Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 07

7. [Cao thủ vân tập]

Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia, càng đuổi lại càng cảm thấy buồn bực.

Triển Đại nhân võ nghệ cao cường, đặc biệt là khinh công trác tuyệt, thế nhưng, vị đang chạy phía trước kia khinh công cũng không có kém...

Triển Chiêu càng đuổi, vị chạy phía trước kia trốn cũng nhanh, có điều hình như hắn không biết đường cho nên vừa mới quẹo vào ngõ cụt là lại chạy quay ra, lại còn vừa chạy vừa chửi bậy nữa chứ.

Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo cùng Triển Chiêu, hai người đều là người trong nghề, cũng biết được vị này không đơn giản chút nào, nội lực cùng với thân thủ này, mà điều quan trọng nhất chính là vóc dáng hắn cao lớn uy mãnh, hành động cũng sảng khoái, thật sự không giống người xấu chút nào, luôn khiến cho người ta có cảm giác hồ đồ, đã chạy trốn lại còn rất hiên ngang kiêu ngạo nữa.

Cuối cùng... vị đại gia này rốt cuộc cũng đã dừng lại, đạp bức tường chắn trước mặt mà chửi: “Nương nó chứ, đây là cái nơi quỷ quái gì vậy, mê cung à? Sao đi mãi cũng không thấy được cái đường nào chứ.”

Triển Chiêu ngồi xổm trên đầu tường mà nhắc nhở hắn: “Cảm nhận phương hướng của ngươi có vấn đề à? Sao cứ chạy đi chạy lại ở chỗ này mãi vậy.”

Hắc y nhân sờ sờ cằm nói: “Thật không?”

Bạch Ngọc Đường đứng đầu ngõ mà đánh giá hắn, lại khẽ nhíu mày - Người này, có phải là ngoại tộc không?

Nhìn theo thân hình hắn, đây là một nam tử thập phần cao lớn, thế nhưng cũng không có mập mạp, mặc một thân hắc y rất tùy ý, tóc đen không ngắn không dài, làn da hơi có màu tiểu mạch, có vẻ như thường xuyên phơi nắng. Khuôn mặt nhìn không rõ lắm vì hắn có dùng một mảnh vải đen che mặt, có điều nhìn qua tấm vải đen cũng thấy được, hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, dáng vẻ đường nét sắc như đao, người Trung Nguyên lại có loại diện mạo thế này sao?

Cũng không biết hắn vô tình hay cố ý không cho người khác nhìn vào mắt mình, thế nhưng nhìn từ trên cao xuống cũng có thấy được một đôi mắt chim ưng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại theo bản năng mà nhìn nhau một cái - Người này có vẻ rất uy vũ khí khái, có thể là hỗn huyết hay không? Vừa giống với người Trung Nguyên, lại vừa giống ngoại tộc.

Hắc y nhân kia sau khi bị tường chặn không chạy được, liền lùi về sau hai bước, sau đó quay đầu lại nhìn Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.

Lúc này hắn vừa nhìn thấy cũng liền sửng sốt: “Hai ngươi là ai a?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt nhìn nhau một cái, vị này cũng được quá a, bị người ta đuổi theo cả đường mà cũng không biết rõ ai đuổi mình.

Triển Chiêu chỉ chỉ hắn: “Đuổi theo ngươi a.”

Hắc y nhân kia còn tỏ vẻ rất khó hiểu: “Hai ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta không thích nam nhân đâu!”

Khóe miệng Triển Chiêu cũng co rút, Bạch Ngọc Đường thì lại nhìn một bên, người này còn hâm hơn cả Triển Chiêu, công phu đều cực cao thế nhưng tính cách càng khùng.

“Bao Đại nhân muốn gặp ngươi, cũng không mất nhiều thời gian, chỉ hỏi ngươi mấy câu mà thôi.” Triển Chiêu cảm thấy người này khí độ bất phàm, tuy có chút lén lút thế nhưng lén lút cũng rất hiên ngang, tóm lại, hắn đã bắt vô số tội phạm, cũng gặp vô số hạng người xấu xa phôi đản, cũng không cảm thấy người này là kẻ xấu cho nên rất khách khí với hắn.

