Liễm Diệm Cầm Hoan - Chương 26

Liễm Diệm Cầm Hoan
Chương 26: Từ Diệm Vương thành Diêm Vương – 6
gacsach.com

“Thiên ca ca, chúng ta cũng hồi phủ đi!” Không chờ Ứng Nhược Thiên trả lời, Liễm Diệm đã ôm hắn lên, tiến ra khỏi Bàn Long điện. Ứng Nhược Thiên khẽ đỏ mặt: “Diệm, đệ mau thả ta xuống đi!”

Liễm Diệm vẫn không ngừng động tác, lướt đi như tia chớp, vừa ôn nhu nói: “Thiên ca ca, chúng ta đã mấy ngày không hoan ái rồi, ta muốn huynh lắm!” Nói xong còn khẽ cắn lên vành tai Ứng Nhược Thiên.

Ứng Nhược Thiên cảm thấy toàn thân tê dại, cả người trở nên mềm nhũn dựa dẫm vào Liễm Diệm, mặc cho hắn ôm đi. Chỉ trong chốc lát, Liễm Diệm trở về phủ đệ của mình, tôi tớ ở ngoài cửa thấy chủ tử vắng mặt đã lâu đột nhiên trở lại, không khỏi thấy kinh ngạc, vội vàng gân cổ la lên: “Vương gia hồi phủ rồi!”

Đám hạ nhân trở nên hỗn loạn, Liễm Diệm ôm Ứng Nhược Thiên đến phòng ngủ, còn phân phó nha đầu gần đó: “Đi chuẩn bị nước ấm cho bổn vương!” Đoạn tiến vào trong phòng, đặt Ứng Nhược Thiên lên giường. Mấy tháng không hồi phủ, đám hạ nhân cũng biết tự giác dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

Liễm Diệm thành thục cởi y phục của Ứng Nhược Thiên xuống, hai tay vuốt ve làn da trơn láng, trìu mến nhìn thân hình như ngọc khẽ nói: “Thiên ca ca, huynh thật đẹp!” Đoạn lại nhẹ nhàng hôn lên tiểu quả đã đứng thẳng kia, đầu lưỡi mềm mịn không ngừng liếm mút.

Ứng Nhược Thiên hai mắt khép hờ, cảm thấy toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu đốt, từng đợt nhiệt lưu theo hai khỏa tiểu quả bị kích thích không ngừng tập hợp về phía hạ thân, dục vọng đang bừng bừng phấn chấn không thể chống lại kích thích, dần dần ngẩng cao đầu.

“Thiên ca ca, huynh xem nó cũng muốn kìa!” Liễm Diệm cười tà, đưa miệng về phía ngọc hành đứng thẳng kia, vươn lưỡi liếm lên cái rãnh mẫn cảm, khiến người phía dưới không khỏi rên lên: “Diệm... A...”

“Thiên ca ca, huynh gọi ta làm gì vậy?” Liễm Diệm xấu xa vừa liếm vừa hỏi, đôi khi còn đem đầu lưỡi khẽ chọc vào cái lỗ nhỏ đang rơi lệ kia. Hai tay cũng hoạt động không ngừng nghỉ, một tay chơi đùa với tiểu quả đứng thẳng, một tay khẽ ấn vào đóa hoa phấn hồng đang chực đóng chực mở kia.

Ứng Nhược Thiên cảm thấy sắp bị dục vọng trỗi dậy hành hạ cho phát điên, không ngừng vặn vẹo cơ thể, khóe miệng tràn ra từng đợt rên khe khẽ: “Diệm... Xin đệ...”

“Thiên ca ca, xin ta làm gì cơ?” Liễm Diệm lại càng cười xấu xa, Thiên ca ca lúc này thật là mê người nha, ánh mắt mê loạn thật gợi cảm nha, bình thường sao có thể nhìn thấy ánh mắt như thế, ánh mắt của lúc bình thường có thể đông chết người ta luôn mà. Xem bộ dạng Thiên ca ca như thế này thật là thích, đáng tiếc chỉ ở trên giường mới thấy được, hì hì! Giọng van xin của Thiên ca ca cũng thật gợi cảm a! Giọng nói lúc bình thường có thể kiến người ta đóng băng luôn! Thiên ca ca giờ phút này thật đáng yêu nha!

