Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực - Chương 05-2

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
Lâu Vũ Tình
www.gacsach.com

Chương 5-2

Edit: Thanh Hưng

"Mẹ..." Đúng lúc này một thanh âm nhẹ nhàng, vô cùng phá hư không khí vang lên, hai người đang kích tình cuồng nhiệt dây dưa bỗng chốc tách ra, tự mình xấu hổ quay mặt đi.

"Bái Bái, tỉnh rồi?"

"Mẹ, mẹ ở đây nói nhảm." Nó không tỉnh chẳng lẽ bây giờ là trợn mắt nói mớ? Mẹ rất ít khi đầu óc không rõ ràng lắm như vậy a! Nghĩ tới đây, nó có thâm ý khác nhìn tên đàn ông xa lạ kia nhiều hơn một cái.

"Ách, chú ấy là bạn của mẹ..." Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không biết giải thích với con gái thế nào.

"Mẹ, bánh pút-đing của con đâu?"

"Oh, đúng! Thiếu chút nữa đã quên rồi, hiện tại mẹ đi mua..."

Liếc Phạm Hành Thư một cái, lại không ai giữ cô, đáp trả cô một câu: "Từ từ đi, đừng té ngã."

Nghe được câu này của anh mới có thể té ngã!

Cô chỉ có thể chấp nhận đãi ngộ bị đuổi ra ngoài, để lại Phạm Hành Thư ở chung một chỗ với con gái.

"Ách... Xin chào, chú tên là Phạm Hành Thư..." Người đàn ông thất bại! Ngay cả đối mặt với đứa bé tám tuổi cũng sẽ luống cuống tay chân, ai bảo hiện tại anh là tội phạm, bị tóm được lúc đang cợt nhả mẹ người ta.

"Cháu nghe được a!" Dương Bái Nhiên cười cười, nghiêng đầu dò xét anh.

"Nghe được cái gì?"

"Chú mới vừa nói, muốn chăm sóc mẹ, chăm sóc cháu."

"Ách..." Rất muốn hỏi cô bé là bắt đầu nghe từ đâu, anh vừa vặn cũng giống như nói rất nhiều lời nói ghê tởm! Bây giờ nhớ lại, quá mất mặt...

"Chú yêu thích mẹ cháu? Muốn tán tỉnh bà ấy?!" Câu này hỏi đến rất thẳng thắn.

"..." Thật ra thì đã cua từ lâu rồi, là anh quá vô dụng, vẫn không cua được mà thôi.

"Thành thật mà nói, kiểu như chú, không phải loại đàn ông mà mẹ sẽ để mắt."

Ngực Phạm Hành Thư căng thẳng, trái tim nhảy lỡ một nhịp.

Có ý tứ gì? Cô bé — phản đối anh và Hân Nông ở chung một chỗ sao?

"Cháu đã xem qua ảnh của cha cháu, chú biết không? Đẹp trai vô cùng, đứng chung một chỗ với mẹ cháu rất xứng đôi, so với chú mà nói..." Cô bé trên dưới quét mắt nhìn anh một cái, lấy âm thanh than thở làm kết.

Phạm Hành Thư yên lặng không nói. Vốn là bề ngoài của anh không quá xuất sắc, thật sự không xứng với Hân Nông.

"Cháu khát, muốn uống nước."

Anh tiến lên rót chén nước, đỡ cô bé, để ý phục vụ.

Uống hết nước, nhuận hầu, tiếp tục đợt bắt bẻ thứ hai: "Còn nữa... bây giờ là cái loại đó không đàng hoàng, xấu xa, nếu không nữa thì chính là lạnh lùng, đàn ông lạnh lùng tương đối được ưa chuộng, chú xem ra lớn lên không có cá tính gì, người lại cọc gỗ, nếu mẹ cháu mắng chú, có thể chú cũng không dám mạnh miệng."

Ngay cả cháu chú cũng không mở được miệng, huống chi là Hân Nông, cũng không phải là tìm chết.

"Cho nên, kết luận là gì chú biết không?"

Phạm Hành Thư lắc đầu, còn thật sự im lặng không lên tiếng mặc cho cô bé tổn thương.

"Ánh mắt mẹ thụt lùi."

"@#%..." Triệt triệt để để không phản bác được.

