Long Đồ Án Tuyển Tập (Vụ án thứ I) - Chương 01

1. [Đoạn Đầu Đao]

Tháng tư, hoa đào nở rộ khắp thành.

Một kỳ thi nhỏ đã được tổ chức tại Khai Phong Phủ, Kinh đô Bắc Tống, vào mùa xuân, bài thi được giao cho Long Đồ Các. Lần này tổ chức thi không phải để tuyển lương tài mà là tuyển những người tinh thông văn tự cổ kim, lại có tính kiên nhẫn cẩn thận để sửa sang lại hồ sơ sổ sách.

Người chấm thi tuyển chọn nhân tài chính là hai vị lão thần. Hai vị này cũng là những người bận rộn nhất gần đây.

Lại nói đến, ở thành Khai Phong này, trên từ Hoàng thất, dưới đến bách tính bình dân, đều biết trong triều có hai vị đại thần thủy hỏa bất dung, một là tham quan đỉnh đỉnh đại danh, Thái sư Bàng Cát, người còn lại là thanh quan vang danh thiên hạ, Bao Đại nhân Bao Chửng.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Bao Chửng cùng Bàng Cát làm quan cùng triều đến hai mươi năm, hai người tuổi tác sàn sàn, quan giai ngang ngửa, nhưng tính cách khác biệt nhau, bát tự cũng không hợp.

Hơn nữa, trời xui đất khiến thế nào, một người là nhạc phụ của Hoàng Thượng, một người lại là Thừa tướng trọng thần đương triều, ai cũng không chịu nhường ai.

Lại nói tiếp, hai người bọn họ trở mặt với nhau đến mức này, cũng có chút liên quan đến Nhân Tông.

Triệu Trinh, vị Hoàng Đế trẻ tuổi đôn hậu nhân từ này thật ra cũng có một vài thú vui ác liệt. Chẳng hạn như, mỗi khi trong triều bình yên vô sự, hắn cứ rảnh rỗi là lại lấy hai vị lão thần ra trêu chọc một chút. Chuyện này vẫn chưa thấm vào đâu, gần đây, biên quan vô sự, trong triều bình yên, dân chúng cũng không có oan tình gì, vì vậy Nhân Tông đột nhiên lại phát ra kỳ tưởng, nói phải sửa sang lại hồ sơ án treo trong vòng ba năm gần đây của Long Đồ Các, còn phải nghiên cứu lại một chút.

Vì thế, thân là Đại học sĩ Long Đồ Các mà Bao Đại nhân cũng phải chảy ròng ròng mồ hôi trên cái trán đen nhanh nhánh, bước từng bước lên khởi tấu: “Hoàng Thượng, hồ sơ trong Long Đồ Các rất nhiều, hay là chọn một số học trò của Thái Học viện đi sửa sang lại?”

“Ai!” Bàng Thái sư cũng đứng ra khởi tấu: “Học trò của Thái Học viện làm sao có thể phân biệt đâu là án treo đâu là án không treo chứ, vẫn còn cần Bao Tướng ra tự thân xuất mã a!”

Bao Chửng híp mắt lại nhìn Bàng Thái sư, tâm nói, tên mập mạp nhà ngươi muốn nhân cơ hội làm càn à!

Bàng Thái sư thấy hai mắt hắn nhíu lại khiến cho cả khuôn mặt chẳng khác gì cái nghiên mực, có chút hoảng hốt, nhưng mà, nếu Bao Chửng đã thất thế mà lại không ném thêm tảng đá nữa xuống thì hắn đâu còn là Bàng Cát nữa chứ.

Triệu Trinh từ tốn sờ cằm, mở miệng nói: “Thái sư nói cũng có lý, thôi thì Bao khanh tự mình sửa sang lại đi a!”

Bàng Thái sư nhếch miệng đắc ý, hé môi muốn cười, chỉ là còn chưa kịp cười ra đã nghe thấy Bao Chửng tới một câu: “Hoàng Thượng, một mình vi thần chỉ sợ không kham nổi, muốn mời Thái sư trợ lực một nửa.”

