Leo Cao - Chương 04

Leo Cao
Chương 4 - Đêm Đen
gacsach.com

Tối muộn, Nhạc Khải Phi đưa Giản Nhu về khu chung cư. Cô xuống xe, ngọn gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương thổi qua, khiến cô bất giác rảo bước lên nhà. Nhạc công tử đột nhiên đuổi theo, khoác áo vest vẫn còn mang hơi ấm của anh ta lên vai cô.

"Sáng sớm mai tôi sẽ đến đón em." Anh ta cất giọng dịu dàng.

Để phối hợp với màn tình cảm trong kịch bản, cứ đi hai, ba bước, Giản Nhu lại quay đầu về phía Nhạc Khải Phi, gương mặt lộ vẻ lưu luyến không nỡ xa rời.

Ở một góc không xa, Triệu Thiên Thiên không ngừng bấm máy ảnh. Cô bắt đầu nghĩ xem tin tức độc quyền sốt dẻo này nên đặt tiêu đề thế nào mới thu hút sự chú ý của dư luận.

Sau khi Nhạc Khải Phi lái xe rời đi, Triệu Thiên Thiên hài lòng buông máy, chuẩn bị ra về. Mải nghĩ đến thành quả ngày hôm nay, suýt nữa cô đâm phải một người, may mà đối phương tránh kịp thời. Cô giật mình ngẩng đầu. Bởi vì đứng ở chỗ tối nên cô không nhìn rõ đối phương, chỉ lờ mờ thấy đường nét cương nghị, lạnh lùng của người đàn ông và gương mặt như hòa tan vào bóng đêm của anh.

Người đàn ông không lên tiếng mà giơ tay về phía chiếc máy ảnh của cô.

Kể từ khi làm phóng viên giải trí, Triệu Thiên Thiên "đào" ra không biết bao nhiêu tin bí mật, từ ngôi sao hạng nhất, giới quan chức đến đám nhà giàu. Tuy nhiên cô chưa từng gặp người nào có khí chất uy hiếp mạnh mẽ như vậy, giống như nếu không tuân lệnh đối phương, cô sẽ chẳng thể sống đến ngày mai.

Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn bao năm, Triệu Thiên Thiên biết người đàn ông trước mặt tuyệt đối không thể dây vào. Thế là cô ngoan ngoãn đưa máy ảnh cho anh.

Người đàn ông kiểm tra ảnh chụp một lượt. Đúng lúc này một chiếc ô tô chạy vụt qua, ánh đèn pha lướt qua người đàn ông. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng Triệu Thiên Thiên vẫn kịp nhìn rõ đối phương. Anh có gương mặt tuấn tú, làn da rám nắng, sống mũi cao, đôi môi hơi mỏng, tóm lại là ngũ quan hoàn hảo.

Đến khi người đàn ông trả lại máy ảnh, hài lòng rời đi, Triệu Thiên Thiên mới chợt nhớ ra hai việc quan trọng. Thứ nhất, hình như cô đã gặp người đàn ông này ở đâu đó rồi thì phải. Thứ hai, hình như anh ta và Giản Nhu có mối quan hệ không bình thường. Nếu không, tại sao anh ta lại đợi dưới nhà Giản Nhu, còn kiểm tra ảnh của cô ấy?

Đột nhiên trong đầu vụt qua một tia sáng, cô chợt nhớ ra, người đàn ông này chính là Trịnh Vĩ. Quả nhiên là một nhân vật không thể dây vào.

Về đến nhà, Giản Nhu bật đèn, căn phòng trang trí hai màu sắc đen trắng tỏa ra sự lạnh lẽo, u ám, đặc biệt những lúc nửa đêm như bây giờ. Sự lạnh lẽo này còn buốt giá hơn cả ngọn gió đêm.

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, giá lạnh và sự mệt mỏi đã tan biến trong làn nước nóng nhưng Giản Nhu vẫn không thấy buồn ngủ. Cô ngồi ở sofa, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Đốm lửa lập lòe ở đầu ngón tay thon dài, hắt lên gương mặt không chút biểu cảm của cô. Khi tháo bỏ tấm mặt nạ ngụy trang, khuôn mặt cô không có lấy chút sinh khí, tựa như căn phòng có màu sắc đơn điệu này.

Vô tình đảo mắt qua bàn uống trà, đầu ngón tay cô hơi run run, tàn thuốc lá lặng lẽ rơi xuống tập kịch bản mà Uy Gia mới mang đến.

Nghĩ đến lời dặn của người quản lý trước khi ra về, bảo cô nhất định phải đọc kịch bản, đào sâu nghiên cứu thế giới nội tâm của nhân vật, Giản Nhu do dự hồi lâu mới cầm lên, mở trang đầu.

"Leo cao"

Cảnh 1

Thời gian: Nửa đêm

Địa điểm: Trong khu chung cư cao cấp gần Học viện Điện ảnh

Nhân vật: Lam Vũ (nữ chính), Hàn Trạch (nam hai)

Lam Vũ được một chiếc xe hơi sang trọng đưa về căn hộ mới thuê. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ váy dài màu xám cổ khoét sâu, uyển chuyển bước xuống xe.

Lam Vũ: Cám ơn anh, Hàn tiên sinh.

Cô vô tình mà hữu ý cúi thấp người trước mặt Hàn Trạch đang ngồi trong ô tô, để lộ đường cong "nghề nghiệp". Bị vẻ đẹp thị giác mê hoặc, Hàn Trạch lập tức xuống xe, sắc mặt lộ vẻ hứng thú và chờ mong.

Hàn Trạch: Không mời tôi lên nhà uống cốc cà phê sao?

Lam Vũ (nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng dưới ánh trăng thanh lạnh, nụ cười đó càng trở nên hút hồn): Hôm nay, tôi thấy không tiện... Tuần sau được không?

Đọc đến đây, Giản Nhu thẫn thờ một lúc. Cảnh này hoàn toàn trùng khớp với buổi tối năm xưa... Thì ra Trịnh Vĩ đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa cô và Nhạc Khải Phi hôm đó.

Sau khi buông tiếng thở dài, Giản Nhu tiếp tục đọc kịch bản.

Hàn Trạch (vẻ thất vọng trên gương mặt không rõ, anh ta đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Lam Vũ): Tối mai em có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé!

Lam Vũ mỉm cười, dõi theo Hàn Trạch cho đến khi anh ta rời đi.

Chiếc xe vừa biến mất khỏi cổng khu chung cư, Lam Vũ lập tức thu lại nụ cười, một mình đi tới đài phun nước, ngồi xuống bệ đá giá lạnh...

Một người đàn ông đi đến bên Lam Vũ. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Dương Sâm, trên tay anh còn cầm một cây kem.

Dương Sâm: Mời em ăn kem!

Trang kịch bản thứ nhất kết thúc, Giản Nhu liền giở sang trang tiếp theo. Ký ức nhiều năm cô không muốn chạm tới bất giác ùa về trong tâm trí, hết trang này đến trang khác.

Ở trang cuối cùng của tập kịch bản, cô đọc được một đoạn miêu tả như sau:

Dương Sâm ngồi trên sân thượng, xung quanh đều là những lon bia trống rỗng. Sau khi chia tay, mỗi lần nhớ đến Lam Vũ, anh đều tới nơi này, bởi vì trên tấm biển điện tử LED phát quảng cáo ở tòa cao ốc đối diện có người mà anh muốn gặp.

Giữa khung cảnh trời biển xanh biếc, Lam Vũ mặc váy cưới trắng tinh khôi chạy trên bãi cát vàng. Một người đàn ông cao lớn ôm cô từ đằng sau, hôn lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô.

Một chiếc nhẫn kim cương được lồng vào ngón áp út của cô, cô hạnh phúc ôm cổ người đàn ông, thì thầm vào tai anh ta: "Em yêu anh."

Bên dưới màn hình xuất hiện câu quảng cáo: Ánh hào quang chói lọi nhất trên thế giới này chỉ thuộc về mình em!

Dương Sâm ngửa đầu tu hết chai bia trong tay. Anh nhắm mắt, bên tai như vang lên giọng nói ngọt ngào của cô: "Em yêu anh!"

Trước kia, anh từng nghe câu nói này rất nhiều lần. Bây giờ đến hồi ức cũng trở nên xa xỉ.

Diệp thiếu, người bạn thân của Dương Sâm đẩy cánh cửa sắt gỉ sét, xách một bịch bia đi đến bên anh rồi ngồi xuống.

Dương Sâm hỏi: Sao chú biết anh ở đây?

Diệp thiếu (đưa cho anh một chai bia): Sao em lại không biết chứ? Tối nào anh chẳng lên nơi này.

Màn hình lớn phía đối diện phát lại quảng cáo một lần nữa.

