Loạn Chiến Giang Hồ - Chương 53 - Phi Sát Bang

Tại ngoại thành Bố Hải Khẩu, trên một dãy núi nằm sát biển, mặt trời đang dần buông xuống, những tiếng sóng dạt dào vang khắp không gian. Một nam nhân mang y phục trắng và một nữ nhân mang y phục đen viền đỏ, cả hai người đang cưỡi trên một con chiến mã màu trắng đứng trên núi nhìn xuống.

            “Lâu rồi chúng ta chưa ngắm hoàng hôn nhỉ?” Họ Dương khẽ cười.

            “Cảnh đẹp quá ha.” Trần cô nương mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực phu quân mình.

            Họ Dương ôm Trần cô nương vào lòng. “Không biết liệu chúng ta có còn cơ hội để ngắm nó nữa không?”

            Trần cô nương u sầu. “Chúng ta có thể bỏ đi kia mà.”

            “Bỏ lại tất cả mọi người sao.” Họ Dương thở dài. “Nhiều lúc huynh nghĩ rằng, nếu ngay từ đầu huynh không tham gia vào chuyện này thì sao nhỉ.”

            “Thì muội sẽ chết với lòng căm hận huynh đến tận xương tủy.” Trần cô nương tò mò. “Nếu huynh biết tin muội bị giết, thì huynh sẽ làm gì?”

            Họ Dương hôn nhẹ lên má phu nhân mình. “Huynh sẽ xóa xổ luôn cái gọi là võ lâm.” Sau đó họ Dương mỉm cười. “Vậy nếu chúng ta bỏ đi ngay lúc đó thì liệu sẽ thế nào nhỉ?”

            Trần cô nương ừm một tiếng dài. “Vậy thì chúng ta chắc đang hạnh phúc với nhau và biết đâu chúng ta sẽ có thêm một đứa tiểu nhi nào đó nữa.” Trần cô nương lắc đầu. “Nhưng như vậy thì chúng ta đâu gặp lại được Quang Tuấn. Đâu có kết giao được với phu thê Đỗ đệ. Quen biết được với kẻ lắm mồm Phong Sơn và tên tiểu tử đáng ghét họ Thái.”

            “Muội không thích Trần Ngọc Phi và Đinh Nguyệt Hàn ư>” Họ Dương tựa cằm mình lên đầu Trần cô nương.

            “Lúc xưa thì có thích nhưng bây giờ thì chưa chắc. Yếu đuổi và xốc nổi, hai người họ không thể làm nên đại cuộc được.” Trần cô nương phân tích.

            Họ Dương mỉm cười. “Ý muội đang khen ta đó ư.”

            “Bây giờ thôi, chứ ngày xưa thì huynh cũng khác gì họ. Lãnh đạm, xốc nổi, không kiềm chế được cảm xúc. Muội chả thích huynh lúc đó chút nào.” Trần cô nương nhăn mặt.

            “Sau khi chuyện này kết thúc, huynh sẽ dẫn muội đi ngắm hoàng hôn.” Họ Dương khẽ cười. “Chỉ hai chúng ta mà thôi.”

Hai người đang tâm sự thì một chú chim đại bàng bay tới. Trần cô nương huýt một tiếng rồi giơ tay ra, chú chim liền bay tới đậu lên trên tay cô. Nhanh chóng tháo mảnh giấy cột dưới chân con đại bàng, Trần cô nương mở ra cho hai người cùng xem rồi ngoảnh ngựa phi đi.

            Một thời gian sau, hai người tới một cánh đồng cách Bố Hải Khẩu khoảng chục dặm về phía tây bắc, nơi những người khác đang mai phục sau những bụi cỏ hai bên đường. Họ đang chờ đám Võ Lâm Quân từ thành Đằng Châu đi tới tiếp viện cho đồng đội mình ở thành Bố Hải Khẩu, nơi đang bị bọn phản loạn bao vây tấn công.