Khoé miệng Thái sư chưa kịp cứng đờ đã nghe được một tiếng “Chuẩn tấu” của Triệu Trinh, hắn triệt để sụp đổ a.

Tiểu thái giám hô một tiếng “Bãi Triều.”

Chúng thần đi ngay sát Bao Chửng cùng Bàng Cát đều nhìn thấy hai vị Đại nhân vừa đi vừa cấu nhéo nhau.

“Hắc Tử, sao ngươi lại dám kéo ta xuống nước?”

“Nhờ phúc của ngươi, ta lại không tìm ngươi làm đệm thịt sao?”

Mất ba ngày ba đêm mệt nhọc ở Long Đồ Các, bị côn trùng cắn cho nổi mụn chi chit đầy người, hai vị Đại nhân quyết định đình chiến cùng tìm kế thoát thân, vì thế mới có cuộc thi đầu mùa xuân năm nay.

Kết quả là, người được chọn đều là học sinh của Thái Học Viện, mười học trò dùng gần nửa tháng mới có thể lọc ra được những vụ án treo của ba năm gần nhất, những thứ khác còn phải từ từ sửa sang lại.

Hôm nay, Triệu Trinh chắp tay sau lưng mà đủng đà đủng đỉnh đi dạo một vòng Long Đồ Các, tiện tay rút ra một cuốn, vừa nhìn vừa hỏi Bao Chửng: “Bao khanh, Triển hộ vệ có rảnh không?”

Bao Chửng ngẩng mặt nghĩ nghĩ...

Ở Thái Bạch Cư, Triển Chiêu đang ăn hoành thánh bỗng nhiên hắt xì một cái.

“Nhàn rỗi lắm.” Bàng Thái sư lại chen vào nói: “Ta nói a Lão Bao, ngươi thật có bản lĩnh a, từ đâu mà tìm tới được một Triển Chiêu giỏi giang như vậy, hắn vào mới vào Khai Phong, những bản án cũ, án treo trước đây đều phá xong hết, đặc biệt là mấy án kiện liên quan đến giang hồ a, ngày trước mới dính vào một cái bang phái nhỏ thôi, ngươi đã buồn đến thối ruột, nay cứ gọi là phá vèo vèo...”

Bàng Thái sư rất vô tư mà nói, không hề để ý đến Bao Đại nhân đang nháy mắt ra hiệu cho mình, đáng tiếc là khuôn mặt của Bao Đại nhân dù có biểu lộ thế nào thì cũng vẫn chỉ nguyên vẹn một màu đen nhánh, lão Bàng tuổi đã cao, mắt lại hoa cho nên không nhìn rõ lắm.

“Bao khanh cùng Thái sư gần đây đều rất nhàn sao?” Triệu Trinh tới một câu, Bàng Thái sư lập tức giật mình, lại lãnh trọn ánh mắt trợn trừng đầy khinh thường của Bao Đại nhân - Cái này thật quá trắng a...

“Cả một ngăn này đều là án treo sao...” Triệu Trinh chỉ một ngón tay về phía ngăn sách cuối cùng, vỗ vỗ vai Bao Chửng xong còn vỗ vỗ cả vai Bàng Cát: “Hai vị, đi tuần một chuyến, thế nào a?”

Bao Chửng cùng Bàng Cát há to miệng.

Bao Đại nhân vội vàng nói: “Hoàng Thượng, Khai Phong Phủ của Thần công sự bận rộn...”

“Không phải gần đây rất nhàn sao, có chuyện gì Trẫm sẽ sai người báo cho ngươi.” Triệu Trinh nói một câu khiến cho Bao Đại nhân á khẩu, lại tiếp tục trắng mắt mắt lườm Bàng Thái sư một cái.

Thái sư cũng chỉ có thể nuốt nước bọt - Hắn càng không thể lấy cớ gì được, bởi vì một ngón tay của hắn cũng rất nhàn.

“Trước hết bắt đầu từ cuốn này đi.” Triệu Trinh đưa cuốn trục vừa mới rút ra ban nãy đặt vào tay Bao Chửng, xoay người, hớn hở khởi giá hồi cung.

Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư bị bỏ lại lúc này, mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đen trừng mặt trắng, cuối cùng lại đồng loạt thở dài.

***

Triển hộ vệ vừa trở về phủ nhìn thấy đám nha dịch đang dọn hành lý rất náo nhiệt, ngoài cửa thì có đội ngũ đi tuần nối đuôi nhau thật dài, giơ lên tấm bài Công Chính Liêm Minh vô cùng khí phái.

Đối diện, lại nhìn thấy Bao Chửng cùng Bàng Cát song song đi ra.

Bàng Thái sư liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh màu đỏ phía trước.

Triển Chiêu mới đến Khai Phong Phủ gần đây, không biết Bao Chửng dùng chiêu gì lừa gạt được vị Thiếu hiệp nổi danh khắp giang hồ này đến đây trợ giúp tra án.

Bàng Cát đối với vị thiếu niên tuấn mỹ vô song này có ấn tượng vô cùng tốt lại vô cùng xấu.

Cực tốt là bởi vì hắn nhìn qua đã mang lại cảm giác tốt rồi, rất khó có người nào lại không thích người như y, hai chữ “Thảo hỉ” là ấn tượng đầu tiên mà bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy y cũng đều cảm nhận được.

Còn cực không tốt, là bởi vì Bàng Thái sư sống lâu như vậy, đã gặp qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên rất hiểu cái loại người bề ngoài nhìn ôn hòa như vật trong ao này, rất khó đối phó.

Thông thường, người càng khiêm tốn thì bên trong lại càng cao ngạo; người càng thích cười thì một khi trở mặt đi rồi sẽ không thèm quay lại.

Triển Chiêu còn trẻ như vậy đã có thể vang danh khắp giang hồ, nhất định cũng không phải là người ngây thơ thành thật gì... Lại nói, thiếu niên trẻ tuổi này bên trong còn ẩn chứa cả hai luồng khí chất chính tà tùy ý, nhìn qua thì không thể nào biết rõ y là bồn hoa trong nhà kính hay là dây leo nơi vách đá. Đương nhiên, điều đáng ghét nhất chính là - Y lại về phe Bao Chửng.

“Triển hộ vệ.” Bàng Cát vô cùng khách khí với Triển Chiêu.

Khóe miệng Triển Chiêu hơi khẽ nhếch lên, đôi mắt đẹp cũng loan thành hình trăng non, tặng cho Thái sư mộ nụ cười mà y hay dùng để đối nhân nhất.

Thái sư ôm ngực, lâu lắm rồi không có ai cười chân thành như vậy với hắn a, ít nhất thì trong mắt hắn thoạt nhìn cũng rất chân thành.

“Đại nhân, phải ra ngoài sao?” Triển Chiêu hỏi Bao Chửng, hai mắt thì lại nhìn tập hồ sơ trên tay hắn.

“Đúng vậy, Triển hộ vệ, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta sẽ xuất phát đi tuần, điều tra án treo.”

Hình như Triển Chiêu vừa mới nghe thấy hai tiếng ‘án treo’ liền cảm thấy rất hứng thú, đưa tay nhận hồ sơ, nhẹ nhàng giơ lên...

“Soạt” một tiếng, hồ sơ mở ra, đầu cuốn trục khác rơi xuống tay kia, hai tay hắn rung lên một cái, mở sách xem!

Chỉ một động tác này của Triển Chiêu, Bao Chửng liền nghe thấy một loạt xôn xao từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, các nha hoàn lớn bé trong Khai Phong Phủ đều tập trung một chỗ, nhìn qua khẩu hình chắc chắn cũng đoán ra được chỉ có một chữ “suất” mà thôi.

Bao Chửng ho khan một tiếng, quay đầu lại vừa nhìn, thấy Bàng Thái sư cũng đang há miệng mà nhìn.

Bao Chửng đẩy hắn một cái - Già mà không biết xấu hổ a! Đừng có nhìn chằm chằm vào thiếu niên thuần lương nhà ta!

Bàng Thái sư một mực xua tay, hắn cũng đâu phải là tiểu cô nương mà có thể bị cái dáng mở sách đẹp trai ngời ngời kia của Triển Chiêu mê hoặc đến không biết trời trăng là gì, hắn kinh ngạc là bởi nhìn thấy biểu tình thay đổi của Triển Chiêu khi đang đọc qua án kiện kìa.

Triển Chiêu thực rất nghiêm túc, yên lặng xem hết hồ sơ, sau đó ngẩng đầu nói: “Án chặt đầu sao? Đoạn Đao Môn toàn bộ bị diệt, giống như là ân oán giang hồ...”

“Triển hộ vệ có manh mối sao?” Bàng Cát đi đến lôi kéo làm quen: “Án tử này tinh phong huyết vũ a!”

“Một đao chém nhiều người, đây chính là cách làm của người giang hồ khi sử dụng binh khí, người chết đều là người của Đoạn Đao Môn, ngay cả chưởng môn cũng bị chém, hung thủ chắc chắn là một cao thủ tuyệt đỉnh.” Triển Chiêu thu hồi cuốn trục tiếp tục đưa lên gõ gõ cằm: “Trên giang hồ, người dùng đao rất nhiều, nhưng người có thể đạt đến trình độ này thật không nhiều, có thể đếm hết trên một bàn tay, hơn nữa đều là những người vang danh hiệp khách, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này đâu.”

“Là người nào?” Bao Chửng đối với những chuyện trên giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm.

“Nếu nói đến dùng đao, lợi hại nhất chắc chắn là Thiên Tôn, có điều hắn là võ lâm thánh giả, thoái ẩn giang hồ đã nhiều năm, không phải là hắn. Mặt khác, còn có một người hiềm nghi nhưng cũng có thể loại trừ.”

“Ai vậy?” Bao Chửng cùng Bàng Cát đồng thanh hỏi.

“Cửu Vương gia Triệu Phổ.” Triển Chiêu làm một động tác chặt đầu người: “Việc này hẳn là hắn đã làm rất nhiều lần trên chiến trường, thế nhưng đao pháp của Triệu Phổ cũng có đặc điểm nhất định, đao hắn sử dụng là Yêu đao Tân Đình Hầu rất lớn, không thể di chuyển linh hoạt đến độ có thể chém đầu một loạt trong phạm vi gần như vậy được...” Vừa nói, Triển Chiêu vừa vung Cự Khuyết một cái, Thái sư còn chưa hiểu ra sao, chỉ thấy trước mắt kiếm tuệ nhoáng lên một cái... ghế đá để ngồi ở phía sau đã rớt mất một viền che.

Bàng Thái sư cũng co quắp khóe miệng.

Triển Chiêu gật gật đầu lầm bầm mấy tiếng: “Hẳn là thanh đao nhỏ gần bằng kiếm.”

“Nhỏ như vậy sao?” Bàng Thái sư kinh ngạc, đao mà hắn biết đều rất lớn a, thanh Long Yển Nguyệt đao, còn có cả thanh Tân Đình Hầu có thể chém chết cả gấu của Triệu Phổ kia nữa.

“Có hai loại đao nhỏ nhưng uy lực kinh người.” Triển Chiêu tiếp tục xoa xoa cái mũi: “Một loại là đao của Phù Tang.”

“Như vậy, người phạm án có khả năng là người Phù Tang?” Thái sư nhớ ra trước kia hắn có xem một số võ sĩ Phù Tang có sử dụng loại đao này, vô cùng hung ác.

“Không quá giống.” Triển Chiêu lại lắc đầu, nâng tay, Cự Khuyết lại nhoáng lên...

Bàng Thái sư lại chưa kịp thấy rõ cái gì, chỉ thấy trước mắt lại loáng lên một cái, cái ghế đá đáng thương phía sau lại bị chém thành hai nửa, mặt che bên trên liền rơi xuống đất.

Bên kia, Triển Chiêu vẫn như cũ mà cầm cuốn trục gõ gõ cằm, nói: “Thông thường đao Phù Tang đều là chém từ trên xuống dưới, đao pháp chỉ cần nhanh và hung ác là được, hung thủ này chặt đầu người sử dụng đao pháp tinh xảo cùng thành thục, lại chém ngang cổ... Phải biết rằng, trong đao pháp khó nhất chính là hoành đao, tức là vung đao không thể dựa vào việc mượn lực từ cao hay thấp, không được phép do dự, tốc độ đao phải nhanh, nội lực cũng phải rất thâm hậu.”

“Triển hộ vệ.” Bao Chửng thấy Triển Chiêu đem vị hung thủ này hình dung thành một cao thủ tuyệt đỉnh, liền hỏi: “Ngươi cảm thấy có ai hiềm nghi không?”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đâu: “Không thể là hắn được.”

“Vậy cứ coi như hắn không phải là người khả nghi đi, nhưng hẳn là hắn phải có đao pháp tuyệt luân, nói không chừng có thể biết được hung thủ là ai?” Bàng Thái sư thử thăm dò hỏi.

“Cũng có khả năng a, ta cũng không có quen nhiều người dùng đao.” Triển Chiêu gật đầu, sau đó lại chậm rì rì nói: “Loại đao vừa nhỏ vừa dài lại có uy lực phi thường thứ hai, cũng là khắc tinh của đao Phù Tang, chính là Miêu đao.”

“Miêu đao?” Bao Chửng sửng sốt: “Chẳng lẽ người phạm tội lại chính là người Miêu?”

“Chậc chậc.” Triển Chiêu vươn một ngón tay thon dài ra lắc qua lắc lại một cái, thuận tiện còn tiêu sái quay người lại, Bao Chửng lại nghe thấy phía sau một trận xôn xao truyền đến, bất đắc dĩ đỡ trán. Từ sau khi Triển Chiêu đến Khai Phong Phủ, đám cô nương này cứ như ăn được tiên đan hỏa dược, hăng hái bừng bừng chưa nói lại càng ngày càng như lang như hổ, sôi nổi không ngừng.

Bàng Thái sư đột nhiên nghĩ đến lúc trước, Triển Chiêu lần đầu tiến cung, sau khi vô cùng anh dũng mà hạ gục một đám đại nội thị vệ, đã làm được một hành động vô cùng vĩ đại, thành công thu phục được toàn bộ phương tâm của của Thái Hậu cùng toàn bộ a hoàn trong cung... Chẳng lẽ - Đây mới là nguyên nhân chính Triệu Trinh muốn đuổi bọn họ ra khỏi cung phá án sao?

Nghĩ đến đây, Bàng Cát cùng Bao Chửng yên lặng nhìn nhau một cái - Lần này thực sự là quá oan uổng cho họ a!

“Miêu đao chính là vật vô cùng tàn nhẫn trong các loại đao, đao dài ba thước tám tấc, chuôi đao một thước hai tấc, toàn bộ cây đao dài hơn năm thước, chém sắt như chém bùn, đao pháp lại thay đổi rất bất thường.” Triển Chiêu nhìn tình huống thi thể được miêu tả trên hồ sơ, gật đầu với Bao Chửng: “Rất giống do Miêu đao gây nên.”

“Nói mãi...” Bàng Cát nhịn không được hỏi: “Người mà Triển hộ vệ nghi ngờ là ai?”

“Ai, không phải là kẻ khả nghi, người này không thể đắc tội được đâu.” Triển Chiêu liên tục xua tay, đầu lắc chẳng khác nào trống bỏi: “Người này trên giang hồ có tiếng là quỷ kiến sầu, kẻ ác thấy chân run cập cập, yêu quái nhìn thấy sẽ xoay người chạy đi, không đến mức vạn bất khả kháng thì ngàn vạn lần đừng trêu chọc hắn!”

Bao Chửng hoài nghi mà nhìn Triển Chiêu, từ trước đến nay trong giang hồ, địa vị Triển Chiêu cao ngất, chưa bao giờ thấy hắn sợ ai, sao giờ đây lại nói vị này thành người khó đối phó đến vậy?

“Triển hộ vệ, nói nghe một chút cũng đâu có sao, có lẽ cũng không phải là hắn mà.” Bàng Thái sư càng nghe càng tò mò.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói: “Miêu đao bởi vì quá khó khống chế, người dùng đao rất dễ làm tổn thương chính mình, cho nên người dùng Miêu đao càng ngày càng ít. Mà Miêu đao bởi vì quá dài nên rất khó đúc, mấy vị bậc thầy rèn đao nổi tiếng đều đã qua đời hết rồi, cơ bản không còn có Miêu đao nữa... Trên đời này, thanh Miêu đao còn sót lại duy nhất, cũng là thanh mạnh nhất, tốt nhất, chính là thanh đao trên tay người nọ - Vân Trung Đao.”

“Vân Trung Đao?” Bàng Thái sư vuốt cằm, hắn thích thu thập đồ cổ, sao lại không hề nghe qua a.

“Địa vị của Vân Trung Đao cực lớn.” Triển Chiêu nói: “Tương truyền là do Quỷ Tài sư phó Dã Trì dùng hơn ngàn thanh Quỷ Đầu Đao cùng huyền thiết ngàn năm trộn với máu rồng mà rèn thành, vô cùng cứng cáp, tà tính dị thường. Nó là vật bất lành, sát khí không thua gì Tân Đình Hầu của Triệu Phổ, lai lịch so với Tân Đình Hầu còn tà dị hơn.”

“Quỷ Đầu Đao là cái gì?” Bao Chửng cùng Bàng Cát đồng thanh hỏi.

Triển Chiêu nhìn hai người một chút, lắc đầu: “Chính là thanh đại đao mà đao phủ dùng để chém đầu a, chém đến độ trên đao nứt ra, gãy xuống thành Quỷ Đầu Đao.”

Bàng Thái sư không tự giác mà cảm thấy cổ mình đầy gió lạnh, ngay cả Bao Đại nhân cũng phải đưa tay sờ cổ.

Nói đến đây, Triển Chiêu lại mở hồ sơ ra lần nữa: “Chuyện này xảy ra vào một tháng trước, toàn bộ Đoạn Đao Môn đều bị diệt sạch. Đoạn Đao Môn là phân đà của Đao Minh, cứ như vậy mà diệt môn, minh chủ Đao Hành Phong nhất định sẽ không bỏ qua, xem ra rất nhanh sẽ đại náo một trận.” Nói xong, Triển Chiêu chạy ngay vào phòng gói ghém hành lý, nhanh chóng đi xem náo nhiệt.

Bàng Cát cùng Bao Chửng hai mặt nhìn nhau, nói cả buổi, Triển Chiêu vẫn chưa thèm nói vị chủ nhân của Vân Trung Đao kia là ai.

Chờ đến buổi tối mới khởi hành, Triển Chiêu trên lưng đeo tay nải, tay cầm Cự Khuyết, cưỡi thất mã xinh đẹp màu đỏ của hắn nghênh diện dạ phong. Gió tháng tư mát dịu, hơn nữa phía chân trời còn có nguyệt quang, chiếu lên thân ảnh một thiếu niên hồng y cưỡi một một thân hồng mã, mái tóc đen nhánh, ánh mắt sáng ngời, đẹp đến độ khiến người ta điên đảo...

Bao Chửng vừa mới lên mã xa, quay đầu nhìn lại, nhịn không được mà chua xót cho các cô nương trong phủ đang cắn khăn, vẫy tay cáo biệt Triển Chiêu.

Đội ngũ đi tuần thật dài với năm trăm tinh binh khởi hành lên đường. Lúc này, đường lớn Khai Phong rộng thênh thang, vì không muốn quấy nhiễu dân chúng cho nên Bao Đại nhân đặc biệt hạ lệnh, đại đội nhân mã ban đêm lặng lẽ rời thành.

Trong đêm đen, Triển Chiêu cưỡi ngựa đi ở cuối đội ngũ, cũng yên lặng theo sát, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

Lúc này, đại mã xa của bọn Bàng Thái sư cũng đi chậm lại, cho đến khi cách Triển Chiêu rất gần, màn xe cũng được vén lên, Bàng Thái sư thăm dò ngó đầu ra.

Triển Chiêu nhìn hắn một cái, mỉm cười.

Dưới ánh trăng, Bàng Thái sư vô tình phát hiện, dáng tươi cười này của Triển Chiêu giống hệt nụ cười ban sáng, không phải do hắn lớn tuổi mắt hoa, nụ cười này của y tràn đầy nghiêm túc cùng chân thành, vì thế tò mò hỏi: “Triển hộ vệ thường ngày cười với ai, không cười với ai, có tiêu chuẩn gì không?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt mấy cái, cũng không cần nghĩ, nói: “Không hại ta, không hại người là được.”

Bàng Thái sư nở nụ cười, gật gật đầu, đây chính là tiêu chuẩn của Triển Chiêu sao? Thấy y ngáp một cái, hình như chuẩn bị ôm lưng ngựa mà ngủ một lát, Thái sư liền nhanh chóng tận dụng cơ hội mà hỏi một câu cuối cùng: “Ngươi vừa mới nói đến vị cao thủ sử dụng Vân Trung Đao kia, rốt cuộc có tên là gì?”

Khóe miệng Triển Chiêu liền nhếch cao mấy phần: “Tên nghe rất êm tai.”

Thái sư chờ đợi lắng nghe.

“Vân Trung Đao Khách, Vân Trung Đao,

Tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường!”

Triển Chiêu nhướng mày cùng Thái sư một cái: “Nhớ rõ, nghe thấy ba tiếng Bạch Ngọc Đường là nhất định phải đi đường vòng, hắn chuyên chém những tên đại thần tham quan đại phôi đản hay nịnh hót...”

Thái sư co rụt cổ lại, túm lấy Bao Chửng đang dựa đầu vào một hướng khác trong mã xa ngủ gật mà lay lay: “Hắc Tử, ngươi nhất định phải kêu Triển hộ về chiếu cố cho ta nga!”

Bao Đại nhân ngáp một cái, giữa lúc tranh tối tranh sáng, làn da đen nhánh sánh tựa màn đêm của hắn quả thật minh họa rất rõ cho câu nói thấy răng không thấy mắt, vừa thuận tiện đuổi Bàng Cát đang tiến đến gần như đuổi ruồi: “Hai ngày trước ngươi dạy ta đuổi muỗi thế nào?”

Bàng Cát ngẩn người, vò đầu nói: “Đừng mặc y phục nữa, nhắm mắt lại, buổi tối muỗi không nhìn thấy ngươi.”

Bao Chửng có chút oán hận mà quay đầu lại liếc hắn một cái: “Cho nên a, ngươi đừng có làm tham quan nữa, cải tà quy chính thì tự yếu sẽ thiên địa bình an a, cách tốt nhất là lấy mực bôi lên giả làm ta đi... Làm đi a!”

Nói xong cũng mặc kệ hắn.

***

Triển Chiêu ở bên ngoài, chợt nghe bên trong mã xa nháo loạn lên, bất lực mà sờ sờ cái mũi, từ nhỏ đến lớn y có một tật xấu như vậy, mỗi lần phát sinh đại sự gì, y đều cảm thấy ngứa mũi.

Lắc đầu, phóng ngựa lên trước, Triển Chiêu có chút gấp gáp, một người thì là Đao Minh minh chủ, đao khách khá nổi danh gần đây, một người là tuổi trẻ thành danh gây nhiều tranh luận nhất, được Thiên Tôn đích thân khen là Thiên hạ đệ nhất đao Bạch Ngọc Đường, lần này... Thật sự có chuyện hay để xem rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này