Hắc y nhân kia vừa nghe xong liền nhanh chóng lắc đầu: “Không được, không được, ta không gặp Bao Chửng.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, tại sao lại gọi thẳng tên của Bao Đại nhân?

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, dù sao người này cũng là do Tiểu Tứ Tử chỉ ra, Tiểu Tứ Tử còn nhỏ nên đôi khi cũng không phân biệt được rõ lắm, biết đâu lại nhận sai người, cho nên hỏi: “Nghe nói ngươi từng giết người?”

Người nọ nghĩ nghĩ: “Vậy cũng giết qua không ít.”

Triển Chiêu cả kinh: “Ngươi là người giang hồ?”

Người nọ vuốt cằm, lại nghĩ, nói: “Cũng không tính.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Một tháng trước ngươi có giết người không?”

Hắc y nhân kia “ưm” một tiếng, sau đó ngẩng mặt lên lại nghĩ nữa: “Một tháng trước... Không rõ.”

Triển Chiêu quan sát hắn - Người này công phu nội lực đều không tệ, tuyệt đối là cao thủ nội gia, thế nhưng trên giang hồ những người có công phu như vậy cũng không có ai có ngoại hình thế này. Nghe hắn nói chuyện giết người lại nói đến nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ là một hung đồ ngoại tộc gì đó chạy đến hay sao?

“Các hạ xưng hô thế nào?” Triển Chiêu còn thật nhẫn nại.

Hắc y nhân kia há to cái miệng, lộ ra hàm răng thật trắng, nói: “Cái này sao... Không được, cần khiêm tốn!”

Triển Chiêu thật sự chẳng còn cách nào có thể giúp hắn giải vây được nữa, người này không chịu gặp Bao Đại nhân, không chịu báo tên họ, lại giết qua nhiều người, trên đời làm gì có người tốt nào như vậy chứ.

Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu ngõ, vốn dĩ đây cũng chẳng phải là chuyện của hắn, có điều hắn quan sát hành động của Hắc y nhân kia, có chút cảm thấy không giống với người giang hồ, cảm giác như là... Quân nhân.

Nếu thực sự là quân nhân chinh chiến sa trường, như vậy từng giết người cũng không có gì ngạc nhiên, có điều quân quy của Đại Tống vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là sau khi Cửu Vương gia Triệu Phổ thống lĩnh tam quân. Như vậy hắn cần phải ở tái ngoại mà bảo vệ quốc gia mới đúng, sao lại chạy về Trung Nguyên, lại còn đi có một mình?

Lúc này, ở phía sau có một đội nhân mã chạy đến.

Trên mã xa, Bàng Thái sư nhìn thấy Hắc y nhân đã bị bọn Triển Chiêu vây ở trong ngõ nhỏ, liền chạy nhanh tới nói: “Triển hộ vệ, mau, mau ngăn hắn lại!”

Hắc y nhân kia vừa mới nhìn thấy Bàng Thái sư liền xoay người muốn nhảy tường.

Triển Chiêu “phốc” một tiếng lủi qua, ngăn hắn lại.

Hắc y nhân quay lại, sách một tiếng.

Triển Chiêu ngồi xổm ở đầu tường, trong nháy mắt vừa rồi, hình như y có nhìn thấy mặt của Hắc y nhân, có lẽ thực sự là hỗn huyết, hơn nữa có phải mắt hắn bị bệnh gì không? Hai đồng tử khác màu nhau? Hay là mình nhìn lầm rồi?

Bàng Thái sư thấy hắc y nhân bị ngăn lại quá sức vui mừng, nói: “Triển hộ vệ, mau bắt hung đồ này lại!”

Triển Chiêu muốn xác định lại lần cuối, liền hỏi hắc y nhân: “Là ngươi giết toàn gia Đoạn Đao Môn?”

Hắc y nhân kia sửng sốt: “Đoạn Đao Môn cái gì?”

Triển Chiêu nhíu mày - Phản ứng này rất giống Bạch Ngọc Đường, người này cũng không phải là giả vờ, thế nhưng tại sao lại cố ý giấu giếm thân phận?

