Liêu Vương Phi - Quyển 5 - Chương 09
Liêu Vương Phi
Quyển 5 - Chương 9: Xả thân cứu bạch hồ
gacsach.com
Con ngươi đen của Dạ Luật Ngạn Thác dần nguôi cơn thịnh nộ, khuôn mặt kiêu ngạo lại nhếch môi lần nữa:
“Phản ứng cũng kém nhanh nhạy đi nhiều!”
Khiêm Ngạo mím môi cười:
“Huynh thắng trên sa trường, còn ta thắng trên tình trường, hai ta huề nhau!”
Dạ Luật Ngạn Thác hơi híp con ngươi đen nguy hiểm.
Chết tiệt! Hắn dám ngang nhiên đánh một quyền lên mặt mình.
“Có vẻ lâu lắm rồi ngươi không đi săn cùng bổn vương phải không?”
Dạ Luật Ngạn Thác đè nén cơn giận xuống, lạnh nhạt nói.
Quả nhiên Khiêm Ngạo hô một tiếng.
Hắn tự biết kết cục của mình khi làm Dạ Luật Ngạn Thác tức giận.Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi săn, hắn chưa bao giờ thẳng nổi Dạ Luật Ngạn Thác.
“Được, hôm nay ta sẽ xả thân chơi cùng huynh!”
Khiêm Ngạo dùng sức cố chống sống lưng nói. Hắn không thể để mất mặt trước Sơ Tuyết được.
Hắn biết hôm nay đã chọc đến râu hùm, Dạ Luật Ngạn Thác chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù.Đâm lao đành theo lao vậy, phải thua hết mặt mũi cho hắn, hắn mới hả giận được.
Dạ Luật Ngạn Thác ý cười càng lớn, thanh âm lạnh lùng của hắn lập tức vang lên:
“Người đâu!”
“Xin Vương Thượng phân phó!”
Các thị vệ ngoài cửa lập tức vào phòng khách nghe lệnh.
“Lập tức chuẩn bị một chiếc xe ngựa, và một nhóm các thị vệ để ta đi săn!”
Dạ Luật Ngạn Thác mệnh lệnh xuống dưới cho thuộc hạ của mình.
Đợi các thuộc hạ đều chuẩn bị xong, bẩm báo với Vương Thượng chia làm hai nhóm.
Khiêm Ngạo nhìn thấy tư thế hào hứng của hắn, âm thầm lau mồ hôi trên trán.
Hắn vừa bày ra nụ cười nịnh nọt, vừa hung hăng nói với Dạ Luật Ngạn Thác:
“Ta nói này, huynh cũng độc ác lắm. Ta biết Đông Lâm Vương huynh trong tay nắm vương quyền, nhưng cũng không cần cho thuộc hạ đến để cười nhạo ta chứ!”
Dạ Luật Ngạn Thác không để ý đến hắn, chỉ bày ra vẻ mặt kiêu ngạo cười tà nói:
“Thế nào? Ngươi sợ à? Tiểu tử ngươi không phải ma ranh lắm hay sao? Vội vàng muốn ôm mĩ nhân về tay.Bây giờ đúng là lúc để ngươi thể hiện sự dũng mãnh của mình, bản vương đang tạo cơ hội cho ngươi đấy!”
“Huynh đang trả thù,...trả thù ta thì có!”
Khiêm Ngạo hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Luật Ngạn Thác.
“Bản vương tùy ngươi muốn nói sao cũng được!”
Dạ Luật Ngạn Thác cười sang sảng vang vọng cả đình sảnh.
Khi hắn kéo tay Tần Lạc Y đến trước xe ngựa, nàng vô cùng hoảng hốt!”
“Không, ta không đi!”
Nàng vốn không có hứng thú xem hắn săn thú, đây chẳng qua chỉ là cách để họ phát tiết sự tức giận và huyết thống dã tính của mình mà thôi.
“Không được!”
Dạ Luật Ngạn Thác không cho phép nàng cự tuyệt.
Hắn nói xong liền mạnh bạo nhét nàng vào trong xe ngựa.
Tần Lạc Y cố gắng dùng sức giằng ra khỏi bàn tay to như gọng kìm của hắn.
“Nếu ngươi còn ép ta, ta sẽ nhảy khỏi xe!”
Câu này quả nhiên có hiệu quả, Dạ Luật Ngạn Thác thoáng cái liền buông lỏng tay nàng ra.
Ngay lúc nàng cho là hắn sẽ buông tha mình, hông của nàng liền bị siết chặt.
Ngay lập tức Tần Lạc Y bị Dạ Luật Ngạn Thác dẫn đến bên con ngựa của hắn.
Tần Lạc Y ngửa đầu nhìn lên thì nhận ra đây là Hãn Huyết – con ngựa bảo bối của Dạ Luật Ngạn Thác.
Bờm trắng trên người nó và tứ chi rắn chắc khiến Tần Lạc Y muốn đau mắt.
Thực ra nàng vẫn khá thích con ngựa này, ngựa đẹp mà thiện chiến ai cũng không kìm được yêu thích nó.
Chỉ là...
Từ ngày cùng Dạ Luật Ngạn Thác về kinh, dọc theo đường về nàng toàn phải di chuyển bằng ngựa đến mức đau nhức cả mình mẩy.Vì thế dù con ngựa có đẹp thế nào đi nữa, nàng cũng thấy lo lắng.
Vậy mà lúc này, Tần Lạc Y đang bị Dạ Luật Ngạn Thác kéo đến trước ngựa, thoáng cái nàng lại nghĩ đến trận đau đớn lần trước, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên tái nhợt.
Mà Dạ Luật Ngạn Thác tâm tư kín đáo đã để ý biểu cảm này của nàng.
Nhưng hắn không vì thế mà từ bỏ ý định của mình.Vì hôm nay cử chỉ và hành vi của nàng đã khiến hắn tức giận.
Đôi tay cứng rắn của hắn đặt ở chiếc eo nhỏ nhắn của Tần Lạc Y, không cho nàng giãy dụa.Lại thoáng khom lưng dùng chút lực, dễ dàng nhấc bổng nàng lên lưng ngựa. Đồng thời hắn cũng đạp lên bàn đạp, vững vàng nhảy lên ôm lấy Tần Lạc Y từ phía sau.Phía sau đột nhiên có luồng nhiệt xuất hiện, khiến Tần Lạc Y không biết làm sao, thân thể tự giác hướng về phía trước.
“Nàng muốn lát nữa bản vương săn thú, chính mình cũng bị ngã gãy cổ sao?”
Dạ Luật Ngạn Thác phát hiện ra động tác của Tần Lạc Y, không vui liền tăng thêm lực cánh tay, kéo nàng về lại bên mình, cúi đầu xuống cảnh cáo bên tai nàng.
“Ta...”
Tần Lạc Y cắn môi, sắc mặt tái nhợt khẽ lắc đầu, đôi tay cũng nắm thành quyền ở bên hông, dường như đã tìm được chỗ an toàn.
“Nàng sợ à?”
Hắn nhận ra nàng đang sợ hãi liền thấp giọng hỏi.
“Ừ!”
Nàng nhỏ giọng thừa nhận, cố đè xuống cảm giác không an toàn khi cách xa mặt đất.
Nếu chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa đi dạo thì không sao, đằng này còn phải đi săn cùng người đàn ông ở phía sau, nàng thật sự không tưởng tượng nổi lát nữa mình sẽ ra sao.
“Hãy ôm chặt ta, ta đảm bảo sẽ không để nàng ngã khỏi lưng ngựa.”
Dạ Luật Ngạn Thác vòng tay qua người nàng kéo dây cương, một tay còn lại vững vàng giữ ở eo nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực của hắn.
Tần Lạc Y thót tim một cái, có cảm xúc không biết là tư vị gì lặng lẽ len lỏi vào trái tim.Cũng như lần đầu tiên bị hắn ôm vào trong lòng trên lưng ngựa, để lại vết tích.
P/s: Đăng chương vào nửa đêm cho các chế bị bất ngờ này =))) Kích thích hơm?Dạ Luật Ngạn Thác đã chuẩn bị sẵn sàng, Khiêm Ngạo cũng yên vị trên ngựa, còn Sơ Tuyết và Thái Nam đang ngồi trên xe ngựa ở phía sau quan sát.
Dạ Luật Ngạn Thác trầm giọng quát, các thuộc hạ dẫn đầu bắt đầu tiến về phía trước.Hai hàng kị binh yểm hộ cũng lặng lẽ theo sau, nghiêm chỉnh theo sát Đông Lâm Vương phía trước.
Buổi trưa, bọn họ đã đến khu săn bắn.Nơi này chuyên dành cho hoàng thân quốc thích đi săn, khá xa kinh thành.
Những ngọn núi cao hơi năm trăm thước, bốn bề đều là rừng rậm bao quanh, trong rừng còn thỉnh thoảng nghe được tiếng động vật chạy qua.
Vì trời đông giá rét, bốn phía có vẻ vắng lặng, non nước hữu tình nhưng cô quạnh.
Người Khiết Đan trời sinh thích săn bắn, nhất là cưỡi trên lưng ngựa đuổi theo con mồi, dùng tốc độ và tài bắn cung của bản thân thể hiện tính chinh phục.
Dạ Luật Ngạn Thác đương nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này hắn và Khiêm Ngạo đang đuổi theo một con tuyết hồ.
Con bạch hồ kia dường như hòa cùng màu trắng của thiên nhiên, luôn như ẩn như hiện, tốc độ cũng khó ai sánh kịp.
Khóe miệng Dạ Luật Ngạn Thác hơi nhếch lên, khi hắn thấy con bạch hồ đã muốn ngừng lại, hắn liền kéo căng dây cương, để ngựa đi từng bước lên.
Ngay lập tức hắn nạp cung vào tên, đôi mâu quang sắc bén ngắm ngay mình con bạch hồ.
Tinh thần của Tần Lạc Y đang treo lơ lửng giữa không trung, khẩn trương đến mức sắp ngừng thở, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm về phía con bạch hồ ở xa xa.
Chạy đi, mày chạy nhanh đi chứ!
Trong lòng nàng đang reo hò, đôi tay bé nhỏ cũng xoắn lại một chỗ, tuôn ra mồ hôi lạnh.
Thế như con bạch hồ đó dường như chạy đã quá mệt, tựa hồ muốn nằm luôn ở chỗ đó, không nhúc nhích.
Tần Lạc Y gấp đến độ không biết làm sao, nàng quay đầu lại mới phát hiện, Dạ Luật Ngạn Thác ở phía sau đã chuẩn bị bắn tên rồi.
Nàng một tiếng kinh hô, khi Dạ Luật Ngạn Thác sắp bắn tên ra, Tần Lạc Y bỗng liều lĩnh nhảy xuống ngựa, muốn đuổi con tuyết hồ kia đi.
Nhưng lúc này tên đã rời cung.
Dạ Luật Ngạn Thác nháy mắt cả kinh, lập tức vận khi.
Tần Lạc Y chỉ thấy một luồng gió lạnh đi ngang qua, mũi tên tinh xảo cắm lên một thân cây khô.
Tần Lạc Y sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, trên nền đất tuyết trắng khiến y phục của nàng ướt nhẹp.
“Nữ nhân đáng chết, nàng muốn làm gì đây!”
Dạ Luật Ngạn Thác gầm lên giận dữ, sải mấy bước dài đã đến trước mặt Tần Lạc Y, duỗi bàn tay kéo nàng vào lòng ôm chặt.
Trời ạ!
Dạ Luật Ngạn Thác vừa nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy mà thấy sợ.May mà hắn phản ứng nhanh hơn, vận nội lực thay đổi hướng đi của mũi tên.Nếu không, mũi tên nhọn hoắt đó sẽ xuyên thẳng vào nàng.
Hắn ôm chặt lấy Tần Lạc Y, bàn tay hơi run rẩy.
Có trời mới biết, lúc ấy hắn sợ mất đi nàng đến mức nào.
Tần Lạc Y ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực, ở hông còn truyền đến hơi ấm quen thuộc, nàng còn cảm nhận được tay hắn run nhè nhẹ.
Tim đập nhanh, nàng ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp như hồng đào ngước lên nhìn hắn.
Hắn đang lo lắng cho ta sao?
Từ đôi bàn tay đang khẽ run kia còn có đôi mắt ngập tràn tức giận.
Người luôn chinh chiến sa trường đã quen với cảnh sinh tử máu me như hắn, vậy mà hôm nay, hắn lại vì mình mà khẩn trương lo sợ sao?
“Y Nhi...Y Nhi...”
Dạ Luật Ngạn Thác hiển nhiên biết nàng vừa bị dọa, đau lòng lại dùng hơi ấm của đôi môi an ủi lòng nàng.
Tần Lạc Y lẳng lặng cảm thụ sự ấm áp cùng dịu dàng của Dạ Luật Ngạn Thác, trái tim cũng từ từ trầm luân.
“Y Nhi, hãy hứa với ta, sau này nàng không được hồ đồ thế này nữa!”
Tần Lạc Y ngoan ngoãn nhượng bộ Dạ Luật Ngạn Thác khiến cơn tức của hắn biến mất không còn thấy bóng dáng, chỉ còn nghĩ lại vừa nãy mà sợ.
“Vâng!” Tần Lạc Y cắn môi.
Nàng cúi đầu, hiếm thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như thế.
Dạ Luật Ngạn Thác tỏ vẻ cưng chiều nàng, để cái đầu nho nhỏ của nàng tựa ở ngực mình, thờ dài một tiếng.Nàng có biết hắn mê luyến và thương yêu nàng thế nào không?
“Nhưng...”
Lập tức Tần Lạc Y tựa như nhớ ra cái gì, vội ngẩng đầu nhìn Dạ Luật Ngạn Thác chăm chú.
“Nhưng sao?”
Dạ Luật Ngạn Thác khóe miệng nhếch lên.
“Con bạch hồ kia, ngươi đừng làm hại nó!”
Tần Lạc Y nghênh đón ánh mắt của Dạ Luật Ngạn Thác, trong giọng nói ôn nhu có tia khẩn cầu nhàn nhạt.
Dạ Luật Ngạn Thác nhìn thấy con bạch hồ đã khập khiễng đang chạy trốn, liền thi triển khinh công, đầu ngón chân mượn lực cành khô trong nháy mắt đã tóm được con bạch hồ kia về.
“Nàng muốn có nó?”
Dạ Luật Ngạn Thác giơ con bạch hồ lên nói với Tần Lạc Y.
Con bạch hồ giãy dụa, từ ánh mắt cũng có thể thấy nó đang rất sợ hãi.
“Đúng thế!”
Tần Lạc Y thực sự yêu thương con bạch hồ này, tiến lên một bước muốn ôm lấy nó.
Con bạch hồ có vẻ rất sợ hãi, Tần Lạc Y thấy ánh mắt chống đối của nó tâm đã thấy đau.
Dạ Luật Ngạn Thác giơ tay lên một cái, vốn từ độ cao này đến trước ngực hắn Tần Lạc Y càng với không tới.
“Ngươi...”
Tần Lạc Y ngượng đỏ mặt, trong con ngươi như có ấm ức nhìn hắn.
“Nàng muốn có nó cũng được thôi, nhưng nàng phải...”
Dạ Luật Ngạn Thác trêu chọc Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y nhìn Dạ Luật Ngạn Thác đang nở nụ cười đắc ý trên mặt, thân thể bất giác rụt một cái.
“Phải hôn ta một cái!” Hắn đưa ra yêu cầu tà ác.
Tần Lạc Y nhất thời vừa thẹn vừa giận.