Hiện tại anh tin tưởng, cô bé thật sự là con gái của Hân Nông, sẽ không sai rồi! Miệng của hai mẹ con lợi hại như nhau, đúng lý không buông tha người, cả đời anh cũng không thể nói thắng họ.

"Nhưng mà cháu lại biết, tại sao bà ấy lại coi trọng chú." Cô bé thình lình bổ sung một câu.

"Gì?"

"Chú là người tốt, cháu biết rõ, chú nhất định sẽ rất thương mẹ cháu."

Gì gì gì? Vậy bây giờ vậy là cái tình hình gì? không phải cô bé thề sống chết đấu tranh, phá hư tới cùng?

"Cho dù rất nghi ngờ ánh mắt của mẹ, nhưng sự thật là bà ấy xem trọng chú, cháu chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận." Cô bé lần nữa thở dài một hơi, giống như thừa nhận là bi kịch nhân gian.

Vậy bây giờ là như thế nào? Tất cả những gì cô bé vừa nói đều là đang chơi đùa anh sao?

Lớn như vậy, nhỏ cũng như vậy, toàn bộ lấy trêu anh làm thú vui, có phải hay không, đời này của anh chính là muốn thua trong tay hai mẹ con này?

Ô ô! Anh bây giờ bắt đầu hối hận rồi...

"Chú nói một câu đi! Nếu không cháu sẽ cho là chú bị câm."

"Chú... Không có lời nào để nói." Anh chỉ muốn khóc.

"Vậy, chú nói một chút chú yêu thích mẹ cháu ở điểm nào, bởi vì bà ấy xinh đẹp?"

Anh không chút suy nghĩ, lắc đầu: "Không phải." Cái này anh có chuyện nói: "Hân Nông rất ít tức giận, nhưng nếu người khác không tốt với chú thì cô ấy sẽ tức giận, chú đối với mình không tốt, cô ấy cũng sẽ tức giận, khi cô ấy mắng chú, chú biết rõ cô ấy là vì tốt cho chú, sở dĩ phải để cho cô ấy mắng..."

"Chú nói mẹ cháu giống như mẫu dạ xoa."

Anh bối rối vuốt vuốt mái tóc: "Chú miệng vụng, không biết ăn nói!"

Vậy sao? Mới vừa rồi rõ ràng đã nói đến một phen cảm động, thu người mẹ khó trị của cô bé vào tay.

"Cháu hiểu rồi, bởi vì tính khí bà ấy không tốt, cho nên chú thích bà ấy?"

"Không phải..."

"Hay là bà ấy thích mắng chú, cho nên chú thích bà ấy?" Cô bé trách móc một hồi.

"Không phải!" Anh ảo não gầm nhẹ.

"Hay là bà ấy tính khí không tốt lại thích chửi loạn người khác, cho nên chú..."

"Dương Bái Nhiên, con lại tiếp tục trêu thanhhuung chú ấy nữa thì căng da ra một chút cho mẹ." Ở cửa ra vào nghe một lúc lâu, thật sự nghe không vào, Dương Hân Nông đẩy cửa ra, tức giận trợn mắt liếc con gái một cái.

Dương Bái Nhiên lè lưỡi, ghé vào bên tai mẹ thấp giọng: "Đau lòng?"

"Không, đó là quyền lợi độc quyền của mẹ. Nếu muốn có đàn ông để cho con chơi, chính mình tự đi tìm."

Đó a! Có người tỏ rõ quyền sở hữu rồi! "Keo kiệt."

"Đúng vậy a, ăn bánh pút-đing của con đi!" Cô khẽ hừ.

"Các người đang nói cái gì vậy?” Phạm Hành Thư không hiểu nhìn hai người kề tai nói nhỏ.

Dương Hân Nông đưa một túi khác trong tay cho anh: "Mua bên ngoài. Gần đây anh lại không ăn cơm đúng giờ có đúng hay không? Mới bao lâu không gặp đã biến mình thành cái bộ dáng này, trễ chút nữa là không phải sẽ cắm ba nén nhang lên mộ phần rồi..."

Phạm Hành Thư ăn xíu mại cô mua, nghe được cô quan tâm nhắc đi nhắc lại, cảm giác cảm động quen thuộc lần nữa chảy về đáy lòng, rất ấm, rất ấm.