            Trước đó vài ngày, một nhóm người bịt mặt tay lăm lăm vũ khí chạy về hướng bản trang của Thái Chân phái, nơi Võ Lâm Quân đang chiếm đóng làm lãnh địa. Những tên bịt mặt núp trong bụi cỏ bắt đầu đưa nỏ lên ngắm, âm thanh lạ tai phát ra, những mũi tên phóng tới hạ gục những tên Võ Lâm Quân trên chòi canh, một vài người rớt xuống đất.

            Những bọn bịt mặt khác nhanh chóng chạy tới áp sát tường thành. Những tên Võ Lâm Quân đang đứng trước cổng cũng bị bắn gục. Tiếng còi báo động vang lên, tiếng la hét quát tháo ầm ĩ diễn ra sau đó. Đám bịt mặt tiếp tục bắn những mũi tên lớn đúc bằng sắt vào lớp tường thành bằng gỗ. Những mũi tên phóng mạnh tới cắm sâu vào, từ dưới đất lên đến phía trên. Lúc này, những tên đang áp sát bờ tường, bỗng lấy tay đè xuống để kiểm tra độ chắc chắn, đây chính là các điểm tựa để đạp chân trèo lên.

            Trên tường thành, nhiều tên Võ Lâm Quân đang đang bắn cung xuống chống trả bị bắn gục. Một vài tên Võ Lâm Quân khác giương cung bắn xuống những tên đang áp sát bờ thành, nhưng tất cả đều găm thẳng vào những chiếc khiên của bọn chúng.

Ra hiệu cho nhau, những tên bịt mặt đạp vào những mũi tên bằng sắt để trèo lên trên. Võ Lâm Quân thấy vậy nên tiếp tục bắn tên xuống. Nhanh chóng nhảy lên tường thành, bọn bịt mặt vung kiếm hạ sát những tên Võ Lâm Quân. Phía dưới sân, những tên Võ Lâm Quân khác thấy vậy nên bắn cung, phóng giáo lên, một vài tên bịt mặt gục xuống, số khác thì may mắn đưa khiên lên đỡ.

            Dọn dẹp trên này xong, một tên giơ tay báo hiệu cho những tên bịt mặt ở bên dưới chạy tới. Đang vẫy tay thì y bị một thanh giáo phóng xuyên qua lưng và gục xuống. Tiếng vũ khí chạm nhau vang lên khi hai bên áp sát tới chống trả nhau. Một vài tên bịt mặt chạy xuống dưới để mở cổng nhưng nhanh chóng bị chặn lại ở cầu thang. Những tên bịt mặt lúc nãy cầm nỏ núp ở bụi rậm, lúc này bọn chúng đã trèo lên được trên tường thành nên liền bắn nỏ xuống dưới để yểm trợ.

            Khắp nơi Thái Chân phái đều xảy ra giao chiến, hai bên lao vào tung chiêu hạ sát lẫn nhau. Kình lực và sát khí xung tỏa cả bản trang, máu me vương vãi khắp mặt đất. Cuối cùng thì bọn bịt mặt cũng thoát được xuống sân, Võ Lâm Quân thấy vậy liền ồ ạt xông tới nhằm không cho bọn chúng mở cổng, bất chấp những tên trên tường thành đang bắn tên xuống.

            Tình hình ngày càng nguy nan, đám bịt mặt đứng sát lại nhau rồi giơ khiên thủ thế cho những tên khác mở cổng. Mặc dù đã cố gắng nhưng Võ Lâm Quân đành bất lực nhìn cánh cửa mở toang. Ở bên ngoài, xa xa là những tên bịt mặt khác đang cưỡi ngựa lao tới với những ngọn giáo trên tay.

