Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 13

13. [Sinh tử thành mê]

Đàm Kim kể lại cho mọi người nghe về đoạn chuyện xưa đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

Phụ thân Đàm Kim vốn là một võ tướng, rất yêu thích đao cho nên từ nhỏ Đàm Kim cũng rất thích đao, sau khi trưởng thành, hắn lại thường thu thập đao ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, cho dù hắn có yêu đao đến đâu cũng không đến mức yêu đao như mệnh hay yêu đao thành cuồng, cho đến một ngày, trong lúc vô tình hắn lại nhìn thấy một thanh loan đao. Và mọi việc tất cả đều bắt đầu thay đổi.

Trong một lần đi sứ phía Tây, lúc đi qua một rừng cây nhỏ, thấy bên trong rừng có người đánh nhau, không ít hắc y nhân đều vây quanh một cô nương, cho nên hắn mới phái tùy tùng đến giúp đỡ. Hình như cô nương kia bị thương, cho nên dần dần rơi vào thế yếu. Những Hắc y nhân kia thấy có người đến giúp liền nhanh chóng bỏ chạy, thế nhưng điều kỳ quái chính là, cô nương kia cũng chạy.

Điều này khiến cho Đàm Kim có chút khó hiểu, có điều dù sao cũng là chuyện giang hồ, hắn cũng không có ý định truy cứu, đang định rời đi thì lại phát hiện trên mặt đất có rơi một cây đao.

Đó là một thanh đang có hình dáng vô cùng đặc biệt, thân đao giống như một vầng trăng khuyết, trên mặt có hoa văn cổ màu đen. Chuôi đao cùng vỏ đao da tạo ra cảm giác rất cổ.

Đàm Kim dùng sức mà rút đao ra, đột nhiên cảm nhận được ánh hồng chói mắt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc...

Một thuộc hạ của hắn thấy được, liền hỏi: “Cây đao này có phải có cổ đao hay không?”

Thật ra thì vừa nhìn kĩ lại cũng thấy được cây đao này mang lại cho người ta cảm giác rất cổ. Thanh loan đao này hình dạng cổ quái, hình trăng khuyết nhưng lại không có mũi đao, thân đao màu đỏ thế nhưng mặt ngoài lại bóng loáng dị thường. Đàm Kim nhìn một cái đã nhận ra đây chính là một bảo đao, hơn nữa bảo đao này cũng không phải bị người ta chém đứt mà là ngay từ đầu đã được đúc ra thành hình trăng khuyết như vậy, chính là một thanh Đoạn Đầu Đao.

Bình thường Đoạn Đầu Đao đều không dùng để giao chiến mà chẳng qua chỉ dùng làm lễ vật hoặc vật trang sức mà thôi, loại đao này không có mũi đao, để chứng tỏ chúng không dùng chém giết. Theo lý mà nói, Đoạn Đầu Đao thường không có vỏ đao, thế nhưng, thanh Đoạn Đầu Đao này chẳng những có thể rút ra khỏi vỏ đao, mà còn vô cùng sắc bén nữa.

Đàm Kim cũng không biết đao này là do ai bỏ lại, nhưng đợi một lát cũng không thấy có ai đến lấy, vì vậy cứ mang đi trước.

Vẫn là câu nói cũ, Đàm Kim mặc dù vô cùng yêu đao, thế nhưng cũng không phải là người không có nguyên tắc hoặc có lòng tham không đáy, hắn vẫn ở yên đó chờ chủ nhân thanh đao trở lại, thậm chí còn phái người đến cạnh rừng cây chờ đợi.

Thế nhưng, cứ ngày này qua ngày khác, chủ nhân của cây đao đó cũng không có tới, còn bản thân Đàm Kim lại có chút khác thường.

Đàm Kim vốn là người ôn nhuận nho nhã, thế nhưng không hiểu sao mấy ngày này không biết là do ngủ không đủ giấc hay là do không hợp khí hậu thổ chí mà cả người trở nên nóng nảy, cũng không có thân thiện được như trước kia.

Lúc đó, Đàm Kim cũng cảm nhận được mình có vấn đề, cả người dần dần trở nên táo bạo hơn, tham lam hơn và hơn nữa còn thường xuyên gặp ác mộng. Mặt khác, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy đao là đã không còn bất cứ lực chống đỡ nào, luôn muốn chiếm lấy, hắn cảm thấy hình như mình đột nhiên yêu thích đao đến cực đoan, cho nên mới có chuyện vào cung trộm đao lần đó.

