Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực - Chương 07-1

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
Lâu Vũ Tình
www.gacsach.com

Chương 7-1

Edit: Thanh Hưng

Sau đó, anh bị Bái Bái niệm đến lỗ tai cũng muốn xuất hiện vết chai, một tuần lễ sau đó đều dùng ánh mắt liếc nhìn anh, bởi vì cô bé nói, cô bé phỉ nhổ người đàn ông ngay cả cầu hôn cũng không dám, lá gan còn nhỏ hơn vi khuẩn.

Sau đó anh mới phát hiện, bị Hân Nông uyển chuyển từ chối với bị Bái Bái mệt nhọc oanh tạc giống như không có sự khác biệt quá lớn.

Thế là anh lại mò lên hi vọng sớm đã chìm đến đáy Thái Bình Dương rồi, tìm ngày mây đen giăng kín, gió lạnh vù vù — khụ khụ! Là đoàn tụ sum vầy, ban đêm gió thổi nhè nhẹ, ở nhà nấu mấy món ăn — cho dù nhìn qua chưa ra hình dáng gì, chỉ là tâm ý tương đối quan trọng, anh có tự tin sẽ không đau bụng.

Mua hai chai rượu — dựa vào suy tính cho sức khỏe, anh tự chủ trương đổi rượu đỏ Bái Bái giao phó thành bia.

Trở lại, tạm thời không tìm được cây nến, đành phải lấy cây nến lần trước sinh nhật mới đốt được một nửa ra dùng tạm.

Tất cả đều theo Bái Bái giao phó an bài thỏa đáng, cũng chỉ chờ nữ nhân vật chính nữa là có thể thu hoạch rồi.

Ai ngờ cô về đến, nhìn thấy một màn này, gặp mặt lập tức ném tới một câu: "Bị cúp điện sao?"

"Không có..."

Cô liếc thấy tình hình trên bàn ăn, cùng đống nến kia: "Vậy là sinh nhật ai? Đầu tiên nói trước, em không có già như vậy, hơn nữa sinh nhật cũng không phải là mấy ngày nay."

"Không phải, phải... Phải... Cái đó..." Không khí thế nào giống như có chút buồn cười? Hoàn toàn không duy mỹ lãng mạn như Bái Bái hình dung. Còn nữa... nét mặt của cô một chút cũng không cảm động! Như vậy lời cầu hôn của anh làm sao nói ra được?

Anh nhụt chí rũ hai vai xuống: "Không sao, ăn cơm đi!"

Ăn a ăn, ăn được một nửa, thật vất vả từ từ ngưng tụ lại dũng khí, chuẩn bị lên tiếng: "Cái đó, Hân Nông, anh đang suy nghĩ, chúng ta không phải là..."

Linh — tiếng điện thoại vang lên.

Anh sợ tới mức đứng bật dậy, trái tim thiếu chút nữa dừng lại!

"Em, chờ một chút, anh đi nghe điện thoại." Vội vội vàng vàng chạy tới phòng khách, bởi vì quá hốt hoảng, chân trái đá vào chân phải một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Thật vất vả nhếch nhác nhận điện thoại.

"Chú nói chưa? Bà ấy đáp ứng chưa?" Là Bái Bái.

"Đang muốn nói! Nếu như cháu không gọi tới, chú đã nói rồi!" Anh cắn răng gầm nhẹ. Sớm không gọi muộn không gọi, đúng lúc này làm hỏng chuyện tốt của anh, ngại quá trình cầu hôn của anh còn chưa đủ quanh co nặng nề sao?

"Như vậy a, ngượng ngùng, vậy chú tiếp tục, tiếp tục! Cháu không quấy rầy chú."

Phạm Hành Thư quả thật hận đến tận tâm can.

Cúp điện thoại trở lại bàn ăn, cô thuận miệng hỏi: "Ai gọi đến vậy?"

"Một người bạn, cô ấy chúc anh thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, hoàn thành tâm nguyện, quốc thái dân an." Anh tùy tiện trả lời, tâm tình có đủ ấm ức.

