Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực - Chương 06-1

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
Lâu Vũ Tình
www.gacsach.com

Chương 6-1

Edit: Thanh Hưng

Vào đêm hôm sau, Phạm Hành Thư đưa cô về nhà nghỉ ngơi, từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên bước vào cửa nhà cô.

Cô lợi dụng cơm trắng còn lại trong nồi cơm điện, bỏ thêm tôm, ngô, đậu nành, củ cải đỏ, cùng với một quả trứng, làm cơm rang trứng thơm ngào ngạt cho anh ăn bữa đêm, mệnh lệnh anh ăn xong, lập tức vào phòng tắm đi tắm.

Phạm Hành Thư vừa ăn, vừa cười khúc khích, trong lòng ấm áp ngọt ngào, bởi vì cô nói: "Em muốn bù lại thịt anh đã thiếu mất, nếu không làm sao anh cõng được em?"

Ăn xong một bàn lớn cơm rang trứng nguyên liệu phong phú, thuận tiện giúp cô thay đèn huỳnh quang bị hỏng, anh ngồi ở phòng khách, sau khi đợi cô tắm xong ra ngoài nói với cô một tiếng, anh cũng nên đi về.

Dương Hân Nông vì đi từ trong phòng tắm ra ngoài, trên người chỉ vẻn vẹn vây quanh một chiếc khăn tắm lớn, hơi nóng mờ mịt hun da thịt tuyết trắng đến ửng hồng, vô cùng mịn màng, vào giờ khắc này cực kỳ mê người...

Anh nhìn đến mắt choáng váng.

"Ngẩn người cái gì?" Cô rút trâm cài tóc cố thanhhuung định ở sau đầu, tùy ý vung vẩy tóc dài, một đầu tóc đen như thác đổ xuống vai trần, đối với một người đàn ông mà nói, đây là hấp dẫn trí mạng cỡ nào, không rung động cũng không bình thường!

"Hân, Hân Nông, anh nên trở về, về nhà..." Muốn chết, lại nói lắp rồi. Hô hấp anh khẽ rối loạn, mất tự nhiên dời tầm mắt đi.

"Vẫn sớm a, không vội." Lơ đãng giơ tay nhấc chân, khăn tắm trượt rơi xuống hơn tấc, lúc khom người tìm túi trà khe rãnh giữa bầu ngực như ẩn như hiện.

"Cái đó, Hân Nông..." Anh rất muốn nhắc nhở cô, nếu không coi chừng một chút, khăn tắm của cô sẽ rớt!

"Làm gì?" Liếc nhìn anh một cái, đè xuống công tắc đun nước nóng.

"Em có cần... Trước tiên đi vào mặc quần áo đã?" Anh hắng giọng, làm sao đột nhiên sẽ miệng đắng lưỡi khô? Giọng nói cũng khàn.

Dương Hân Nông buồn cười giương mắt: "Cần gì tốn công? Anh trực tiếp nhào lên không phải tốt lắm?" Nếu cô không mở miệng, sợ rằng máu mũi anh phun đến chết cũng sẽ không tiến lên một bước.

"À?" Ngây ngô rồi!

Cô cười yếu ớt, nhẹ nhàng bước tới, ngồi lên bắp đùi của anh, cánh tay tuyết trắng quấn lên vai anh: "Ăn xong cơm em chiên, cũng nên cống hiến một chút thể lực chứ?" Lại có thể không hiểu ám hiệu, kẻ lỗ mãng này!

"À?" Huyết sắc lần nữa tụ hội ở trên mặt, khuôn mặt người đàn ông quẫn ngạc (túng quẫn + kinh ngạc).

"Anh chỉ biết a sao? Có thể có chút khác hay không? Ví như — hôn hôn em, ôm em một cái..." Tiếng nói mềm mại như nước, dùng âm thanh gần như khí âm thì thầm, mặt đẹp đưa tới gần, lúc khẽ động đôi môi vô tình hay cố ý đụng chạm vào anh, anh có thể cảm nhận được, cô hà ra hơi thở nhẹ vẩy vào trong môi anh...

Anh liếm liếm môi: "Này, như vậy không tốt, chúng ta còn chưa kết hôn..." Xem ra đạo đức của anh rất nặng, vẫn còn liều chết chống đỡ.

Tay nhỏ bé mềm mại không xương thuận theo thân thể căng thẳng mà nhạy cảm của anh khẽ vuốt: "Anh không phải nói là, ban đêm không nhìn thấy em, tâm sẽ sợ sao? Vậy, hãy ôm chặt lấy em đi!"

"Nhưng, nhưng là..." Như vậy, không công bằng với cô, anh không thể sàm sỡ cô...

Tay nhỏ bé dao động đi xuống, đụng chạm vào phản ứng sinh lý không cách nào ẩn núp của anh.

"A!" Anh xấu hổ khẽ hô.

"Anh còn muốn lại ㄍㄧㄥ đi xuống không? Phạm tiên sinh." Cô khơi mắt, buồn cười nhìn gương mặt ửng đỏ của anh.

"Anh..."

Không đợi anh mở miệng, cô chủ động hôn lên môi của anh, lấy nhu tình làm dịu.

"Ừ..." Cái gì lý trí a, đạo đức a, tất cả vì một cái dây dưa hôn xuống này mà quân lính tan rã, anh rên lên một tiếng, mở miệng xâm nhập thăm dò, trắng trợn, nóng hừng hực hôn đến hai người thở hồng hộc.

