Leo Cao - Chương 21

Leo Cao
Chương 21 - Chương 21
gacsach.com

“Chuyện đã qua đúng là anh không có hứng thú. Anh chỉ muốn biết mối quan hệ hiện tại của hai người thôi.”

“Anh ta là ông chủ công ty quản lý, còn em là nghệ sĩ trực thuộc. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”

“Không còn điều gì khác sao?”

“Không.” Cô trả lời dứt khoát.

“Thế thì tốt.”

“Em nói những điều này với anh...”

“Tùy em. Em muốn thế nào thì cứ như vậy đi.” Anh ngắt lời cô.

Xem ra việc phân tích lý lẽ đạt hiệu quả rất tốt. Sắc mặt Trịnh Vĩ dịu đi nhiều. Giản Nhu thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên không nghĩ ra đề tài nói chuyện, cô giúp anh bật ti vi. “Anh xem ti vi đi nhé! Em ra ngoài ban công vận động một lát.”

Nói xong, cô thay bộ đồ ngủ thoải mái, đi ra ngoài ban công. Chạy trên máy chạy bộ một lúc, cô bắt đầu tập aerobic. Trịnh Vĩ đột nhiên đi ra, kéo rèm kín mít.

“Anh đã bảo em rồi, đừng có mặc đồ ngủ đứng ngoài ban công.” Anh cằn nhằn.

Hình như trong quá khứ anh từng nhắc nhở điều này nhưng cô đã quên từ lâu. Giản Nhu cúi xuống quan sát mình. Tuy cô mặc đồ ngủ nhưng rất kín đáo, người ở tòa nhà đối diện có cầm ống nhòm theo dõi chắc cũng chẳng thấy điều gì hay ho.

Cô tỏ ra không bận tâm: “Muốn nhìn thì nhìn. Đến cảnh giường chiếu em cũng diễn rồi, còn sợ thiên hạ thấy em mặc đồ ngủ hay sao?”

Nhắc đến cảnh giường chiếu, sắc mặt Trịnh Vĩ càng xám xịt. Giản Nhu hỏi thăm dò: “Anh đã xem chưa? Có hay không?”

Trịnh Vĩ chau mày. Giản Nhu không để ý đến gương mặt lạnh lẽo của anh, lại hỏi tiếp: “Diễn xuất của em có khá hơn Ran Asakawa không?”

Cuối cùng Trịnh Vĩ cũng không chịu nổi, quay người đi vào phòng khách, thuận tay đóng sầm cửa ban công, để lại Giản Nhu cười đến rách cả miệng.

Những năm qua, Giản Nhu rất ít khi diễn cảnh nóng. Chẳng phải cô có quan niệm bảo thủ, mà mỗi khi cùng nam diễn viên nằm trên giường, cô đều bất giác nhớ tới những lần ân ái với Trịnh Vĩ, tâm trạng bỗng mất kiểm soát, không có cách nào nhập vai. Một lần, cô khóc nức nở trên giường khiến bạn diễn vô cùng lúng túng. Khi bộ phim được công chiếu, cô rất muốn thấy vẻ mặt của Trịnh Vĩ khi xem cảnh nóng giữa cô và người đàn ông khác. Cô lo anh sẽ để bụng nhưng cũng mong chờ điều đó.

Hôm nay được tận mắt chứng kiến phản ứng của anh, Giản Nhu mới biết thật ra trong thâm tâm, cô rất mong anh sẽ để ý.

Kết thúc bài tập, Giản Nhu đi tắm với tâm trạng vui vẻ. Lúc cô quay ra phòng khách, Trịnh Vĩ đang chăm chú xem tin tức trên máy tính của mình. Tưởng trên mạng lại có tin hot, cô liền ghé đầu xem. Ai ngờ tất cả đều là tin xã hội, từ vụ đầu độc giết sinh viên đại học đến bà bán hàng rau ở thành phố nào đó bị nhân viên quản lý trật tự đường phố đánh đến chảy máu đầu...

“Mấy vụ này đều do anh quản lý sao?” Cô hỏi.

“Không phải.” Tuy nói vậy nhưng anh vẫn lưu vào máy tính. Giản Nhu để ý trong máy của anh có một tệp tin mang tên “Tin tức giải trí”.