Liễm Diệm gian tà còn muốn tiếp tục ngắm nhìn kiều thái của Ứng Nhược Thiên, càng ra sức liếm lộng ngọc hành, khiến Ứng Nhược Thiên sảng khoái đến muốn chết đi, nhưng Liễm Diệm lại giữ chặt lỗ nhỏ đang rơi lệ của hắn, không cho dục vọng của hắn đi ra.

Liễm Diệm mở rộng hai chân Ứng Nhược Thiên, cái lưỡi linh hoạt liếm lên gốc ngọc hành, ngậm vào một viên tiểu cầu, không ngừng tiến vào tiến ra. Ứng Nhược Thiên bị hắn tra tấn đến hai má đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy, ngọc hành đã muốn sưng tím lên, miệng không ngừng rên la: “Diệm... Xin đệ cho ta xuất ra đi... Xin đệ...”

Liễm Diệm không thèm để ý tới hắn, tiếp tục thăm dò, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến xuống cửa động, xoay vòng ở bên ngoài, mật động kia bị kích thích khép lại rồi lại mở ra, như mời gọi thưởng thức. Đầu lưỡi kia cũng không khách khí, nhẹ nhàng tham nhập, liếm lên nội bích non mềm. Ứng Nhược Thiên kinh hoảng la to: “Diệm... Ta chịu không nổi nữa... Diệm!”

Thấy ái nhân hưng phấn như vậy, Liễm Diệm cũng vô cùng hưng phấn, cố dằn xuống dục vọng muốn tiến vào, càng thêm kiên nhẫn liếm lên đóa phấn hồng mê người kia, chậm rãi tham nhập một ngón tay, khẽ quét lên nội bích. Ứng Nhược Thiên bị dục vọng tra tấn đến rơi lệ, vừa nức nở đứt quãng vừa van xin: “Diệm... Xin đệ... xin đệ cho ta xuất ra đi...”

Liễm Diệm đau lòng liếm khô giọt lệ kia, ôn nhu nói: “Thiên ca ca! Đừng nóng vội!” Nói xong lại ngậm vào dục vọng bừng bừng phấn chấn kia, tiến ra tiến vào từ trên xuống dưới, chà xát. Ngón tay ở bên trong mật động cũng không ngừng trừu sáp, đùa nghịch. Một trận khoái cảm mãnh liệt khiến Ứng Nhược Thiên la lớn một tiếng, dung dịch trắng đục phun ra trong miệng Liễm Diệm. Thấy Liễm Diệm ừng ực nuốt xuống chất dịch trắng đục này, Ứng Nhược Thiên xấu hổ nói: “Diệm, thứ đó bẩn lắm, sao, sao lần nào đệ cũng nuốt hết vậy?” Tiểu hỏa diệm nhi này, mỗi lần hoan ái với hắn đều nuốt xuống thứ đó, nói bao nhiêu lần cũng không nghe.

“Ai bảo bẩn chứ, chỉ cần là thứ thuộc về Thiên ca ca thì đều là trân bảo của trần gian! Thiên ca ca là thần tiên, thứ gì của thần tiên cũng là bảo vật!” Liễm Diệm kiêu hãnh nói. Ứng Nhược Thiên đảo mắt, cái tên này, quả nhiên lần nào cũng đều nói câu này.

Liễm Diệm lấy ra từ trong ngực nhuyễn cao tự chế, nhẹ nhàng xoa lên bên trong mật động của Ứng Nhược Thiên. Nhuyễn cao này được hắn dùng rất nhiều dược liệu trân quý phối chế ra, chẳng những có công năng bôi trơn, mà còn có công năng khiến động bích mau co rút, hì hì, dĩ nhiên còn có một chút công năng thúc tình rồi, dĩ nhiên cái này không thể cho Thiên ca ca biết.

Ứng Nhược Thiên chỉ thấy mật động của mình tê dại ngứa ngáy, có cảm giác như đang khao khát muốn bị sáp nhập, thấy hơi ảm đạm: “Cơ thể này quả nhiên càng ngày càng thích bị thượng!” Trong lòng hắn có chút phiền muộn. Đột nhiên mật động trống rỗng có cảm giác đầy ắp lạ lùng, cảm giác sảng khoái thỏa mãn vì được lấp đầy tràn ngập toàn thân. Cũng không so đo việc thượng hay bị thượng nữa, giờ phút này chỉ muốn được sáp nhập thật dữ dội. Cơ thể hắn không ngừng vặn vẹo, rên lên: “Diệm, ta muốn, nhanh lên!”