Dưới một phen dây dưa, khăn tắm sớm thanhhhuung_dnndanleequyydon rơi xuống, hai tay tiếp xúc được da thịt mềm mại mê người, cũng sẽ không rời ra nữa: "Thật có thể không? Hân Nông?" Anh đè nén ham muốn, thở dốc xác nhận.

Cô không trả lời, trực tiếp đưa tay thay anh bỏ đi quần áo.

Phạm Hành Thư không cách nào suy tư nhiều hơn nữa, ấn cô vào trong ghế sa lon, thân thể trầm trầm đè xuống, dây dưa xâm nhập.

Thân thể của cô thơm quá, thật mềm, anh khó có thể thoả mãn mút hôn từng tấc da, giống như ong bướm hút mật, quyến luyến lấy không cách nào kháng cự hương vị ngọt ngào.

"Ừ..." Cô thở gấp, mặc cho anh đang trên người cô, chế tạo từng trận tê dại, châm nhiều ngọn lửa.

Hai chân thon dài quấn lên anh, đau đớn khó đè nén cùng khẩn cầu cũng đã đạt đến điểm giới hạn, anh cường thế đi vào trong cơ thể cô, lửa nóng cùng mềm mại, cộng hưởng ra một chương nhạc phù hợp.

"Hành Thư..." Cô đơn giản yêu kiều thôi thúc.

"Ừ?" Anh ôm sát cô, thẳng tiến vào chỗ mềm mại sâu nhất.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt chân mày anh, ngũ quan, dừng ở bên gò má anh, đưa mắt nhìn thật sâu: "Đáp ứng em, vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng rời khỏi em..."

"Sẽ không, sẽ không!" Anh không ngừng cam kết, dùng triền miên mất hồn bảo đảm, kích tình cuồng nhiệt khó khăn ngừng nghỉ, như muốn khảm đối phương vào trong cơ thể của mình.

"Nếu như có một ngày, anh gặp được người phụ nữ tốt hơn em, anh sẽ rời đi sao?" Trên đường lái xe đi về phía bệnh viện, Dương Hân Nông đã hỏi anh như thế.

Tay Phạm Hành Thư điều khiển tay lái, lưu ý đường xá, liếc cô cười một tiếng: "Sẽ không." Lúc dừng đèn đỏ thì anh hỏi ngược lại: "Vậy nếu em gặp được người đàn ông tốt hơn anh, sẽ rời đi sao?"

"Sẽ." Cô ngay cả nghĩ cũng không có. "Ngu ngốc mới có thể lựa chọn người đàn ông kém cỏi."

"Oh." Anh thất vọng đáp một tiếng. Xong đời, phụ nữ tốt hơn cô đã ít lại càng ít, nhưng là đàn ông tốt hơn anh còn rất nhiều, vậy trường hợp của anh không phải rất nguy hiểm?

Dương Hân Nông bật cười: "Cho nên anh nhất định phải đối tốt với em, thương em vào tận trong xương cốt, để cho em cảm thấy anh là tốt nhất."

"Được!" Anh lần nữa giương môi cười một tiếng. Cái này không thành vấn đề, anh vốn đã tính toán đối tốt với cô, rất tốt, đem tất cả hạnh phúc toàn thế giới đều cho cô.

"Nói cho anh biết một bí mật nhỏ, Bái Bái rất yêu thích anh."

"Có sao?" Không phải mỗi lần chỉnh anh cũng chỉnh rất sung sướng?

"Đứa ngốc, anh cho rằng ai con gái em cũng muốn trêu? Vậy cũng phải thuận mắt nó, người khác nó còn khinh thường rồi đấy! Mẹ nó cũng thế, đầu tiên nhìn đã cảm thấy người đàn ông này chơi rất khá, những người khác cũng không có vinh hạnh đặc biệt này."

Cho nên anh nên nói, anh rất vinh hạnh bị họ đùa bỡn sao?!

Phạm Hành Thư dở khóc dở cười: "Vậy, anh bây giờ có thể cưới em rồi sao?"

Dương Hân Nông vuốt vuốt đuôi tóc, thuận miệng quăng ra một câu: "Đi hỏi con gái của em."

"Oh." Anh suy tư một lát. "Hân Nông, em đừng làm công việc kia nữa có được hay không?"

Động tác của cô dừng lại: "Thế nào? Khinh thường nghề nghiệp của em, sợ mất thể diện?"

"Không phải. Anh chỉ không muốn em phải gượng thanhhuung cười với những người khách kia, làm chuyện em không thích, uống nhiều rượu, đối với thân thể không tốt. Trước kia không biết nguyên nhân, cũng không dám nói, hiện tại anh biết rõ em là vì Bái Bái mới có thể đi nơi đó làm, trên người em có gánh nặng, đến lượt anh tới gánh giúp em."

"Anh gánh được sao?" Cô liếc anh.

"Ừ! Anh sẽ dốc hết toàn lực, không để mẹ con các em đói bụng." Anh dứt khoát cam kết.

"Sau này hãy nói!" Cô cười cười bỏ qua.

Phạm Hành Thư há mồm còn muốn nói tiếp cái gì, nghĩ lại, từ trước đến giờ Hân Nông có chủ kiến, nên làm như thế nào cô tự có chủ trương, anh chỉ cần truyền đạt ý nghĩ của anh cho cô biết là đủ rồi.