Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực - Chương 07-2

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
Lâu Vũ Tình
www.gacsach.com

Chương 7-2

Edit: Thanh Hưng

Thu dọn xong hỗn loạn nơi này, gần như là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng là, chuyện cũng chưa xong, bởi vì người phụ nữ bị anh làm cho bỏ chạy hiển nhiên rất tức giận!

Anh nói hết lời, nói xin lỗi đến gần như đau rát đầu lưỡi, không chỉ trùng hợp một lần, anh thật sự là vô tâm, ngay lúc đó tình huống quá loạn, anh không phải cố ý hung dữ với cô...

Nhưng là cô đáp lại, một mực rập theo khuôn khổ..."Anh đi chết đi!" Sau đó, hung hăng cúp điện thoại của anh; đi tìm cô, cũng là trước mặt anh đóng sầm cửa, hơn nữa còn kêu anh cút đi.

Vắt hết óc suy nghĩ vẫn nghĩ không ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhờ bạn bè người thân bên cạnh giúp đỡ.

Hành Uy nói: "Đơn giản a, hát một bài tình ca không phải được rồi sao? Phương pháp này là cách tán gái nhanh nhất, nhất định có hiệu quả."

"Hát cái gì?"

"Vợ nhỏ a, em cũng biết anh yêu em nhiều, anh muốn dẫn em bay đến bầu trời..." Thủy tinh chấn động, núi sông dao động, vì sự an toàn của màng nhĩ, anh lựa chọn cúp điện thoại.

Sau đó Hành Vân nói: "Được đấy — anh cả, anh ngây ngô đến Thái Bình Dương á! Chẳng lẽ không nhìn ra cô ấy đang ghen sao? Nếu đổi thành em, bạn trai bị người khác liều chết ôm tựa như không cần tiền, em cũng sẽ nổi giận cầm đao chém người."

"Ghen?!" Đầu óc anh nhất thời không xoay kịp: "Nhưng là — cô ấy bảo anh cút a!"

"Cô ấy bảo anh cút thì anh cút ngay a? Không cần thành thật như thế có được hay không? Cô ấy chỉ là ở phát cáu, không phải thật muốn anh đi á... anh chỉ cần mặt dày mày dạn một chút, tiến lên dây dưa cô ấy, lại nói mấy câu biển cạn đá mòn, lời nói dài đằng đẵng, kế tiếp đừng nói lên giường, chính là lên trời xuống biển cô ấy đều theo cùng."

Là như thế phải không? Nhưng Hân Nông thoạt nhìn rất nổi giận a! Anh nửa tin nửa ngờ.

Cuối cùng là Quý Vân, anh ta chỉ có đơn giản mấy chữ: "Cái gì cũng không cần làm, mang theo lòng của cậu đi tìm cô ấy."

Sau khi tiêm sắt xong từ bệnh viện trở về, Bái Bái suy yếu tựa vào đầu giường, giương mắt liếc nhẹ người mẹ đang lo trong lo ngoài.

"Mẹ còn muốn hờn dỗi với chú Phạm bao lâu nữa?"

"Ai muốn cùng con ngỗng không có đầu óc kia hờn dỗi, lãng phí óc của mẹ!" Cô hừ lạnh, dùng sức kéo rèm cửa sổ lên, bởi vì có một con ngỗng ngốc nghếch đang đứng ở dưới lầu.

Mẹ nói lời này rõ ràng chính là hờn dỗi!

Bái Bái lạnh nhạt nói: "Vậy sao mẹ không ngồi xuống?"

"Mẹ thích đi tới đi lui!" Nổi giận trong bụng!

Không nghĩ tới người mẹ luôn luôn lý trí thành thục của cô bé cũng có thời điểm tính tình lại trẻ con, cô bé buồn cười nhạo báng: "Còn nói không phải hờn dỗi, mấy ngày trước, khi chú Phạm tới đón con tan lớp, đi bệnh viện, là ai nói đây là con gái của mình mẹ, không cần chú ấy phải gà mẹ? Là ai khi chú ấy đưa bữa đêm tới bồi tội thì lại nhiều lần đá cánh cửa trước mặt chú ấy? Điều này cũng coi như thôi, con không thể tha thứ nhất là, lúc mẹ đá cánh cửa không cần gấp gáp, dù gì cũng lấy bữa đêm vào, vậy thì cũng không nhất định là cho mẹ ăn, bên trong cũng có phần của con, mẹ coi thường nhân quyền của con, con kháng nghị."

"Dương Bái Nhiên, con có một chút tiết tháo nào hay không?" Dựa vào thức ăn cũng có thể thu mua nó, uổng phí nuôi nó nhiều năm như vậy, tức chết cô!

"Rõ ràng thèm thuồng người ta còn phải giả bộ cao quý, như vậy cũng rất có tiết tháo hay sao?"