Thấy ái nhân thúc giục, Liễm Diệm cũng không tiếp tục thong thả tiến xuất nữa, hai tay nâng hông hắn lên, trừu sáp như cuồng phong bạo vũ, Ứng Nhược Thiên bị hắn làm cho hai mắt mê ly như không có tiêu cự, ánh mắt rã rời vô ý thức nhìn lên trên, miệng không ngừng rên rỉ: “Thật sảng khoái... Diệm... Sảng khoái muốn chết...”

Liễm Diệm thấy hạ thể bị mật động của Ứng Nhược Thiên hút lấy, giống như muốn trừu xuất nhiệt tình của mình. Thấy hắn chìm đắm trong hoan ái vô tận, Liễm Diệm cảm thấy thỏa mãn không nói nên lời, càng thêm ra sức trừu sáp.

Sau một tiếng hét thất thanh, Ứng Nhược Thiên lại tuôn trào nhiệt tình kịch liệt, khoái cảm mãnh liệt khiến hậu huyệt của hắn không tự giác co rút lại. Hạ thể của Liễm Diệm bị cảm giác co rút mãnh liệt kích thích, cả người run lên, ở trong cơ thể hắn tuôn ra một dòng dịch trắng đục dày đặc.

Ứng Nhược Thiên hai mắt khép hờ, thỏa mãn cười. Liễm Diệm cúi người, nâng mặt hắn lên, không ngừng trìu mến hôn lên mắt hắn, tóc hắn, môi hắn. Miệng khẽ nói: “Thiên ca ca, ta yêu huynh!”

“Ta cũng yêu đệ, Tiểu hỏa diệm nhi của ta!” Ứng Nhược Thiên kéo đầu hắn lại gần, nhẹ nhàng hôn lên ngọn lửa mê người kia.

“Vương gia! Nước tắm chuẩn bị xong rồi!” Ở bên ngoài, nha đầu rụt rè khẽ gọi. Ây! Thật là xấu hổ chết đi mà, người ta còn chưa xuất giá mà! Ban nãy nghe được âm thanh hoan ái của Vương gia và mỹ nhân kia, thật là kích thích a! Lòng ta thật là kích động a, muốn vào xem quá đi, nhưng mà nhìn lén người ta hoan ái thì sẽ bị đau mắt hột mất! Nhưng mà muốn xem quá đi, mỹ nhân kia thật là đẹp a! Nha hoàn lau nước miếng ở khóe miệng, trong lòng YY về mỹ nhân kia một trận rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng.

Liễm Diệm khụy giữa hai chân Ứng Nhược Thiên, ôm lấy phần thân trên của hắn, hạ thể vẫn gắn liền với mật động của hắn mà bước xuống giường. Ứng Nhược Thiên giãy giụa muốn chạy trốn, Liễm Diệm lại giữ chặt người hắn lại, cười gian tà: “Thiên ca ca, huynh nghĩ mới một lần mà ta đã tha cho huynh sao! Phu quân của huynh vô dụng như thế bao giờ?” Đoạn khẽ hôn lên gương mặt đỏ bừng của Ứng Nhược Thiên.

Hai người đi tới gian ngoài, một cái thùng gỗ lớn hiện ra trước mắt, trong thùng đầy hơn phân nửa nước ấm. Thử độ ấm xong, thấy vừa đủ, Liễm Diệm ôm Ứng Nhược Thiên tiến vào trong thùng. Ứng Nhược Thiên cảm thấy cự vật của Liễm Diệm không ngừng khuấy động trong cơ thể mình theo từng động tác của hắn, vô tình lại chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, hạ thể lại không tự giác đứng thẳng.

Liễm Diệm cười tà, ôm Ứng Nhược Thiên ngồi vào thùng gỗ, vừa dùng sức đẩy mạnh cự vật, vừa ôm hông của hắn ấn xuống về phía mình. Hai tay Ứng Nhược Thiên ôm chặt lấy cổ hắn, vô lực dựa cổ lên vai hắn, theo nhịp đưa đẩy của hắn, cơ thể cũng không ngừng đung đưa, miệng phát ra từng đợt rên rỉ không thể ức chế: “Diệm... thật dễ chịu... Diệm... thật sảng khoái!”