Lại qua mười phút, thật vất vả lấy lại dũng khí lần nữa, quyết định chết sớm siêu sinh sớm..."Hân Nông, em hãy nghe anh nói, lần này bất kể như thế nào, anh nhất định muốn nói cho em, cho dù anh biết rõ em sẽ phản đối, nhưng anh vẫn muốn nói..."

"Nói gì?" Cô kỳ quái liếc nhìn anh một cái. Vẻ mặt thận trọng như vậy, chưa từng thấy qua anh như vậy, là chuyện gì?

"Anh muốn nói, là nói — súp lơ này cũng không tệ lắm a." Lời nói đến khóe miệng, đơn giản vòng sang chuyện khác.

Haiz! Phạm Hành Thư, mày thật vô dụng!

Anh ảo não muốn cắn nát đầu lưỡi nuốt xuống.

Dương Hân Nông nhếch mày thật cao, ngu ngốc đi nữa cũng nhìn ra hôm nay anh có cái gì đó không đúng: "Cuối cùng anh muốn nói cái gì?"

"Anh... Là muốn... Là muốn..." Anh cũng không biết làm sao mình lại trở nên không có can đảm như vậy, trước kia bình thường đều thanhhuung không cảm thấy như thế nào, nhưng sau khi cùng cô lui tới càng ổn định, quan hệ càng thân mật, thì càng không có dũng khí mở miệng, càng sợ bị cự tuyệt.

Lại nói, Bái Bái không có việc gì lại muốn anh làm cho trường hợp này thận trọng đến như vậy, trước kia tùy tiện hỏi một chút, cô có thể tùy tiện cự tuyệt, hiện tại chính thức hỏi, không phải chờ bị chính thức cự tuyệt?

Bất kể, dù sao tựa như Bái Bái nói — chết sớm siêu sinh sớm! Cùng lắm thì lần tới lại ngóc đầu trở lại.

Hít một hơi thật sâu, dùng khí thế rời núi lấp biển mở miệng: "Hân Nông, anh muốn nói cho em biết..."

Leng keng! Lúc này là chuông cửa.

Anh thiếu chút nữa tức chết!

"Người nào nữa..." Anh suy sụp vai, tự giận mình đi về phía cửa, ngay cả hơi sức muốn khóc cũng mất.

Cửa vừa mở ra.

"Hành Thư!" Mỹ nhân hoa lê đẫm mưa lao thẳng vào trong ngực anh, anh lập tức sững sờ thành pho tượng.

"Lại, Lại Lâm? Sao em lại khóc thành như vậy?" Thấy rõ giai nhân trong ngực, anh kinh ngạc hỏi.

"Tên khốn Bách Quân kia! Em không cần lại để ý đến anh ấy nữa!" Nức nở một tiếng, lại tiếp tục vùi mặt vào trong ngực anh, một lòng một dạ, chuyên tâm khóc.

"Các người — đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh ấy đã có em, còn đối tốt với nữ sinh khác, bây giờ người ta yêu anh ấy, muốn giành bạn trai với em... Ô ô! Em rất tức giận, em muốn chia tay với anh ấy!"

"Có phải em hiểu lầm hay không? Bách Quân không phải người như vậy a... Lại Lâm, trước hết em đừng khóc, từ từ nói rõ ràng sự tình ra..." Muốn kéo ra, cố tình cô ấy cuốn lấy thật chặt, lại khóc thảm như vậy, anh hoàn toàn không biết như thế nào cho phải.