Diệp thiếu: Nếu đã không thể từ bỏ, vậy tại sao anh không nói chuyện nghiêm túc với cô ấy? Nếu cô ấy còn tình cảm với anh thì chẳng có trở ngại nào là không thể khắc phục, cùng lắm anh dẫn cô ấy bỏ trốn. Nếu cô ấy không thật sự động lòng với anh thì anh hãy ra dáng đàn ông một chút, mau buông tay đi!

Dương Sâm: Chú tưởng anh không muốn nói chuyện sao? Cô ấy có cho anh cơ hội đâu!...

Diệp thiếu: Không sao cả, em giúp anh sắp xếp.

Dương Sâm (do dự vài giây): Chú đừng miễn cưỡng cô ấy quá.

Diệp thiếu: Em biết rồi.

***

Giản Nhu cầm tập kịch bản, từng giọt nước mắt chảy dài xuống trang giấy.

"Nếu cô ấy còn tình cảm với anh thì chẳng có trở ngại nào là không thể khắc phục..." Cô đọc câu thoại này hết lần này đến lần khác, cho tới khi điện thoại đổ chuông cô mới bừng tỉnh từ nỗi bi thương, vội lau nước mắt rồi cầm máy.

Là Triệu Thiên Thiên gọi tới. Giản Nhu hỏi: "Đại phóng viên Triệu, hôm nay thu hoạch thế nào?"

"Thu hoạch vô cùng lớn. Cậu mau khai thật đi, cậu và Trịnh Vĩ có gian tình gì thế? Mình có chứng cứ đấy! Đừng để mình phải bức cung!"

"Hôm nay rõ ràng mình đi cùng Nhạc Khải Phi mà, chắc cậu phải thay mắt kính rồi!"

"Mình vừa mới thay xong, vì vậy chắc chắn mình không nhìn nhầm, người đàn ông ở dưới nhà cậu một trăm phần trăm là Trịnh Vĩ."

Giản Nhu tưởng mình nghe nhầm: "Cậu nói... Trịnh Vĩ ở dưới nhà mình sao?"

"Đúng thế! Vừa rồi anh ta còn kiểm tra đống ảnh mình chụp, mặt tối sầm như thể bắt gặp vợ mình lén lút quan hệ với người khác ấy."

Giản Nhu còn chưa kịp "tiêu hóa" thông tin này, chuông cửa đã vang lên. Trên màn hình xuất hiện gương mặt quen thuộc, thần sắc quả nhiên u ám như thể "bắt gặp vợ mình lén lút quan hệ với người khác".

Không nghe thấy câu trả lời của Giản Nhu, Triệu Thiên Thiên liền xuất "tuyệt chiêu": "Xem ra cậu muốn mình đi tìm cậu để bức cung ngay bây giờ?"

"Đừng!" Nghe bạn nói sẽ đến nhà, Giản Nhu lập tức khai thật: "Mình khai hết, bọn mình... đang trong thời kỳ phát triển mối quan hệ. Cụ thể phát triển đến bước nào, còn tùy vào duyên phận."

"Nói vậy thì hai người có "kịch" để coi rồi phải không?"

"Kịch thì có, chỉ là không biết có phải là phim V hay không mà thôi."

"Phim V? Không phải là cậu nói thiếu chữ A ở đằng trước đấy chứ?"

Phim AV [1] ư? Xem ra tối nay cũng có khả năng đó. Lau mồ hôi trên trán, Giản Nhu chuyển sang giọng khẩn cầu: "Chị gái của tôi ơi! Cậu cứ tưởng tượng đi, nhưng nhớ đừng viết lung tung đấy nhé!"

[1] AV (Adult Video): phim người lớn

"Cậu yên tâm đi! Trừ khi mình chán sống mới dám viết linh tinh về anh ta."

Chuông cửa lại một lần nữa reo vang. Tránh tình trạng Triệu Thiên Thiên "ngửi" ra điều gì đó, Giản Nhu liền viện cớ ngày mai có việc nên phải nghỉ sớm, nhanh chóng cúp điện thoại.

Tiếng gõ cửa vang lên thay tiếng chuông, đặc biệt rõ ràng giữa buổi đêm yên tĩnh. Để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm, Giản Nhu buộc phải lên tiếng: "Trưởng phòng Trịnh, muộn như vậy rồi, anh tìm tôi có việc sao?"

"Ừ." Trịnh Vĩ bình thản trả lời.

"Không phải anh đến để lấy đồ của mình đấy chứ?"

"Tôi đến để thảo luận với em cảm nhận về buổi tối hôm qua."

Giản Nhu á khẩu.

"Em không cần mở cửa, chúng ta đứng cách nhau một cánh cửa trò chuyện cũng vậy thôi. Dù sao đêm tối yên tĩnh, tôi nói to một chút, em cũng có thể nghe thấy. Chỉ không biết cô phóng viên săn tin ở dưới nhà đã đi chưa. Chắc chắn cô ta rất hiếu kỳ về mối quan hệ của chúng ta..."

Bây giờ, sự kiên quyết và cứng rắn không biết trời cao đất dày của Giản Nhu ngày nào đã bị hiện thực cuộc sống bào mòn. Trong đầu cô lúc này không phải hiện lên hình ảnh người đàn ông đang đứng bên ngoài cánh cửa kia ôm cô ca sĩ bốc lửa ái ân trong chiếc xe A8 mà là hình ảnh anh ôm cô tối qua, ngữ điệu đầy vẻ quyến luyến khi thốt ra câu: "Người phụ nữ anh muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em."

Biết rõ một khi mở cánh cửa này, cô và anh sẽ tiếp tục dây dưa không dứt nhưng Giản Nhu vẫn không thể nào khống chế bàn tay mình.

Cửa vừa mở ra, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. "Anh muốn nói chuyện gì?"

Trịnh Vĩ lách người đi vào nhà. Giản Nhu đành chịu thua. Sau mấy năm, người đàn ông này đã thay đổi khá nhiều nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là luôn coi nhà cô như nhà mình.

"Nhà em có rượu không? Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện." Anh nói.

"Uống rượu ư? Anh không định mượn rượu để giở trò bậy bạ đấy chứ?"

Anh nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen trên người cô. "Nếu tôi muốn giở trò bậy bạ thì chẳng cần đến rượu vẫn có thể làm như thường."

Lăn lộn trong làng giải trí đầy "cầm thú" bao năm, Giản Nhu gặp không ít đàn ông vô liêm sỉ, nhưng mặt dày mà tỏ ra thản nhiên đến mức này, chắc anh là người duy nhất.

Giản Nhu bí từ, chỉ biết thốt ra câu: "Tác phong của anh... quả nhiên danh bất hư truyền!"

Sau đó cô vẫn giữ nguyên tắc người đến nhà là khách, mở thùng lấy chai rượu vang Mouton Cadet duy nhất. Nghe nói loại rượu này rất đắt, vì vậy cô nhiều lần muốn uống nhưng không nỡ, định để lúc cần thiết mới khui chai, không ngờ hôm nay dùng đến.

Sau khi mở chai rượu, Giản Nhu cúi đầu nhìn bộ váy ngủ trên người mình. Tuy bộ váy tương đối kín đáo nhưng để tránh tình trạng người đàn ông kia giở trò rồi lại nói cô cố tình quyến rũ anh, cô liền đi sang phòng thay đồ lấy một chiếc áo khoác dài màu xám thẫm mặc vào người, kín mít từ đầu đến chân. Soi gương thấy bộ dạng của mình bây giờ không một chút nữ tính, Giản Nhu mới yên tâm xách chai rượu và hai cái ly đế cao quay về phòng khách.

Tất cả đèn ở phòng khách đều được bật sáng, máy CD đang phát ca khúc My heart will go on da diết, còn người khách không mời mà đến đã cởi áo khoác, đang dùng ánh mắt nghề nghiệp thẩm tra căn phòng của cô, không bỏ qua từng chi tiết nhỏ như đĩa DVD Titanic mà cô đã xem vô số lần, cây xương rồng đã nở hoa trên bệ cửa sổ và cả túi quần áo hàng hiệu mà cô mới mua tối nay.

Cuối cùng anh dừng lại trước tấm ảnh chân dung cỡ lớn của Giản Nhu. Trong ảnh, cô nằm nghiêng trên chiếc giường trắng muốt, tay ôm gối, dáng vẻ tương đối gợi cảm. Không thể không thừa nhận hình ảnh này rất có sức "sát thương" với đàn ông. Cô thầm quyết định ngày mai sẽ đổi tấm ảnh khác.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Vĩ quay đầu lại. Nhìn thấy bộ dạng kín mít của cô, anh phì cười. "Em sợ tôi làm gì nên mặc đồ kiểu này hay sao?"