Thân thể hai người chìm trong làn nước ấm áp, từng đợt nhiệt khí bao vây bốn phía quanh cơ thể họ, sương mù lượn lờ, càng tạo ra bầu không khí dâm ma. Liễm Diệm không ngừng đùa giỡn với thân thể mềm mịn của người trước mắt, ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của hắn, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc, miệng không ngừng khẽ nói: “Thiên ca ca, ta yêu huynh, ta rất yêu huynh, huynh là của ta, là của ta!”

“Ta yêu đệ, Tiểu hỏa diệm nhi!” Ứng Nhược Thiên dựa đầu lên vai hắn, không ngừng nói ra ái ngữ. Liễm Diệm nâng mặt hắn lên, điên cuồng hôn lên cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át kia, mút vào thứ mật ngọt trong miệng hắn, cảm thấy tất cả mọi thứ ái ngữ đều không thể sánh với tình cảm của hắn, chỉ có những nụ hôn cuồng liệt mới có thể nói hết tình yêu của hắn.

Ứng Nhược Thiên cảm thấy tất cả không khí như bị Liễm Diệm hút hết, trong đầu mơ mơ màng màng, phía sau mật động không ngừng truyền đến khoái cảm không thể kiềm chế, hưng phấn đến muốn chết ngất! Cả người không có chút khí lực, chỉ có thể mặc cho Liễm Diệm làm gì thì làm.

Đột nhiên một trận khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ hậu huyệt, giật mình một cái, một khoảng trống rỗng, rồi ngọc hành phần chấn rốt cuộc không thể kiềm chế được phun ra một đợt dục vọng.

Liễm Diệm cũng rên lên một tiếng, đưa đẩy cơ thể thật nhanh, cử động dồn dập khiến cho nước trong thùng không ngừng bắn tung tóe, văng cả ra ngoài. Ứng Nhược Thiên xụi lơ trên người Liễm Diệm, hai tay giữ chặt lấy cổ hắn, cơ thể theo nhịp chuyển động của hắn mà vô lực đung đưa theo. Cử động thêm vài đợt mãnh liệt, Liễm Diệm rốt cuộc phóng ra dục vọng của mình. Trong nước dâng lên vài đóa hoa màu trắng đục, Ứng Nhược Thiên đã mệt đến muốn ngất đi, hai mắt lờ đờ cầu xin: “Diệm, ta chịu không được nữa, đệ, đệ mau lấy ra đi!”

Hóa ra Liễm Diệm vừa mới phóng ra dục vọng xong, rồi lại ngay lập tức đứng thẳng lên! Ứng Nhược Thiên rủa thầm con Địa tiên hỏa long chết tiệt kia, đều tại con quái vật này, vì Tiểu hỏa diệm nhi uống máu của nó, kết quả làm khổ mình, mỗi lần hoan ái với hắn, đều bị hắn hành hạ đến khi van xin tha thứ, tinh tẫn nhân vong mới buông tha.

“Thiên ca ca, huynh mệt thì cứ ngủ đi, để ta chơi một mình!” Đoạn lại ôm Ứng Nhược Thiên đưa đẩy mấy đợt. Ứng Nhược Thiên đã không còn khí lực liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm: nói thế cũng như không! Tên này không làm hơn bốn năm lần thì sẽ không tha cho ta! Vì thế cũng không phản ứng gì nữa, gục đầu trên vai hắn.

Liễm Diệm vừa tẩy trừ thân thể cho Ứng Nhược Thiên, vừa chậm rãi chuyển động, mãi đến khi nước trong thùng nguội đi, mới ôm lấy Ứng Nhược Thiên, hạ thể vẫn luyến tiếc chưa muốn rời khỏi mật động ấm áp kia.

Liễm Diệm ôm lấy Ứng Nhược Thiên, lau khô vết nước trên người hắn, một tay tự lau cho mình. Thấy Ứng Nhược Thiên mệt mỏi tựa lên vai mình không cử động, Liễm Diệm có chút đau lòng rút ra cự vật của mình, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. Ứng Nhược Thiên trong cơn mơ màng còn cảm thấy kỳ lạ: Tiểu hỏa diệm nhi hôm nay lại nổi lòng tốt sao? Được vòng ôm ấm áp từ phía sau bao vây lấy mình, Ứng Nhược Thiên thoải mái uốn người, tìm một vị trí thoải mái để ngủ ngon một giấc. Không ngờ người phía sau lại nâng một chân hắn lên, đem cự vật nhẹ nhàng trượt vào mật động mềm mại. Ứng Nhược Thiên trước khi tiến vào mê man còn cắn răng nghĩ thầm: Ta biết ngay tên này sẽ không đổi tính mà!