"Mới không phải hiểu lầm, hiện tại anh ấy cũng không quan tâm em, không nhớ rõ sinh nhật của em, kỷ niệm một năm yêu nhau, còn có lễ tình nhân! Trước kia anh ấy cũng sẽ lãng mạn tặng hoa, tặng quà, cho em vui mừng, dụ dỗ em vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ biết bận rộn công việc! Là chính anh ấy nói sẽ đối với em rất tốt, em mới cùng với anh ấy, nhưng anh ấy cũng không làm được! Lúc em sợ hãi, anh cũng sẽ chạy tới theo em, thế nhưng anh ấy lại chê em quá bám người; đồ em thích ăn, xa nữa anh cũng sẽ giúp em mua được, thế nhưng anh ấy lại chê em tùy hứng; tâm tình em không tốt cáu kỉnh, anh cũng sẽ bao dung em, thế nhưng anh ấy lại mắng em cố tình gây sự... Vậy thì anh tốt nhất, Hành Thư, em muốn quay lại làm bạn gái anh, em không cần anh ấy!"

Quay lại làm bạn gái anh?! Đùa gì thế!

Phạm Hành Thư cả kinh thất sắc: "Không, không được, Lại Lâm, anh đã..."

"Cô nói quay lại là sao? Vậy cô xem hai người đàn ông này thành cái gì? Đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, mua lỗi lại đổi một?"

"Hân Nông..." Cô đứng ở phía sau bao lâu rồi?

"Cô ấy là ai?!" Ông Lại Lâm tạm thời quên mất khóc thút thít, trợn to mắt nhìn chăm chú vào người phụ nữ không biết nhô ra từ nơi nào, hơn nữa — xinh đẹp đến khiến người ghen tỵ.

"Cô ấy là bạn gái của anh." Phạm Hành Thư trả lời theo bản năng.

"Bạn gái?!" Ông Lại Lâm sợ hãi kêu: "Không thể! Hành Thư, em đã muốn quay lại làm bạn gái anh, anh không thể có bạn gái, không thể không quan tâm em!"

"Sao cô lại nói không thể? Ban đầu là cô buông tha anh ấy trước, không phải sao?" Dương Hân Nông tự nhận đã nghe rất rõ ràng, cũng hiểu cô kia là bạn gái thứ hai: "Thời điểm cô phản bội anh ấy, có nghĩ tới hay không, điều này làm tổn thương anh ấy sâu bao nhiêu? Hiện tại một câu cô muốn quay lại, anh ấy phải dập đầu tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt, giang hai cánh tay tiếp nhận cô sao?"

"Hành Thư anh ấy... Anh ấy sẽ..." Ông Lại Lâm có chút bực bội.

Dương Hân Nông hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng: "Sao cô lại cho là anh ấy sẽ? Cũng bởi vì anh ấy không hiểu lãng mạn, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, cho nên cô lựa chọn ruồng bỏ anh ấy, hiện tại lại bởi vì bạn trai hiện tại không có dịu dàng, bao dung, cùng với săn sóc giống anh ấy, lại quay đầu lại tìm anh ấy, cả đời cô đều ở đây làm chuyện như vậy, tùy ý tổn thương người khác, cô có từng để ý đến cảm thụ của người khác hay không?"

Ông Lại Lâm luôn luôn nhu nhược, không phải đối thủ của Dương Hân Nông, lập tức bị cô nhẫn tâm chỉ trích ép đến nước mắt ròng ròng: "Tôi, tôi cũng không phải là cố ý... Tôi chỉ là... Chỉ là muốn tìm một người đàn ông đối tốt với tôi mà thôi, đây là chuyện mỗi người phụ nữ đều khát vọng nha, cô... Nói giống như tôi rất xấu..."

"Đúng! Đây là khát vọng của mỗi người phụ nữ, nhưng cô cũng bỏ ra như vậy sao? Cô không cảm thấy hành động như vậy rất vô sỉ? Lúc cô xa cầu một người tình thập toàn thập mỹ thì cô có nghĩ tới hay không, chính cô hoàn mỹ sao? Cô làm được những thứ cô muốn đối phương làm kia sao? Chính cô có bao nhiêu khuyết điểm? Nói một cách thẳng thừng, cô đây không gọi là tùy hứng, gọi là tư lợi! Một người chỉ biết yêu cầu người khác, nhưng cũng không tự xét lại bản thân mình, từ đáy lòng tôi phỉ nhổ cô!"

"Tôi, tôi..." Ông Lại Lâm bị nhục nhã á khẩu không trả lời được.

"Đừng nói ahhh... Hân Nông." Dù sao cũng là bạn gái trước, Phạm Hành Thư thấy cô ấy thương tâm muốn chết, trong lòng cũng khó chịu.

"Em không giống như cô ấy nói, Hành Thư, anh phải tin tưởng em..." Ông Lại Lâm yếu ớt bám víu vào anh, giống như coi anh là bè gỗ lúc rơi xuống biển, tìm kiếm người dựa vào, vẻ mặt như vậy làm cho người ta thấy thương tiếc, khiến Phạm Hành Thư thật sự không hạ được quyết tâm đẩy cô ấy ra.

"Phạm Hành Thư, em đếm tới ba, anh tốt nhất đẩy cô ấy ra, chậm, chính anh nhìn mà làm!" Dương Hân Nông mặt không chút thay đổi, lạnh lùng tuyên cáo.

"Hân Nông..."

Cô mắt điếc tai ngơ: "Một, hai..."

"Hành Thư, đừng đối với em như vậy, lúc đầu em thật không phải là cố ý muốn thương tổn anh, bây giờ em mới biết anh tốt bao nhiêu, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không..." Ông Lại Lâm ngước đôi mắt đẫm lệ, yếu đuối không chỗ nương tựa cầu xin thương xót.

"Anh..." Anh mới há mồm, lại bị cắt đứt.

"Trừ giả vờ yếu ớt, giống như con đỉa hút máu hút lấy tinh lực đàn ông ra, cô còn biết cái gì?"

"Cô, cô thật quá đáng..." Ông Lại Lâm lần nữa khóc sụt sùi, khóc đến không kiềm chế được.

"Đủ rồi, Hân Nông..." Đã dụ dỗ Lại Lâm ngừng rơi lệ rồi, cô vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa.

Dương Hân Nông thấy giống như có một cây đuốc thanhhuung_endaan đốt trong bụng, tức giận đứng lên đoạt người: "Muốn giả bộ nhu nhược, ai không làm được? Tôi diễn tốt hơn cô gấp trăm lần! Trừ giả trang một bộ dáng vẻ vô dụng tới tranh thủ sự đồng tình của đàn ông ra, cô còn biết cái gì? Quả thực là bại hoại của phái nữ, tôi thay cô lấy làm hổ thẹn..."

"Anh nói đủ rồi! Có cần phải nói làm người khác khó chịu thành ra như vậy không?" Phạm Hành Thư đề cao âm lượng.

Dám đối với cô hô to gọi nhỏ! Dương Hân Nông nổi giận kêu: "Ba!" Cô trừng mắt nhìn tám móng vuốt còn quấn ở trên người anh: "Rất tốt, đây chính là quyết định của anh? Em đi!"

"Hân..." Đưa tay muốn giữ cô lại, chụp hụt, trên người lại quấn một người, tiến lùi không được, trong lúc hỗn loạn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, cùng — dùng sức sập cửa chính.

"Ô ô, Hành Thư..." Vẫn còn khóc?! Sao cô ấy lại nhiều nước mắt như vậy a!

Quả thực là rối một nùi!

Nhìn bạn gái trước vẫn còn ở trên người anh làm nạn lụt, Phạm Hành Thư trừng mắt, im lặng hỏi ông trời.

Ai tới nói cho anh biết, kế hoạch cầu hôn thật tốt, tại sao lại biến thành như vậy?

Sau đó, hết lời khuyên can, cuối cùng khuyên ngừng được nước mắt của Ông Lại Lâm, hơn nữa lại tốn một phen công phu để cho cô ấy hiểu, khả năng nối lại tình xưa bằng không, hiện tại cả trái tim anh đã bị một người phụ nữ khác chiếm cứ, mà người phụ nữ kia bị anh tức giận mà chạy. Sau đó, lại một lần bảy tám nạn lụt...