Sau đó Đàm Kim liền cảm thấy liệu có phải là mình đã xảy ra chuyện gì hay không, ngay lúc đó lại xảy ra chuyện Dương Thái Sinh đến trộm đao.

Lần đó, Đàm Kim bị trọng thương, lúc đó quả thực là Dương Thái Sinh đã bị bắt, thế nhưng hắn đã trốn thoát ngay sau đó.

Thế nhưng khi báo chuyện này lên trên, Đàm Kim sợ Hoàng Thượng cho là hắn vì muốn trốn tội cho nên mới giả mạo chứng cớ, như vậy tội càng nặng thêm, do vậy trong tình thế cấp bách, bằng hữu của hắn ở bộ binh mới sai người đem một phạm nhân chuẩn bị đày ra biên cương tới để giả mạo Dương Thái Sinh, cho nên mới có chuyện Dương Thái Sinh bị xăm chữ lên mặt sau này.

Sau khi thương thế của Đàm Kim lành lại, lại được xử nhẹ tội cho nên hắn liền về quê ẩn cư.

Thế nhưng chỉ qua mấy ngày, Đàm Kim phát hiện “bệnh tình” của mình cũng chuyển biến tốt đẹp. Bắt đầu từ ngày đó, hắn cũng không còn mê luyến đao như trước nữa, gần như khôi phục bình thường, cũng chính vì như vậy nên Đàm Kim đột nhiên hiểu được, tất cả những vấn đề của hắn đều là do thanh đao kia đem đến, đây là thanh đao có thể dẫn con người ta vào ma đạo.

Đàm Kim bắt đầu điều tra tất cả các cổ tịch về đao, muốn tìm chút tin tức có liên quan đến Đoạn Đầu Đao.

Trong lúc điều tra, hắn lại phát hiện ra một loại đao có tên gọi Huyết Đao. Loại đao này toàn thân đỏ như máu, nghe nói là có yêu lực... Được tạo ra từ mỏ thiết quặng được chôn sâu trong lòng đất. Sau đó, Đàm Kim bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một mỏ thiết quặng tương tự ở Trấn Đao Phủ.

Thật ra thì tại sao Đàm Kim có thể trở lại bình thường a? Phương pháp của Đàm Kim rất đơn giản, hắn bảo thôn dân đem tất cả mỏ thiết quặng cùng những đao kiếm đã từng đúc từ mở đó đều chôn lại vào đất. Mà những thợ rèn chuyên đúc những loại đao này cần phải mặc áo bông thật dày, đeo mặt nạ lên, tránh không tiếp xúc trực tiếp với đao kiếm, chỉ một thời gian ngắn sau, những người khác cũng hoàn toàn bình phục.

Đàm Kim vẫn không chịu rời nơi này, thay tên đổi họ là vì muốn điều tra nguồn gốc của mỏ thiết quặng này.

Mọi người nghe Đàm Kim kể lại xong, cũng đã biết phần nào chân tướng năm đó, mặc dù việc của Dương Thái Sinh thế nào mọi người đều nghĩ không ra, thế nhưng chuyện mỏ thiết quặng ở biên quan xem ra đã có hướng giải quyết rồi.

“Ta sẽ sai người bảo lão Hạ đem mỏ quặng kia chôn xuống, nhưng còn những đao kiếm kia thì sao?” Âu Dương hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ sờ sờ cằm: “Những thiết quặng cùng đao kia không phải cũng đã được chở đi rồi sao? Thế nhưng bệnh tình cũng không có giảm bớt a...”

“Các ngươi nói là Xích Thiết mỏ, liệu có phải giống như Dược mỏ không a?” Công Tôn đột nhiên hỏi.

Đám người Triệu Phổ nhìn nhau: “Dược mỏ?”

“Thật ra thì chuyện cũng không có phức tạp thế đâu, cái gì mà yêu đao với cả quỷ đao chứ.” Công Tôn nói với mọi người: “Loại mỏ này gọi là Dược mỏ, phần lớn đều được chôn sâu dưới lòng đất, ở bên trên được phủ một tầng đất rắn chắc. Có thể là do từ nhiều năm trước ở trên đó từng mọc qua một loại thảo dược, sau đó liền bị chôn dưới lòng đất, những thảo dược đó liền biến hóa thành một dạng giống như dược vật được sắc lên, dược tính theo nước mưa mà ngấm vào trong đất, thấm đến thiết quặng bên dưới, dần dần, thiết quặng này cũng trở nên trúng độc. Nhiều năm sau, trong quá trình mọi người rèn sắt đã hít phải mà bị trúng độc, từ đó tính cách ngày càng dữ dội hơn.”