"Người nào thèm thuồng chú ấy!" Cô lập tức bắn ngược, tức giận kháng nghị: "Mẹ là nhìn chú ấy đáng thương, người của toàn thế giới cũng khi dễ chú ấy, ngay cả chó chú ấy nuôi cũng không để chú ấy vào trong mắt, mới có thể mỗi ngày làm một việc thiện, miễn cưỡng tiếp nhận, nếu không sớm muộn gì chú ấy cũng bị gặm đến nỗi ngay cả xương đều không chừa."

"Tốt, vậy bây giờ mẹ không cần dùng ủy khuất, bạn gái trước của người ta quay lại, mẹ muốn trả lại sao?"

"Vậy mẹ chúc bọn họ đầu bạc răng long, sớm ngày chết đi!" Từ kẽ răng nặn ra lời nói, cắn đến dãn lợi ra.

Bái Bái cười thầm đến thắt ruột: "Đó ㄍㄧㄥ, rõ ràng yêu người ta muốn chết, mẹ chỉ là giận chú ấy không hiểu tâm ý của mẹ, vẫn còn vì cái bạn gái trước cũ nát đó mà lớn tiếng với mẹ, nôn đến nội thương trong lòng."

"Dương Bái Nhiên, mẹ sinh con ra để con không vâng lời mẹ sao?" Đúng vậy a, cô rất nôn! Nha đầu này rốt cuộc nhận bao nhiêu lợi ích từ chỗ Phạm Hành Thư? Một lòng thiên vị, cố ý đối nghịch với cô.

"Con chỉ nói lời công đạo." Quả nhiên, người quá thành thật chính là không được hoan nghênh, thiên tài luôn là tịch mịch.

Dương Hân Nông vén rèm cửa sổ lên, Anh vẫn là thật khờ, ngây ngốc đứng dưới ánh mặt trời chói chang.

"Ngu ngốc này." Cô lẩm bẩm khẽ nguyền rủa.

Bái Bái nhìn ở trong mắt, nếu mẹ không bỏ được mặt mũi, cô bé thân là con gái của người ta, sẽ phải biết chừng mực, là người thông minh. Cô bé chống thân thể còn rất yếu lên.

"Con đi đâu?"

"Mẹ, mẹ sao lại không có lương tâm a,“thấu trung trêu chọc”*, sẽ bị cảm nắng!"

*nhờ giúp đỡ!

Dương Hân Nông hơi nhếch môi, đơn giản nghiêm mặt không lên tiếng.

Bái Bái trực tiếp được ngầm cho phép, tự chủ trương đi đến mở cửa để Phạm Hành Thư đi vào.

"Hân Nông — hết giận rồi hả?" Phạm Hành Thư chần chờ hỏi, là cô bảo Bái Bái ra mở cửa hay sao?

"Không có."

"Vậy..." Bước một nửa chân, không có can đảm muốn lùi về. Nếu như cô còn đang tức giận, anh vẫn là đừng "không vâng lời" cô tương đối tốt hơn?

"Đi vào trước rồi lại nói á!"

"Nhưng mà, cô ấy nói chú chướng mắt, bảo chú cút."

"Chú không biết dụ dỗ a?" Ngay cả điều này cũng muốn cô bé dạy, có muốn dạy sinh con luôn hay không?

Đừng nói mẹ, ngay cả cô bé cũng tức giận, người đàn ông này có thể bớt đần một chút hay không?

Dẫn anh vào phòng khách, Bái Bái rất thức thời — thật ra thì vô cùng sợ chết trở về phòng tị nạn, kế tiếp bất kể có bất kỳ tiếng kêu than dậy khắp trời đất hay trường hợp thương vong gì, cũng không phải việc của cô bé!

"Hân, Hân Nông..." Anh cà lăm gọi.

"Tránh qua một bên đi!" Cô cầm cây chổi đông vung tây vung, dường như muốn quét không phải là sàn nhà, mà là tức giận.

"Oh." Nhưng mà, anh không phải đồ bỏ đi a! Cô thế nào một mực quét trên người anh?

Anh chậm chạp đi nữa cũng biết cô vẫn đang tức giận: "Hân..."

"Hân cái gì mà Hân, không phải tôi bảo anh đi về sao? Ở bên ngoài làm gì? Nhà tôi không thiếu thần giữ cửa."

Quả nhiên — lửa giận vẫn còn rất lớn.

Anh cẩn thận từng li từng tí đáp: "Anh... Anh có lời nói với em a! Anh không biết chừng nào thì em mới bằng lòng gặp anh, không thể làm gì khác hơn là... Ở bên ngoài đợi..."

Động tác ngu đần, thật sự làm cho cô không biết nên tức giận hay là đau lòng, tức giận nói: "Chờ tôi làm cái gì? Người bạn gái trước kia mềm mại yếu ớt, vừa thấy đã thương không phải muốn anh an ủi sao? Đi a! Tôi thế nhưng không có cản anh."

