Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực - Chương 02-2

Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
Lâu Vũ Tình
www.gacsach.com

Chương 2-2

Edit: Thanh Hưng

“Hi, trai đẹp, chờ ai à?” Một tay khoác lên vai anh, thái độ của cô gái đến gần mười phần khiêu khích.

Phạm Hành Thư quay đầu lại, cười ấm áp: “Đúng.”

“Kia, tôi có cái vinh hạnh này không, mời anh uống ly cà phê nha?”

“Không được.” Anh lắc đầu. “Bởi vì cô phải uống cái này.”

“Cái gì?” Cô sững sờ nhìn bình giữ nhiệt bị chuyển sang tay mình.

“Canh giải rượu.”

“Hôm nay tôi không uống quá nhiều.”

“Ấm dạ dày cũng tốt.” Anh mở nắp bình ra, giúp cô rót một ly.

“Sao lại tốt với tôi như vậy?” Đôi mắt quyến rũ cười như không cười liếc anh. “Thật sự có ý tứ với tôi à?”

Anh lại không nói gì mà chống đỡ.

“Nói đi, có phải yêu tôi không?” Theo thói quen khoác nhẹ vai anh, dựa sát vào da mặt mỏng không thể tưởng tượng nổi của anh, hơi thở như lan.

“Cô, cô trước uống xong lại nói...” Cả người Phạm Hành Thư không được tự nhiên, muốn tránh lại sợ trọng tâm cô không thăng bằng, sẽ ngã nhào.

“Anh trả xong trước tôi sẽ uống.”

Anh thật sự nhận mệnh. Cô ngay cả uống canh cá cũng có thể đùa giỡn anh.

“Tôi, tôi không biết... Cô đừng có luôn hỏi tôi vấn đề kỳ quái như thế!” Anh gãi gãi đầu, tay chân luống cuống.

Được rồi, tạm thời bỏ qua cho anh.

An phận uống xong một ly trà giải rượu, anh nháy mắt, bộ mặt mong đợi: “Uống ngon không? Đây là tôi hỏi Hành Vân, tôi chưa từng xuống bếp, cũng không biết làm canh giải rượu như vậy có đúng hay không...”

Khó trách.

“Có tiến bộ rất lớn.” Cô cười cười đưa trả lại cái ly cho anh.

Có ý gì hả? Anh nỗ lực suy tư.

Dương Hân Nông cũng không còn ý nguyện giải cứu đầu dưa không hiểu quẹo cua của anh, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với anh: “Cúi đầu thấp một chút, tôi cho anh biết một chuyện.”

“Oh.” Cẩn tuân ý chỉ.

“Nói cho anh biết a...” thình lình, hôn lên môi anh một hớp, nụ hôn làm anh sửng sửng sốt sốt, hù dọa rơi mất ba hồn bảy phách.

Không nhìn bộ dạng ngây ngô của anh, sau khi phạm án tự mình tránh ra, bỏ lại một câu: “Anh là người đàn ông đầu tiên vì tôi mà xuống bếp đấy!”

Sau khi hồi hồn, Phạm Hành Thư vội vàng đuổi theo.

“Xe của anh đâu?” Vòng một vòng, không thấy chiếc “xe đồ cổ” có thể chiêm ngưỡng trong viện bảo tàng kia, cô kỳ quái hỏi.

“Cái đó — phanh xe không quá linh hoạt, đưa đi sửa chữa.” Hai mắt nhìn đông nhìn tây, chính là không dám nhìn cô, mặt nóng đến mức có thể rán trứng.

Có thể tưởng tượng. Cái loại xe rởm đó, nên hỏng đã sớm hỏng không sai biệt lắm, không nên hỏng cũng đang giãy giụa ở ranh giới sống chết, đại khái cũng chỉ có anh mới dùng tiếp được.

Ngoảnh lại thấy anh “thẹn thùng e lệ”, cô thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười: “Vậy anh còn tới làm gì?” Ngồi xe buýt số 10 à?

“Tôi, tôi có thể đi bộ cùng cô.”

Oa, được đấy! Thật đúng là được đấy!

Lần này ngay cả xe máy cũng bị mất, cảnh giới của cô gặp càng ngày càng thê lương hơn.

“Anh cứ muốn gặp tôi như vậy? Một ngày không gặp, như cách ba thu sao?”

Lại nữa! Phạm Hành Thư không dám hé răng, dẫn đầu đi ở đằng trước.

Mỗi lần cô dùng cái loại giọng quyến rũ đến tận xương đó để nói chuyện, anh sẽ hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải.

“Anh không phải nên dắt tay sao? Một chút cũng không săn sóc.” Cô cong môi, yêu kiều oán trách.

Phạm Hành Thư khó xử một hồi lâu, cúi thấp đầu đi quay lại, cầm tay của cô giơ lên, tiếp tục đi.

Anh đang làm gì? Xách giấy vệ sinh đã dùng qua sao?

Dương Hân Nông nhìn đầu ngón tay út bị xách, thiếu chút nữa cười lạc giọng.

“Có cần ngây thơ như vậy không? Ngủ cũng ngủ rồi, tôi còn nhớ rõ đêm đó...”

“Hân Nông!” Anh bị giật mình, hoảng sợ khẽ hô, sợ cô nói ra lời kinh người gì.

“Muốn chết không nhận trướng à?” Đến bây giờ cũng không để ý thế mà cô lại đã treo đến trên người anh mà đi, giống như động vật không xương, dây dưa ỷ lại.

“Cái đó... Không phải, tôi...”

“Quản lý Dương, cô như vậy quá không có suy nghĩ đấy?” Đột nhiên thanh âm gia nhập cắt đứt lời của anh, hai người đồng thời nhìn, 4, 5 anh em nhìn như côn đồ đang đứng cách vài bước, vây quanh đường đi của bọn họ. t

Đó a! Thật là hỏng bét.

Dương Hân Nông đã chuẩn bị tâm lý, ghé vào bên lỗ tai anh thấp giọng hỏi: “Anh đánh nhau có được hay không?”

“Ách... Không quá được.” Thường thường đều là bị bẹp một cái kia.

“Được, tôi biết rồi.”

“Quản lý Dương, cô không phải không ra sân sao? Nói gì đừng để cho cô khó làm người, không cách nào giao phó với khách quen khác, ông chủ chúng tôi mới không làm khó dễ cô, kết quả cô lại còn nói một đằng làm một nẻo, ở chỗ này anh anh em em với thằng nhóc này, bây giờ là như thế nào? Xem thường ông chủ chúng tôi sao? Cô như vậy bảo ông chủ chúng tôi mặt mũi để vào đâu?”

Dương Hân Nông hắng giọng: “Xin hỏi ông chủ các anh là vị nào?”

“Xí nghiệp đầu rồng Tân Đạt.”

“A, Lưu đổng sao, tôi nhớ được.” Cô buộc tóc dài lại, cười đến hiền lành: “Ông ấy rất có phong độ, tôi cũng rất thưởng thức ông ấy, tất cả đều là hiểu lầm, như vậy tốt lắm, nếu ngày mai ông ấy có thể tới được, tôi tự mình giải thích cho ông ấy. Các vị đại ca có thể nể mặt tôi hay không, đừng dọa bạn bè của tôi...”

Nhưng mà hiển nhiên là, nói như vậy không thể trấn an bọn họ được.

“Người này cho cô bao nhiêu tiền, để cô bảo vệ cho anh ta như vậy? Ông chủ chúng tôi giao phó xuống, bất kể anh ta ra bao nhiêu, chúng tôi cho giá gấp đôi.”

Đầu óc bọn này chỉ chứa nước đái heo!

So sánh xuống, Phạm Hành Thư ngay thẳng thật thà là cỡ nào khó có được!

Cô cố đè chán ghét xuống, ngoài mặt càng thêm tươi cười chói lọi như hoa: “Ai yêu, nói tới cái này thì tổn thương tình cảm rồi, đây không phải là vấn đề tiền đâu! Tôi hiểu rõ Lưu đổng rất quan tâm tôi, tôi cũng vậy rất cảm kích Lưu đổng ưu ái, như vậy tốt lắm, nếu ngày mai Lưu đổng tới đây, tôi nhất định dành toàn bộ hành trình chiêu đãi, tuyệt không hai lời...”

“Tôi không muốn nghe lời nói dễ nghe của cô! Rốt cuộc có muốn hay không, một câu nói! Nếu như bây giờ cô thay đổi chủ ý, đi cùng ông chủ chúng tôi, chúng tôi sẽ không so đo, nếu không...” thái độ bọn họ cường ngạnh, xem ra là không có đường sống để thương lượng.

Thuận ttheo tầm mắt của bọn họ, nhìn về người đàn ông bên trong xe Benz cách đó không xa, cô há mồm đang muốn nói gì, bỗng nhiên có cảm giác lòng bàn tay căng thẳng, Phạm Hành Thư cầm tay của cô, lắc đầu một cái: “Hân Nông, không cần!”

“Mày là thứ gì, nơi này có phần nói chuyện của mày sao?” Các anh em khó chịu sẵng giọng.

Dương Hân Nông cười cười kéo tay của anh ra: “Không sao, tôi tới xử lý, anh không cần nói gì.”

Cô nhẹ di bước liên tục, thanh âm mềm mại trấn an.”Các vị đại ca, lửa giận không cần lớn như vậy, thật không thể thương lượng sao? Dẫu gì cũng là quen biết, nghiêm mặt rất khó coi...”

“Cô không phải nói dai như đỉa rách, cuối cùng có đi hay không? Ông chủ chúng tôi coi trọng cô là nể mặt cô, cô đừng không biết xấu hổ, ép chúng tôi trở mặt...”

Lúc này, phản ứng của Phạm Hành Thư cũng rất nhanh, trước khi bọn hắn đánh một giây, vận đủ sức lực vung một quyền đi, kịp thời cấp cứu Dương Hân Nông suýt nữa bị đối đãi bạo lực.

“Còn không chạy mau!” Cô không nói hai lời, thừa dịp bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, kéo anh không có t mục đích xông về phía trước, bất chấp tất cả, có đường thì chạy, có chỗ thì chui.

Đầu tiên, bọn họ còn sống chết đuổi theo ở phía sau, cũng không biết chạy bao xa, phía sau cũng không nghe được tiếng kêu gào nữa, mà bọn họ cũng không còn hơi sức chạy nữa, lúc này mới dừng lại, tựa ở trên tường trong hẻm nhỏ thở hổn hển.