"Buổi đêm gió lớn, tôi sợ bị nhiễm lạnh."

"Trời nóng như vậy, em cứ cởi ra đi..." Anh nhận ly rượu từ tay cô, đưa lên miệng nhấp một ngụm. "Thứ mà tôi muốn, tối qua đã nhìn cả rồi."

Hừm... Người đàn ông này thẳng thắn quá đi!

Giản Nhu kéo vạt áo rồi ngồi xuống sofa. Rõ ràng ngồi cách anh mấy mét nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn.

"Gần đây anh có đi Canada không?" Để làm dịu bầu không khí, cô hỏi vấn đề mình nghi hoặc cả ngày hôm nay.

"Có! Tháng trước tôi có đi khảo sát một chuyến."

"Anh đi thật à?" Đầu óc cô ù ù. "Vậy người đàn ông mà em gái tôi nói chính là anh phải không?"

Trịnh Vĩ gật đầu. "Em gái em đã nói gì về tôi?"

"Nó nói khi nào về nước, anh sẽ mời nó ăn cơm. Anh mời thật sao?"

"Có lẽ thế, tôi cũng chẳng nhớ nữa." Trịnh Vĩ trả lời. Giọng điệu không để tâm của anh trái ngược với thái độ chờ mong của Giản Tiệp.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trịnh Vĩ, lại nghĩ đến sự u mê không tỉnh ngộ của cô bạn Lạc Tình và sự si tình của nữ ca sĩ bốc lửa Nghiêm Vũ, dù bị anh bỏ rơi cũng không hề hối hận, Giản Nhu chẳng thể bình tĩnh: "Trịnh Vĩ! Tôi cảnh cáo anh, anh thích quan hệ với ai thì tùy, nhưng đừng có động vào em gái tôi, nếu không..."

Anh đi đến bên cô, chống tay xuống thành sofa, cúi thấp đầu, gương mặt áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào miệng cô. "Nếu không thì thế nào? Em sẽ làm gì tôi?"

Một ngọn lửa nóng bỏng từ đôi môi nhanh chóng lan khắp toàn thân, Giản Nhu vội né tránh. Bởi vì quá gấp gáp, ly rượu trong tay cô đập vào bàn kính. Trịnh Vĩ kịp thời giúp cô đỡ cái ly, rượu không bị đổ ra ngoài nhưng vẫn bắn mấy giọt vào tập kịch bản. Rượu đỏ như máu, rất giống máu chảy trên nền đá năm đó.

Cô vội rút tờ giấy ăn ra lau. Đáng tiếc đã quá muộn, giọt rượu đã thấm vào trang giấy trắng, không thể lau sạch, tựa như khoảng cách giữa cô và anh, dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, hai người cũng không thể vượt qua.

"Tối qua, tại sao em khóc?" Trịnh Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Dựa vào khả năng diễn xuất được tôi luyện bao năm, Giản Nhu không thay đổi sắc mặt. "Tôi đã khóc sao? Thật ngại quá, tôi uống say nên chẳng nhớ gì cả."

"Nói như vậy, tối qua em cuồng nhiệt đến thế, chẳng lẽ là bởi vì uống say nên giở trò bậy bạ?"

"Tôi..." Giản Nhu hít một hơi sâu, nghiêm túc trả lời: "Đây là trình độ cơ bản của một diễn viên. Cám ơn anh!"

Trịnh Vĩ cười. Đã từ lâu cô chưa nhìn thấy nụ cười chân thành như vậy trên môi anh. Tiếng cười phát ra từ cổ họng, có sức lây nhiễm, khiến cô cũng muốn cười theo.

Tiếng cười vừa dứt, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu. Giản Nhu rất muốn nói loại rượu này rất đắt tiền, anh không thể từ từ thưởng thức sao? Nhưng nghĩ đến chuyện anh từng uống một hơi hết chai Hennessy nửa lít, cô đành im lặng.

"Trình độ cơ bản của một diễn viên?" Trịnh Vĩ nở nụ cười chế giễu, đặt tay lên vai cô. "Tại sao tôi lại có cảm giác là em khó quên tình cũ nên không thể kiềm chế bản thân?"

Máu lại dồn lên đại não, Giản Nhu hất tay anh ra. "Xin lỗi, anh nghĩ nhiều rồi."

"Vậy sao?" Ngón tay Trịnh Vĩ bất chợt luồn vào thắt lưng cô. Chỗ đó là điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cô, bị anh chạm nhẹ cũng đủ đốt cháy toàn thân.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến Giản Nhu không dám gặp anh suốt năm năm qua. Cơ thể cô luôn có phản ứng thành thục trước anh. Chỉ một sự động chạm nhẹ, diễn xuất của cô cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Để che giấu phản ứng của cơ thể, Giản Nhu cúi đầu giả bộ tập trung nghiên cứu kịch bản. Lúc đó cô mới phát hiện nửa bao thuốc lá và chiếc gạt tàn đã không cánh mà bay. Trên bàn uống trà ngoài tập kịch bản chẳng còn thứ gì khác.

Cô cũng nhớ trước khi ra ngoài, cô đã tháo chiếc nhẫn kim cương bỏ vào hộp rồi để cái hộp ở đâu đó. Giản Nhu có thói quen vứt đồ lung tung, bị Uy Gia mắng bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy.

Cô ngó nghiêng tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Trịnh Vĩ, Giản Nhu bỗng có dự cảm chẳng lành. Anh quả nhiên lấy ra một cái hộp nhung nhỏ.

"Em đang tìm cái này phải không?" Vừa nói anh vừa mở nắp hộp, ánh đèn chiếu sáng lớp vải nhung màu đen.

Khả năng nắm bắt vấn đề của Trịnh Vĩ quả nhiên rất xứng với nghề nghiệp của anh. Giản Nhu lặng thinh, thầm quyết định có chết cũng không khai.

"Chẳng phải em nói đã bán rồi sao?" Trịnh Vĩ cất giọng nhàn nhạt.

"Nếu tôi nói, sau khi biết mình bán quả rẻ, tôi đến cửa hàng trang sức chuộc về, liệu anh có tin không?"

Trịnh Vĩ liếc cô một cái. "Em không thể bịa ra một lý do đừng sỉ nhục IQ của tôi hay sao?"

Giản Nhu chau mày, ngẫm nghĩ. "Cửa hàng đồ trang sức đó không bán được nên trả lại cho tôi."

Trịnh Vĩ im lặng nhìn cô.

"Được rồi, để tôi nói thật, ông chủ cửa hàng chê tôi hét giá quá cao nên không mua..."

Bịa đi bịa lại cũng chẳng đưa ra nổi một lý do tử tế, Giản Nhu đành bỏ cuộc: "Thôi được rồi, anh tin hay không thì tùy."

"Nếu em không bán được thì để tôi giúp em xử lý." Nói xong, Trịnh Vĩ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Ngọn gió đêm thổi vào làm cánh hoa xương rồng rung rung.

Sau mấy ngày mưa gió, tối nay, trên nền trời thấp thoáng những vì sao lấp lánh. Trịnh Vĩ từ từ đưa tay ra ngoài. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Giản Nhu vô thức lao tới túm tay anh. "Đừng!"

Chiếc hộp nhỏ rơi tự do trong không trung, trái tim cô như cũng rơi theo. Tan vỡ, nát vụn.

"Anh..." Giây tiếp theo, Giản Nhu bừng tỉnh.

Trịnh Vĩ đâu phải là người hấp tấp. Rõ ràng anh đang thăm dò xem cô có bận tâm đến chiếc nhẫn đó hay không, trong khi cô ngốc nghếch tới mức chưa đánh đã khai.

"Chẳng phải em không muốn sao?" Anh hỏi.

"Ai nói tôi không muốn!" Giản Nhu phản bác. "Viên kim cương đó rất lớn, lại là kim cương xanh lam, đắt lắm đấy!"

"Không đắt lắm! Chỉ mất một năm tiền lương của tôi mà thôi."

Một năm tiền lương ư? Ý của anh là anh làm việc vất vả một năm để mua nhẫn cho cô? Giản Nhu lại trải qua cảm giác từ trên cao rơi xuống, đau đến mức tê liệt.

Trịnh Vĩ đóng cửa sổ, quay lại sofa rồi ngồi xuống, tiếp tục uống rượu như không có chuyện gì xảy ra.

"Mau trả nhẫn lại cho tôi!" Giản Nhu đi theo, xòe tay trước mặt anh.

"Tôi ném đi rồi."

Cô tỏ ra cố chấp. "Đừng đùa nữa! Từ năm hơn mười tuổi tôi đã không thèm chơi trò ấu trĩ này."

"Đúng là tôi đã ném đi rồi. Dù sao mấy cửa hàng trang sức cũng không biết nhìn đồ, bán rẻ chi bằng vứt đi cho xong."