Cô hết sức tò mò: “Tệp tin này lưu giữ thứ gì vậy? Không phải là tin đồn của ngôi sao nữ đấy chứ?”

“Phải.”

“Thật sao? Có những ai thế? Có em không?”

“Không.” Trịnh Vĩ đáp ngắn gọn.

Tuy không có tin tức liên quan đến mình nhưng Giản Nhu vẫn rất hiếu kỳ, muốn biết anh thường quan tâm đến những scandal gì. Nhân lúc anh đi tắm, cô liền mở ra xem. Bàn tay cầm chuột cứng đờ trong giây lát, bởi vì trong tệp tin đều xuất hiện tên cô. Giản Nhu mở hết tệp con này đến tệp con khác. Bên trong đều là tin tức liên quan đến cô, những đoạn video phỏng vấn, tham gia show truyền hình, các bộ phim cô góp mặt, ảnh chụp trên báo chí, các CF quảng cáo... Tất nhiên không thể thiếu những bài báo về tin đồn tình cảm giữa cô và các đối tượng khác nhau.

Nếu không đọc lại những tin tức này, Giản Nhu gần như quên mất trong năm năm qua, Uy Gia đã sắp xếp cho cô bao nhiêu đối tượng. Bọn họ đại gia có, ngôi sao có, còn cả tinh anh của các ngành nghề. Phần lớn cô còn chưa gặp bao giờ, vậy mà trên mạng thổi phồng như thể cô sắp kết hôn đến nơi.

Giản Nhu không thể tưởng tượng được tâm trạng của Trịnh Vĩ sau khi đọc và lưu lại toàn bộ những thông tin lá cải này bởi vì sau khi chia tay, cô không bao giờ chủ động tìm hiểu thông tin về anh, thậm chí cố gắng không nhớ đến tên anh. Tại sao anh lại quan tâm đến tin tức của cô? Có phải năm năm qua, anh chưa từng buông tha mình, không chịu thừa nhận chuyện tình của hai người đã kết thúc? Nếu đúng là vậy, sự đoạn tuyệt của cô sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cửa nhà tắm mở ra, Giản Nhu vội tắt hết các tệp tin, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không để nước mắt chảy xuống. Trịnh Vĩ vừa cầm khăn lau đầu vừa đi về phía cô. Trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm, để lộ bộ ngực trần rắn chắc. Cô liền đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh, nhịp tim trầm ổn như tuyên bố sự kiên định và cố chấp của nó. Giây tiếp theo, Giản Nhu dùng sức ôm người đàn ông. Thời gian đã bỏ lỡ không thể tìm lại, may mà bọn họ vẫn còn có tương lai, cô vẫn còn nhiều thời gian để yêu anh. “Trịnh Vĩ... Là thật đấy!”

“Gì cơ?”

Cô kiễng chân, nhìn vào mắt anh. “Em yêu anh.”

Gương mặt anh dạt dào sắc xuân trong giây lát. Nhìn đôi môi gợi cảm hơi cong lên của anh, Giản Nhu lập tức bị thu hút, liền đặt một nụ hôn lên đó. Kết quả, anh liền ôm thắt lưng cô, từ bị động chuyển sang thế chủ động. Kết thúc nụ hôn say đắm, anh hỏi: “Em có thể nói với anh một câu thật lòng không?”

“Câu gì cơ?” Cô tỏ ra mù mờ.

“Ba từ vừa rồi, em có nói với người khác không?”

Giản Nhu suy ngẫm một cách nghiêm túc rồi thật thà trả lời: “Có.”

Trịnh Vĩ nghiến răng kèn kẹt. Cô bật cười thành tiếng. “Em từng nói với mẹ em, cũng từng nói với Lạc Tình. Đàn ông thì anh là người duy nhất.”

Biết mình bị trêu chọc, Trịnh Vĩ liền bế Giản Nhu đi vào phòng ngủ, thái độ như muốn trừng phạt cô.

“Trưa nay chúng ta mới... Anh vẫn muốn sao?”

“Dù sao anh cũng bao cả năm, tội gì không muốn?”

Hả? Bao cả năm đúng là rất thiệt. Sau này có cơ hội, cô phải thảo luận về số lần mới được.

