay trêu chọc Tử Ảnh là chuyện mà ai cũng muốn làm, thế nhưng lại đi trêu chọc loại mặt lạnh như Bạch Ngọc Đường này thì ai lại đi làm chứ?

Cho dù nói Triển Chiêu rất thích trêu chọc người khác, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ khí chất tương tự nhau, Bạch Ngọc Đường lãnh đạm hơn một chút, Triệu Phổ lại bá đạo hơn một chút, thế nhưng Triển Chiêu lại không hề đi trêu chọc Triệu Phổ, cũng không có trêu chọc Công Tôn... Chẳng lẽ y thích khiêu chiến cấp độ cao sao, nếu đã không trêu chọc thì thôi, đã chọc là phải chọc người có độ khó cao nhất a?

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh lại liếc nhìn nhau một cái - Bạch Ngọc Đường cũng đủ kỳ quái đi a, là do hắn ăn nói vụng về hay là do hắn rất khoan dung với Triển Chiêu a? Bình thường thấy cái mặt hắn lúc nào cũng đen thui, không thích nói cười, có điều những lúc nói chuyện phiếm với Triển Chiêu hình như có tự tại hơn một chút, hơn nữa bị hắn nói giỡn cũng không có tức giận. Có điều, hai người nghĩ nghĩ một chút, lại liếc nhau một cái, cho dù hai người họ dám đùa giỡn với Triệu Phổ cũng không dại mà đi trêu chọc Bạch Ngọc Đường a, bởi vì có cảm giác hắn hỉ nộ bất thường. Xem ra Triển Chiêu lại thích ứng tương đối tốt - Có lẽ đây cũng chính là một loại tuyệt học của Triển Chiêu đi.

“Nếu nói về đao...” Hình như cuối cùng Bạch Ngọc Đường đã nghĩ ra cái gì đó, đưa ra bức họa thanh loan đao mà Công Tôn vẽ kia, nói: “Sư phụ ta có rất nhiều đao.”

“Ta cũng nghe nói, Thiên Tôn có một đao khố, có giấu vô số bảo đao có đúng không a?” Triển Chiêu tò mò hỏi: “Những thanh đao nổi danh nhất đều nằm trong tay Thiên Tôn, còn có thanh Ngàn năm yêu đao Thanh Trủng Lân cùng với bả Minh Hồng Đao tiếng tăm lừng lẫy nữa?”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, ngay sau đó dùng một thần sắc vô cùng phức tạp mà nhìn Triển Chiêu, hình như đang nghĩ về cái gì đó.

“Làm gì?” Triển Chiêu bị hắn nhìn đến chột dạ, Bạch Ngọc Đường có một đôi mắt đào hoa a, lông mi còn khá dài nữa!

Bạch Ngọc Đường đương nhiên không phải đang chiêm ngưỡng hay bình luận đôi mắt mèo cùng hàng lông mi rất dài của Triển Chiêu kia, hắn chỉ là trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: “Sư phụ ta có một đao khố, trong đó có giấu vô số danh đao thì hầu như người giang hồ đều biết. Minh Hồng Đao có khả năng nằm trong tay sư phụ ta thì cũng có phân nửa người giang hồ đều đã từng đồn đại qua, ngươi có nghe được cũng không có gì là lạ, thế nhưng, thanh Thanh Trủng Lân kia là thanh đao mà sư phụ ta quý nhất, được cất giữ cẩn thận, hơn nữa, từ xưa tới nay đều không nói cho ngoại nhân biết, thế nhân cũng có rất ít người biết đến sự tồn tại của bả đao này. Sư phụ ta từng nói qua, trên đời này ngoại trừ ta, chỉ có một người biết đến sự tồn tại của nó... Người kia hẳn là cũng hơn trăm tuổi rồi, tuổi tác cũng sàn sàn với hắn, chính là một lão bằng hữu của hắn.”

Theo những lời Bạch Ngọc Đường nói ra, Triển Chiêu liền nhìn trời: “Ai nha, giang hồ đồn đại là không thể tin nha...”

Bạch Ngọc Đường thấy hai tai y đỏ rực, giống như bị phát hiện bí mật nào đó, liền đột nhiên kéo cổ tay y, Triển Chiêu cả kinh, trên cổ tay y có một sợi dây đeo màu đen nhánh rơi ra, trên dây chuyền còn có một viên phật châu.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, Triển Chiêu nhanh chóng đem dây chuyền nhét vào trong tay áo, vừa chà chà cổ tay, lé mắt mà nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc mà nhìn Triển Chiêu hồi lâu.

“Hai ngươi...”

Lúc này hai người mới hồi phục tinh thần lại, mới nghĩ ra đang ở trước mặt mọi người.

Triệu Phổ rất hiếu kỳ mà nhìn hai người: “Có cần một căn phòng để bí mật trao đổi chút không?”

“Khụ khụ...” Triển Chiêu xấu hổ ho khan, Bạch Ngọc Đường cũng sờ sờ cằm mà nhìn nơi khác.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh liếc nhau một cái - Triệu Phổ thật khí phách a, cùng lúc chọc cả hai người luôn.

“Bạch Thiếu hiệp, vừa rồi ngươi nói đến đao…”

May mắn là còn có Bao Chửng vẫn quan tâm chính sự, liền hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Nga.” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại: “Hình như ta đã từng thấy qua sư phụ ta cầm thanh đao như vậy.”

“Thiên Tôn không bị ảnh hưởng bởi Yêu Đao sao?” Tử Ảnh cũng nghe qua đại danh của Thiên tôn, nghe nói cùng với Ân Hậu được xưng tụng là Nhị vị thần tiên sống, có thân phận của bậc chí tôn vô địch!

“Đương nhiên là không.”

Lời này chính là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói.

Triệu Phổ gật đầu một cái, tâm nói - Thực sự ăn ý a, hai người này hẳn không phải là huynh đệ thất lạc nhiều năm đó chứ?

Vừa cười, hắn lại vừa nhìn thấy Âu Dương lắc đầu với hắn - Người ta cũng không nhất thiết phải là huynh đệ.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu lại ho khan một tiếng: “Thiên Tôn được xưng Đao Thần, cũng là Đao Thánh, hắn có nội lực thuần chính nhất, thâm hậu nhất trong thiên hạ, cho dù là bất cứ đao gì cũng không thể ảnh hưởng đến hắn được.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong liền nhướng mày: “Ngươi đánh giá như vậy hay là người kia đánh giá như vậy?”

Triển Chiêu vẻ mặt cực ngây thơ mà mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta không hiểu ngươi nói cái gì, chẳng phải người trong thiên hạ đều nói vậy sao!”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười: “Nếu như hắn mà nghe được người kia đánh giá như vậy, nhất định là sẽ rất đắc ý.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm: “Có điều hắn cũng đã nói qua, có lợi hại nữa thì cũng chỉ là Thiên hạ đệ nhị mà thôi!”

“Vậy Đệ nhất là ai?” Mọi người tò mò hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiếp tục nhìn trời.

Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu giúp y trả lời: “Tà nhất trên đời này, nội lực tà hơn tất thảy Yêu Đao Yêu Kiếm... Đương nhiên, ở trong mắt sư phụ ta xem ra cũng chỉ là Đệ nhị.”

Triển Chiêu đương nhiên hiểu, cũng cười gượng một tiếng.

“Có loại ác nhân này sao?” Bàng Thái sư tò mò.

Ai ngờ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại cùng nhau quay ngoắt qua nhìn hắn, trăm miệng một lời phản bác: “Tà cũng không nhất định là ác, làm chuyện xấu hơn phân nửa đều là danh môn chính phái.”

Nói xong, hai người lại nhìn nhau một cái.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đang ngủ trên đùi Triệu Phổ đột nhiên trở mình một cái, ôm lấy eo Triệu Phổ mà cọ cọ, đột nhiên lại mơ mơ màng màng mà nói mơ: “Ngô, tuyệt phối!”

Tay cầm rượu của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều run một cái, chén rượu thiếu chút thì rơi, Bàng Cát thì ho khan, Bao Chửng lại dùng hết sức mà vỗ vỗ lưng hắn, chẳng khác nào đập ruồi.

Công Tôn xấu hổ mà vỗ mông Tiểu Tứ Tử: “Con lại nằm mơ cái gì a?”

Sau đó lại giải thích với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Nó ngày nào cũng muốn có nương, nằm mơ cũng thích nói bậy nói bạ, nếu không phải nói tuyệt phối thì cũng là thành thân đi gì gì đó.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng cười càng xấu hổ, đồng ngôn vô kỵ a...

Thế nhưng thực ra Triệu Phổ vẫn luôn che cái mông đáng yêu của Tiểu Tứ Tử, càng nhìn oa nhi này lại càng thấy vừa mắt – Quả là một bé tròn đầy cơ trí a!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này