"Tôi không tin." Giản Nhu kéo tay anh, kiểm tra hai lòng bàn tay nhưng chẳng thấy đâu. Cô lại lục túi quần của anh, vẫn không tìm thấy. Cô không cam tâm, tiếp tục lần sờ áo sơ mi của anh, mò từ cổ xuống đến thắt lưng.

Giản Nhu chăm chú tìm chiếc nhẫn đó nên không để ý đến phản ứng cơ thể của người đàn ông. Tới khi cô phát hiện hai người đang trong tình huống quá thân mật, tay cô đặt ở thắt lưng anh, tất cả đã quá muộn.

Máy CD phát đi phát lại ca khúc My heart will go on: "Once more you open the door. Anh you're here in my heart. And my heart will go on and on..."

Cô bị Trịnh Vĩ đẩy nằm xuống sofa. Anh giữ cằm cô rồi cúi xuống hôn mãnh liệt. Dường như cảnh tượng của buổi tối hôm qua bị tạm dừng, bây giờ lại tiếp tục. Nụ hôn của anh vô cùng cuồng nhiệt, khiến cô hơi nhói đau. Giản Nhu thậm chí còn cảm nhận được vị tanh tanh, mằn mặn nơi đầu lưỡi mình. Cô không phản kháng mà ôm chặt thắt lưng anh, đón nhận sự "xâm chiếm" của anh.

Ly rượu vang rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh chói tai. Sau đó áo khoác ngoài và áo sơ mi của anh cũng lần lượt rơi xuống. Tiếp theo bộ váy ngủ mỏng manh lặng lẽ rời khỏi người cô. Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại tiếng tiếng thở gấp gáp của bọn họ.

Ánh đèn pha lê chói mắt chiếu vào cơ thể không một mảnh vải che thân của hai người, khiến tất cả những gì đen tối đều lộ rõ. Giản Nhu nhắm mắt, không muốn nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của người đàn ông.

"Hãy mở mắt nhìn anh!" Trịnh Vĩ cất giọng trầm khàn mê hoặc.

Giản Nhu mở mắt, chứng kiến anh để lại từng dấu hôn trên làn da cô, chứng kiến anh không do dự tiến vào cơ thể cô, xé nát tấm mặt nạ ngụy trang của cô.

Cô ôm chặt vai anh. Trong cơn quay cuồng, cô nhanh chóng bị đẩy lên đỉnh cao, các sợi dây thần kinh khắp toàn thân như thể đứt đoạn. Cô run rẩy, không ngừng gọi tên anh.

Trịnh Vĩ dừng động tác, ôm cô vào lòng. Thời khắc đó, Giản Nhu chợt hiểu ra, cô nhớ anh biết bao, nhớ đến mức trái tim khô cạn.

Cô ra sức hôn Trịnh Vĩ bằng tất cả sự nhiệt tình của mình. Cô không trông mong nối lại tình xưa với anh, cũng không hề có ý định bám vào anh để tiến thân. Chỉ là cô quá nhớ nhung, nhớ quãng thời gian đẹp nhất của đời người được gặp gỡ người đàn ông tốt đẹp nhất, nhớ đến một Giản Nhu có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả, cũng nhớ tới mối tình thuần khiết đó.

Nếu có thể, cô rất muốn nhắc lại một lần câu: "Em yêu anh", không phải trong hồi ức, cũng không phải trong giấc mơ.

Cả buổi tối, bọn họ hết ở sofa lại đến phòng ngủ, từ phòng ngủ tới phòng tắm rồi quay lại phòng ngủ. Trịnh Vĩ dùng mọi tư thế để "giày vò" Giản Nhu, còn cô hoàn toàn nghênh đón anh, cùng anh hòa làm một. Hai người được "giải phóng" trong niềm hưng phấn tột cùng. Sau đó Giản Nhu mệt đến mức không thốt ra lời, nằm sấp trên giường bất động.

Trịnh Vĩ thỏa mãn nằm bên cạnh, bàn tay không an phận vuốt ve sống lưng cô. "Em còn cảm thấy thân thể của anh có vấn đề không?"

Giản Nhu lắc đầu. "Không, một chút cũng không."

Có vẻ hài lòng với câu trả lời này, Trịnh Vĩ kéo cô vào lòng, hôn lên má cô.

"Cuối tuần sau em rảnh không? Bạn anh kết hôn, em đi cùng anh nhé!"

"Đám cưới của anh cơ?" Giản Nhu hỏi.

"Diệp Chính Thần, em còn nhớ không?"

Giản Nhu đương nhiên nhớ Diệp Chính Thần. Anh ta là người đàn ông đẹp trai đã khiến cô xóa bỏ thành kiến về "con cháu cán bộ cao cấp" đồng thời là người anh em thân thiết nhất của Trịnh Vĩ. Hồi cô đóng phim ở Nhật Bản gặp phải chuyện phiền phức, cũng chính Diệp Chính Thần đã đứng ra giải quyết giúp cô. Dù từ trước đến nay không thích dự đám cưới nhưng một khi anh ta kết hôn, Giản Nhu cũng nên chuẩn bị phong bì dày đến chúc mừng.

"Tất nhiên em nhớ rồi. Em nhất định sẽ đến dự đám cưới của anh ấy. Mà ở khách sạn nào vậy?"

"Khách sạn ở tận thành phố Nam Châu của Tứ Xuyên. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Thứ Sáu tuần sau mình đi, thứ Hai quay về."

Như vậy có nghĩa là cô không chỉ đơn thuần đi dự đám cưới mà còn ở bên anh bốn ngày ba đêm liền?

Buổi tối hôm nay, anh đã suýt nữa lấy mạng cô, vì vậy cô không thể tưởng tượng mình sẽ sống thế nào trong bốn ngày ba đêm đó.

"Tại sao anh lại bảo em đi cùng? Trong những trường hợp cao cấp như vậy, anh nên dẫn theo một tiểu thư danh giá nào đó mới đúng." Giản Nhu thắc mắc.

"Anh không bao giờ tham dự đám cưới của người khác, nhưng Diệp Chính Thần kết hôn, anh không thể không đi... Anh nghĩ nếu có em đi cùng, tâm trạng của anh sẽ khá hơn một chút."

Câu nói nhẹ nhõm này của anh đã chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy sâu nội tâm của Giản Nhu. Cô nhướng mắt nhìn anh. "Trịnh Vĩ, chúng ta..."

Không đợi cô nói hết câu, anh lập tức ngắt lời: "Đừng nói những lời sỉ nhục IQ của anh. Em đối với anh là thật lòng hay đóng kịch, em tưởng anh không nhận ra sao?"

"Chúng ta không có khả năng..."

"Chẳng chuyện gì là không thể, thời gian sẽ thay đổi nhiều thứ... Sau năm năm, em từ "thà chết cũng không chịu gặp anh", bây giờ vì muốn đóng vai chính đã tình nguyện theo anh về nhà." Trịnh Vĩ mỉm cười, hôn chụt lên má cô. "Một ngày nào đó em sẽ đeo nhẫn anh tặng cũng không biết chừng."

Sẽ chẳng bao giờ có ngày đó! Câu này rõ ràng đã đến đầu môi nhưng cuối cùng Giản Nhu cũng không thốt nên lời. Cô nằm bất động trong vòng tay anh, thậm chí không dám chớp mắt, sợ nước mắt sẽ tuôn trào.

Khoảng thời gian năm năm đúng là có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tuy nhiên điều duy nhất không đổi thay là cô và anh vẫn yêu nhau.

Trò chuyện một lúc, Giản Nhu không chịu nổi, dần thiếp đi trong vòng tay của Trịnh Vĩ. Lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô vẫn nhớ đến chiếc nhẫn, mơ hồ hỏi: "Rốt cuộc anh giấu chiếc nhẫn ở đâu thế?"

"Mau ngủ đi! Khi nào tỉnh dậy, anh sẽ nói cho em biết."

Đến lúc cô mở mắt, mặt trời đã lên cao. Cảm nhận được sự tồn tại mãnh liệt ở sau lưng, Giản Nhu liền quay đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu hun hút của Trịnh Vĩ. Chắc anh thức dậy từ lâu, đã mặc sơ mi và quần dài, nhưng anh vẫn nằm bên cạnh cô, kê tay gối đầu, lặng lẽ nhìn cô.

Giản Nhu ngẩn ngơ như có ảo giác đây chỉ là một giấc mộng quá đẹp, chỉ cần cô chớp mắt, người đàn ông trước mặt sẽ biến mất, vì thế cô không dám cử động.

"Em tỉnh rồi à?" Anh hỏi.

Giản Nhu dè dặt chớp chớp mắt, phát hiện anh vẫn còn ở đó. "Anh... anh chưa đi làm sao?" Cô hỏi.