Mọi người nghe xong cũng cảm thấy chuyện này có lý.

“Loại thạch này cũng thường xuất hiện, giống như việc có một con sông hằng năm đều chảy qua một thôn trang, người dân ở thôn đó đều uống nước sông đó mà lớn lên nhưng không bị làm sao. Đột nhiên có một hôm trong lòng sông có một số thực vật bị phun ra khỏi lòng đất, hòa vào trong nước sông. Người dân ở chân núi lấy nước sông đó uống, sau đó đột nhiên lại bị trúng độc.” Công Tôn vừa nói vừa khẽ mỉm cười: “Ta cảm thấy thứ có thể tạo thành khoáng thạch màu đỏ chính là một loại dược vật tạo ảo giác. Một thứ gọi là Lạc Đan Thảo, loại cỏ này có màu đỏ như lửa, có thể dùng để vẽ tranh hoặc nhuộm màu, chỉ cần ngâm trong nước một chút nước sẽ biến thành màu đỏ. Lạc Đan Thảo chẳng qua cũng chỉ là một loại thảo dược thông thường, có rất nhiều cách dùng, chẳng hạn như ban đêm ngủ không ngon giấc, có thể dùng một chút để an thần, cũng có thể dùng để trấn đau. Có điều điểm không tốt duy nhất chính là vật này có độc tính nhẹ, nếu dùng nhiều có thể khiến con người ta sinh ra ảo giác, khiến người ta trở nên rất nóng nảy, thậm chí còn có thể lấy mạng người ta nữa.”

Giả Ảnh suy nghĩ một chút: “Vương gia, những huynh đệ dẫn người vào đào quặng thiết đều nói, từ trong lòng đất khi đào ra cũng phát hiện rất nhiều bụi cây bị rữa nát, nhưng lại có màu đen.”

“Hoa cỏ gì khi bị chôn dưới đất cũng biến thành màu như vậy.” Công Tôn vừa nói vừa lấy ra một phương thuốc, nói: “Dược vật trong thiên hạ đều được phân ra thành từng loại, nếu như có bệnh chứng cùng triệu chứng giống nhau thì thường có cùng loại giải dược trị liệu giống nhau. Biện pháp trị hết chứng bệnh này rất đơn giản, dùng một phương thuốc giải rượu, có điều liều lượng nhiều hơn một chút mà thôi.”

“Cái này dùng được?” Triệu Phổ cảm thấy hình như không quá tin tưởng.

Công Tôn kê hai đơn thuốc, bảo Triệu Phổ chuẩn bị một lượng lớn dược giải rượu nấu trong quân doanh, cho mỗi quân binh dùng một chén, sau đó lại xông dấm khắp nơi trong quân doanh, nếu như người nào bị quá nặng, cứ trực tiếp bỏ vào thùng dấm mà đun nóng lên một chút, đun cho đến khi toát hết mồ hôi ra là được rồi. Công Tôn còn nói, năm đó sở dĩ Đàm Kim và những thợ rèn kia có thể thoát hiểm là bởi vì họ mặc áo bông dầy, khiến cho cả thân thể đều toát hết mồ hôi nên có thể giải độc.

“Nga...” Mọi người trong phòng đều hiểu ra mọi chuyện, gật đầu: “Thì ra là như vậy đi.”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu a gật đầu, phụ thân bé rất giỏi nha.

Bàng Cát thấy hai con mắt của Bao Chửng cũng đã sáng rực cả lên rồi, liền cười hì hì hỏi hắn: “Lão Bao, Nhân tài a!”

“Đúng đúng!” Bao Chửng gật đầu lia lịa: “Đơn giản mà nói đó là kỳ tài!”

Sau đó, Triệu Phổ nhanh chóng phái người nhanh chóng trở về quân doanh điều chế dược thuốc cùng xông dấm.

Bao Chửng cùng Bàng Cát tiếp tục đi nghiên cứu vụ án.

Tất cả mọi người đều có chuyện để mà làm, duy chỉ có Bạch Ngọc Đường chẳng biết bắt đầu từ đâu, thi thể của Dương Thái Sinh không có đầu mối, hôm nay vừa tra ra thì cái đầu người kia là giả, cô nương không biết là người tốt hay gian tế kia cũng chết rồi, mọi chuyện càng tra hình như lại càng mơ hồ hơn.

Ngồi trong sân viện nha môn, Bạch Ngọc Đường nâng chén trà mà hơi lắc đầu một cái, đột nhiên lại nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh: “Ai...”

Bạch Ngọc Đường quay mặt sang, chỉ thấy Triển Chiêu đang ngồi xổm trên chiếc ghế bên cạnh hắn, hai tay chống má mà than thở.

“Ngươi tới lúc nào?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, Triển Chiêu thực sự giống hệt con mèo, đi đường không có chút thanh âm nào hết.

“Ngươi tra về Dương Thái Sinh không có đầu mối, ta tra án Đoạn Đao Môn diệt môn cũng bị Công Tôn đập nát mất một tia hi vọng.” Triển Chiêu lắc lắc đầu.

“Có ý gì?”

“Vốn dĩ a, ta chỉ cần tìm một cao thủ có đao pháp cực nhanh là được.” Triển Chiêu cau mày: “Có điều bây giờ thì phiền toái lớn rồi, tất cả mọi người đều có thể là hung thủ, mặc kệ đó là cao thủ hay kê thủ.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu rõ Triển Chiêu đang định nói gì.

Triển Chiêu lắc đầu một cái, nói cho Hắn nghe: “Công Tôn nói, người của Đoạn Đao Môn bị trúng độc rồi mới bị người ta chém đầu, còn có không ít người bị chém sau khi đã chết rồi nữa, có người cố ý tạo ra giả tượng Đoạn Đao Môn diệt môn.”

Bạch Ngọc Đường cau mày.

“Lại nói tới, hôm đó phu canh nói là nhìn thấy một bạch ảnh lóe qua, cho nên bọn Đao Hành Phong mới nghi ngờ là ngươi, có phải là cừu gia của ngươi hãm hại ngươi hay không?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “ Không nghĩ ra.”

“Ân…” Triển Chiêu tiếp tục chống cằm mà suy nghĩ về vụ án.

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời một chút, nếu còn tiếp tục nữa thì trời cũng sắp sáng luôn rồi, vì vậy liền đứng dậy: “Ta đi về trước.”

“Trễ thế này còn về khách điếm thì không phải trời sẽ sáng luôn rồi sao? Ở khách phòng đi, dù sao cũng còn nhiều phòng trống như vậy mà.”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền đến khách phòng nghỉ ngơi.

Nửa đêm vẫn không ngủ được, Bạch Ngọc Đường nằm yên ở trên giường mà ngẫm nghĩ, lấy ra phong thư có chữ viết tay đầy xiêu vẹo của Dương Thái Sinh kia mà nhìn, nếu như mọi chuyện năm đó của Dương Thái Sinh đều là nói dối, như vậy tại sao hắn lại không làm rõ mọi chuyện? Hiện tại hắn đã chết hay vẫn còn sống? Một phong thư lời lẽ thân tình chân thiết như vậy lẽ nào lại là giả sao?

Đang nằm ngẫm nghĩ, Bạch Ngọc Đường lại nghe được tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó hiểu, khuya khoắt thế này ai còn đến nữa, liền hỏi: “Ai?”

“Ngươi chưa ngủ a?” Ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của Triển Chiêu: “Phát hiện ở phía sau có một sân trại bỏ không, bọn Triệu Phổ đã đi nướng thịt uống rượu rồi, ta ngủ không được nên chuẩn bị đi, ngươi có đi không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nghiêng thân rời giường.

Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, Triển Chiêu đang ôm cái bình rượu, cười thật tươi mà nhìn mình.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không có buồn ngủ, chuyện phiền lòng về Dương Thái Sinh Hắn cũng không muôn nghĩ nhiều nữa, cho nên gật đầu với Triển Chiêu, cùng ra cửa đi đến sân trại phía sau nha môn.

Xem ra hôm nay cũng có không ít người không ngủ được, nửa đêm nửa hôm mà gần như tất cả mọi người đều tập trung ở đây hết, ngay cả Bàng Thái sư cùng Bao Đại nhân cũng ngồi một bên uống rượu, Đàm Kim cũng ở đây, ba người họ hình như đang ôn chuyện với nhau.

