Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 12

12. [Đàm Kim]

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường và Âu Dương phải đi thật xa mới đến được nhà thợ rèn cuối cùng.

Âu Dương nhìn vào bản đồ Trấn Đao Phủ, lại nhìn địa hình xung quanh xong liền xác định đúng rồi, có điều, nếu như ở nơi này mà làm thợ rèn thì đúng là khiến hắn có chút hoang mang, trước mặt là một rừng trúc thật lớn, xa xa lại có thể nhìn thấy một khu nhà cũ vô cùng đổ nát.

“Quả nhiên mỗi người đều có sở thích riêng a, mở lò rèn xa như vậy có thể làm ăn được sao?” Âu Dương cau mày: “Nhìn giống như nơi ẩn cư thì hơn.”

“Đi xem đi.” Triển Chiêu đi qua rừng trúc, tìm được một cái thông đạo chỉ vừa một người đi, hướng thẳng vào phía trong mà tìm.

Đi qua đến nửa cái rừng trúc mới có thể tìm được ngôi nhà tranh nhỏ kia.

Ngôi nhà tranh này có hai gian, một gian làm nhà ở, có lẽ chủ nhân ngụ ở đó, còn một gian được lợp bằng, bốn bên dùng vải bố vây quanh, bên trong mơ hồ còn có ngọn đèn hắt ra, có thể nghe được cả tiếng rèn sắt “đinh đinh đang đang” thoát ra nữa.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái - ít nhất cũng chắc được tám chín phần là lò rèn rồi.

Cứ thế mà vén mành lên có vẻ không ổn lắm vì vậy Triển Chiêu liền lễ phép mà gọi một tiếng: “Có ai ở đây không? Đã quấy rầy rồi.”

Chỉ là Triển Chiêu hỏi đến hai lần nhưng vẫn không có ai trả lời, tiếng rèn sắt kia cũng không hề đứt đoạn.

Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái, hay là thợ rèn kia lại là người điếc?

Không còn biện pháp nào khác là đành phải xông vào, khinh công của Triển Chiêu rất tốt cho nên lướt quanh mành che tìm hết một vòng cũng không tìm được cửa vào ở đâu.

Âu Dương nhìn thấy trên mặt đất bên cạnh có một cái thùng sắt, có có mấy cái búa cho nên liền cầm lấy rồi gõ loảng xoảng: “Có người ở nhà không?”

***

Đừng nói chứ, tiếng động lớn như vậy vừa mới vang lên, tiếng “đinh đinh đang đang” trong kia cũng ngừng lại.

Một lúc lâu sau, hắc bố vây quanh cũng được kéo ra, có một người đi ra ngoài.

Người này ăn vận một bộ miên phục thật dài, trên mặt có đội một chiếc mặt nạ sắt đặc chế, được dùng dây buộc ở sau đầu, trên mặt nạ có khoét hai cái lỗ thủng, sau lỗ thủng lại lộ ra hai tròng mắt đang nhìn chằm chằm mọi người.

Trong cảnh tối lửa tắt đèn, nhìn cái cách ăn mặc thế này cũng khiến cho ba vị cao thủ nhịn không được mà co giật khóe miệng - Thật là một thợ rèn có cá tính nha!

“Ách...” Triển Chiêu vừa muốn định hỏi hắn một câu, đã thấy thợ rèn kia tháo mặt nạ xuống, cởi áo bông để lộ ra một kiện bố sam mặc bên trong, xem chừng bố sam cũng đã bị mồ hôi ướt sũng rồi.

Thời tiết lúc này thì không lạnh lắm, nhưng cũng không có mát mẻ gì, tại sao lại phải mặc nhiều như vậy chứ?

Mặt người nọ đen thui lui cho nên hắn liền đến bên cạnh giếng nước rửa mặt một cái, lại hỏi: “Các ngươi tìm ai?”

“Ách, chúng ta tìm thợ rèn...” Âu Dương Thiếu Chinh vừa trả lời vừa quan sát hắn một chút.

Người này tuổi cũng không còn trẻ, chắc khoảng độ bốn năm mươi tuổi, thế nhưng trông cũng rất tráng kiện, thân hình rắn chắc, xem ra đã là thợ rèn lâu năm, có điều… Âu Dương nhìn thế nào cũng không hiểu tại sao thấy hắn cứ quen quen?