"Hôm nay là thứ Bảy."

Cô suýt quên mất thế giới này còn có thứ gọi là "năm ngày làm việc". Bình thường, cô càng bận rộn vào hai ngày cuối tuần bởi vì tiệc xã giao tương đối nhiều. Nghĩ đến đây, Giản Nhu chợt nhớ ra Nhạc Khải Phi nói sáng nay sẽ đến đón cô. Bây giờ hình như đã qua buổi sáng rồi.

Cô vừa ngó nghiêng tìm điện thoại vừa cố nhớ xem tối qua mình đã ném nó đi đâu. Thấy chiếc di động nằm trên chiếc tủ đầu giường, Giản Nhu định giơ tay với lấy nhưng Trịnh Vĩ đã cầm giúp cô. "Sáng nay Nhạc Khải Phi gọi điện cho em. Anh nói tối qua em quá mệt nên vẫn chưa dậy."

"Hả?" Giản Nhu trợn mắt nhìn anh, tỉnh táo trong giây lát.

"Anh ta nói nếu em không tiện thì anh ta không qua đây đón nữa. Anh ta gửi thông tin về chuyến bay cho em, bảo em tự tới sân bay."

Cô cúi đầu kiểm tra. Trên màn hình xuất hiện tin nhắn chưa đọc: "Hãng hàng không Nam Phương CZ9901, thời gian cất cánh 14:00, tòa nhà T2 sân bay Thủ đô. Tôi đợi em ở phòng VIP khu chuyến bay trong nước."

Giản Nhu lại nhìn đồng hồ trên di động. Bây giờ đã hơn mười hai giờ. Tuy nhà cô cách sân bay không xa nhưng có lẽ không kịp. Đang suy nghĩ xem nên tìm lý do gì để thoái thác với Nhạc Khải Phi, cô liền nghe Trịnh Vĩ nói: "Anh đã mua bữa sáng cho em rồi, mau dậy ăn đi. Ăn xong, anh sẽ đưa em ra sân bay. Đi cửa ưu tiên, chắc có thể kịp giờ lên máy bay."

Nói xong, anh xuống giường, rời khỏi phòng ngủ, sắc mặt đúng như Triệu Thiên Thiên miêu tả, giống như bắt gặp vợ mình ngoại tình ấy.

Giản Nhu đảo mắt quanh phòng tìm bộ váy ngủ không biết ở chỗ nào. Đúng lúc này cô vô tình nhìn thấy hộp nhẫn màu đen đặt bên gối, chính là cái hộp hôm qua Trịnh Vĩ ném xuống dưới. Lớp vải nhung trên mặt hộp còn dính vài vết bẩn không thể lau sạch.

Cô vội mở nắp, bên trong là chiếc nhẫn kim cương cô thích nhất.

Giản Nhu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Cô chưa bao giờ muốn đeo nó như thời khắc này. Nhưng đeo vào thì sao chứ? Sự thật cô nhà tan cửa nát, còn anh nhà không thành nhà vẫn chẳng thể thay đổi. Liệu hai người có thể ở bên nhau không?

Giản Nhu cất chiếc nhẫn vào hộp, mặc tạm chiếc váy ngủ mới. Tới phòng thay đồ, cô chọn một lúc vẫn không tìm thấy bộ váy nào thích hợp với bữa sáng.

Đúng lúc này Trịnh Vĩ đi vào, rút chiếc váy dài màu đen trắng trong tủ quần áo một cách quyết đoán rồi đưa cho cô. "Em hãy mặc cái này đi!"

Đây là chiếc váy kiểu không tay, dài đến gót chân, xẻ một bên đùi, từng lớp vải màu trắng xếp trên màu đen. Chiếc váy này mặc lên người toát ra một vẻ vừa tĩnh lặng vừa trang nhã, khi bước đi để lộ bắp chân nên không kém phần gợi cảm. Giản Nhu cũng thích bộ váy này, cô từng mặc nó khi chụp ảnh trang bìa tạp chí. Nhưng mặc để ăn sáng, liệu có trang trọng quá không?

Thấy cô vẫn đắn đo, Trịnh Vĩ lên tiếng: "Bộ váy này rất hợp với em, nó không quá đứng đắn cũng không quá gợi cảm, lại tôn nước da của em."

"Vậy sao?" Cô còn chưa mặc anh đã biết, thế thì chỉ có một khả năng. "Anh nhìn thấy em mặc rồi à?"

"Ừ! Em từng diện nó khi tham gia hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Bốn tháng nhân gian. Anh cũng thấy em mặc trên tạp chí Thời trang Đông phương, trông rất đẹp."

Anh bình thản trần thuật từng chi tiết mà cô đã quên từ lâu. Phải là tình cảm quyến luyến đến mức nào thì anh mới quan tâm theo dõi cô dù hai người đã chia tay, mới có thể nhớ rõ trang phục của cô khi tham gia các hoạt động?

Bàn tay cô run run, bộ váy suýt rơi xuống sàn nhà. Cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế sự xúc động, ôm lấy anh từ phía sau.

Trịnh Vĩ không cử động, để mặc Giản Nhu ôm mình. Cô áp mặt vào lưng anh, mím môi, cố gắng ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.

"Anh... có hận em không?" Đây là câu mà cô muốn hỏi từ lâu.

"Anh đã từng hận." Trịnh Vĩ vẫn đứng thẳng người, không nhúc nhích. "Anh hận không thể lột da rút gân em, xem em có trái tim hay không..."

"Vậy sao bây giờ anh không hận nữa?"

"Lần bị hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, anh nghe thấy tiếng em khóc. Em nắm chặt tay anh, cầu xin anh hãy tha cho em... Anh cũng nghe thấy em nói, em đau đớn vô cùng, đau đến mức không sống nổi..."

Giản Nhu siết chặt bàn tay ôm người đàn ông. Chỉ như vậy cô mới có thể đứng vững.

Trịnh Vĩ tiếp tục: "Chắc em không thể ngờ, lúc đó tuy nằm bất động nhưng anh vẫn có cảm giác."

Đúng là cô không thể ngờ. Nếu biết anh còn ý thức, chắc chắn cô sẽ không đến bệnh viện thăm anh, cũng chẳng thốt ra những lời không nên nói đó.

"Sau khi tỉnh lại, anh muốn tìm em nói chuyện nhưng em thà khiến mình bị thương chứ không muốn gặp anh... Anh nghĩ mình thật sự khiến em đau khổ."

Nước mắt không thể kiềm chế, lăn dài xuống gò má Giản Nhu, làm ướt áo sơ mi của anh. Cuối cùng cô cũng hiểu năm xưa cô tuyệt tình như vậy, khiến Trịnh Vĩ bị tổn thương ghê gớm. Tại sao Diệp Chính Thần chỉ định cô tiếp khách trong ngày sinh nhật nhưng sau đó lại không gây khó dễ cho cô nữa? Cô cũng hiểu, buổi tối hôm cô nhìn thấy anh trên bản tin thời sự, tại sao anh lại đứng ngoài hành lang chờ cô mở cửa. Rõ ràng không thiếu cách phá cửa xông vào nhưng anh lại chọn cách chờ đợi ở bên ngoài...

Bởi vì anh không muốn ép buộc cô.

"Em mau thay đồ đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa." Nói xong, Trịnh Vĩ đi ra khỏi phòng, không hề ngoảnh đầu lại.

Dõi theo bóng lưng anh, Giản Nhu lần đầu tiên phát hiện, hình bóng anh không còn kiêu ngạo như ngày nào mà chỉ còn lại nỗi cô đơn.

***

Sau khi thay chiếc váy Trịnh Vĩ chọn, trang điểm nhẹ nhàng, Giản Nhu mới đi sang phòng ăn.

Trên bàn đầy những lồng bánh bao nhỏ với các loại nhân khác nhau vẫn còn bốc khói. Cô ngồi xuống đối diện anh, cúi đầu thưởng thức từng loại một nhưng không biết mùi vị gì.

Im lặng giải quyết xong bữa sáng, hai người lại trầm mặc đi ra sân bay. Không phải Giản Nhu không muốn nói chuyện mà cô sợ chỉ một phút phân tâm, họ sẽ mãi mãi không đến được sân bay.

Trịnh Vĩ phóng xe như bay, chưa tới một giờ đã đến nơi. Giản Nhu vừa đi vào đại sảnh, Nhạc Khải Phi đã gọi điện, giọng đầy vẻ sốt ruột: "Đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay rồi, em còn chưa đến sao?"

"Tôi đến rồi, bây giờ đi đổi thẻ lên máy bay đây, chắc vẫn kịp giờ." Giản Nhu liền trả lời.