Phạm Hành Thư nghiêng đầu nghiên cứu nét mặt của cô một lúc lâu, không xác định hỏi: "Hành Vân nói, em là đang ghen, có thật không?"

"Khụ..." Cô sặc một cái, sắc mặt thoáng đen thoáng đỏ: "Tôi ăn cái dấm người chết gì á! Cút ngay!"

Anh theo bản năng nhận lệnh đi hai bước, lại vòng trở lại: "Trước kia em bảo anh biến, anh không dám không nghe, là sợ em sẽ tức thanhhuung giận hơn, nhưng Hành Vân nói, em bảo anh cút thật ra thì không phải thật muốn anh biến, nếu anh thật sự nghe lời cút đi, em mới có thể tức giận hơn, là thế này phải không?"

"Anh..." Như vậy bảo cô trả lời thế nào?

"Hành Uy còn nói, bảo anh hát một bài cho em nghe, em cũng sẽ không tức giận. Cậu ấy nói đây là bài hát tán gái sét đánh, là thiên hạ vô địch thủ..."

Bọn khốn kiếp kia! Mới mấy ngày mà thôi, đã dạy bậy cho người đàn ông của cô.

"Sau đó Quý Vân nói cho anh biết..."

"Đủ rồi! Hành Vân nói, Hành Uy nói, Quý Vân nói! Vậy bản thân anh đây? Anh cũng không có nói cái gì muốn nói với tôi sao?" Càng nghe càng nổi giận, sợ mình sẽ giận đến động thủ đánh chết anh, cô xoay người muốn đi.

Một đôi tay có lực vòng ôm lấy cô thật chặt: "Anh thích em." Thình lình, giọng nói đè xuống thật thấp truyền ra.

Cô dừng bước chân, thân thể cứng còng: "Quý Vân bảo anh nói?"

Anh dùng lực lắc đầu: "Em hỏi anh có lời gì muốn nói với em không, đây chính là anh muốn nói a! Quý Vân nói đúng lắm, muốn anh mang theo lòng tới tìm em, nhưng là, lòng của anh vẫn luôn đặt ở trên người em a, trừ phi em không muốn, muốn trả lại cho anh. Em — muốn trả sao?" Anh đáng thương nhìn cô, không dám thở mạnh.

Cô chậm chạp quay người lại, ngước mắt nhìn gương mặt nín thở chờ đợi của anh, nhàn nhạt nâng lên nụ cười; "Em — không — trả!"

Phạm Hành Thư thở phào nhẹ nhõm, thu hẹp hai cánh tay: "Anh đã nói muốn cả đời đối tốt với em, cũng sẽ không đối tốt với người phụ nữ endaan nào nữa, nếu như, nếu như em thật không thích người khác chạm vào anh, vậy lần sau anh nói cho Lại Lâm, nếu như cô ấy lại loạn ôm anh nữa, lần sau anh sẽ không hoan nghênh cô ấy tới nhà nữa!"

"Anh bỏ được?" Cô kiều mỵ ngẩng lên liếc anh.

"Ừ! Em vui vẻ là được rồi." Anh nhìn cô, ánh mắt tươi cười.

"Anh cười cái gì?"

"Em thật sự đang ghen."

"Em, em ăn..." Cô nói không ra lời, không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác.

"Ghen đại biểu quan tâm, em đây là để ý anh, sợ anh bị cướp đi." Lấy được kết luận, vẻ mặt anh ngốc nghếch, cười đến giống như được giải nhất trong tay.

"..." Người câm ăn hoàng liên.

Luôn luôn chỉ có cô đùa bỡn anh, lúc nào thì đầu óc người này trở nên linh hoạt như vậy? Xong đời, anh thật sự bị em trai, em gái không lương tâm kia dạy hư rồi! Sau này sẽ coi hai người kia như bệnh nhân SARS, hoàn toàn cách ly với Phạm Hành Thư!

Sau đó, mỗi lần Ông Lại Lâm gọi điện thoại hoặc khóc lóc kể lể với Phạm Hành Thư, tám chín phần mười cũng là để Dương Hân Nông chặn lại, thông thường Hân Nông cũng sẽ trả lời cô ấy: "Cô cũng đã thương tâm muốn chết, tôi cảm thấy cô cũng sung sướng không nổi nữa, như vậy tôi đề nghị cô, nhân lúc nước sông Hoàng Hà còn chưa có dâng lên, sớm nhảy xuống một chút xong hết mọi chuyện, không tiễn!"

Anh sớm biết, người có thể làm cho Hân Nông thưởng thức, cô có thể bỏ ra tất cả, tốt đến không thể phản đối, ngược lại, nếu để cho cô phỉ nhổ, cô tuyệt đối ngoan độc.