Người nọ rửa sạch mặt rồi, vào nhà lấy một cái bát to ra, hình như bên trong có nước trà, hắn vừa uống vừa đánh giá mọi người một lượt, cuối cùng tầm mắt lại dừng trên người Âu Dương Thiếu Chinh, mở miệng nói: “Đã lớn đến thế này rồi, ai, xem ra là ta đã thực sự già rồi.”

***

Mọi người trầm mặc một lát, sau đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt xoay mặt nhìn Âu Dương Thiếu Chinh - Biết à?

Âu Dương nhìn hắn thật lâu, sau đó cũng nhớ đến một người, kinh ngạc mà há to miệng: “Ngươi là Đàm Kim?!”

***

Âu Dương vừa mới dứt lời, lúc này lại đến lượt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Đàm Kim?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

Người nọ cười cười, vui vẻ mà mời ba người vào nhà ngồi nói chuyện, còn rót trà cho họ, nhìn cũng rất hòa khí.

Sau đó hắn cũng ngồi xuống, hỏi: “Các ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Mọi người lại liếc mắt nhìn nhau một cái, giống như hỏi - Ai nói trước?

Âu Dương hỏi: “Vương gia đã đến đây, muối hỏi ngươi chút chuyện xem ngươi có biết chút gì về quặng sắt kỳ quái hay không?”

Âu Dương vừa mới nói xong câu này, hai đầu lông mày Đàm Kim cũng nhíu lại, hắn không lên tiếng nhưng nhìn lại sắc mặt cũng có chút biến hoá. Hắn lại uống thêm một ngụm trà, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Còn hai ngươi thì sao? Tìm ta có chuyện gì?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Ta tới cùng Bao Đại nhân, có điều người muốn tìm ngươi là hắn…” Nói xong liền chỉ Bạch Ngọc Đường.

“Bao Đại nhân a…” Đàm Kim cười cười: “Thật đúng là hoài niệm.” Nói xong lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta nghĩ ta không biết ngươi.”

“Ta đến tìm thi thể của Dương Thái Sinh.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi có manh mối gì không? Dù sao cũng coi như là bị ngươi hại chết.”

Đàm Kim lại nhíu mày sâu thêm mấy phần, vừa định há miệng nói gì đó lại vừa có chút do dự, có điều cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, thở dài.

“Dương Thái Sinh không phải do ta hại chết, thực sự mà nói, hắn chết thế nào ta cũng không biết.” Đàm Kim nói: “Sau khi hắn đâm ta bị thương rồi liền bỏ đi, có điều ta cũng phải cảm tạ hắn, nếu như không có hắn, ta đã sớm chết rồi.”

Mọi người đều nhíu mày, hình như cũng không hiểu được.

“Năm đó Dương Thái Sinh ám sát ngươi, lại còn trợ giúp cho ngoại tộc trốn thoát, đây là những gì mà bản án năm đó ghi chép lại, tại sao ngươi lại nói không có chuyện này a?” Triển Chiêu vừa hỏi vừa nhìn Bạch Ngọc Đường - Vậy người bị khắc chữ trên mặt kia là ai?

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hắn cũng có chút khó hiểu.

“Chuyện năm đó nói ra rất dài.” Đàm Kim lại có chút khó hiểu mà nhìn Âu Dương Thiếu Chinh: “Vừa rồi ngươi nói quặng sắt gì?”

Âu Dương nghĩ nghĩ, hỏi hắn: “Hai năm trước, Trấn Đao Phủ này có phải đã từng xuất hiện một mỏ quặng được đem sử dụng, sau đó lại xảy ra chuyện…”

“Quặng đó không thể dùng được.” Đàm Kim không đợi Âu Dương nói xong đã cắt ngang: “Tại sao lại vội vã dùng loại quặng này? Hiện nay cũng đâu có chiến sự...”

“Không phải, ta là chỉ muốn hỏi thăm, chuyện năm đó có phải là ngươi giúp đỡ giải quyết hay không?” Âu Dương hỏi.

Đàm Kim trầm mặc một lát, gật gật đầu, sau đó lại lập tức nhìn Âu Dương: “Cửu vương gia chạy từ xa như vậy đến Trấn Đao Phủ, liệu có phải là trong quân xảy ra chuyện gì hay không?”

Âu Dương cười gượng một tiếng: “Đàm Đại nhân vẫn thông minh như vậy.”

Đàm Kim xua tay nói: “Ta từ lâu đã không còn là Đàm Đại nhân nữa rồi, có điều lại nói tới, chuyện về quặng sắt này cũng có chút quan hệ đến vụ án của Dương Thái Sinh.”

Mọi người nghe xong càng cảm thấy khó hiểu, hai sự kiện cách nhau xa vậy, có liên hệ gì?

“Đi thôi.” Đàm Kim đứng lên: “Ta cũng nhiều năm rồi chưa gặp Bao Đại nhân cùng Vương gia, đến gặp họ một chút, sau đó ta sẽ đem mọi chuyện nói rõ ràng, có lẽ cũng có thể giúp đỡ đôi chút.”

“Nga, vậy thì quá tốt.” Âu Dương đứng dậy, Đàm Kim tắt đèn ra ngoài, chính lúc hắn cùng bọn Triển Chiêu vừa định xuất môn, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên đưa tay đẩy hắn một cái, Triển Chiêu đưa tay dùng Cự Khuyết chặn phía trước… Keng keng hai tiếng vang lên, hai chiếc phi tiêu màu lam liền rơi xuống mặt đất.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhíu mày - Chính là loại ám khí dùng để tấn công Triệu Phổ lúc trước, xem ra… xung quanh có đám hắc y nhân mai phục trước đó rồi.

Âu Dương sờ sờ cái mũi, bĩu môi với Bạch Ngọc Đường một cái, hình như là đang nói với hai người bọn họ - Trong rừng có người.

Bạch Ngọc Đường nhìn thần sắc hắn, liền nâng tay bắn ra hai viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch, sau đó chợt nghe thấy hai tiếng rên nhẹ, hai Hắc y nhân té từ trên ngọn trúc xuống.

Âu Dương lại nhìn sang nơi khác, Bạch Ngọc Đường định móc tiếp Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch phóng ra, lại chợt thấy Triển Chiêu túm lấy ống áo mình.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.

Triển Chiêu có vẻ rất không tán thành mà lắc đầu, sau đó còn thuận tay móc ra một bọc gì đó đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vừa mở ra nhìn thì thấy đó là một bọc đậu phộng, là cái loại vẫn còn dính đường xung quanh, hắn có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm một viên nhét vào miệng mình, vừa vung tay lên, ý là - Một lưới bắt hết!

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cầm lên một nắm mà vung ra một vòng xung quanh... Sau khi ném xong rồi, liền thấy xung quanh ngã xuống ít nhất mười mấy người.

“Rất vô dụng a.” Âu Dương khoanh tay mà lắc đầu: “Chỉ có chút công phu đó mà còn có mặt mũi đi đánh lén sao.”

Lúc này, ở sâu trong rừng trúc hình như có động tĩnh gì đó, thế nhưng biến mất rất nhanh, xem ra là đã có người âm thầm theo dõi, nhưng đã đào tẩu rồi.

“Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng trở về thôi.” Âu Dương túm Đàm Kim một cái: “May mà chúng ta tới sớm một bước, nếu không ngươi có thể sẽ gặp phiền toái rồi!”

Đàm Kim lại hơi cau mày: “Ta ở đây lâu như vậy rồi, mọi người đều vẫn không biết ta là ai, cũng không có ai đến gây phiền toái, tại sao lại như vậy…”

Động tác Triển Chiêu rất mau lẹ, điểm huyệt cả đám hắc y nhân nằm dưới đất.

Lại nói đến thủ pháp điểm huyệt của Triển Chiêu, thật chẳng khác nào khinh công của hắn cả, đều là tuyệt chiêu, hắn không chỉ có thể tự dời huyệt của mình, mà còn có thể khóa huyệt đối phương, nếu như không đạt được nội lực đến đẳng cấp cao thủ mà một khi bị hắn điểm huyệt thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ hắn giải huyệt, nếu không, cũng không ai có thể giải được.

Mọi người cũng không trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng trở về nha môn.

Nghe nói đã tìm được Đàm Kim rồi, Bao Chửng cùng Bàng Cát cũng cảm thấy bất ngờ, vừa đi ra nhìn, đây chẳng phải là Đàm Kim năm đó hay sao.

Bao Đại nhân cũng tương đối thân quen với Đàm Kim, hắn vốn dĩ vô cùng coi trọng thanh niên này, cảm thấy sau này hắn sẽ tiền đồ vô lượng. Thế nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi hắn phạm phải sai lầm hồ đồ như vậy, thế nhưng hôm nay, vừa mới nhìn thấy Đàm Kim, tuy rằng tuổi hắn cũng lớn rồi, có điều tinh thần hình như cũng không tệ lắm.

“Thái sư cũng ở đây?” Đàm Kim cảm thấy rất giật mình, cũng rất lẽ phép mà hành lễ với Bao Chửng và Bàng Thái sư, nhìn thấy Triệu Phổ lại càng hành đại lễ.

Triệu Phổ đi từ phía sau ra, tiến lên đỡ hắn... Nhớ lại năm đó hắn còn là một thanh niên trẻ tuổi, mà giờ đây tóc đã lấm tấm hoa râm rồi, Triệu Phổ sờ cằm, tính tuổi hẳn là hắn khoảng hơn bốn mươi mà thôi, sao lại tang thương như thế? Vừa nghe hắn làm thợ rèn, cũng cảm thấy có chút tiếc hận.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là hai người ngoài cuộc, cũng không can thiệp nhiều lắm, có điều bọn họ nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng được Đàm Kim lại là một tên trộm đao.

Chuyện hàn huyên là khó tránh khỏi, Triển Chiêu cũng nhân cơ hội này bảo Trương Long Triệu Hổ đến rừng trúc đem đám Hắc y nhân kia giải về, lúc này bọn họ vẫn còn sống đó, chưa kịp tự sát đâu, cũng không thể nào nói được, cứ mang về rồi thẩm vấn sau.

Giải quyết xong rồi, Triển Chiêu liền đi qua hỏi Triệu Phổ: “Thế nào? Công Tôn có tha thứ cho ngươi không?”

Khóe miệng Triệu Phổ co rút kịch liệt: “Đừng nói nữa!”

“Hắn không tha thứ cho ngươi a?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Không thể nào đâu, Tiểu Tứ Tử giúp ngươi cầu tình cũng không được?”

Triệu Phổ nhìn trời, lúc này chỉ thấy Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử đi từ hậu viện ra, trong tay Tiểu Tứ Tử còn cầm mấy miếng điểm tâm, hình như là bé ngủ rồi cảm thấy đói bụng nên dậy ăn khuya.

Triển Chiêu thấy Công Tôn cười tươi rói, hình như tâm tình cũng không tồi, liền hỏi Triệu Phổ: “Hay là ta giúp ngươi nói a?”

Triệu Phổ nở nụ cười, Triển Chiêu người này quả nhiên là bằng hữu chí cốt, không sợ phiền toái lại không ngại đắc tội người ta mà giúp người khác giải thích hiểm lầm, có thể khẳng định hiện nay rất ít người có thể làm được như vậy.

Có điều a...

Triệu Phổ lắc lắc đầu, nói với Triển Chiêu: “Ta nghĩ căn bản là vô phương cứu lại rồi, thôi cứ để vậy đi.”

Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ở phía sau nghe được, liền hỏi: “Nghiêm trọng như vậy sao?”

Thấy Công Tôn đã đến trước cửa rồi, Triệu Phổ nháy mắt với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói: “Để ta làm thí nghiệm cho các ngươi xem.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái - Làm thí nghiệm gì?

Chỉ thấy Triệu Phổ đến sờ đầu Tiểu Tứ Tử đang ở trong ngực Công Tôn, nói: “Tiểu Tứ Tử, ăn khuya sao?”

“Vâng.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

Ngay sau đó Triệu Phổ lại hỏi: “Tại sao không chia cho phụ thân cháu một chút a, cháu xem hắn gầy...”

Cái chữ “gầy” kia Triệu Phổ còn chưa nói xong đã nghe Công Tôn đột nhiên phản pháo lại cả một chuỗi: “Ai gầy đến độ nặng không bằng một hạt gạo tay trói gà không chặt chân không to bằng tay ăn vào chỉ tổ lãng phí lương thực...”

Công Tôn còn chưa có nói hết, Tiểu Tứ Tử đã nhanh chóng đưa tay che miệng hắn lại, mà bé che như vậy còn rất thuận tay nữa, hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu.

Công Tôn chớp chớp mắt mấy cái, trừng mắt nhìn Triệu Phổ một cái rồi ôm Tiểu Tứ Tử đi sang một hướng khác, châm trà nhuận giọng.

Triệu Phổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cộng thêm Âu Dương Thiếu Chinh đều có biểu tình rất thống nhất - Mắt miệng đều trợn thành hình chữ O.

Triệu Phổ liền lắc đầu mà đi, Tử Ảnh nhanh chóng góp tới nhắc nhở mấy người: “Cái gì “gầy, lang băm, thư sinh vô dụng...” cấm ngữ, cấm ngữ biết không, nói ra là hậu quả khôn lường đó!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, khóe miệng Âu Dương đều co giật: “Đây chính là thần y bất tự y như người ta vẫn nói sao? Chẳng lẽ Công Tôn ghi hận đến giờ đều không phải là vì binh sĩ bị cưa cụt chân kia mà là vì Vương gia nói bậy nói bạ về hắn sao?”

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh cộng với Tiểu Tứ Tử chạy đến tìm Triển Chiêu chơi cũng đều gật đầu: “Chính là như vậy.”

“Đúng rồi Bạch huynh.” Lúc này đột nhiên Công Tôn uống trà xong lại nghĩ đến cái gì đó, liền đi đến.

Mọi ngươi nhanh chóng im bặt, cùng nhau cười híp mắt mà hành lễ với hắn: “Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn cũng cười híp mắt mà xua tay với mọi người, nói: “Vừa rồi các ngươi đưa cho ta có hộp đựng đầu người kia...”

Triển Chiêu giơ tay: “Là ta đưa cho ngươi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói: “Ta nhờ Công Tôn tiên sinh nghiệm qua một chút.”

Bạch Ngọc Đường cũng có chút tò mò, đã thành xương khô rồi còn nghiệm thế nào nữa?

“Cái người chết kia, lúc chết khoảng độ trên dưới hai mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, lại bị chết bệnh.” Công Tôn nói xong Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày lại: “Tiên sinh, ngươi xác định nghiệm đúng chứ?”

Mắt Công Tôn hơi nhíu lại: “Ngươi hoài nghi y thuật của ta?”

“Không không…” cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu.

Vẻ mặt Công Tôn hòa hoãn đôi chút, móc từ trong tay áo ra một cuộn giấy, trên đó có vẽ hình khuôn mặt một người: “Này, đây chính là diện mạo người đó, ta nghe Triển huynh nói một chút về vị Dương Thái Sinh kia, cảm thấy hình như không cùng một người… Có phải ngươi bị người ta lừa không?”

Bạch Ngọc Đường nhận bản vẽ kia, nhìn nhìn một chút lại có chút khó hiểu mà hỏi Công Tôn: “Chỉ nhìn xương cốt cũng có thể họa được mặt sao?”

“Có thể a!” Công Tôn gật đầu: “Diện mạo người ta là do xương cốt quy định a, có một bộ xương hoàn chỉnh đương nhiên là có thể họa ra hình dạng hoàn chỉnh, không dám nói là giống nhau như đúc, có điều cũng đúng đến tám chín phần mười, nhiều nhất chỉ khác nhau ở béo gầy mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường xem xong, lắc lắc đầu: “Đừng nói tới béo gầy vội, cho dù hắn có mười mấy tuổi hay là hai mươi mấy tuổi thì cũng không phải là Dương Thái Sinh.”

Triển Chiêu nhìn Đàm Kim đang nói chuyện với Bao Đại nhân và Bàng Thái sư ở bên kia một chút, liền tiến lại gần hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đàm Kim nói năm đó Dương Thái Sinh không hề bị sung quân biên quan, cũng không biết hắn có chết hay không, có thể là sự thật không?”

“Vậy thì tại sao trước lúc chết, thê tử của Dương Thái Sinh đến nói những lời đó với sư phụ ta, còn mang theo cả đầu người đến nữa?”

Triển Chiêu nhún vai một cái, cái này y cũng đâu có biết.

Lúc này, mọi người lại thấy Bao Chửng vẫy vẫy bọn họ lại, ý kia như bảo, hình như Đàm Kim chuẩn bị nói rồi, vì thế mọi người đều tụ tập lại kiên nhẫn lắng nghe.

“Kỳ thật năm đó chuyện ta đi trộm đao có thể nói là bị quỷ mê hoặc, cũng có thể nói là thân bất do kỷ.”

“Thân bất do kỷ sao?” Bao Chửng nhíu mày: “Chẳng lẽ có người bức bách ngươi?”

Đàm Kim hơi lắc đầu một cái: “Cũng không phải là có người bức bách ta, là có thứ đồ bức bách ta!”

“Đồ…” Mọi người đều nhìn nhau: “Đồ gì vậy?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này