Triệu Phổ ngồi trên đỉnh một đống cỏ khô, đầu gối khoanh tròn mà chơi đùa với Tiểu Tứ Tử, ngay bên dưới Công Tôn cũng đang uống rượu với Âu Dương Thiếu Chinh, cũng không biết đang nói chuyện gì, ở đầu bên kia thì là Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đang nhóm lửa nướng thịt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua, tìm một thanh gỗ ngồi xuống.

Công Tôn cũng ngồi ở phía trước họ, liền quay lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi tìm được manh mối gì của Dương Thái Sinh không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Hiện tại ngay cả hắn còn sống hay đã chết ta cũng không biết.”

“Nếu như Dương Thái Sinh vẫn còn giữ thanh Đoạn Đầu Đao đó thì khả năng sẽ có phiền toái.” Công Tôn nghiêm túc nói: “Người rèn thanh đao này tâm địa rất khó lường, chắc chắn là rèn là một thanh yêu đao có thể làm lung lạc thần trí người ta, nhưng lại không hề làm cho người ta lập tức bị điên hay là có thể lấy mạng người ngay.”

“Nếu Dương Thái Sinh vẫn còn sống, hơn nữa lại vẫn giữ thanh đao đó, hắn sẽ biến đổi thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

“Cái này rất khó nói, có lẽ sẽ bị điên, có thể đã chết, cũng có thể...”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn: “Có thể thế nào?”

“Có thể biến thành một người có tính cách khác hoàn toàn hắn trước đây.” Nói xong, Công Tôn đưa ra một bản vẽ, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem: “Thanh đao này là do ta căn cứ theo miệng vết thương mà phỏng ra hình dạng binh khí, bởi vì chém người khi đứng khác với khi nằm cho nên lưỡi đao sẽ khác so với suy luận trước đây, binh khí hẳn là vừa ngắn lại vừa thô.”

“Vừa ngắn vừa thô?” Triển Chiêu buồn bực: “Rìu sao?”

Bạch Ngọc Đường mở bức họa ra nhìn, Triển Chiêu cũng ghé sát vào xem ké, hai người vừa xem đều theo bản năng mà sửng sốt - Thì ra, Công Tôn vẽ chính là một thanh loan đao, nhưng lưỡi đao bị chặt đứt.

“Đoạn Đầu Đao!”

Lúc này, Đàm Kim vốn đến đưa thịt cho bọn Triển Chiêu vừa nhìn thấy bức họa liền kinh hô lên: “Hình dáng giống y như đúc.”

Triển Chiêu chỉ vào mấy đường vân ở lưỡi đao hỏi Công Tôn: “Cái này có chính xác không?”

“Theo vết đao thương có thể nhìn ra!” Công Tôn nhận thịt nướng, thấy Tiểu Tứ Tử cũng đã chạy về đây liền giữ bé lại đút cho bé ăn, vừa tiếp tục nói: “Hơn nữa cũng rất kỳ quái, đao này hẳn là phải chém rất nhanh mới đúng, nhưng có lẽ người cầm đao bị run tay cho nên vết chém không dứt khoát, mới lưu lại nhiều đao văn như vậy.”

Bạch Ngọc Đường lấy ra lá thư kia giao cho Công Tôn.

Công Tôn nhìn chằm chằm lá thư một lát, nhíu mày nói: “Chữ viết này không giống như chữ bị run tay do bệnh tật suy yếu, mà là run tay do không thể khống chế được tâm tình.”

“Làm sao có thể phân biệt được?” Bao Chửng hình như cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú cho nên đã đi tới tham gia.

“Người bệnh tật suy yếu chữ viết thường không đủ khí lực, nét bút càng lúc càng chậm, thế nhưng người kích động thì viết càng lúc càng nhanh, cho nên nét chữ cũng sẽ đậm hơn, thậm chí một số chỗ còn có thể đọng lại vết mực nữa.”

Bạch Ngọc Đường nhìn thư, lại nhìn bức họa của Công Tôn, hỏi: “Vậy liệu có phải hung thủ diệt môn của Đoạn Đao Môn chính là Dương Thái Sinh không?”

“Người này ẩn nấp nhiều năm như vậy, nếu như không có án kiện lần này thì căn bản đều không thể phát hiện ra hắn!” Bàng Cát nghĩ không ra: “Hắn việc gì phải làm chuyện thừa như vậy?”

“Chúng ta cứ phân tích đơn giản một chút.” Triển Chiêu hình như có chút giải thích khác: “Giả định hung thủ thật sự là Dương Thái Sinh, như vậy việc nương tử hắn đưa bức thư này đến cho Thiên Tôn, có phải là có thể khẳng định Thiên Tôn sẽ phái ngươi tới đây hay không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: “Hẳn là có thể đi.”

“Còn nữa, diệt toàn gia Đoạn Đao Môn, tạo bằng chứng giả đổ mọi hiềm nghi cho Bạch Ngọc Đường, như vậy có phải sẽ tất yếu dẫn bọn Đao Hành Phong đến hay không?”

Mọi người đều gật đầu.

“Nói cách khác, đối phương muốn dẫn ngươi tới tìm Đàm Kim, lại dẫn người của Đao Minh tới để đối địch với ngươi.” Triển Chiêu tò mò hỏi: “Có biết lý do không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lắc đầu, cảm thấy rất mơ hồ.

“Có điều, đã có hai chuyện bất ngờ xảy ra nằm ngoài dự tính của hắn.” Triển Chiêu giơ ra hai ngón tay tạo thành hình chữ V: “Thứ nhất, khẳng định đối phương không biết Hoàng Thượng đột nhiên chọn trúng ánh treo ở Trấn Đao Phủ này, hơn nữa còn phái Bao Đại nhân đi tuần đến tận đây.”

Mọi người đều gật đầu.

“Tiếp đó là hắn cũng không biết Triệu Phổ sẽ đến nơi đây nữa.”

Triệu Phổ sờ sờ cằm: “Ngoại trừ Lão Hạ và mấy người thân tín, toàn bộ quân doanh đều không biết ta ở đây.”

“Cho nên mới nói đây chính là chuyện phát sinh!” Triển Chiêu nói: “Sau khi chúng ta cùng Triệu Phổ đến đây, có… chuyện nào không nên phát sinh đã phát sinh hay không?”

Mọi người hơi nhíu mày, trăm miệng một lời nói: “Lần đánh lén kia!”

“Ta đã nói đám người này công phu kém như vậy mà cũng dám đi đánh lén, xem ra là do không có chuẩn bị cẩn thận đã tự đi tìm chết rồi.” Âu Dương cau mày: “Xem ra là trùng hợp gặp phải cho nên mới tiện thể đi.”

“Ta cũng nghĩ như vậy.” Triển Chiêu gật đầu.

“Ngươi rất thông minh.” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên đã hiểu được suy nghĩ của Triển Chiêu: “Dẫn ta cùng đám người của Đoạn Đao Môn đến là đã được chuẩn bị kĩ càng từ lâu, thế nhưng lại bị biến cố phát sinh làm cản trở, mà hình như biến cố này càng nghiêm trọng hơn cho nên mới phải liều lĩnh, nói cách khác, xử lý Triệu Phổ mới là đại sự của bọn họ… Như vậy, nếu như Dương Thái Sinh là hung thủ, chẳng lẽ hắn có cừu oán với Triệu Phổ sao?”

Mọi người đều nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ chống cằm, rất nghiêm túc mà suy nghĩ: “Về cơ bản những người muốn mạng ta cũng không nhất thiết phải có cừu oán với ta, có điều khẳng định phải là ngoại tộc có chiến sự với Đại Tống ta.”

“Dương Thái Sinh cũng không phải ngoại tộc đi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Không phải còn có một nữ tử ngoại tộc sao?” Công Tôn hỏi: “Có thể là nữ nhân kia không có chết, người đến đưa đầu lâu cho sư phụ ngươi cũng là giả?”

Bạch Ngọc Đường nghe xong càng cảm thấy khó hiểu, trong cái hồ lô này rốt cuộc chứa cái gì chứ.

“Chính là có chút chuyện ta vẫn không hiểu rõ.” Triển Chiêu hỏi mọi người: “Đối phương dẫn ngươi đi tìm Đàm Kim, vì lý do gì mà khi phát hiện chỗ ở của Đàm Kim thì lại phải âm thầm ám sát hắn?”

***

Triển Chiêu vừa hỏi xong, mọi người đều trầm mặc, nghĩ không ra.

Ngay chính lúc mọi người đang hoang mang không biết phải giải thích thế nào, chợt nghe thấy có người trả lời: “Con biết!”

Mọi người xoạt cái quay mặt ra nhìn, người vừa giơ tay nói “Biết” chính là - Tiểu Tứ Tử!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này