Bàng Cát ngồi trên mã xa, nhìn thấy bên này cứ giằng co nhưng lại không động thủ, càng suốt ruột hơn, giục: “Triển hộ vệ, đừng nói lời vô nghĩa với hắn nữa, cứ bắt lấy hắn, nhốt vào cũi tù, mang về nghiêm hình tra khảo là được.”

Hắc y nhân kia quay đầu lại, một tay che nửa mặt mà nhìn Bàng Cát.

Bàng Cát trợn mắt: “Nhìn cái gì? Bản Thái sư đến tróc tội phạm giết người, ngươi dám làm càn liền làm thịt ngươi.”

Hắc y nhân chỉ mũi mình: “Làm thịt ta?”

“Đúng vậy, không phục sao?” Bàng Thái sư còn rất hiên ngang lẫm liệt, bày ra bộ dáng Thái sư uy nghiêm: “Bản Thái sư ở đây, ngươi tên hung đồ sao còn chưa bó tay chịu trói?”

Triển Chiêu chỉ thấy hắc y nhân kia hít sâu một hơi, lầm bầm mấy tiếng: “Ta nhẫn ngươi, ngươi là cái đồ béo ú, lúc rảnh nhất định đánh ngươi một trận.”

Triển Chiêu kinh ngạc - Hắn biết Bàng Thái sư sao?

“Triển hộ vệ.” Bàng Thái sư rất suốt ruột, cái đầu bắt đầu đau đau vì phơi nắng quá lâu, nói: “Không cần nói mấy lời vô nghĩa với hắn nữa, cứ bắt hắn trở về thẩm vấn, phá án xong chúng ta còn về Khai Phong.”

Triển Chiêu không nói gì, xem ra là Thái sư muốn hồi Khai Phong lắm rồi đây.

“Triển hộ vệ...” Hắc y nhân kia vô cùng kinh ngạc: “Ngươi chính là Triển Chiêu?”

Triển Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, ngươi gọi là gì?”

Hắc y nhân liền nhíu mày, nói: “Ta có việc không thể chậm trễ, thả ta đi được không?”

Triển Chiêu mỉm cười: “Cho ta cái lý do hợp lý để thả ngươi đi!”

Hắc y nhân nghĩ nghĩ: “Ngươi nên giữ bí mật đó.”

Triển Chiêu vừa định mở miệng, đã thấy tay người nọ nhẹ nhàng lướt qua mặt mình... Tuy rằng động tác của hắn rất nhanh, thế nhưng Triển Chiêu cũng nhìn được rõ ràng vật nằm trong tay người nọ.

Đó là một khối lệnh bài màu vàng, trên lệnh bài có hình rồng uốn lượn lồng vào nhau, chính giữa có một chữ “Triệu.”

Triển Chiêu sửng sốt, trong đầu hiện ra đôi tròng mắt bất đồng nhan sắc vừa thấy ban nãy - Xem ra không phải mình hoa mắt! Người này có một đôi uyên ương mắt, một đồng tử có màu xám, một đồng tử có màu đen. Người này không phải là ai khác, là một người tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là truyền kỳ, năm đó hắn sinh ra có thể nói là khiến cung đình đại loạn, mười sáu tuổi dẫn quân tiêu diệt ngoại tộc, công thành đoạt đất đánh cho Liêu binh tim đập chân run tột cùng sợ hãi, hắn cứ thế rong ruổi sa trường mười mấy năm cho đến bây giờ chưa từng thất bại, chưa đến ba mươi tuổi đã là Đại soái thống lĩnh trăm vạn nhân mã Đại Tống, được người đời gọi là Hôi Mắt Tu La Cửu Vương gia Triệu Phổ.

Triển Chiêu âm thầm kinh hãi, khó trách sao công phu hắn lại tốt như vậy, thế nhưng, sao hắn lại chạy đến Trấn Đao Phủ này làm cái gì?

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người nọ nói gì đó với Triển Chiêu mấy câu, sau đó còn cho Triển Chiêu xem vật gì đó, thế là Triển Chiêu liền ngây ngẩn cả người.

Đồng thời, hắc y nhân kia lại nhún người nhảy lên tường, đi qua bên người Triển Chiêu mà Triển Chiêu cũng không có ngăn hắn lại.

“Ai!” Bàng Cát chỉ muốn dậm chân: “Đứng lại! Đừng cho hắn chạy!”

Hắc y nhân lúc này cũng đã nhảy lên đầu tường, vừa mới đứng vững xong đã nghe Bạch Ngọc Đường nói một tiếng: “Cẩn thận!”

Vừa nói xong, đột nhiên có một đạo hàn quang xẹt qua, mang theo nồng đậm sát ý.

Hắc y nhân lóe thân tránh đi, Bạch Ngọc Đường đưa tay bắn ra ba viên Mặc Ngọc Phi Hoàng Thạch, bắn rơi ba đạo ngân quang xuống đất.

Triển Chiêu cúi đầu vừa nhìn, thấy dưới chân có ba chiếc phi tiêu màu bạc, trên thân còn có ám sắc quang, trên phi tiêu này có độc.

Lúc này, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cũng đã chạy tới rồi.

Công Tôn liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắc y nhân phía sau Triển Chiêu, nhận ra được nói: “Chính là người này.”

Hắc y nhân giương mắt nhìn, thấy được một thư sinh gầy tong teo đang ôm một tiểu oa nhi thật béo, chạy đến thở dốc.

“Thái sư, người của ngươi phóng ám khí sao?” Triển Chiêu hỏi Bàng Cát.

Bàng Cát cũng không hiểu: “Ám khí gì?”

Hắc y nhân vẫn còn muốn đi, Triển Chiêu lại đột nhiên cản hắn lại: “Có người muốn ám toán ngươi, không được đi!”

Hắc y nhân nhíu mày: “Nhiều chuyện!”

Triển Chiêu đột nhiên thiêu mi: “Ta đi nói cho Bao Đại nhân biết!”

Hắc y nhân vừa mới trèo lên đầu tường lại trượt xuống: “Ngươi không phải là Đại hiệp sao? Nói rồi lại nuốt lời a?”

Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được rồi, có lẽ Triển Chiêu biết hắc y nhân kia?

Bàng Thái sư càng sốt ruột, thấy Triển Chiêu vẫn không động đậy, liền nói với gia tướng bên cạnh: “Đến, bắt ác tặc kia lại cho ta.”

Hắc y nhân lại khoanh tay quay đầu nhìn Bàng Cát: “Gia đây giống ác tặc chỗ nào?”

“Được a, ngươi lại còn dám cứng miệng, có tin ta vả miệng ngươi hay không!” Thái sư tâm nói việc của Bao Chửng cũng không có dễ dàng lắm a, sao tặc nhân lại càn rỡ như vậy chứ.

Kỳ thật hắc y nhân này chính là Triệu Phổ.

Lại nói tới, lần này Triệu Phổ lén đến Trấn Đao Phủ là vì có chút việc riêng cần làm. Hắn vốn tận lực khiêm tốn thu mình, thế nhưng lại không nghĩ đến vừa mới đến Trấn Đao Phủ đã đụng ngay Bao Chửng đi tuần, cho nên mới che mặt chạy trốn. Có điều Triệu Phổ ở Mạc Bắc đại mạc rộng rãi thoáng đãng quen rồi, đến vùng Giang Nam chỉ toàn ngõ nhỏ tiểu kiều khiến hắn suýt hôn mê, phân không ra phương hướng nào. Bởi vì hắn bị lạc đường mà vẫn còn muốn xem náo nhiệt cho nên lần trước mới đụng phải Công Tôn.

Câu nói mà Tiểu Tứ Tử nghe được kia chính là Triệu Phổ nói với mấy ảnh vệ của mình: “Chết mất, đây không phải là Bao Chửng đó sao, không thể để hắn nhìn thấy được, chạy mau.”

Tiểu Tứ Tử nghe không hiểu cho nên mới nói nhầm cho Công Tôn, khiến Công Tôn hoài nghi Triệu Phổ giết người.

Triển Chiêu lúc này đột nhiên tâm động, nổi lên ý tứ muốn vui đùa, nói: “Thái sư a, người này không thể bắt được đâu.”

“Vì sao?” Thái sư không hiểu.

“Nga... Người này Bao Đại nhân biết a.” Triển Chiêu mở miệng: “Hơn nữa hắn cũng không giống tặc.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Triển Chiêu thuộc loại luôn tươi cười, không bao giờ biết làm chuyện xấu, thế nhưng những lời này y nói thật nghiêm túc, không hiểu sao nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như một con mèo đang muốn làm chuyện xấu vậy.

Triệu Phổ thì gật đầu - Lời này xuôi tai a!

Bàng Thái sư vừa nghe xong cũng cảm thấy lần này được a, thì ra là bằng hữu của Bao Chửng, lão Bao ngươi giỏi a, ngươi mà cũng có lúc thiên vị làm nhiễu loạn kỷ cương a, phải nhân cơ hội lần này để hảo hảo mà mắng ngươi mấy câu mới được.

Thái sư liền bĩu môi: “Người này mặt mũi đáng khinh, lại còn dùng khăn che mặt, đầu trâu mặt ngựa như vậy rõ ràng là có tật giật mình!”

***

Triển Chiêu đang thay Bàng Thái sư niệm a di đà phật trong lòng, Thái sư a, ngươi chết chắc rồi!

Triệu Phổ giận đầy một bụng khí, chỉ mũi mình: “Ta đầu trâu mặt ngựa sao?”

Bàng Cát thấy hắn còn không phục, liền bồi thêm: “Còn không phải sao, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, phủ Khai Phong không phải thường theo lẽ công mà chấp pháp sao, người này cực kỳ hung ác, giết người vô số, theo lý nên chém đầu.”

Triển Chiêu cắn răng nhịn cười.

Triệu Phổ giận nha, mỉa mai nói: “Cái này khó làm, số người ta giết có lẽ đếm không hết đâu, một cái mạng này sợ là trả không hết.”

“Ai nha, ngươi là tên hung đồ a, vậy mà còn kiêu ngạo như vậy.” Bàng Thái sư chỉ mặt hắn: “Ngươi là tên có mẹ sinh không có cha dưỡng a? Không có nhân tính.”

Triệu Phổ gật đầu: “Đúng vậy, cha ta chết từ lâu rồi, lúc hắn còn sống cũng không có nuôi ta, ta được nương nuôi lớn.”

“Ngươi...” Bàng Thái sư cảm thấy tên hung đồ này cũng quá kiêu ngạo đi, lắc đầu nói: “Chẳng lẽ nương ngươi là ả độc phụ nào sao? Lại dạy ra cái loại nhi tử đã cùng cực hung ác không nói còn không biết hối cải nữa!”

“Ách, Thái sư a….” Triển Chiêu vừa nghe Bàng Cát nói đến đây chỉ sợ nói thêm nữa có khi ngay cả tính mạng cũng không còn, cho nên nhanh chóng ngăn cản.

Thái sư lại còn vung tay chặn lại, ngăn cản Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, cứ làm theo lời ta nói, mau bắt hắn lại, cho dù có xử trảm tại chỗ cũng không quá đáng, thứ người như vậy nếu như sống trên đời này thì thật là thiên lý khó dung.”

Triển Chiêu đỡ trán.

Hắc y nhân gật đầu một cái, đưa tay kéo tấm vải đen che mặt xuống, ném trên nền đất, nói: “Bàng Cát, ngươi có giỏi lại đây chém đầu Lão tử thử xem!”

***

Im lặng một lát.

Bạch Ngọc Đường xoay mặt liếc nhìn Bàng Thái sư một cái, chỉ thấy hai mắt hắn mở to trợn trừng, miệng há to chỉ kịp thở, dáng vẻ cực độ khiếp sợ.

Mà bên cạnh Bàng Cát còn có thêm mấy trăm binh lính cùng nha dịch nữa. Đối với người Đại Tống mà nói, phàm là đã từng tham gia quân ngũ đều biết Triệu Phổ.

Vài binh tướng lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng quỳ xuống hành lễ với Triệu Phổ, miệng hô to: “Tham kiến Cửu Vương gia.”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, người này chính là Triệu Phổ sao?

Công Tôn có chút chấn lăng mà nhìn Triệu Phổ phía trước, không hiểu sao bàn tay đang ôm Tiểu Tứ Tử phía trước lại đột nhiên siết chặt lại.

