LiveStream Mỹ Thực Trên Toàn Tinh Tế Để Nuôi Bé Con - Chương 72
LiveStream Mỹ Thực Trên Toàn Tinh Tế Để Nuôi Bé Con
Chương 72: Chương 72
Ninh Vân Dập cho là mình nghe lầm, không xác định lặp lại một lần: "Ngươi nói...!Cậu Nhỏ?"
Bạch thành chủ đáy mắt hiện ra bi thương, nhớ đến quá khứ: " Mẹ ruột A Thành mẹ chính là người của Tông gia."
"Nhưng bên ngoài không ai biết Tông gia có Bán Thú nhân." Đây cũng là nguyên nhân Ninh Vân Dập nghi ngờ.
Tông gia là thế gia cao cấp nhất, đứng đầu trong tam đại thế gia, nếu như bên trong dòng dõi có Bán thú nhân, chắc chắn sẽ truyền ra rất nhanh.
Dù cho nhiều năm đã trôi qua như vậy, cũng không có khả năng biến mất triệt để.
Chứ đừng nói đến việc Tông gia bây giờ lại sinh ra một vị nguyên soái.
Trong trí nhớ của nguyên thân cũng không có thông tin gì về mấy lời đồn đại có liên quan đến vị Nguyên Soái kia huống chi là Tông gia có Bán thú nhân hay không.
Bạch thành chủ không biết nghĩ đến cái gì, nắm đấm nắm chặt: "Bên ngoài xác thực không biết, bởi vì mẹ của A Thành là con nuôi của Tông lão gia chủ.
Tính tình nàng lại khiêm tốn, dòng dõi Tông gia đông đảo, nàng ở bên trong cũng không thu hút.
Trưởng thành không bao lâu thì tin tức nàng là Bán thứ nhân không biết do ai truyền ra ngoài.
Bị phía trên gây áp lực, nàng vì báo ân, không muốn để lão gia chủ khó xử, nên không báo cho bất cứ ai, chủ động...gia nhập trụ sở huấn luyện."
Bạch thành chủ không thể biết được, lão gia chủ là biết thân thế của nàng ta cho nên mới bảo hộ nàng nhiều năm như vậy.
Chỉ tiếc, bên trong Tông gia có người không muốn lưu nàng ta lại, âm thầm đem tin tức báo lên không nói, thậm chí còn muốn nhân cơ hội này kiếm lấy một phần vinh quang chưa biết sẽ được hay không.
Nếu nàng không chịu thua kém mà leo lên, vậy thì lý lịch Tông gia sẽ rất đẹp, cũng là hồi báo công ân dưỡng dục của Tông gia.
Còn nếu nàng ta thất bại, chẳng qua là một đứa con nuôi, chết cũng chẳng có gì quan trọng.
Bạch thành chủ đùa cợt cười cười: "Đáng tiếc, để cho tên tiểu nhân kia cược thắng, nàng ấy che giấu tung tích, sau hai năm gia nhập Quân Bộ huấn luyện liền thăng liền mấy cấp."
Dường như không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Thành chủ có chút cô đơn: "Nhưng về sau nàng ấy xảy ra chuyện, lão gia chủ biết được tin tức liền bệnh nặng một trận.
Năm đó Tông Nguyên soái còn trẻ, vì muốn điều tra rõ nguyên nhân nàng xảy ra chuyện, cũng không sợ khổ cực gia nhập Quân Bộ."
Ninh Vân Dập nghe xong liền biểu lộ nghiêm túc, y nghĩ tới đãi ngộ của Bán thú nhân không tốt, không nghĩ tới sẽ tệ đến mức này.
"Sau đó thì sao? Điều tra ra là ai lúc đầu tiết lộ tin tức sao?" Lão gia chủ đã giấu lâu như vậy, có thể biết bí mật này, chỉ có thể là nhà có quan hệ thân cận.
Bạch thành chủ lắc đầu: "Thời điểm xảy ra chuyện, lão gia chủ liền thanh tẩy một lượt toàn bộ Tông gia từ trên xuống dưới, nhưng không ai thừa nhận.
Chuyện sau đó ta cũng không rõ, lúc ấy ta mang theo A Thành chạy tới nơi này, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ A Thành sẽ bị đem đi."
Đến lúc đó hắn có chết cũng không có mặt mũi để gặp nàng ấy.
Cho nên vừa trốn liền trốn đến tận bây giờ.
Không biết có phải hay không là bởi vì người trước mắt đã cứu A Thành, hoặc là một mình hắn chôn giấu bí mật lớn đã nhiều năm như vậy nên muốn cùng một người nào đó tâm sự.
Hoặc là, Bạch thành chủ sợ ngày nào đó mình chết rồi, sẽ không còn người nào biết những chuyện liên quan đến nàng ấy nữa.
Hắn cũng không dám nói cho A Thành những cái này, lấy tính tình của thằng bé, sợ là sẽ lập tức chạy về Chủ Tinh phá cho long trời lở đất.
Lần này nếu như không phải thực sự không có biện pháp, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nói ra.
"Mặc dù ta mang theo A Thành trốn, nhưng lại nhịn không được tìm hiểu tin tức của Tông gia, nên những chuyên liên quan đến bọn tiểu bối, ta cũng biết không ít." Hoặc là nói, hắn cũng là không cam tâm, muốn biết năm đó kẻ đã tiết lộ bí mật là ai, kẻ mặt người dạ thú nào đã đẩy nàng ấy đến tuyệt lộ.
Ninh Vân Dập không biết làm sao an ủi Bạch thành chủ, chỉ có thể trầm mặc.
Bạch thành chủ khoát khoát tay: "Nói về Mục gia, Hiền Đệ muốn biết chuyện liên quan tới Mục Gia Dật?"
Ninh Vân Dập: "Tất cả những chuyện liên quan đến hắn."
Bạch thành chủ: "Kỳ thật, chuyện của hắn bên ngoài không biết được nhiều, chẳng qua có mấy chuyện xác thật rất kỳ quái.
Chuyện thứ nhất chính là, ba bốn năm trước hắn đột nhiên lại đính hôn với Tông Linh, cho nên khi ta dám thị Tông gia cũng đem hắn điều tra một lần."
Ninh Vân Dập không hiểu nhìn sang: "Vì cái gì nói như vậy? Chuyện đính hôn có vấn đề gì?"
Bạch thành chủ không có giấu diếm y, trực tiếp giải thích nói: "Ba, bốn năm trước khi hai người đó đính hôn trước, Tông Linh đã từng nhờ vả cha mẹ hắn đi nói chuyện với song thân Ninh gia."
Ninh Vân Dập nghe được cái này trong lòng lại có cảm giác thật vi diệu nhưng khổng biểu hiện ra ngoài, không phải như y nghĩ đó chứ?
Tông Linh chính là tông đại thiếu gia, cũng là người chặn đường tỏ tình với nguyên thân bị Mục Gia Dật nhìn thấy.
Lúc ấy bắt gặp ánh mắt của Mục Gia Dật, đến giờ ký ức ấy vẫn còn mới mẻ.
Tông Linh để cha mẹ hắn đến Ninh gia, sẽ không phải giấu nguyên thân, trực tiếp thuyết phục cha Ninh mẹ Ninh làm thông gia với nhà hắn?
Bạch thành chủ trả lời chứng thực suy đoán của y: "Tông Linh ban đầu là muốn cùng tiểu thiếu gia Ninh gia kết hôn, cả hai đều học ở Học Viện Quân Sự Liên Bang, lại cùng một giới.
Tông Linh dối với vị tiểu thiếu gia này rất yêu thích, lúc ấy náo loạn rất lâu, cha mẹ của hắn lúc này mới đồng ý đến Ninh gi dò xét một chút."
Ninh Vân Dập gật gật đầu, y ngược lại là thông cảm cho suy nghĩ của cha Tông mẹ Tông, Tông Linh là trưởng tôn Tông gia, vị Nguyên Soái kia một không lập gia đình hai không có con cái, thậm hí còn một bộ cô đớn tới già.
Như vậy, theo thường tình vị Tông đại thiếu được xem trọng nhất này sẽ la người thừa kế tương lai của Tông gia.
Tông Phụ Tông mẫu làm sao có thể để con trai mình thông gia so với dòng dõi thấp hơn bọn họ, lại còn kém xa như vậy.
Sợ là do không lay chuyển được Tông Linh, trước cứ tạm thời đáp ứng.
Bạch thành chủ: "Nhưng mà không đợi Tông gia tới cửa Ninh gia, liền nghe nói hai vị này bắt đầu bí mật chuẩn bị chuyện đính hôn."
Ninh Vân Dập không biết nghĩ đến cái gì sắc mặt trầm xuống, y đột nhiên nghĩ đến một sự kiện.
Nguyên thân lúc trước không quá chú ý đến chuyện đính hôn của Mục Gia Dật cùng Tông Linh, một là không thèm để ý, hai là khi hai người đó truyền ra tin tức đính hôn, nguyên thân lúc ấy vừa phát hiện mình có thai ba tháng.
Bởi vì không đoạn ký ức xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước kia, cả tâm trí nguyên thân đều rơi vào sợ hãi lại sụp đổ, tự nhiên không rảnh quan tâm đ ến chuyện khác.
Thời gian Mục Gia Dật cùng Tông Linh truyền ra tin tức đính hôn cùng chuyện lúc trước xảy ra với nguyên chủ chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên Ninh Vân Dập dù cho biết nguyên thân có đoạn ký ức này, cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ nghe Bạch thành chủ đề cập, y nghĩ tới hai đại gia tộc này đính hôn, không có đơn giản như vậy.
Theo mốc thời gian, hai đại gia tộc cùng bàn chuyện đính hôn cũng cần một khoảng thời gian, nếu vậy thì lùi thời gian về trước một chút.
Có hay không khả năng lúc đó đã sảy ra chuyện gì, tạo thành cục diện Mục Gia Dật cùng Tông Linh - người đã "có người trong lòng", không thể không kết thông gia.
Chuyện có thể ép buộc Tông Linh phải chịu trách nhiệm với Mục Gia Dật, chỉ có thể là hai người xảy quan hệ thân mật.
Ninh Vân Dập ánh mắt âm trầm: "Khoảng thời gian sớm nhất hai nhà tiếp xúc muốn đính hôn là lúc nào?"
Bạch thành chủ lần này nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, nói ra một khoảng thời gian.
Ninh Vân Dập rủ mắt xuống, sắt mặt triệt để biến đen.
Không chênh lệch mấy ngày, thời gian vừa vặn trùng với ngày nguyên thân bắt đầu mang thai Ninh Tiểu Miêu.
Nhớ đến ánh mắt Mục Gia Dật nhìn Tông Linh tỏ tình với nguyên thân, có lẽ Mục Gia Dật là thích Tông Linh.
Mà Tông Linh thích nguyên thân.
Nên Mục Gia Dật dứt khoát tìm cơ hội hủy đi nguyên thân, bản thân hắn cũng" trùng hợp" cùng Tông Linh phát sinh cái gì, để Tông Linh không thể không cùng Mục Gia kết thân.
Ninh Vân Dập ánh mắt lạnh lẽo, nếu như chuyện này thật sự là do Mục Gia Dật làm, vậy hắn chính là kẻ cầm đầu đẩy nguyên thân đến cái chết thê thảm..