Liêu Vương Phi - Quyển 16 - Chương 09

Liêu Vương Phi
Quyển 16 - Chương 9: Đại kết cục
gacsach.com

Tám năm sau...

Lâm Tượng Sơn đang có một cuộc đi săn trong núi, nơi này sông ngòi lớn nhỏ ba mươi hai nhánh, núi non cao thấp ba mươi hai ngọn, sông suối giăng đầy, núi non trùng điệp ngang dọc, thủy sắc sơn quang tựa như tranh vẽ. Nam Hà chảy ngang qua khu vực săn bắn, nước sông nhè nhẹ phản chiếu bóng núi và cây cối, cảnh sắc đẹp đẽ không sao tả xiết, giữa dòng nước có rất nhiều tài nguyên phong phú, chủ yếu là loại cá lenok(1), cá taimen (2) hoa sen kim tuyến.

(1) Một loài cá thuộc họ cá hồi, có tên khoa học là: Brachymystax lenok

(2) Cũng là một loài cá thuộc họ cá hồi, tên khoa học là: Hucho taimen

Bỗng một con hươu đang phóng như bay trong rừng, sau lưng nó là một con tuấn mã lao theo sau, trên tuấn mã, một cậu bé nhìn qua chỉ vừa tròn tám tuổi, anh tuấn lại tài năng một tay cầm cung tên, một tay dùng sức quất roi ngựa.

“Phụ vương, con hươu này thuộc về Tu nhi rồi!” Khuôn mặt của thiếu niên và Da Luật Ngạn Thác cùng hiện lên một nụ cười cương nghị, cung tên giương lên, vững vàng ngắm trúng con hươu kia.

Vừa dứt lời liền trông thấy một mũi tên thẳng tắp chọc thủng bầu không khí xuyên qua cơ thể con hươu...

“Phụ vương, Tu nhi bắn trúng rồi!” Cậu nhóc vui mừng chạy như bay về phía con hươu, cậu học theo dáng vẻ của phụ vương mình khom người nhặt con mồi lên, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi nên thân hình cậu thoắt một cái...

“Aaa...”

Ngay khi tiếng hét vừa vuột ra khỏi miệng, sau một khắc, cậu liền được một bàn tay dễ dàng tóm lấy, sau đó vững vàng ngồi ngay trên lưng một con tuấn mã khác.

“Tu nhi, muốn học theo phụ vương cũng phải đợi đến khi đủ lông đủ cánh đã!” Da Luật Ngạn Thác nói, khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười nhìn đứa nhỏ được khắc ra từ khuôn mẫu của chính mình – Da Luật Tu.

Da Luật Tu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Da Luật Ngạn Thác ở phía sau, hỏi: “Nhưng Tu nhi nghe mẫu thân nói, khi phụ vương tám tuổi đã theo gia gia ra chiến trường rồi?”

Da Luật Ngạn Thác nhướn mày: “Dĩ nhiên, phụ vương đã chinh chiến trên sa trường từ rất sớm!”

“Năm nay Tu nhi cũng tám tuổi, như vậy có thể theo phụ vương ra sa trường không?” Vẻ mặt Da Luật Tu sùng bái nhìn Da Luật Ngạn Thác.

Từ trong miệng mẫu thân cậu nghe được rất nhiều chuyện có liên quan đến phụ vương, bây giờ phụ vương còn là Hầu Quốc Đại Vương của nước Bột Hải, cậu rất sùng bái phụ vương vì có thể quản lý cả một quốc gia phồn hoa và hưng thịnh như vậy.

Sau khi Da Luật Ngạn Thác nghe Tu nhi hỏi như vậy, hắn cười sang sảng: “Có chí khí, không hổ danh là con của Da Luật Ngạn Thác, nhưng... Tu nhi, lời này nếu để mẫu thân nghe được nhất định sẽ tức giận!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn khôi ngô của Da Luật Tu sa sầm, cậu chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Sao mẫu thân lại cho Cầm Nhi học y thuật chứ, Tu nhi chỉ muốn lợi hại giống như phụ vương vậy, sao mẫu thân lại không vui?”

“Ừm!” Trong mắt Da Luật Ngạn Thác cười cười, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa đỉnh đầu của Da Luật Tu nói: “Vì Tu nhi còn nhỏ, mẫu thân sẽ lo lắng, cho nên bây giờ Tu nhi chỉ có thể cùng phụ vương luyện tập võ công thôi!”

Da Luật Tu ra sức gật đầu: “Vâng ạ, Tu nhi phải luyện được võ công cao cường như phụ vương!”

Trong không khí được bao trùm bởi tình cha con nồng đậm.

Ở một nơi khác trong cuộc đi săn, Tần Lạc Y đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, hiện tại nàng đã có một trai một gái nhưng năm tháng vẫn không hề lưu lại dấu vết trên khuôn mặt nàng, dung nhan tuyệt mỹ vẫn khiến tâm tình Da Luật Ngạn Thác rung động như xưa.

“Mẫu thân... mẫu thân...” Từ phía xa vang lên giọng nói của một bé gái, âm thanh cực kỳ êm tai, tựa như tiếng hót của chim oanh.

“Cầm Nhi, đến đây nào!” Tần Lạc Y mỉm cười nhìn con gái đang chạy về phía mình, khẽ gọi.

Sau khi nàng và Da Luật Ngạn Thác sinh hạ Tu nhi thì lại sinh ra đứa con gái này, năm nay đã tròn năm tuổi, tên dựa vào nguyện vọng của Da Luật Ngạn Thác tiếp tục sử dụng họ của Tần Lạc Y, lấy đồng âm “Cầm” (3), tên đầy đủ gọi là Da Luật Cầm Nhi.

(3) “Tần” (秦) và “Cầm” (琴) đều có phiên âm là: qín

Có thể thấy Da Luật Cầm Nhi thừa hưởng dung mạo của Tần Lạc Y, tuổi nhỏ nhưng đã nhìn ra được sau khi lớn lên nhất định là một tuyệt mỹ giai nhân.

“Cầm Nhi, nhìn con chạy đầu đầy mồ hôi rồi, vừa rồi không phải con đã đồng ý với phụ vương và đại ca ngoan ngoãn ở đây chờ họ đi săn trở lại à?” Ánh mắt Tần Lạc Y tràn đầy yêu thương đối với Cầm nhi, nhẹ nhàng lau mồ hôi đang rịn ra trên trán con bé.

Cầm Nhi cười nhẹ một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên rất kiêu ngạo, cô bé giơ cành cây vẫn luôn giấu sau lưng lên: “Mẫu thân, đây là phục linh phải không ạ?”

Tần Lạc Y nhìn thoáng qua sau đó nhận lấy cây trong tay con bé để nhìn kĩ, rồi vừa cười vừa nói: “Không sai, Cầm Nhi thật thông minh, đây chính là phục linh!”

Cầm Nhi nghe xong càng thêm hưng phấn: “Sau khi Cầm Nhi trông thấy cây này, liền nhớ đến trong sách của mẫu thân có vẽ cây có hình dáng giống như vậy đấy!”

Tần Lạc Y cười cười hôn con bé một cái: “Tốt lắm, Cầm Nhi, vậy con có nhớ mẫu thân đã dạy con phục linh dùng thế nào không?”

“Dạ!” Cầm Nhi ra sức gật đầu: “Phục linh nhạt mà có thể thấm, ngọt mà có thể bổ, có thể chữa được bệnh tiêu chảy, rất thích hợp dùng được cho nhiều loại thuốc.”

Tần Lạc Y gật đầu tán thành, tiếp tục nói: “Cầm nhi, con phải nhớ kỹ hiệu quả chữa trị của phục linh rất lớn, người thiên về bệnh hàn có thể phối hợp cùng với quế chi, bạch truật, thiên về bệnh nhiệt, có thể phối hợp cùng trư linh, trạch tả. Người bị suy nhược có thể phối hợp cùng với đảng sâm, hoàng kỳ, bạch truật, người bị lạnh có thể phối hợp với phụ tử, bạch truật.”

“Mẫu thân, Cầm Nhi sẽ nhớ kỹ trong lòng!” Da Luật Cầm Nhi giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế nói ra.

Trong mắt Tần Lạc Y lóe lên nụ cười vui mừng, hai đứa trẻ đều khiến nàng rất yên tâm, tính cách Da Luật Tu gần giống với Da Luật Ngạn Thác, tuổi tuy nhỏ đã có tính cách hào sảng và kiên định của người Khiết Đan. Mà đứa con gái nhỏ Cầm Nhi này có lẽ giống như tính cách của mình, từ nhỏ đã có hứng thú với đủ mọi loại y thuật, chỉ mới năm tuổi đã có thể nhận biết hàng trăm loại thảo dược.

Đang suy nghĩ, một tràng âm thanh từ xa lớn dần lên.

“Mẫu thân, phụ vương và đại ca về rồi!” Sau khi Cầm Nhi nhìn thấy thì tiếng nói lanh lảnh vang lên, đồng thời không thể chờ được chạy vọt về phía trước...

“Cầm Nhi...” Khi Da Luật Ngạn Thác trông thấy Cầm Nhi chạy về phía mình, khóe miệng cương nghị xuất hiện nụ cười cưng chiều, bàn tay to lớn ghì cương ngựa, tung người bước xuống ngựa bế Cầm Nhi lên.

Đều nói cha là người hiểu rõ con gái nhất, lời này đối với Da Luật Ngạn Thác không sai một chút nào, có thể trông thấy hắn bế Cầm Nhi giơ lên thật cao, đứng tại chỗ xoay một vòng, trong không khí quanh quẩn nụ cười sang sảng của Da Luật Ngạn Thác và tiếng cười sung sướng của Cầm Nhi.

“Mẫu thân...” Tu nhi ngồi trên lưng ngựa giơ con mồi trong tay lên, khoe khoang giơ lên cao.

“Chàng xem, phụ tử hai người toàn thân đều là bụi bặm!” Tần Lạc Y sau khi ôm Tu nhi xuống, khẽ quở trách Da Luật Ngạn Thác.

Da Luật Ngạn Thác nhẹ nhàng bước lên, khẽ ôm Tần Lạc Y vào lòng, trải qua sự mài dũa suốt tám năm, nàng càng thêm trưởng thành và càng vô cùng hấp dẫn.

“Thế nào? Ngay cả phu quân cũng dám ghét bỏ à?” Hắn cười xấu xa, càng siết chặt nàng hơn.

“Thác, chàng thật đáng ghét, con nhỏ còn đang nhìn đấy!” Nét mặt Tần Lạc Y phảng phất hồng.

Tu nhi che miệng cười tủm tỉm, vội vàng kéo cánh tay nhỏ bé của Cầm Nhi: “Phụ vương, mẫu thân, Tu nhi muốn theo Cầm Nhi học cách nhận biết thảo dược, không quấy rầy phụ vương và mẫu thân nữa!”

Ngay sau đó, hai đứa bé cười đùa chạy sang chỗ khác.

Da Luật Ngạn Thác cười lớn: “Không hổ là con của Da Luật Ngạn Thác, rất hiểu chuyện!”

Tần Lạc Y giơ đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào lồng ngực to lớn của hắn: “Thác, Tu nhi là do chàng mới biến thành như thế, có lúc ta hoài nghi không biết nó có phải một đứa trẻ không, thật dọa người!”

Da Luật Ngạn Thác nhướn mày, bàn tay to lớn siết chặt vòng eo của nàng: “Nào có mẫu thân nào lại nói con của mình dọa người chứ, bé con, nên trừng phạt nàng một chút!”

Nói xong hắn cúi đầu xuống, dùng trán khẽ chạm vào trán nàng, ngay sau đó đôi môi nóng bỏng hôn lên vầng trán trơn bóng của nàng.

Tần Lạc Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi dài khẽ run tựa như bươm bướm vẫy đôi cánh xinh đẹp giữa gió thu.

Hơi thở trên đôi môi của Da Luật Ngạn Thác dọc theo trán rơi vào mắt của nàng, sau đó là chóp mũi, hắn mỉm cười cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, tinh tế nhấm nháp vị ngọt kia...

Trời chiều ngả về tây, Da Luật Ngạn Thác cùng Tần Lạc Y dựa vào nhau ngồi trên đỉnh núi, ánh sáng đẹp đẽ kéo dài bóng hình xinh đẹp của bọn họ...

“Y nhi...” Da Luật Ngạn thác khẽ gọi.

“Ừm?” Tần Lạc Y lười biếng ngả đầu trên bờ vai của hắn, thấp giọng nói.

Da Luật Ngạn Thác dùng sức ôm cơ thể của nàng: “Bây giờ nhìn cảnh chiều tà đẹp đẽ này, nàng còn có thể nảy sinh ý niệm “Nhưng hoa rụng lúc ngày vừa hết. Làm người than cho kiếp hoa tàn” (4) không?”

(4) Câu thơ nằm trong bài Lạc Nhật Ức Sơn Trung của Lý Bạch

Tần Lạc Y từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt thâm tình kia của Da Luật Ngạn Thác, không khỏi nhớ lại ký ức năm ấy khi hắn dạy nàng cưỡi ngựa, sau đó, đôi môi vẽ lên nụ cười ôn nhu, mở miệng nói: “Không, bây giờ ta muốn là ‘Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, ở dưới đất nguyện làm cây liền cành!’ ” (5)

(5) Câu thơ nằm trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị

Da Luật Ngạn Thác khẽ nâng bàn tay nhỏ bé của nàng, bàn tay to lớn từ từ bao bọc lại, ngay lập tức nói: “Nắm tay người cho đến bạc đầu (6)! Y nhi, ta nguyện yêu thương nàng cả đời này!”

(6) Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (執子之手, 與子偕老) là câu thơ nổi tiếng trong tập thơ của Khổng Tử.

Tần Lạc Y xúc động vô cùng, nàng rất tin tưởng người đàn ông này sẽ làm được điều ấy!

Chiều tà buông xuống, bóng dáng cao lớn của Da Luật Ngạn Thác bao bọc lấy hình bóng bé nhỏ của Tần Lạc Y, bàn tay của hắn đầy sức mạnh hứa hẹn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng tựa như sự điên cuồng mạnh mẽ trước sau như một của hắn vậy, mang đến cho Tần Lạc Y hạnh phúc và an toàn vô tận!

Phía sau họ là một hình ảnh một trai một gái đang cười đùa, nơi này nắng chiều chiếu rọi, tạo nên một bức tranh gia đình vô cùng đẹp đẽ!

Chuyện xưa giữa Khiết Đan và người Hán chưa từng thực sự kết thúc, từ cuối đời Đường bắt đầu công chiếm nước Bột Hải mãi cho đến nhiều năm về sau vẫn dây dưa không dứt với Đại Tống.

Mặc kệ là chiến tranh hay là thảo phạt, đều đã lưu lại cho nhân thế không chỉ là lịch sử bi thống, mà còn là một truyền thuyết về mối tình có thể là lãng mạn cũng có thể là thê lương...

TOÀN VĂN HOÀN