"Ừ, em cũng không cần vội vàng. Tôi sẽ giải thích với tiếp viên, cố gắng đợi em."

"Được!"

Trịnh Vĩ đưa cô đi qua cửa ưu tiên tới tận lối lên máy bay. Lúc Giản Nhu qua cửa kiểm tra, anh đột nhiên túm tay cô, hỏi một câu: "Bao giờ em về?"

"Em không rõ, lịch trình lần này là do công ty sắp xếp." Ngừng vài giây, cô nói thêm: "Để tuyên truyền cho bộ phim mới."

"Anh biết."

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. "Sao anh biết?"

Trịnh Vĩ mỉm cười. "Sáng nay, anh đã nói rõ ràng trong điện thoại mà anh ta vẫn đợi em ở sân bay như không có chuyện gì xảy ra chứng tỏ chuyến đi này là vì công việc, trừ khi anh ta không phải là đàn ông."

Giản Nhu mãi mới có thể ngậm miệng. Thì ra muốn tìm hiểu chân tướng sự việc, chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ. Cuối cùng cô cũng tin, sự nghiệp của anh phát triển thuận lợi như vậy, không hoàn toàn dựa vào ông bố tốt.

"Scandal cũng nên có chừng mực. Làm lớn chuyện quá, sẽ có tác dụng ngược lại."

Nhận ra sự chua chát không dễ phát giác trong lời nói của anh, Giản Nhu bật cười thành tiếng: "Vâng, em nhất định sẽ quay về trước thứ Sáu."

Trịnh Vĩ gật đầu, từ từ buông tay. Cô quay người, đi nhanh lên máy bay. Khi cánh cửa khép lại, cô mới ngoảnh đầu, dõi mắt về phía anh.

Cô may mắn đến nhường nào mới được người đàn ông như anh yêu thương. Tuy nhiên nhận được tình yêu của anh cũng là sự bất hạnh, bi ai nhất.

Giản Nhu đeo kính râm và khẩu trang, đi vào khoang hạng nhất nhưng vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, dù chẳng nhìn thấy gì.

Không chịu nổi thái độ chẳng để ý đến mình của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi liền lên tiếng gọi khi cô sắp đi qua chỗ ngồi: "Ở đây!"

"Ừm." Giản Nhu đáp, ánh mắt vẫn tìm kiếm hình bóng mà cô không nỡ xa rời.

Nhạc Khải Phi quan sát chiếc váy trang nhã trên người Giản Nhu, lại nhìn gương mặt được che kín mít của cô, sau đó cất giọng khinh thường: "Em che đậy kĩ thế làm gì? Tôi đã ly hôn rồi."

Giản Nhu thu hồi ánh mắt, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ta. "Anh không hiểu thế nào là "giấu đầu hở đuôi" sao? Không đeo khẩu trang, làm sao có thể cho người ta thấy quan hệ giữa chúng ta bất thường?"

"Đúng thế." Nhạc Khải Phi gật đầu. "Em còn khẩu trang không? Cho tôi một cái."

Máy bay cất cánh, nhanh chóng ổn định trên không trung. Giản Nhu tháo kính và khẩu trang, trò chuyện với Nhạc Khải Phi dăm ba câu rồi lấy tập kịch bản ra xem.

Vết rượu vang màu đỏ nhạt dính trên tập kịch bản vẫn còn nguyên vẹn. Cô lật đến trang không có vết bẩn mới dừng lại.

"Leo cao"

Cảnh 61

Thời gian: Ngày 14 tháng 2, lễ Tình nhân, buổi sáng sớm

Địa điểm: Căn hộ của Lam Vũ

Nhân vật: Lam Vũ (nữ chính), Dương Sâm (nam chính)

Bởi vì không phải là ngày cuối tuần nên Lam Vũ chỉ có thể đón lễ Tình Nhân một mình. Thật ra cô cũng không để ý đến ngày lễ này lắm. Đối với cô, mỗi ngày cuối tuần đều là lễ Tình Nhân của riêng cô.

Sáng sớm, Lam Vũ lê đôi chân nặng trịch từ phim trường trở về. Vừa đến cửa nhà cô liền nhìn thấy cô nhân viên của tiệm hoa đang bấm chuông cửa, tay cầm chậu xương rồng nhỏ.

Cô nhân viên của tiệm hoa (nhìn thấy Lam Vũ cầm chìa khóa, nhận ra cô): Cô Lam Vũ, đây là hoa do Dương tiên sinh tặng, xin cô hãy ký nhận!

Nghe nhắc đến Dương Sâm, Lam Vũ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô lập tức ký nhận rồi bê chậu xương rồng vào nhà. Chợt nhớ ra điều gì, Lam Vũ gọi cô nhân viên đưa hoa.

Lam Vũ: Xin lỗi, tôi muốn hỏi, ngôn ngữ loài hoa của xương rồng là gì vậy?

Cô nhân viên: Là kiên cường. Còn nữa... cất giấu tình yêu tận đáy lòng.

Lam Vũ (mỉm cười): Cám ơn cô!

Lúc đóng cửa, Lam Vũ không cẩn thận bị gai xương rồng đâm vào ngón tay. Cô nghiến răng, đặt chậu cây ngoài ban công rồi lại chuyển vào bàn uống trà ở phòng khách. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đặt ở bệ cửa sổ trong phòng ngủ, để mỗi khi thức dậy, cô đều có thể nhìn thấy.

Lam Vũ đang gắp cái gai ở ngón tay thì Dương Sâm gọi điện tới.

Dương Sâm: Em đã nhận được hoa anh tặng chưa?

Lam Vũ: Hoa ư? Anh chắc chắn thứ tặng em là hoa chứ? Sao em chỉ nhìn thấy gai nhọn thôi nhỉ?

Dương Sâm (cười vui vẻ): Xương rồng cũng nở hoa đấy! Nghe nói khi em cất giấu tình yêu ở trong tim, hoa sẽ nở.

Lam Vũ: Thật sao?

Dương Sâm: Thật! Em biết không, trong các loài thực vật, anh thích nhất xương rồng. Nó có sức sống kiên cường, bền bỉ hơn những loài khác. Dù ở trên sa mạc khô cạn, nó vẫn có thể tốt tươi, thậm chí nở hoa. Gai nhọn chẳng qua chỉ là phương thức để nó che giấu sự mềm mại, dịu dàng trong lòng mà thôi... Giống như em vậy.

Lam Vũ: Dương Sâm...

Dương Sâm: Gì cơ?

Lam Vũ: Em đã bao giờ nói "Em yêu anh" chưa nhỉ?

Dương Sâm: Hôm nay em chưa nói.

Lam Vũ: Dương Sâm, em yêu anh! Bất kể tương lai anh có yêu em hay không, em cũng sẽ mãi mãi yêu anh.

Giản Nhu chìm đắm trong từng câu từng chữ trong kịch bản. Lọn tóc dài rủ xuống, che đi gương mặt thanh tĩnh của cô, chỉ để lộ sống mũi trắng mịn và đôi môi đỏ mọng. Nhạc Khải Phi ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cô, cảm thấy bầu không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi.

Nhạc Khải Phi thừa nhận, trong số những phụ nữ anh ta từng quan hệ, rất nhiều người xinh đẹp hơn Giản Nhu nhưng chỉ có cô thu hút anh ta, khiến anh ta không thể rời mắt, khiến anh ta bất giác muốn tìm hiểu về cô mà không bao giờ có thể hiểu nổi.

Nửa tiếng sau, Nhạc Khải Phi không kiềm được nữa, cất tiếng hỏi: "Kịch bản khó hiểu đến thế sao?"

Giản Nhu lắc đầu. "Không khó hiểu chút nào."

"Vậy tại sao bốn mươi phút em mới đọc hết một trang?"

Giản Nhu hơi nghiêng mặt, nở nụ cười nhàn nhạt. "Anh không thấy người đàn ông trước mặt đang chụp ảnh hay sao? Đây là tôi tạo dáng để anh ta chụp ở mọi góc độ."

Nhạc Khải Phi ngẩng đầu. Tay phóng viên giải trí mà anh ta sắp xếp từ trước đang làm việc rất nghiêm túc. "Vì vậy em định đọc kịch bản cho đến khi xuống máy bay à?"

"Ừm. Sáng nay tôi đã nghiên cứu qua. Tôi rất ăn ảnh ở góc độ cúi mặt thế này."

"Đúng là ăn ảnh nhưng em đừng quên chúng ta đang hẹn hò. Sao tôi chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào của em nhỉ?"

Giản Nhu vén tóc ra sau gáy, nghiêm túc trả lời: "Nhạc Khải Phi, tôi cho rằng cách nhìn nhận phụ nữ của anh có chút sai lầm. Khi phụ nữ thích một người đàn ông, không nhất định phải bám dính lấy anh ta như kẹo. Tình yêu thật sự là hai người yên tĩnh ở bên nhau, dù ai làm việc người nấy nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc."