Một tên bịt mặt ở trên tường thành hét lớn ra hiệu, đám bịt mặt đang ở dưới cổng liền tách ra hai bên. Võ Lâm Quân đang ngạc nhiên thì bọn cưỡi ngựa đã lao vào bên trong xuyên giáo qua ngực. Thế trận đã thay đổi nghiêng về phía đám bịt mặt, cuộc giao chiến nhanh chóng kết thúc sau đó. Võ Lâm Quân bị hạ sát tất cả, mặc cho tiếng van xin vang lên.

            Đám bịt mặt nhanh chóng chạy vào trong bắt một con bồ câu ở trong lồng, rồi đưa cho một tên đang đứng giữa sân. Tên này nhanh chóng cột mật thư vào chân bồ câu rồi thả đi. Nội dung mật thư ghi rõ, “cần gấp lực lượng Võ Lâm Quân đang đồn trú ở thành Đằng Châu tới cứu viện, lực lượng chúng ta ở Bố Hải Khẩu đang bị bao vây”.

            Một kế sách dụ rắn ra khỏi hang của bọn bịt mặt đã thi triển thành công, khi Võ Lâm Quân ở thành Đằng Châu nhận được tin báo và vội vàng họp quân kéo xuống. Họ cứ ngỡ rằng những người kêu cứu cũng đã gởi tin báo cho những nơi khác nên không hề nghi ngại một chút gì. Họ chỉ gởi thư về trụ sở báo tin rằng mình đang đi tiếp viện nên cần Liên Đoàn gởi một đội quân khác xuống Đằng Châu án ngữ.

            Đám bịt mặt sau khi lục soát các thi thể thì một tên chạy tới báo tin. “Bẩm Đặng đường chủ, chúng ta bị thương vong tổng cộng hai mươi mốt người.”

            “Thiệt hại quá nặng nề so với dự tính.” Đặng đường chủ thở dài. “Ngươi cho người báo tin về là chúng ta cần hoán đổi, đội Phi Hỏa chúng ta không đủ nhân lực để tiếp tục nhiệm vụ.”

            Trở lại với họ Dương và Trần cô nương, hai người đang mai phục đợi Võ Lâm Quân kéo tới. Một chú chim đại bàng bay ngang qua, báo hiệu bọn chúng đang ở gần kề. Họ Dương giắt bao tên ra sau lưng, sau khi y nhận cung tên từ một thuộc hạ đưa tới. Ra hiệu bịt mặt lại, đám người nhanh chóng nghe theo rồi giương cung lên.

            Tiếng vó ngựa vang tới, bụi bốc lên mù mịt, Võ Lâm Quân đang hối hả tới ứng cứu nên chả đề phòng. Tiếng cung vang lên, hàng loạt mũi tên găm thẳng vào những tên Võ Lâm Quân. Bị tấn công bất ngờ, nhiều tên rớt xuống mặt đường, ngựa hí vang lên liên hồi, nhiều người hoảng loạn nên thắng ngựa lại, khiến bị hất văng xuống đất. Biết bị mai phục ở hai bên đường nên Võ Lâm Quân xông vào vung chiêu.

            Trần cô nương phi thân lên phóng ám khí, một số tên nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ rồi vung kiếm ngược lại tấn công. Trần cô nương liên tục đảo người né, lưỡi kiếm liếc ngang qua mặt cô, máu chảy xuống, họ Dương thấy vậy liền vút tên tới giải nguy. Cảm thấy tên bắn tới nên hắn ta nghiêng đầu né, mũi tên bay trượt vào khoảng không.

Biết tình thế hỗn loạn nên họ Dương vứt cung tên xuống đất rồi rút dao chạy tới. Trần cô nương tức giận vì bị đả thương, cô liên rút hai thanh đoản kiếm giắt sau hông ra. Một tên vung đao vào ngực họ Dương, nhanh chóng hóp bụng lại né, lưỡi đao quét ngang qua bụng y và chỉ còn cách vài phân. Trở mũi dao lại, họ Dương phóng thẳng ngay cổ hắn ta. Chạy tới nhặt một thanh thương nằm trên ngực một tên bịt mặt, họ Dương phi thân tới xuyên thương giải cứu phu nhân mình.

            Thấy mũi thương lao tới, tên Võ Lâm Quân liền đưa kiếm gạt sang một bên, chưa kịp vung kiếm đáp trả thì mũi thương lại nhắm y mà liên hồi đâm thẳng tới. Rớt mồ hôi vì đỡ thươnh, tên Võ Lâm Quân định vận hết công lực để xuất chiêu nhưng chưa kịp nháy mắt thì mũi thương đã xuyên qua ngực.

            Nhanh chóng rút mũi thương lại, họ Dương liền phóng tới tên Võ Lâm Quân đang ở phía trước. Trần cô nương khi được họ Dương tới trợ giúp thì quay sang hỗ trợ những tên bịt mặt khác. Cô thấy tên Trịnh Bang Kiệt ở phía trước, tức giận vì y đã hạ sát Hùng Lạc Thiên trưởng môn, cô liền chạy tới phóng đoản kiếm. Mặc dù đã nghiêng người né nhưng thanh đoản kiếm vẫn sượt qua tay y, máu tuôn ra.

            Chưa kịp hoàng hồn thì thanh đoản kiếm khác đã lướt ngang qua mặt. Họ Trịnh ngã người ra sau né kiếm, Trần cô nương liền đảo kiểm lại đâm xuống chân phải y. Tiếng hét đau đớn vang lên, y tức giận lấy hết sức bình sinh vung kiếm chém. Chưa kịp thì y đã bị cô ta đưa tay lên khống chế không cho y phát kiếm, rồi liếc thanh đoản kiếm qua làm đứt gân tay. Kiếm y rớt xuống, chưa kịp chạm đất thì một đường kiếm nữa vào chân khiến y quỵ xuống. Trần cô nương tiếp tục vung hai đường kiếm nữa vào tay trái và chân trái. Y quỳ gục xuống đất trong đau đớn vô cùng.

            Trận chiến vãn hồi, họ Dương rảo bước tới nhìn họ Trịnh với ánh mắt căm phẫn. “Tên cẩu tặc ngươi dám hãm hiếp Hùng phu nhân. Rồi lạnh lùng hạ sát Hùng trưởng môn. Ngươi nghĩ ta nên làm gì ngươi đây?”

            Trịnh Bang Kiệt hứ lên một tiếng rồi thều thào. “Tự tên họ Hùng đó lết mạng tới tự sát thôi. Trách gì ta chứ.”

            “Đến lúc chết rồi mà nhà ngươi còn xảo ngôn ư.” Trần cô nương quát lớn.

            “Muốn giết, muốn chém thì tùy các ngươi.” Họ Trịnh hét lên.

            Họ Dương đưa tay ra, một tên thuộc hạ chạy tới đưa thanh thương cho y. Không cần để ý tới nét mặt kinh hãi của họ Trịnh. Gã họ Dương lạnh lùng xuyên mũi thương qua ngực y gần lút cán, rồi vận lực cắm thẳng xuống đất, xác họ Trịnh bị cắm trên ngọn thương, máu không ngừng chảy xuống.

            Một tên chạy tới bẩm báo với Trần cô nương. “Chúng ta thương vong tất cả mười sáu người.”

            Trần cô nương đi tới thì thầm với họ Dương gì đó rồi ra lệnh cho mọi người rút lui. Họ Dương sau đó cùng Trần cô nương và đám thuộc hạ lao đi. Trên mặt đất chỉ còn chổng chơ những thi thể Võ Lâm Quân bị hạ sát.

            Lại nói về Đinh Nguyệt Hàn, sau khi trở về từ Định Hà trấn, y lao ngựa một mạch về lại Thần Vương phái rồi tụ tập tất cả mọi người lại. Một thời gian sau, y dẫn đoàn người đông đảo hơn một trăm người xuất hành đi đâu đó. Mặt y lạnh lùng đầy sát khí.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này