Vừa rồi Triệu Phổ bị Bàng Thái sư làm cho tức giận đến đầu óc quay vòng vòng, thấy hắn ngay cả Hoàng nương của mình cũng dám mắng cho nên mới quăng khăn che mặt, có điều, lúc này lại nhìn thấy mọi người phản ứng quá mãnh liệt, cho nên nhanh chóng xua tay: “Khiêm tốn a, khiêm tốn!”

Chính lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn đầu tường.

Chỉ thấy trên đầu tường bỗng nhiêu xuất hiện mười mấy hắc y nhân, trong tay bọn họ đều cầm cung nỏ, ngắm ngay vào Triệu Phổ.

Bàng Cát giật mình, lúc này hắn cũng đã tỉnh táo lại, mệnh của Triệu Phổ còn quý hơn bất cứ thứ gì, cho nên nhanh chóng hô to một tiếng: “Bảo hộ Vương gia!”

Có điều, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không có động đậy, rất hứng thú mà nhìn đám hắc y nhân này.

Cùng lúc đó có hai bóng người lủi lên đầu tường, động tác cực nhanh, đám hắc y nhân kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp xuống đất.

Bàng Cát cảm thấy phía sau có tiếng động, vừa ngẩng đầu nhìn... Một thân ảnh màu vàng lướt qua đỉnh đầu hắn rơi xuống, trong tay cầm thiết côn bảy thước, mấy côn kia vừa mới đánh xuống đã đem đám hắc y nhân đánh nằm im bất động.

Lại nhìn hai bên đầu tường, một bên có một Tử y nhân đang ngồi, còn một bên là một Giả sắc y nhân đang đứng.

Hai người này đều là nam tử trẻ tuổi, Tử y nhân kia nhìn qua chưa đến hai mươi, khuôn mặt trắng nõn, rất thanh tú, sau lưng hắn còn đeo một cái bọc màu đen, nhìn hình dạng thì bên trong có thể là một đại mã đao thật lớn.

Giả sắc y nhân kia nhìn thoáng qua khoảng hơn hai mươi tuổi, tướng mạo ổn trọng đoan chính.

Mà vị Hoàng y nhân tay cầm thiết côn đứng ở trước mặt mọi người kia cũng khoảng hơn hai mươi tuổi, vóc người cao gầy gương mặt trẻ con, đầu tóc ngắn ngủn, nếu như bất ngờ nhìn thấy còn tưởng là hòa thượng trong miếu nào đó chạy ra ngoài chứ. Có điều, màu tóc của hắn lại đỏ rực, xem ra người này trời sinh đã có tóc đỏ rồi. Lại nhìn đến cây trường côn kia của hắn, màu bạc, bên trên còn có một vòng Kim long, phong cách cổ xưa vô cùng.

Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng đã hiểu rõ, vị mà mọi người quỳ lạy tung hô Cửu Vương gia ban nãy kia hẳn là vị Hôi Mắt Tu La Triệu Phổ danh tiếng lẫy lừng, mà hai người đang đứng đầu tường kia hẳn là hai ảnh vệ của hắn, vị đang đứng phía trước này là Tiên phong quan của Đại Tống, phụ tá đắc lực của Triệu Phổ, Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh.

Hôm nay Bạch Ngọc Đường đã gặp được hai người nổi danh nhất đương thời, một người thuộc về giang hồ là Triển Chiêu, một người thuộc về quân danh là Triệu Phổ, có điều Bạch Ngọc Đường cảm thấy quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, bởi vì cả hai người này đều có chút - dở hơi!

Đương nhiên, nếu nói đến dở người thì mỗi người đều có những đặc sắc riêng, cái dở hơi của Triển Chiêu có thú vị hơn một chút...

“Khụ khụ...”

Bàng Cát cùng Bạch Ngọc Đường lại cùng nhau ho khan một cái, Bạch Ngọc Đường ho khan vì mình lại miên man suy nghĩ.

Bàng Thái sư ho khan là cố hắng giọng đầu hắn lúc này cứ cảm thấy ong ong - Xong đời rồi a, vừa rồi mình lại cùng gây sự với Triệu Phổ, lại còn nói bậy cả Hoàng Thái phi nữa!

Lúc này, phía sau lại có tiếng mã xa vang lên, Bao Chửng vì lo lắng cho nên mới chạy đến.

Xe ngựa dừng ở bên ngoài, Bao Chửng nhanh chân bước vào, vừa vào đến nơi liếc mắt một cái đã nhìn thấy một người mặc hoàng sam phía trước, há to miệng gọi: “Âu Dương tướng quân sao?”

Hoàng sam nam tử kia chống trường côn vẫy tay với Bao Chửng: “Bao tướng, đã lâu không gặp rồi.” Nói xong còn liếc mắt nhìn Triệu Phổ một cái.

Triệu Phổ đỡ trán: “Đã bảo ngươi khiêm tốn một chút rồi, ra ngoài mà cũng không thèm che cái mặt lại.”

Triển Chiêu vuốt cằm mà rất nghiêm túc ngắm nam tử áo vàng đầu đỏ kia, hỏi Triệu Phổ: “Đây chính là Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh a?”

Triệu Phổ bĩu môi: “Nghe danh không bằng gặp mặt a?”

Lúc này lại nghe thấy Bao Chửng cả kinh mà hô to: “Cửu Vương gia!”

Triệu Phổ méo miệng cười gượng với hắn: “Bao tướng, đã lâu không gặp a.”

Bao Chửng nhìn Bàng Cát, ý là - Sao lại thế này?

Bàng Cát mang vẻ mặt cầu xin - Sao lại thế này? Cứu mạng ta a Hắc Tử!

Âu Dương Thiếu Chinh đạp một cước đúng xương sườn một hắc y nhân, hắc y nhân kia kêu thảm một tiếng.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử lại che tai, hình như có chút sợ hãi.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Âu Dương Thiếu Chinh một cái, Âu Dương hình như cũng đã chú ý đến chuyện có tiểu hài nhi ở đây, cho nên cảm thấy có lỗi mà cười cười với Công Tôn một cái.

Công Tôn không hề tỏ vẻ gì, thế nhưng sắc mặt vô cùng khó coi.

Bao Chửng ở bên cạnh túm lấy áo Bàng Cát: “Vừa rồi ngươi có nói hươu nói vượn gì không đó?”

Sắc mặt Bàng Cát vô cùng khó coi, trông chẳng khác gì vừa ăn phải ruồi bọ vậy.

Triển Chiêu đến bên cạnh Bao Chửng, nói nhỏ với hắn: “Thái sư muốn bắt người về, nhốt vào cũi tù nghiêm hình tra khảo, còn nói hắn là đầu trâu mặt ngựa, không phải dạng tử tế gì, cuối cùng còn mắng luôn cả Hoàng Thái phi nữa, rất ác liệt đó.”

Bao Chửng dùng vẻ mặt vô cùng khâm phục cùng vô cùng vui sướng khi người khác gặp nạn mà nhìn Bàng Cát, cuối cùng vươn ra một ngón tay cái, nói: “Được a Thái sư, đúng là thiên cổ nhất nhân.”

Thái sư lo lắng đến độ chỉ muốn giậm chân, hối hận đến xanh cả ruột.

“Ai phái các ngươi đến đây?” Âu Dương hỏi tên thích khách đã bị đạp đến mất nửa cái mạng.

Hắc y nhân kia vừa ngẩng mặt lên liền lập tức tắt thở.

Triển Chiêu nhíu mày, đám hắc y nhân này là tử sĩ, trong răng hẳn là có giấu sẵn độc dược.

Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử giao cho Bạch Ngọc Đường, nhanh chân bước đến.

Bạch Ngọc Đường đón Tiểu Tứ Tử, ôm như ôm một trái dưa hấu, không biết nên đặt tay ở chỗ nào.

Tiểu Tứ Tử bị Hắn ôm chặt đến khó chịu, hai tay cố với ôm lấy cổ Hắn.

Triển Chiêu cầm lấy một cổ tay Bạch Ngọc Đường đặt xuống dưới, nâng cái mông Tiểu Tứ Tử, sau đó túm lấy cổ tay còn lại của hắn, đặt lên trên nâng lưng, Tiểu Tứ Tử lập tức cảm thấy thư thái hơn.