Lời nói của cô cũng có lý đấy chứ! Nhạc Khải Phi ngẫm nghĩ vài giây, lại hỏi: "Tối hôm qua, em và Trịnh Vĩ cả đêm yên tĩnh ở bên nhau, ai làm chuyện của người đó sao?"

Giản Nhu như nuốt phải quả trứng gà, cổ họng mắc nghẹn. Nhạc Khải Phi lập tức tìm ra câu trả lời qua vẻ mặt của cô. "Xem ra không phải!"

Không để ý đến ánh mắt chế giễu của anh ta, Giản Nhu cúi đầu, tiếp tục đọc kịch bản.

"Hễ nhắc đến tay Trịnh Vĩ là em lại né tránh. Tôi thật sự không hiểu, ngoài ngoại hình đẹp trai ra, anh ta còn có điểm gì tốt khiến em mê đắm, suốt năm năm vẫn không thể từ bỏ?"

Giản Nhu nhướng mày, mỉm cười với anh ta. "Nhạc Tổng, nếu thật sự ăn no không có việc gì để làm, chi bằng anh xem phim một lát đi, xem có ngôi sao nữ nào anh chưa từng thử qua, tìm cô ta mà cặp kè."

"Tôi xem rồi." Nhạc Khải Phi nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú. "Chỉ còn lại em mà thôi."

Trong ấn tượng của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi điểm nào cũng không bằng Trịnh Vĩ, ngoài sự thẳng thắn. Cô lên tiếng: "Tôi có thể nhờ anh một việc không?"

"Em cứ nói đi!"

"Anh có thể ngồi tránh xa tôi một chút không?"

"Xin lỗi, khoang máy bay chỉ có thế. Tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của em."

Giản Nhu hết cách, đành đóng tập kịch bản rồi đứng dậy.

"Em đi đâu thế?"

"Tôi vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc." Cô nói.

"Em có lửa không?"

Bật lửa? Đúng là cô chẳng có nên đành ngồi xuống ghế, tỏ thái độ nghiêm túc như đang tham gia buổi họp báo. "Được rồi, anh muốn "buôn" chuyện gì thì "buôn" đi, tôi sẽ trả lời anh tất."

Nhạc Khải Phi lập tức tỏ ra phấn chấn, bảo cô tiếp viên mang đến hai cốc cà phê, chuẩn bị tán gẫu dài dài với cô.

"Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta đưa em đi qua cửa ưu tiên. Hai người thật sự nối lại tình xưa đấy à?"

Giản Nhu đáp: "Nếu có thể nối lại, chúng tôi đã nối từ lâu rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay?"

Nhạc Khải Phi lườm cô một cái. "Em cũng giả tạo quá đi! Rõ ràng vẫn còn tình cảm với anh ta mà em còn làm bộ làm tịch. Thôi thì chiều theo anh ta cho xong."

"Giả tạo ư?" Giản Nhu trừng mặt nhìn anh ta. "Được, hôm nay tôi nói thật với anh, anh tưởng tôi không muốn chiều theo sao? Từ năm mười ba tuổi tôi đã muốn theo anh ấy, ngày ngày bám chặt lấy anh ấy không rời, một lần nói cả trăm lần câu "Em yêu anh", cho đến khi anh ấy điếc tai mới thôi. Tôi đến với anh ấy năm mười chín tuổi. Bị anh "đóng băng" tới mức vai quần chúng cũng chẳng có mà đóng, tôi cũng không hối hận, một lòng một dạ chờ tới ngày anh ấy cưới tôi về làm vợ."

Nhạc Khải Phi ngắt lời cô. "Tôi "đóng băng" em đến mức không được đóng cả vai quần chúng lúc nào? Chẳng phải A Uy nhận một bộ phim Nhật cho em sao? Bộ phim đó còn giúp em nhận được đề cử Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Tokyo nữa chứ!"

Nhắc đến vụ đóng phim Nhật Bản, Giản Nhu hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Nhưng đây không phải vấn đề trọng tâm, mà là: "Tôi yêu anh ấy bằng cả trái tim mình, vậy mà anh ấy chưa từng nói với tôi, bố anh ấy là Trịnh Diệu Khang, cũng không nói cho tôi biết, mẹ anh ấy là Lữ Nhã Phi."

"Thế thì sao chứ? Ừ thì anh ta là con cháu cán bộ cao cấp. Ừ thì ông già nhà anh ta nói có chết cũng không cho em vào cửa. Em có thể không cần mạng sống vì anh ta mà lại bận tâm đến chuyện này sao?"

"Rất nhiều việc không đơn giản như anh nghĩ đâu."

"Có thể phức tạp đến mức nào? Nếu không có cách nào lấy anh ta thì thôi đừng lấy nữa. Tình yêu vốn chỉ là chuyện của hai người. Giản Nhu, đối với em, danh xưng "Trịnh phu nhân" quan trọng đến thế sao? Tờ giấy chứng nhận kết hôn giá chín đồng quan trọng như vậy sao? Em nghĩ nó có thể bảo đảm điều gì? Một khi anh ta yêu em, không có tờ giấy đó cũng vẫn yêu. Nếu anh ta không yêu em, có tờ giấy đó cũng vô dụng."

Tình yêu vốn chỉ là chuyện của hai người? Quan điểm của Nhạc Khải Phi tương đối có lý, Giản Nhu hơi động lòng. Nếu cô và anh mãi mãi giữ mối quan hệ bí mật, không ai hay biết, vậy thì sẽ chẳng có người nào ngăn cản.

Cô tựa vào thành ghế, suy tư một lúc, vẫn cảm thấy không đáng tin. "Tình yêu không lấy hôn nhân làm tiền đề thì khác nào "bao nuôi" nhân tình? Một ngày nào đó anh ấy kết hôn, tôi sẽ trở thành người thứ ba à? Nếu tôi có con, con tôi cả đời không dám nói với thiên hạ bố nó là ai... Nếu vậy, tôi thà cắt đứt mối quan hệ, không bao giờ gặp lại anh ấy còn hơn."

"Em có cắt nổi không?" Nhạc Khải Phi nhìn cô chăm chú.

Đúng vậy, cô có thể cắt đứt không? Năm hai mươi tuổi, cô cứ tưởng một câu: "Tôi chưa từng yêu anh" là có thể chấm dứt duyên phận giữa cô và Trịnh Vĩ. Bây giờ cô đã hai mươi lăm tuổi, không còn ngây thơ và cứng rắn như hồi đó, liệu có thể thật sự chấm dứt được không?

"Nếu tôi là em, tôi thà bị bao nuôi, thà làm người thứ ba vì ít nhất tôi không cần phải đè nén nỗi đau khổ như vậy."

Nghe kiến nghị thẳng thắn của Nhạc Khải Phi, Giản Nhu bất giác nhìn anh chàng công tử phong lưu này bằng con mắt khác. "Tại sao anh lại nói với tôi những lời này?"

Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giống như muốn vỗ về một người bạn. "Bởi vì dù không giành được em, tôi cũng không muốn nhìn thấy em rơi vào tình trạng thê thảm."

Một Nhạc Khải Phi chân thành như vậy khiến Giản Nhu gần như không nhận ra.

"À, đúng rồi, để về già có sự bảo đảm, em nhớ đòi anh ta nhiều tiền một chút. Nếu anh ta đưa ra giá khiến em không hài lòng, em có thể tìm tôi. Em muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho bấy nhiêu, tuyệt đối không mặc cả."

Nhạc công tử mãi mãi là Nhạc công tử, không hề sai.

Để cảm tạ tình cảm thân thiết của Nhạc công tử, Giản Nhu quyết định suy nghĩ kĩ về kiến nghị của anh ta. Thành trì cô cố gắng dựng lên trong năm năm đã bị Trịnh Vĩ phá tan trong một đêm, vậy thì so với việc tiếp tục lừa mình dối người, tiếp tục đè nén tình cảm, trở thành nhân tình của anh, làm người thứ ba liệu có phải sự lựa chọn tốt hơn? Ít ra cô có thể khiến bóng lưng vốn cao ngạo của anh không chỉ còn lại nỗi cô đơn.

Trầm tư một lúc, Giản Nhu quay sang Nhạc Khải Phi. "Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"

"Em hỏi đi!"

"Bây giờ anh vẫn nhớ nhung đến tôi, có phải bởi vì anh chưa bao giờ giành được? Nếu ngay từ đầu tôi đã ngoan ngoãn theo anh, chắc tôi cũng khiến anh chán ngán từ lâu, giống như Trần Dao Dao, anh chẳng thèm liếc một cái."