Liễm Diệm thỏa mãn ôm lấy cơ thể trong lòng mình, cảm thấy thân tâm đều thoải mái vô cùng, cơn mệt nhọc mấy ngày qua đều tan biến toàn bộ, liền đem một nụ cười thỏa mãn tiến vào mộng đẹp.

Nha hoàn đang ở bên ngoài lặng lẽ tiến vào trong, thấy xung quanh thùng nước có nước bắn tung tóe, trong nước lại có thứ gì rất khả nghi, vừa tiến lại nhìn, mặt đã xấu hổ đỏ bừng: ây da, cái này, cái này là cái gì đây, Vương gia thật háo sắc a! Ở chỗ này mà cũng, cũng cùng tiểu mỹ nhân kia làm chuyện đó! Thật xấu hổ chết đi! Trong đầu lại hiện ra gương mặt đỏ ửng của mỹ nhân, hai mắt khép hờ, khiêu gợi dâm khiếu, đung đưa trên người của Vương gia! Đột nhiên thấy mũi ngứa ngáy, đưa tay quẹt ngang, ô... người ta chảy máu mũi rồi! Ây da, phải làm sao bây giờ? Nếu mỗi ngày đều chảy máu mũi như vậy, chẳng phải sẽ mất hết máu mà chết sao? Ô... cứu mạng! Nha hoàn ôm mũi chạy ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau, Liễm Diệm tỉnh giấc nồng, vẻ mặt hạnh phúc cười ngây ngô, hì hì, hôm nay lại mơ thấy mộng đẹp nữa, (mộng đẹp của hắn dĩ nhiên là có Thiên ca ca của hắn rồi!) Thiên ca ca trong mộng thật là ôn nhu với ta a!

Đột nhiên hạ thân căng thẳng, quên mất, cự vật của mình vẫn còn cắm bên trong Thiên ca ca mà! Thừa dịp hắn còn chưa tỉnh, phải tranh thủ thoải mái một chút, ôm lấy Ứng Nhược Thiên, một chân tiến vào giữa hai chân hắn, chậm rãi trừu động, thật thoải mái! Liễm Diệm thỏa mãn khép mắt hưởng thụ, Thiên ca ca thật là chặt a! Ép ta thật dễ chịu a!

Liễm Diệm còn đang sảng khoái, Ứng Nhược Thiên đang say ngủ bị hắn trừu động cho tỉnh giấc, phát hiện ra hậu đình đang bị Liễm Diệm tấn công lén, vừa thẹn vừa giận, cái tên này, chơi đùa với thân thể mình cả một đêm không tính đi, mới sáng sớm đã muốn làm bậy rồi!

Vặn vẹo cơ thể để tránh đợt trừu sáp của hắn, không ngờ Liễm Diệm ở phía sau đã giữ chặt hông không cho hắn cử động, hạ thân lại càng chuyển động nhanh, bắt đầu đưa đẩy thật mãnh liệt, khiến Ứng Nhược Thiên sợ hãi kêu lớn: “Tên... tên chết tiệt này... mau buông ta ra...”

“Đừng mà, Thiên ca ca, thêm một lần nữa, một lần nữa thôi, ta xin thề!” Liễm Diệm vừa khẽ cắn vành tai của hắn, vừa ôn nhu cầu xin.

Vành tai của Ứng Nhược Thiên bị hắn liếm cắn, thứ đứng thẳng trước người cũng bị đôi tay ôn nhu của hắn đùa nghịch, xoa nắn, mật động ở phía sau bị cự vật điên cuồng va chạm, mỗi lần va chạm đều cảm thấy như chạm vào chỗ mẫn cảm nhất, thoải mái nhất, cảm giác tê dại từng cơn như dòng điện lưu, khiến Ứng Nhược Thiên cảm thấy lông tơ trên người cũng muốn dựng cả lên, kích thích mãnh liệt đến nỗi chịu không nổi hét lớn: “A... Diệm... không chịu nổi...” Một cỗ nhiệt dịch nở rộ trong tay Liễm Diệm, mật động phía sau co rút lại. Liễm Diệm cảm thấy hạ thể như bị hút vào, đầu nóng lên, rên nhẹ một tiếng, tiến sâu vào thêm mấy đợt nữa, rốc cuộc tuôn trào kích tình hỏa nhiệt trong cơ thể Ứng Nhược Thiên.

Xoa xoa lên làn da trắng trẻo của Ứng Nhược Thiên giờ đã xụi lơ, Liễm Diệm cười khẽ vào sau lỗ tai hắn: “Thiên ca ca, ta thấy tư thế này làm thật là thích a, huynh ép ta thật chặt a!”

Ứng Nhược Thiên vốn đã mệt đến nỗi không muốn phản ứng gì, giờ lại nghe những dâm từ uế ngữ này, vừa thẹn vừa giận, mắng: “Tên chết tiệt này, cút ra chỗ khác đi!” Đoạn hắn chuyển động thân mình, đột nhiên “Ối” một tiếng, Ứng Nhược Thiên nhăn mặt. Liễm Diệm vốn đang định làm thêm một lần nữa, thấy thế không khỏi lo lắng, vội rút ra cự vật vẫn còn ở trong mật động, xoay người đè lên Ứng Nhược Thiên, lo lắng hỏi: “Thiên ca ca, huynh sao vậy?”

“Hông của ta, ui da!” Ứng Nhược Thiên xoa xoa hông mình, rồi lại trừng mắt nhìn Liễm Diệm.

Liễm Diệm chột dạ cười nói: “Thiên ca ca, huynh trở mình lại đi, ta xoa bóp cho.” Ứng Nhược Thiên liền nằm sấp trên giường, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của hắn. Liễm Diệm vừa chậm rãi dùng nội lực nhu hòa xoa nắn vòng hông của hắn, vừa tự trách mình: Ta thực sự là quá đáng mà, Thiên ca ca tuy võ công cao cường, nhưng mấy ngày nay bận rộn như vậy, cả người đã mệt mỏi muốn chết, ta còn yêu cầu vô độ như vậy. Thật đáng chết mà!

Lo lắng bắt mạch cho Ứng Nhược Thiên, Ứng Nhược Thiên thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, trong lòng chợt thấy ấm áp, liền ngồi dậy ôm lấy hắn nói: “Tiểu hỏa diệm nhi, ta không sao rồi, chỉ hơi mệt một chút thôi!”

“Thiên ca ca!” Hắn đau lòng ôm lấy Ứng Nhược Thiên, thầm hối hận, nắm lấy tay hắn, chậm rãi truyền chân khí. “Diệm, ta không sao, đệ không cần truyền chân khí cho ta!” Ứng Nhược Thiên giận dỗi, cái tên này, ta đâu có việc gì, chẳng qua là mệt mỏi một chút thôi, sao phải hao tổn chân khí của mình chứ!

“Thiên ca ca, không sao đâu, ta điều tức một lát là được rồi mà! Chân khí của ta không giống người khác, huynh cũng biết mà?” Liễm Diệm an ủi. Liễm Diệm luyện Lục hợp chân khí khác với các phái khác, chân khí của hắn gần như không thể khô kiệt, hao tổn một chút là lại nhanh chóng bổ sung.

Ứng Nhược Thiên cũng biết về chân khí kỳ quái của hắn, nhưng vẫn có chút không nỡ để hắn truyền chân khí cho mình, hắn chỉ là hơi mệt mỏi thôi, lại không bị thương tích gì. Nhưng cũng biết có nói gì với hắn cũng vô dụng, chỉ cần Ứng Nhược Thiên tổn thương chút ít, hắn lại vô cùng lo lắng, chỉ có thể thuận theo hắn, nếu không tên này nhất định sẽ khóc nháo lên. Bất quá có một tiểu ái nhân luôn lo nghĩ đến mình như vậy cũng thật là hạnh phúc a!

Liễm Diệm vừa xoa bóp vừa truyền chân khí, đến khi Ứng Nhược Thiên cả người đều khoan khoái, không còn chút đau nhức, mới ôm hắn đến thùng nước đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, hai người rửa mặt xong, liền đến phòng ăn sáng.

Nha đầu hầu hạ kia đỏ mặt tiến vào phòng, chỉ thấy trên giường hết thảy đều hỗn loạn, bên trong tỏa ra một hương vị đầy dâm ma, trong đầu lại hiện ra hình ảnh mỹ nhân và Vương gia mây mưa với nhau ở trên giường, nuốt nước bọt một cái, một luồng nóng ấm lại tràn ra từ mũi, không thể nào! Tiểu nha đầu đưa tay lau, ô... cứu mạng a, lại chảy máu mũi rồi, thế này thì làm sao mà sống được đây?