Bạch Ngọc Đường cứ cứng ngắc đứng đó nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu nhẫn cười - Biểu tình của Bạch Ngọc Đường thật thú vị.

Công Tôn đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi, cuối cùng chọn một lúc, lấy ra hai cái ngân châm, châm lên đỉnh người kia hai cái, hắc y nhân tưởng như đã chết kia, đột nhiên lại thở ra một hơi.

Âu Dương Thiếu Chinh giật mình, Triệu Phổ cũng nhịn không được mà “nga” một tiếng.

“Ai phái ngươi tới?” Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm xuống tiếp tục hỏi.

Công Tôn nhíu mày nhìn hắn: “Độc trong răng đã phá hỏng đầu lưỡi hắn, không thể nói chuyện được.”

Âu Dương nhíu mày: “Vậy cứu về làm gì?”

“Hắn là người chứ không phải là heo chó, các ngươi thực sự thích nhìn người ta chết như vậy sao?” Công Tôn trừng mắt nhìn hắn một cái, bồi thêm một câu: “Thượng bất chính hạ tắc loạn.”

Âu Dương giật mình nhìn Công Tôn.

Công Tôn đứng lên, xoay người đi.

Âu Dương nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Triệu Phổ, ý là - Cừu nhân của ngươi sao?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, Công Tôn vốn tư văn nhã nhặn, chưa thấy qua hắn như vậy.

Triệu Phổ sờ cằm, mình tuyệt đối không có biết thư sinh này a.

Công Tôn cứu sống người kia rồi, liền đi qua ôm Tiểu Tứ Tử trong tay Bạch Ngọc Đường.

Bao Chửng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Công Tôn, hắn có thể hiểu được, Công Tôn là thần y có lẽ cảm thấy được bọn Triệu Phổ giết chóc quá nhiều, cho nên mới cảm thấy phản cảm.

Bao Chửng vừa thấy cũng rất thưởng thức Công Tôn, cảm thấy người này bác học đa tài lại y thuật cao minh, là một kỳ tài có một không hai, nếu có thể giữ lại nha môn là tốt nhất, cho nên liền nói: “Công Tôn tiên sinh, hay là cùng quay về nha môn...”

Công Tôn nhẹ nhàng xua tay từ chối, nói: “Bao Đại nhân, ta không về nha môn, nếu như ngài có chuyện gì cứ cho người tới khách điếm tìm ta là được.” Nói xong liền ôm Tiểu Tứ Tử đi.

Mọi người cùng nhau liếc nhìn Triệu Phổ một cái, ý là - Có phải ngươi đắc tội người ta rồi lại không nhớ rõ không?

Triệu Phổ bĩu môi: “Thư sinh đều vậy mà, không nói lý lẽ.”

Công Tôn dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Phổ một cái, ánh mắt lạnh thấu xương khiến chính Triệu Phổ cũng phải tự hỏi không biết mình có thực sự đã đắc tội hắn không nữa.

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn, nhỏ giọng hỏi: “Phụ thân, người kia là ai a?”

Công Tôn trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói ra hai chữ: “Cẩu hùng!”

Nói xong liền bước nhanh đi.

***

Hiện trường trầm mặc.

Sau đó liền nghe thấy một tiếng “Phốc”, Âu Dương Thiếu Chinh ngồi xổm xuống ôm bụng cười nghiêng ngả.

Triệu Phổ khoanh tay cảm thấy thật tốn hơi thừa lời - Thư sinh này là ai a? Dám nói lão tử là cẩu hùng!

Bàng Cát nhẹ nhàng mà túm túm Bao Chửng bên cạnh: “Công Tôn tiên sinh kia là gì a, so với ta còn dũng cảm hơn a!”

Triển Chiêu cảm thấy cảm thấy tràng diện này có chút hỗn loạn, muốn hỏi Bạch Ngọc Đường một chút xem hắn có nhìn ra lai lịch của đám hắc y nhân này hay không.

Thế nhưng vừa mới xoay mặt nhìn sang, lại thấy Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài đoàn người, hơi nhíu mày lại, nhìn thi thể hắc y nhân trên đất kia, hình như có chút đăm chiêu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này