"Nếu tôi nói thật, em sẽ không để ý đấy chứ?"

"Tôi muốn nghe lời thật lòng."

Anh ta nheo cặp mắt đào hoa, quan sát Giản Nhu từ đầu đến chân rồi nhếch miệng: "Em xinh hơn Trần Dao Dao nhiều. Vì vậy dù có chán em, tôi cũng sẽ liếc hai cái."

Quả nhiên là lời thật lòng. Giản Nhu đáp: "Cám ơn Nhạc Tổng!"

Bởi vì có người trò chuyện nên thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay đến sân bay Hồng Kiều lúc nào không hay. Do phải vội đi đàm phán với một nhà đầu tư về một bộ phim mới, Nhạc Khải Phi vừa xem đồng hồ vừa giục tài xế lái nhanh một chút.

Giản Nhu không hiểu: "Nếu đã vội như vậy, tại sao anh không ngồi chuyến bay sớm hơn?"

Nhận được ánh mắt trách móc của Nhạc Khải Phi, cô mới nhận ra đó là câu không nên hỏi.

Từ trước đến nay Nhạc Khải Phi là người luôn đúng hẹn. Nếu không phải tối qua cô phóng túng quá độ, sáng nay dậy muộn, suýt nữa lỡ chuyến bay, chắc chắn anh ta đã xuất phát sớm hơn.

Bởi vì áy náy nên Giản Nhu ngoan ngoãn cùng anh ta đi gặp nhà đầu tư rồi cùng bọn họ đi dự một buổi tiệc rượu trên du thuyền. Bữa tiệc có rượu vang, đồ ăn Pháp và tất nhiên không thể thiếu những cô người mẫu trẻ trung, bốc lửa có tác dụng điều tiết không khí.

Cùng Nhạc Khải Phi lượn đi lượn lại cả buổi tối, nhân lúc một người mẫu nổi tiếng bắt chuyện với anh ta, Giản Nhu tìm một chỗ không người nghỉ ngơi. Cô bất giác dõi mắt về phía khoang thuyền đèn điện sáng trưng, nhìn những cô người mẫu trẻ thản nhiên bám lấy đám đàn ông có quyền thế như loài ong mật. Giản Nhu càng cảm nhận một cách rõ ràng trong làng giải trí, người nào bảo thủ một chút là có thể lập miếu thờ trinh tiết được rồi.

Tất nhiên cô cũng biết, trong con mắt của đám người mẫu kia, những diễn viên hạng hai như cô mới càng buồn nôn. Cùng là "gái điếm" như nhau nhưng bọn cô vẫn cố tình ôm miếu thờ.

Thật ra cũng hết cách, ở thời đại thông tin phát triển này, chỉ cần một tấm ảnh "nóng" cũng có thể thân bại danh liệt. Những người khó khăn lắm mới leo lên vị trí ngày hôm nay như Giản Nhu đặc biệt coi trọng hư danh của mình.

Chợt nhớ ra điều gì, Giản Nhu rút điện thoại kiểm tra nhưng không có cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có tin nhắn nào. Cô lười bỏ điện thoại vào túi nên lướt Weibo. Mấy giây trước, Lạc Tình vừa cập nhật status, nội dung là lời thoại trong một bộ phim điện ảnh kinh điển: "Có lẽ anh không dẫn tôi đi thưởng thức bữa ăn kiểu Pháp trên du thuyền nhưng anh có thể chạy qua mấy con phố mua sữa đậu nành và món quẩy mà tôi thích nhất vào mỗi sáng sớm... Đột nhiên tôi rất muốn có tình yêu như vậy một lần."

Bên dưới đăng kèm tấm ảnh chụp cuộc sống thường ngày của Lạc Tình.

Sau khi đọc status mang hàm ý sâu xa này, Giản Nhu liền chia sẻ đồng thời bình luận: "Bất kể là ăn đồ kiểu Pháp trên du thuyền hay uống sữa đậu nành, bất kể là bó hồng xanh hay chậu xương rồng đầy gai, nếu gặp đúng người thì tất cả đều đúng, còn nếu gặp sai người, tất cả chỉ là sai lầm..."

Một lúc sau Lạc Tình vẫn không hồi đáp, nhưng lại có một bình luận đến từ ID tên "Người xa lạ": "Một khi đã yêu thì không phân biệt đúng sai."

Cô kiểm tra Weibo của "Người xa lạ", trong đó chỉ có hai status, hơn nữa đều tag cô:

Status thứ nhất: "Tuyết rơi rồi!"

Status thứ hai: "Không có người nào đáng để em khiến bản thân bị thương đến mức này."

Ngọn gió đêm thổi bay gấu váy của Giản Nhu, cô nắm chặt điện thoại, ngước nhìn bầu trời. Có đúng là một khi đã yêu thì không cần phân biệt đúng sai hay không?

Đằng sau vang lên tiếng giày cao gót nện cồm cộp xuống sàn, Giản Nhu quay đầu, phát hiện một ngôi sao nữ khá nổi tiếng đang loạng choạng đi về bên mạn thuyền. Cô ta bám vào lan can nôn khan, sau đó ngồi xổm, khóc sụt sùi.

Khóc một lúc, cô ta bắt đầu gọi điện thoại, cất giọng nghẹn ngào: "Chẳng phải anh nói ngoài em ra, anh sẽ không yêu người nào khác sao? Anh nói ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai... Tại sao..."

Đầu bên kia chợt cúp máy, cô ta chửi một câu: "Đồ khốn" rồi ném di động xuống sàn.

Giản Nhu chẳng làm phiền đối phương, yên lặng đứng ở một góc mà cô ta không nhìn thấy. Tuy không quen ngôi sao nữ này nhưng cô cũng từng nghe qua chuyện của cô ta.

Bốn năm trước, đang lúc sự nghiệp ở đỉnh cao, cô ta có cuộc tình rầm rộ với một người đàn ông đẹp trai, giàu có, khiến không ít nữ nghệ sĩ ngưỡng mộ và ghen tị.

Bốn năm qua, cô ta hiến dâng cho người đàn ông kia cả tuổi thanh xuân và tấm chân tình, nhưng cuối cùng anh ta gặp được người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, có học vấn cao hơn đồng thời gia thế tốt hơn cô ta. Thế là anh ta dùng một ngôi biệt thự cao cấp ở Phố Đông [2] để tống khứ cô ta.

[2] Phố Đông là một quận mới ở Thượng Hải, bắt đầu phát triển từ năm 1990. Hiện Phố Đông là trung tâm tài chính và thương mại của Trung Quốc.

Tháng trước, người đàn ông đó tổ chức đám cưới rầm rộ. Trong hôn lễ xa hoa, cô dâu luôn mang vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Còn ngôi sao nữ kia còn có thể làm gì ngoài việc uống say khướt rồi khóc lóc?

"Chỉ thấy người nay cười, nào thấy người xưa khóc" vốn là quy tắc trò chơi trong cái ngành khắc nghiệt này. Nếu đã sẵn sàng đánh cược thì phải chấp nhận chịu thua.

Giản Nhu cúi đầu, đọc tin nhắn trên Weibo. Cô đột nhiên rất muốn biết, giả dụ một ngày nào đó nhìn thấy đám cưới lãng mạn của Trịnh Vĩ, nhìn thấy vẻ rạng ngời hạnh phúc trên gương mặt anh và cô dâu, liệu cô có khóc lóc gọi điện cho anh hay không?

Có lẽ không. Cô đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn hơn nên chắc cô có thể chịu đựng chuyện cỏn con này. Vậy thì ý kiến của Nhạc Khải Phi đáng để cô suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Đúng lúc này trên bờ vai hơi lạnh của Giản Nhu xuất hiện chiếc áo vest đàn ông. Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, không cần quay đầu, cô cũng đoán ra là ai.

"Cám ơn anh!" Giản Nhu nói khẽ. "Anh thử nghĩ xem, loại phụ nữ như tôi, bao lâu đàn ông sẽ cảm thấy chán?"

"Sao thế? Em suy nghĩ về ý kiến của tôi rồi à?"

"Ừm!"

"Nghe nói một nhà khoa học nước ngoài từng có một thí nghiệm, nhốt đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết vào một căn phòng suốt ba tháng liền. Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên bọn họ làm là ly hôn, có chết cũng không qua lại. Tất nhiên đây là trường hợp cực đoan, nhưng bình thường một người đàn ông sống với một người phụ nữ, bảy năm thế nào cũng ngứa ngáy [3]."

[3] "Bảy năm ngứa ngáy" (The seven year itch): câu thành ngữ của Mỹ, có nghĩa là sự khao khát "của lạ" sau khi kết hôn được bảy năm.

"Bảy năm ư? Xem ra tôi phải đòi nhiều tiền dưỡng lão một chút mới được."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor