Liêu Vương Phi - Quyển 1 - Chương 08
Liêu Vương Phi
Quyển 1 - Chương 8: Thượng Kinh Báo Lại
gacsach.com
Bên trong quân doanh của Liêu quân.
Bầu không khí trang nghiêm bao trùm toàn bộ bàn nghị sự trong doanh trại, đại tướng ngồi ngay ngắn hai bên đều là mãnh tướng, cũng là chủ lực công chiếm Bột Hải lần này.
Da Luật Ngạn Thác ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng, mà bên cạnh hắn chính là Khiêm Ngạo lúc nào cũng luôn giữ khuôn mặt tươi cười. Hai người quả thực là một sự đối lập rõ rệt.
“Vương thượng, kinh đô báo lại, ngay trong hôm nay phải mau chóng khởi hành!” Tả tướng quân Tiêu Chí nói.
Bên cạnh Da Luật Ngạn Thác không thiếu những thanh niên cầm tướng, tuy rằng trẻ tuổi nhưng đều là trung tướng. Như phó tướng Khiêm Ngạo, tuy mỗi ngày khuôn mặt tuấn tú đều tươi cười vô hại nhưng chinh chiến sa trường là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà Tả tướng quân trước mắt này tuy tính khí nóng nảy nhưng làm chuyện gì cũng không câu nệ tiểu tiết, hào khí ngất trời. Hoàn toàn tương phản tính cách của hắn là Hữu tướng quân Mông Ca, vừa có sức mạnh lại vừa mưu trí, bình tĩnh tỉnh táo.
“Vương thượng, tuy nói lần này chúng ta công chiếm nước Bột Hải thành công, nhưng mà mục tiêu cuối cùng của triều đình vẫn là tấm bản đồ kho báu, mà hiện nay chúng ta chỉ lấy được hai mảnh bản đồ, vậy...” Mông Ca có chút lo lắng nói.
Da Luật Ngạn Thác giơ tay cắt ngang lời Mông Ca.
“Tang Tấn đã áp giải đi kinh đô rồi chứ?” Hắn chuyển hướng sang Khiêm Ngạo.
Khiêm Ngạo gật gật đầu, nhướng mày nhàn nhã tự đắc nói: “Xem ra triều đình cũng biết tầm quan trọng của Tang Tấn, phái người ‘quan tâm’ chúng ta không ít!”
“Hừ!” Trong mắt Da Luật Ngạn Thác hiện lên tia rét lạnh, hắn cười lạnh một cái, khóe miệng cong lên: “Bản đồ kho báu là tình thế bắt buộc, nhưng bổn vương ghét nhất là bị người khác uy hiếp, Mông Ca, ngươi biết phải làm gì rồi đó!”
“Rõ, vương thượng, mạt tướng lĩnh mệnh, Tang Tấn ngay lập tức sẽ bị áp giải về Đông Lâm Vương phủ!” Hữu tướng quân Mông Ca đáp.
Khiêm Ngạo hăng hái nghiêng đầu, nhìn Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác ngồi ngay ngắn bên cạnh.
“Nhìn cái gì?” Da Luật Ngạn Thác quả thực chịu không nổi ánh mắt của Khiêm Ngạo, lần nào cũng giương bộ dạng tươi cười, trời có sập xuống vẫn ‘đức hạnh’ như vậy, hắn thực hoài nghi thần kinh của tên tiểu tử này có phải bị phá hư rồi hay không.
Khiêm Ngạo vuốt hai tay, sau đó miễn cưỡng trả lời: “Thần đang suy nghĩ, chờ bản đồ kho báu về tay chúng ta, chúng ta có nên xưng vương nước Bột Hải?”
“Ha ha, vương thượng ngồi trên vị trí này là hoàn toàn xứng đáng, luận về năng lực, trên sa trường, trong triều đình ai có thể so được với vương thượng ta? Có ai dám đứng ra, Tiêu Chí ta là người đầu tiên không phục!” Tả tướng quân Tiêu Chí lòng đầy căm phẫn đứng lên lớn tiếng.
Da Luật Ngạn Thác là vị vương gia hắn kính trọng nhất, nhiều năm như vậy, hắn vẫn đi theo phục tùng, hắn kính nể sự dũng mãnh của vương gia, chính mình có lẽ cả đời cũng không học được.
“Này, ta nói, Tiêu Chí, ngươi có thể nói nhỏ chút được không, kích động cái gì hả?” Khiêm Ngạo xoa xoa lỗ tai bị đau.
Tiêu Chí sờ mũi ngồi xuống, hắn luôn sợ nhất cái tên suốt ngày cười hì hì Khiêm Ngạo này, mà bản thân cũng sợ nhất là cãi nhau với hắn, bởi vì mỗi lần như thế đều kết thúc trong thất bại.
“Không nghĩ tới lão già Tang Tấn này miệng vẫn còn cứng rắn, đến thời khắc này vẫn còn ôm mảnh bản đồ cuối cùng không giao ra, các ngươi nói, hắn có thể giấu nó ở nơi nào?” Khiêm Ngạo gãi đầu, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia nghi hoặc.
Da Luật Ngạn Thác cười lạnh, hắn không hề lo lắng mà cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một ngụm vào trong miệng.
“Hắn thích chơi trò chơi với bổn vương, bổn vương liền tiếp! Trước mắt, hành tung của Tang Trọng Dương như thế nào?” Khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười có chút lãnh khốc.
“Bẩm vương thượng, theo mật thám báo cáo, đã tra được hành tung của người này!” Mông Ca nói.
“Tốt!” Thân hình cao lớn của Da Luật Ngạn Thác cao lớn đứng lên, hắn cười sang sảng.
Ngay sau đó, hắn đi đến trước mặt Mông Ca, bàn tay vỗ vào vai Mông Ca, đôi mắt có chứa ý cười thoáng chốc bị vẻ lo lắng thay thế.
“Bắt sống người này cho bổn vương!” Hắn gằn từng chữ nói.
“Mạt tướng lĩnh mệnh!”
“Hừ, hiện tại chúng ta đã có trong tay con gái của Tang Tấn làm con tin, lại có thêm một Tang Trọng Dương, ta không tin cái kia lão già kia còn không giao bản đồ ra!” Tiêu Chí cười lớn.
Đột nhiên, đôi con ngươi nghiêm túc của Da Luật Ngạn Thác tràn ngập kiên quyết, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Chí, hừ lạnh một tiếng.
“Truyền lệnh xuống, ngày mai khởi hành quay về thượng kinh!” Nói xong, hắn lấy tay vén lều trại, cũng không quay đầu lại đi mà đi ra ngoài.
Tiêu Chí bị ánh mắt giết người Da Luật Ngạn Thác làm cho hoảng sợ: “Ta... Ta nói sai cái gì sao? Vừa rồi vương thượng hình như rất tức giận!”
Khiêm Ngạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra tình cảm của vương thượng dành cho Tần Lạc Y là như thế nào, mà Tiêu Chí lại không nhìn ra.
Hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ bờ vai của Tiêu Chí: “Tiêu Chí à Tiêu Chí, ngươi thật sự là ngu ngốc ghê gớm!” Nói xong liền cúi người rồi đi ra ngoài.
Đầu óc Tiêu Chí mơ hồ mà đứng ở nơi đó, còn Mông Ca cũng nín cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi đi ra.
“Aizzzz, các ngươi...” Vẻ mặt Tiêu Chí nghi hoặc.