“Anh không mệt à?” Cô hỏi.

Trịnh Vĩ nằm xuống giường, để Giản Nhu ngồi lên người mình. “Thế này thì không mệt.”

Một lúc sau, giọng nói đầy bất mãn của người nào đó từ phòng ngủ vọng ra ngoài: “Em lề mề thế, đến sáng chắc cũng không xong.”

Giọng nói oán trách của người phụ nữ vang lên: “Anh để em nghỉ một lúc đi! Em mệt quá, chân mỏi chết đi được. Biết thế vừa rồi em không vận động nhiều như vậy...”

“Sao anh cảm thấy em chẳng tiến bộ gì so với năm năm trước...”

“Hừ! Còn anh tiến bộ nhiều đấy...”

Buổi đêm yên tĩnh, Giản Nhu nằm trong vòng tay Trịnh Vĩ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù đây là niềm hạnh phúc mà cô ăn trộm được, cho dù phải chịu sự khiển trách của người đời và lương tâm, cô cũng không để bụng. Giản Nhu cử động, nằm sát vào lòng anh, dần chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt mình, nghe thấy tiếng anh thì thầm: “Bà xã, sau này chúng ta có thể cùng ăn sáng.”

Nhớ đến nguyện vọng của anh thời niên thiếu, cô liền cười ngoác miệng. Dù là niềm hạnh phúc ăn trộm nhưng có thể chia sẻ với anh, đây mới là điều quan trọng nhất.

Sáng sớm hôm sau, còn đang trong giấc nồng, Giản Nhu đột nhiên bị kéo ngồi dậy.

“Sáu giờ rồi, em đừng ngủ nữa!” Trịnh Vĩ nói.

Cô vẫn nhắm mắt, lại đổ người xuống giường. “Mới có sáu giờ, còn quá sớm.”

“Không sớm đâu, mau dậy cùng anh ăn sáng đi!”

Giản Nhu hít hít mũi. Ngửi thấy mùi thơm của quẩy nóng và sữa đậu nành, cô liền tỉnh táo đôi chút. Vừa mở mắt, thấy gương mặt tuấn tú của Trịnh Vĩ, cô lập tức hết buồn ngủ. Giản Nhu chạy đi đánh răng, rửa mặt, mặc bộ đồ nghiêm chỉnh rồi mới ra ngoài.

Trịnh Vĩ vừa rót sữa đậu nành cho cô vừa nói: “Ăn sáng không cần nghiêm chỉnh thế đâu. Anh thích nhất nhìn em mặc đồ ngủ.”

Sở thích của anh... đúng là không còn gì để nói.

“Anh thấy tủ quần áo trong phòng ngủ của em có đầy váy ngủ. Một ngày mặc một bộ chắc cũng đủ cả năm ấy chứ!”

Giản Nhu cúi đầu uống sữa, giả bộ không nghe thấy.

“Em không định mặc cho anh ngắm sao?”

Cô ngẩng đầu. “Anh muốn nghe lời thật lòng không?”

“Có.”

“Không. Em chưa bao giờ có ý định mặc cho anh xem...” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Sau khi chúng ta chia tay, em mắc phải chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức, cứ nhìn thấy đồ ngủ là mua ngay, không thể kiềm chế. Còn nhớ có lần nhìn thấy một bộ váy ngủ rất đẹp trên tạp chí thời trang, em mất ngủ hai đêm liền. Cuối cùng em phải bay sang Milan mua mới thấy yên lòng. Em từng đi khám bác sĩ tâm lý. Anh ta bảo tâm lý của em chịu áp lực quá lớn nên mới vậy. Đây cũng là một phương thức giải phóng áp lực. Dù sao đồ ngủ cũng không đắt mấy, em có khả năng mua.”

Trịnh Vĩ nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng: “Lúc nào anh sẽ nhờ người đóng cho em cái tủ quần áo mới hơn.”

“Em muốn loại đắt tiền!”

“Được. Loại gỗ lim vân hoa nhé!”

Giản Nhu mỉm cười, tiếp tục uống sữa đậu nành. Không hiểu sao sữa đậu nành hôm nay rất ngon, vị thơm nồng lưu lại mãi trong miệng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor