Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 06

6. [Thâm trầm một chút, hoạt bát một ít]

Triển Chiêu đút một đũa đồ ăn vào miệng, cảm thấy có bị sờ soạng một chút cũng không sao, mình cũng đã sờ soạng hắn rồi, huề nhau, cũng không có thiệt.

Vì thế, Triển Đại hiệp trước nay không hề câu nệ tiểu tiết đã sớm quên luôn chuyện này, cầm đôi đũa mĩ mãn mà thưởng thức hương vị đồ ăn. Trấn Đao Phủ là một địa phương nhỏ, nhưng mà, dù là địa phương nhỏ đi chăng nữa thì vẫn có mỹ thực và một số món ăn đặc biệt của địa phương.

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, vị Triển Đại hiệp tính cách rất sáng sủa này xem ra vẫn là một tên ăn hàng, ở những nơi hẻo lánh như Trấn Đao Phủ này mà y cũng biết được những món ăn đặc sắc còn chưa nói, ngay cả việc y gọi đồ ăn cũng có vẻ vô cùng thuận miệng nữa.

Thật ra, trước khi xuất môn Triển Chiêu đã từng hỏi qua mấy lão nhân gia trong nha môn rồi, hỏi xem bọn họ có biết món nào ăn ngon không.

Triển Chiêu vừa ăn vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn uống rượu chứ không ăn, liền nhíu mày: “Không hợp khẩu vị ngươi a? Ngươi có muốn ăn cái gì không để ta gọi thêm.”

Tâm tình Bạch Ngọc Đường có vẻ cũng không có tệ lắm, liền đưa tay cầm đũa lên gắp chút đồ ăn, hương vị đồ ăn thật ra cũng không tồi, Triển Chiêu cũng thật biết chọn món ăn ngon.

Triển Chiêu thì lại buồn bực, sao Bạch Ngọc Đường này gắp đồ ăn mà cũng tiêu sái như vậy chứ, y nhịn không được mà đưa cái thìa qua, tâm nói, ta không tin ngươi uống canh còn tiếp tục mang phong độ công tử gia như thế.

Có điều, Bạch Ngọc Đường cũng đem cái thìa đặt sang một bên không có động vào, buông đũa tiếp tục uống rượu.

Triển Chiêu thu lại tâm tư muốn đùa giỡn, nhìn cái hòm trên bàn kia, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi từ thật xa chạy tới Trấn Đao Phủ này, thực sự không phải là vì muốn điều tra án tử diệt môn?”

“Chuyện của Đoạn Đao Môn ta cũng vừa mới biết mà thôi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu có vẻ rất hiếu kỳ với cái hộp kia, liền đưa tay tháo chiếc khăn lụa bọc cái hộp ra.

Triển Chiêu thấy được bên trong khăn buộc là một chiếc hộp gỗ màu đen, liền nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi: “Mở ra nhìn xem.”

Triển Chiêu nhíu mày: “Chắc không phải là đầu người thật chứ?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục uống rượu.

Triển Chiêu mở hộp ra, nhìn vào bên trong một cái liền sửng sốt, chỉ thấy bên trong hộp gỗ, là một chiếc đầu lâu trắng hếu.

Triển Chiêu không hiểu, đóng lại nắp hộp, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở miệng: “Ngươi nhìn kĩ lại lần nữa.”

Triển Chiêu mở hộp ra, nhìn kĩ lại, ở đây có nhiều người, y cũng không lấy đầu lâu khô ra, cho nên hơi nghiêng hộp về phía mình một chút, liếc mắt nhìn một cái... Triển Chiêu liền thấy được trên đầu lâu khô này có một nơi chỗ đặc biệt - Chính là, trên xương gò má của đầu lâu có đóng một dấu tích màu đen, hình như là một chữ nào đó.

Đó là chữ “Tội”, đây chính là chữ được đóng lên trọng phạm bị sung quân, bởi vì bị khắc vào rất sâu mà thịt ở gò má rất ít cho nên mới in cả vào trong xương.

Triển Chiêu nhìn cái hòm mà phát ngốc...

Đồ tử đồ tôn của Phái Thiên Sơn rất đông, nhưng người giang hồ đều biết nội bộ Phái Thiên Sơn rất loạn, chưởng môn Lục Phong vốn cũng không quản nổi mấy đồ đệ trẻ tính khí nóng nảy lại có võ công cao cường, cục diện rối loạn này, có thể nói là có liên quan một chút đến tính cách của Thiên Tôn.

Thiên Tôn là Võ lâm chí tôn, cùng Cung chủ Thiên Ma Cung Ân Hậu được đồng danh xưng Thiên hạ đệ nhất. Nhưng tính cách của hắn lại chẳng khác nào tiểu hài tử, vì hắn là người có thiên phú kinh người, cho nên khi thu đồ đệ, hắn cũng muốn chọn người có thiên phú dị bẩm.

Đời này Thiên Tôn đã chọn không biết bao nhiêu đồ đệ, thế nhưng chủ yếu là hắn mới dạy người ta được một chiêu nửa thức liền nói người ta không có thiên phú, sau đó liền giao lại cho chưởng môn Phái Thiên Sơn dạy rồi chạy mất. Trong số nhiều đồ đệ như vậy, chỉ có Bạch Ngọc Đường là được Thiên Tôn nghiêm túc dạy dỗ cẩn thận, cũng là đồ đệ duy nhất được hắn công nhận là chân truyền của mình.

Trừ Bạch Ngọc Đường ra, Thiên Tôn cũng có đến ít người mười hai người được danh đồ đệ. Những đồ đệ này tuy không có được thiên phú như Bạch Ngọc Đường, thế nhưng đều có chỗ hơn người. Mà Phái Thiên Sơn lại là thánh địa võ học, trong Tàng thư các có một số lượng vô cùng lớn những thư tịch võ học, những đồ đệ này sau khi học xong đều có thể thành lập môn phái, võ công cũng cao cường. Lục Phong tuy rằng là Chưởng môn Phái Thiên Sơn, thế nhưng bởi vì trong phái bối phận hỗn loạn, hắn cũng quản không nổi mấy cái “đệ tử” này, cho nên trong phái chia thành rất nhiều phe.

Một số đồ đệ giữ trách nhiệm nhất định, quản lý công chuyện hàng ngày của Phái Thiên Sơn thì đi theo Lục Phong. Những đồ đệ khác đều tự chọn cho mình một cái “sư huynh” để mà theo. Có người lại tự mình thành lập môn phái, có người lại mơ ước vị trí Chưởng môn Phái Thiên Sơn, nói chung là đấu cho ta sống ngươi chết.

Mà trong số nhiều đồ đệ như vậy, có một người còn rất đặc biệt, gọi là Dương Thái Sinh.

Dương Thái Sinh là một trong những đồ đệ đầu tiên được Thiên Tôn thu nhận, cũng không thể nói là đồ đệ, dù sao thì Thiên Tôn cũng chưa từng thừa nhận cho nên chỉ có thể nói là môn hạ mà thôi.

Tính cách người này rất thoải mái, lại phong lưu phóng khoáng, không thích tranh quyền đoạt vị, chỉ thích du sơn ngoạn thủy gì đó.

Sau khi Dương Thái Sinh luyện thành võ nghệ, liền một mình hành tẩu giang hồ, rất tiêu diêu tự tại. Nhưng mà trong quá trình ấy của hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn lại đột nhiên yêu mến một nữ nhân ngoại tộc, chuyện tình ái của hai người thật sự rất oanh liệt. Có điều lại không ngờ nữ nhân này là một thích khách, trong lúc ám sát mệnh quan triều đình nên đã bị bắt, Dương Thái Sinh không rõ ẩn tình bên trong mà đi cứu nàng, vi phạm quốc pháp không nói, lại còn bị nữ nhân kia phản bội đâm trọng thương.

Cuối cùng Dương Thái Sinh bị vu oan, bị đày đi biên quan sung quân, từ đó hắn liền mai danh ẩn tích, nghe nói đã chết rồi.

Chuyện này dù sao cũng đã xảy ra hơn mười năm trước, được lưu truyền rất rộng rãi trên giang hồ. Cũng chính bởi vậy mà nhiều võ sinh Trung Nguyên đều kiêng kỵ nữ nhân ngoại tộc, rất sợ sẽ trở thành Dương Thái Sinh thứ hai.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm chiếc đầu lâu khô trong hộp mà sửng sốt, sau đó hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đây chính là Dương Thái Sinh sao?”

Bạch Ngọc Đường buông chén rượu xuống: “Mấy ngày trước, sư phụ ta phái người bảo ta đến Thiên Sơn một chuyến, trên bàn lại đặt cái hộp này.”

Triển Chiêu bưng chén rượu chăm chú lắng nghe.

“Vài ngày trước, có một nữ tử ngoại tộc đem chiếc hộp này đến Thiên Sơn, nói muốn gặp sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường từ tốn nói: “Sau khi đưa hộp cho sư phụ, nàng ta nói bên trong hộp chính là đầu của Dương Thái Sinh, sự việc năm đó thực sự là có ẩn tình khác. Dương Thái sinh vì cứu nàng ta mà chết, mà nàng ta cũng không phải là thích khách càng không có phản bội, hai người họ bị hãm hại.”

“Vậy sao?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Trong đó có ẩn tình sao? Vậy vì sao không nói sớm một chút?”

“Bệnh tình của nàng thực sự rất nghiêm trọng, còn chưa nói xong đã chết rồi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Trước khi chết, nàng ta nói Dương Thái Sinh thực sự chết ở Trấn Đao Phủ, lúc lâm chung hắn có để lại một phong thư, bảo nàng cầm đến giao cho sư phụ ta, xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.”

Nói xong, Bạch Ngọc Đường rút từ bên hông ra một phong thư, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận thư nhưng cũng có chút kinh ngạc: “Ngươi chắc chắn ta có thể xem?”

Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ không sao cả, hỏi: “Ngươi giết Dương Thái Sinh sao?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt: “Đương nhiên là không phải.”

“Vậy thì sao lại không thể xem?” Bạch Ngọc Đường đưa tay rót rượu.

Triển Chiêu cầm thư, cảm thấy cái tính cách này của Bạch Ngọc Đường quả nhiên khiến người ta rất thích a! Quân tử đối nhau chính là như vậy!

Mở thư ra, chữ viết của Dương Thái sinh tuy xiêu xiêu vẹo vẹo... Nhưng mà Triển Chiêu vẫn nhìn ra được, chữ viết của hắn vốn rất đẹp, có điều có thể là do thân thể quá yếu nên không thể cầm bút chắc được, cho nên chữ viết mới có chút nghệch ngoạc như vậy. Đọc thư của hắn mà tâm tình Triển Chiêu cũng đầy thương cảm, đường là một Đại hiệp một thời, vì sao lại phải rơi vào thảm cục như vậy?

Nội dung trên thư là, đầu tiên là hắn ân cần thăm hỏi thân thể Thiên Tôn, hơn nữa còn nói mình làm nhục sư môn, không còn mặt mũi nào gặp sư phụ, phong thư này là tuyệt tín, chờ cho đến khi Thiên Tôn có thể đọc được, hẳn là mình đã không còn trên đời này nữa rồi. Xem ra Dương Thái Sinh rất hiếu thuận và tôn trọng Thiên Tôn, thư viết hết sức thành kính, khiến người ta phải cảm động.

Phần sau của thư Dương Thái Sinh kể lại chuyện năm đó.

Thì ra, nữ nhân ngoại tộc mà hắn yêu mến kia cũng không phải là gian tế. Nàng thực sự là hậu duệ của một bộ tộc bên ngoài tái ngoại, tới Trung Nguyên là để tìm bảo vật thất truyền của tộc - Đoạn Đầu Đao.

Trên thư Dương Thái Sinh nói, hắn cùng nữ nhân ngoại tộc kia cũng không biết thanh đoản đao vốn trông rất bình thường này có gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ là bảo vật kỉ niệm của một bộ tộc mà thôi. Thế nhưng, trong lúc đi tìm đoản đao, lại gặp phải một nhóm người giang hồ thần bí đuổi giết, sau đó lại bị truy nã. Mà vị đại quan triều đình bị bọn họ “ám sát” kia lại là một vị quan trọng yếu của bộ binh, tên gọi là Đàm Kim, năm đó bọn Dương Thái Sinh tra ra được Đoạn Đầu Đao ở trong tay Đàm Kim, bọn họ chỉ đến đòi đao của hắn, thế nhưng lại không ngờ trúng phải mai phục, cho nên gặp phải tai bay vạ gió. Sau đó Dương Thái Sinh tiếp tục truy tìm tung tích của Đàm Kim, nhưng mà hắn vô cùng giảo hoạt, sau khi từ quan còn mai danh ẩn tích, lần cuối cùng có người nhìn thấy hắn chính là ở Trấn Đao Phủ này.

“Đoạn Đầu Đao...” Triển Chiêu xem thư xong, lại có chút khó hiểu mà hỏi Bạch Ngọc Đường: “Là cái loại đao gì a? Rất nổi danh sao?”

“Ta có hỏi thăm qua một số bằng hữu ở tái ngoại, không một ai nghe nói qua về Đoạn Đầu Đao.” Bạch Ngọc Đường nhận lại thư, nói: “Sư phụ ta cũng không có bảo ta tìm đao, chỉ bảo ta đi tìm thi thể của Dương Thái Sinh, đưa về mai táng cùng vị cô nương kia ở Thiên Sơn.”

Triển Chiêu gật đầu, Thiên Tôn thật rất giàu tình cảm nha, người đời cứ luôn đồn đại Thiên Tôn như một vị thần tiên không tình cảm, xem ra hoàn toàn không phải vậy a.

Sau khi Triển Chiêu ăn no rồi, cảm thấy mình cũng nên đi làm chuyện đứng đắn đi, hay là mình cứ đi tìm cái tên Hắc y nhân không rõ kia đi, vì vậy liền trả tiền cơm, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đi tìm thi thể của Dương Thái Sinh a? Ta cũng đi điều tra án, mấy ngày này ta đều ở huyện nha, nếu như ngươi muốn uống rượu thì tới tìm ta.”

Triển Chiêu vừa mới đứng dậy định đi, Bạch Ngọc Đường đã đưa tay chỉ chỉ chỗ ngồi của y, ý bảo y tiếp tục ngồi xuống, rồi nói: “Không phải ngươi sẽ giúp ta tìm thi thể sao?”

Triển Chiêu sửng sốt, khó hiểu: “A?”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày: “Ngươi xem thư rồi.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Ngươi bảo ta xem a.”

“Xem cũng không thể xem không a.” Bạch Ngọc Đường lười biếng nâng tay chống má, nhìn Triển Chiêu, đôi mắt đẹp hình như rất mệt mỏi, cũng không có hăng hái gì: “Nếu như ngươi không thành tâm hỗ trợ, vậy xem thư làm gì?”

Triển Chiêu há to miệng, bị lừa rồi.

Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Trong nha môn hẳn là có sổ sách ghi chép lại hộ dân, tìm một Đàm Kim hẳn là không khó.”

Lúc này Triển Chiêu mới hiểu được, y đã nói mà, tại sao Bạch Ngọc Đường lại sảng khoái cho y xem thư như vậy chứ, lại còn cho xem cả đầu người nữa, thì ra là muốn đem y làm chân chạy vặt a.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn trời: “Như vậy làm phiền Triển huynh, ta ở tại khách điếm đối diện nha môn, có manh mối gì nhớ tìm ta a.” Nói xong, đứng lên muốn đi.

Triển Chiêu tay nhanh mắt tinh, đưa tay bắt lấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn y.

“Như vậy đi Bạch huynh, ta giúp ngươi tìm Đàm Kim, ngươi giúp ta tìm một Hắc y nhân.” Triển Chiêu mỉm cười, nụ cười này xán lạn a: “Đại khái người đó cao hơn ngươi chút xíu, mặc một thân hắc y, che mặt bằng một miếng vải đen, lén lút.”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Bắt người là việc của nha môn ngươi...”

Triển Chiêu gõ gõ chén đĩa trên bàn, nói: “Thế nhưng vừa rồi ngươi đã ăn của ta rồi a, ăn cũng không thể ăn không a!”

***

Bạch Ngọc Đường đối diện với Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa tay cầm lên một củ đậu phộng, nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường: “Ta về nha môn tra sổ sách cho ngươi, thuận tiện ngủ một chút, khi nào người bắt được Hắc y nhân kia thì nhớ đến tìm ta a.”

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cười đến thấy răng không thấy mắt, quả nhiên là một con mèo mười phần giảo hoạt.

Lúc sau, Triển Chiêu đã nhanh như chớp mà biến mất, lại giúp hắn mang luôn cả cái đầu người kia về nữa, nói là để cho Công Tôn tiên sinh nghiệm thi một chút.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn củ đậu phộng trong tay, lần đầu tiên có được cảm giác đã không trộm được gà còn mất một nắm gạo... Triển Chiêu này, thật quá cơ linh.

Nghĩ lại một chút - Tìm người nào a? Hắc y nhân sao?

Triển Chiêu đủng đỉnh mà trở lại nha môn, Công Tôn cùng Bao Chửng và Bàng Cát đang nói chuyện vụ án ở thư phòng, xem ra cũng rất hợp nhau, thỉnh thoảng lại còn nghe được tiếng cười của Bao Chửng và Bàng Cát nữa, Triển Chiêu liền vòng ra hậu viện, muốn đi tìm Tàng Thư Các hoặc là trướng sự phòng của nha môn.

Mới vừa đến hậu viện đã nghe được tiếng kêu của con lừa lông ngắn rất thanh thúy.

Triển Chiêu thăm dò mà nhìn thoáng qua vào trong viện, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cầm một cái chậu gỗ dùng để rửa mặt mà úp xuống đất, mình thì ngồi lên chậu, trong tay cầm hai củ cà rốt, một củ cho lừa lông ngắn ăn, một củ mình ăn.

Triển Chiêu thấy được một màn như vậy, trên mặt cười tươi như hoa, bước nhanh đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, sao cháu lại ăn vụng củ cải của lừa lông ngắn a?”

Tiểu Tứ Tử đang nhai cà rốt rột rột, nhìn thấy Triển Chiêu cũng mặt mày hớn hở: “Triển Triển, sao thúc lại trở lại nhanh thế a?”

“Ừm.” Triển Chiêu ôm cái hộp gỗ giơ lên: “Đổi sang làm chuyện thoải mái hơn mà thôi.” Vừa nói lại vừa nhìn xung quanh khắp nơi: “À, người của huyện nha ở đâu nhỉ?”

“Ở bên kia, vừa nãy cháu có đến xem rồi.” Tiểu Tứ Tử liền đem cả hai củ cải còn lại đều đưa cho lừa lông ngắn, đứng lên vỗ vỗ mông, kéo tay Triển Chiêu, dẫn y đi tìm huyện thái gia.

Triển Chiêu đi theo Tiểu Tứ Tử đến biệt viện, huyện thái gia kia còn đang bưng chén trà, đứng dưới gốc cây Hòe mà thở ngắn than dài.

“Vương Đại nhân.” Triển Chiêu đi lên phía trước.

“Nga, thì ra là Triển Đại nhân.” Huyện thái gia buông chén trà, nhanh chóng đứng dậy hành lễ với Triển Chiêu.

Triển Chiêu liền hỏi hắn vị trí của Trướng phòng.

Huyện thái gia lo lắng đến độ mồ hôi rơi đầy trán: “Cuốn... Hồ sơ...”

Triển Chiêu có chút buồn bực: “Làm sao vậy?”

“Triển Đại nhân... là muốn đến đó để tra án kiện sao?” Huyện thái gia đổ một thân mồ hôi lạnh, quả nhiên là Bao Đại nhân muốn tra hắn sao? Trước kia có nhiều huyền án chưa phá được không nói đến, thế nhưng biết đâu lại có án mình phán sai cũng nên, xong rồi, xong rồi, biết đâu mình lại phải ăn trác đầu đao cũng nên.

Triển Chiêu thấy hắn lo lắng cũng cảm thấy khá buồn cười: “Ta muốn tìm sổ sách dân cư ở đây, ta muốn tìm một người.”

“Nga...” Huyện thái gia nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng sai người mang sổ sách đến, để cho Triển Đại nhân xem.

Vì vậy, Triển Chiêu mang theo Tiểu Tứ Tử ngồi chờ ở thiên viện, sổ nhân khẩu cũng có đến ba cuốn thật dày, Triển Chiêu cầm một cuốn lật xem, Tiểu Tứ Tử cũng giúp hắn tìm kiếm.

Điều kỳ quái chính là, Triển Chiêu tìm đại khái mất khoảng một canh giờ, cẩn thận tỉ mỉ mà tra cả ba bản danh sách nhân khẩu cũng không hề tìm thấy một cái tên Đàm Kim nào.

Triển Chiêu gọi sư gia tới, hỏi hắn: “Trong huyện có người nào trước đây từng nhậm chức Binh bộ thị lang tên là Đàm Kim không?”

Sư gia lắc đầu: “Không có.”

“Khẳng định?”

Sư gia cười một tiếng: “Triển Đại nhân, Bộ binh là chức quan rất lớn, làm sao có nơi thâm sơn cùng cốc Trấn Đao Phủ này mà dưỡng lão được. Còn nữa, đừng nói Trấn Đao Phủ chúng ta chưa từng có một đại quan nào đến định cư, chứ nếu như thực sự có một đại quan như Binh Bộ thị lang đến, nhất định toàn thành đều biết, dù sao ta cũng sinh ra và lớn lên ở Trấn Đao Phủ cũng chưa từng nghe qua cái tên Đàm Kim nào a.”

Triển Chiêu cảm thấy thật kỳ quái - Không có người nào tên Đàm Kim? Liệu có phải là đã đổi tên rồi không?

Nếu như đã đổi tên thì cái này cũng thật phiền toái rồi, biển người mênh mông như vậy, biết đi đâu mà tìm?

“Triển Đại nhân, ngươi có biết người kia có đặc điểm gì không?” Sư gia hỏi: “Trấn Đao Phủ cũng không có nhiều người lắm, nếu như có thể biết được đặc điểm tướng mạo hẳn là có thể tìm được.”

“Ân, cái này sao...” Triển Chiêu nghĩ, hay là lát nữa Bạch Ngọc Đường đến đây thì hỏi hắn một chút đi?

Hắn vừa nghĩ đến Bạch Ngọc Đường thì Trương Long đã vội vàng chạy đến: “Triển Đại nhân, Bạch Ngọc Đường đến đây.”

“Nga?” Triển Chiêu vừa nghe vậy cũng cảm thấy thật đúng lúc, tiện thể hỏi Bạch Ngọc Đường luôn xem đặc điểm của người này là gì, vì thế liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử vừa nghe thấy Bạch Ngọc Đường đến đây, cũng chạy theo ra ngoài.

Thật ra thì Triển Chiêu cũng không có quên chuyện mình cầm giúp Bạch Ngọc Đường cái hộp chứa đầu của Dương Thái Sinh kia, thế nhưng vừa mới chạy ra đến ngoài... Triển Chiêu liền có chút hối hận, có phải mình nên trốn đi đâu đó tị nạn chút không?

Chỉ thấy lúc này ngoài cửa nha môn, đứng ít nhất cũng phải bốn năm trăm người, mà nhìn từ xa xa đổ lại, tất cả đều mặc hắc y cùng dáng người cao lớn.

Bên ngoài ồn ào như vậy đương nhiên cũng kinh động đến bọn người Bao Chửng bên trong cho nên mọi người đều ra ngoài xem.

Bao Chửng thấy đầy cửa đều là Hắc y nhân, có chút há hốc miệng không nói nổi.

Triển Chiêu vừa thấy tình huống không ổn đã xoay người nghĩ muốn trốn đi trước đã, thế nhưng lại có một Bạch ảnh rơi xuống bên cạnh y, vỗ bả vai y một cái: “Toàn bộ hắc y nhân vóc dáng cao to của Trấn Đao Phủ ở chỗ này rồi, ngươi chọn một người đi.”

Mà ở ngoài cửa lúc này, tiếng than dậy đất trời, Bao Chửng híp mắt, cả gương mặt đen thui lui lúc này chỉ còn nhận ra được một đôi mắt trắng tinh đang nhìn nhìn Triển Chiêu, ý như muốn hỏi - Sao lại thế này?

Triển Chiêu đưa tay túm ống tay áo Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi: “Làm gì mà ngươi lại bắt nhiều hắc y nhân như vậy? Ta chỉ cần một người, chỉ một người thôi.”

“Cho nên mới nói ngươi nhanh chóng chọn một, những người khác sẽ thả đi.” Bạch Ngọc Đường lại rất nghiêm túc nói, lại hỏi: “Người ta đã chộp tới rồi, ngươi đã tra ra chỗ Đàm Kim cho ta chưa?”

“Ách...”

Triển Chiêu còn chưa có mở miệng, Bàng Thái sư đang xem náo nhiệt bên cạnh đã nghe tiếng, đột nhiên hỏi: “Đàm Kim sao?”

Triển Chiêu nhìn Bàng Thái sư một cái, trong đầu lóe sáng, liền nói: “Đúng vậy, Thái sư hẳn là nhất định biết đi, trọng thần bộ binh thị lang Đàm Kim đó!”

Bàng Thái sư gật đầu một cái: “Quả nhiên là hắn, ta đương nhiên có biết, ta quản Bộ Binh mà.”

Bao Chửng cùng đến gần đây, hỏi Bàng Cát: “Ngươi nói đến Đàm Kim kia sao?”

Thái sư gật đầu, trên vẻ mặt hai người lúc này đều xuất hiện một tia nghi ngờ, hình như cái tên này đã chạm đến một chút chuyện mà bọn họ không hề nghĩ mình sẽ có ngày phải nhắc đến.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ra cửa nhìn một vòng, đều tỏ vẻ không thấy người kia, Tiểu Tứ Tử thấy cả một mảnh đen nhìn đến hôn mê, cũng không thể nhận ra là ai hết.

Đuổi đám hắc y nhân ở ngoài cửa đi rồi, Bao Chửng cũng không truy cứu chuyện hồ nháo của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, chỉ nhìn Bàng Cát một cái: “Nếu như nói muốn tìm Đàm Kim, vẫn là để ngươi nói đi.”

Bàng Cát sờ sờ chòm râu, vẫy tay với hai người: “Đàm Kim này a...”

“A!” Bàng Thái sư còn chưa nói được câu nào, chợt nghe thấy Tiểu Tứ Tử đáng đứng ngoài cửa nhìn đám hắc y nhân kia rời đi đột nhiên lại kêu một tiếng.

Mọi người cũng cùng nhau nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ một bóng đen đang chạy ra xa, nói: “Là hắn a!”

Triển Chiêu tung người một cái đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường đứng phía sau nhìn, khẽ nhíu mày: “Khinh công không tệ a...”

“Đúng vậy, nghe nói khinh công của Triển hộ vệ là Thiên hạ đệ nhất mà.” Bàng Cát cố gắng làm quen.

Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu một cái: “Cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng Triển Chiêu chạy xa như vậy cũng chưa đuổi kịp, Hắc y nhân kia khinh công rất tốt.”

Bao Chửng cùng Bàng Cát cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn lần nữa, Triển Chiêu và Hắc y nhân kia đã biến mất dạng.

Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử hỏi: “Tiểu Tứ Tử, con có nhìn lầm không?”

“Không có nha, chắc chắn là người đó a.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Bao Chửng muốn dẫn người đuổi theo.

“Khụ khụ.” Bàng Cát ho khan một tiếng, xua tay với Bao Chửng: “Lão Bao a, ngươi đi lo chuyện của ngươi đi, chuyện để ta lo là được.”

Bao Chửng cố cười một tiếng: “Cái tên mập mạp nhà ngươi, ngươi thấy có người bị tình nghi lại có được Triển hộ vệ cùng Bạch Thiếu hiệp giúp ngươi đuổi người rồi cho nên mới muốn được ngồi mát ăn bát vàng đúng không?”

“Ta phi!” Bàng Cát bĩu môi: “Ngươi nghĩ ta là người thế nào a? Ta dù sao cũng chỉ muốn vì nước vì dân cúc cung tận tụy mà...”

“Được rồi.” Bao Chửng vung tay chặn lại những lời hắn nói, cũng lười không muốn nghe hắn nói tiếp mấy lời vô nghĩa nữa, nói: “Ngươi mau đem theo tinh binh đuổi theo đi, người này thân phận không rõ, điều tra rõ rồi hãy nói, đừng có để đến lúc đó lại gây ra loạn sự gì.”

“Ngươi không cần quan tâm.” Bàng Cát cười đến mặt mày hớn hở mà lên mã xa, phân phó người: “Đuổi theo cho ta!”

Ngồi trên mã xa, Bàng Thái sư còn rất đắc ý, cái tên Hắc Tử nhà ngươi ngày thường cứ diễu võ dương oai, hôm nay để Thái sư ta xuất mã, làm một chuyện thật lợi hại cho ngươi xem!

Mọi người đi rồi, Bao Chửng cũng vào phòng thẩm vấn tiếp tục điều tra án.

Mà ở trên tửu lâu đối diện nha môn, dựa trên cửa sổ lầu hai có một người trẻ tuổi mặc y phục màu vàng, chống cằm mà nhìn ra xa, nói: “Ai nha, cái tên lộ si kia chắc không phải lại lạc đường nữa chứ? Sao lại chạy vào trong ngõ cụt a...”

Một người trẻ tuổi khác mặc y phục đỏ ở bên cạnh lại đấm hắn một cái nhẹ: “Ngươi còn ở đó mà mỉa mai nữa.”

“Sợ cái gì?” Nam tử hoàng y kia nhếch mép: “Bắt được rồi thì sao? Chẳng lẽ còn sợ Bàng Cát đánh hắn sao?”

“Triển Chiêu lại có cả Bạch Ngọc Đường a! Vương gia có thể ứng phó nổi không?” Một thanh niên tử y nhảy lên nóc nhà dò la hỏi: “Lại nói, hình như Vương gia không có biết Triển Chiêu a?”

“Vậy chẳng phải càng tốt sao.” Hoàng y nam tử kia càng vui vẻ: “Quản hắn là Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, hay là cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ra tay cũng được, đời này gia đây chỉ cần có thể nhìn thấy Triệu Phổ hắn bị đánh là ta chết cũng nhắm mắt rồi.”

Ba người lại cùng ngẩng mặt lên mà tưởng tượng một chút hình ảnh đó - Thật sự là, quá thống khoái!

Có điều cho dù có tưởng tượng gì đi nữa, ba người vẫn nhảy lên nóc nhà cấp tốc đuổi theo, đảm bảo lát nữa có trò hay để xem rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này