Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 92

Không có Phùng Khả Hân, rất nhiều người cũng sẽ không ngại đắc tội với nhà họ Phùng, bắt đầu có người chủ động lấy lòng Thẩm Thất.

Tuy các cô sợ nhà họ Phùng, nhưng lại sợ nhà họ Hạ hơn!

Mấy người trong số đó từng là khách hàng của Thẩm Thất, vì vậy lấy can đảm tiến đến chào hỏi với Thẩm Thất.

Quả nhiên, lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy các cô biết thức thời, mắt phượng cũng dịu dàng hơn nhiều.

Thấy thái độ của Hạ Nhật Ninh, những người xung quanh tiến đến chào hỏi ngày càng nhiều.

Cứ từ từ, mặc kệ bọn họ có thật lòng hay không, tóm lại là đều chấp nhận Thẩm Thất.

Thẩm Thất cũng từ từ thả lỏng tay chân, trò chuyện cùng những người khác.

Một buổi tiệc, Thẩm Thất thay đổi tròn trĩnh tám kiểu tạo hình.

Kiểu tạo hình nào cũng khiến cả hội trường kinh ngạc, kiểu nào cũng khiến ánh mắt Hạ Nhật Ninh sâu sắc hơn một chút.

Thẩm Thất thay kiểu cuối cuối cùng, chuẩn bị tiễn khách.

Thẩm Thất vừa thay xong váy, còn chưa kịp sửa đầu tóc, bên ngoài có người sải bước tiến vào.

Thẩm Thất quay lưng về phía đối phương nói rằng: “Chờ một chút, tôi còn chưa chuẩn bị xong...”

“Thẩm Thất.” Phía sau truyền đến giọng nói của Thẩm Ân Ân: “Hôm nay chị rất đắc ý nhỉ!”

Bàn tay đang vén tóc của Thẩm Thất đột nhiên khựng lại.

Thẩm Thất bỗng xoay người, liền thấy Thẩm Ân Ân đang đứng phủi bộ lễ phục trước mặt, phơi bày ra ngoài toàn bộ sự tham lam nơi đáy mắt.

“Thẩm Thất, lẽ nào chị không có gì để giải thích với tôi sao?” Thẩm Ân Ân đi về phía Thẩm Thất, dùng ánh mắt đố kị nhìn Thẩm Thất: “Tại sao chồng chị không phải Hạ Nhật Kỳ mà lại là Hạ Nhật Ninh?”

“Tôi cũng vừa mới được biết.” Thẩm Thất rũ đôi mắt xuống: “Thế nào? Hối hận sao? Lúc đó không nên ép tôi thế thân cô mới đúng, không phải sao?”

“Thẩm Thất, chị không nên quá kiêu ngạo!” Thẩm Ân Ân nhăn mặt nhìn Thẩm Thất: “Những thứ này vốn dĩ không nên thuộc về chị!”

“Đúng vậy, mọi thứ đều không nên thuộc về tôi, mọi thứ đều nên thuộc về cô! Từ nhỏ đến lớn, thứ gì cũng là của cô! Tôi không có gì cả!” Thẩm Thất chậm rãi bước về hướng Thẩm Ân Ân: “Bây giờ vẫn là như vậy! Thẩm Ân Ân, tôi nhớ giây phút anh trai tôi bị nhà các người ép ra khỏi cửa thì tôi đã từng nói với các người rằng, Thẩm Thất tôi trả nợ đủ các người rồi! Tôi không nợ nhà các người cái gì cả!”

“Chị cho rằng chị trả đủ rồi ư? Vẫn còn sớm lắm!” Thẩm Ân Ân liếc Thẩm Thất bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tôi hối hận rồi, tôi không muốn để chị gả đi thay tôi! Thẩm Thất, chị ly hôn với Hạ Nhật Ninh đi!”

Thẩm Thất thở gấp rồi bật cười: “Ly hôn? Được thôi! Tôi hoàn toàn không có ý kiến! Chỉ là cô đi nói với anh ta đi! Cô đi nói với Hạ Nhật Ninh đi, chỉ cần anh ta gật đầu, tôi lập tức ly hôn.”

“Chị đang uy hiếp tôi?” Thẩm Ân Ân trừng mắt, giơ tay lên hung hăng tát lên mặt Thẩm Thất: “Chị xứng sao?”

Thẩm Thất bắt lấy cổ tay Thẩm Ân Ân, giọng nói lạnh lùng: “Tôi đã nói rồi, tôi không còn nợ nhà các người cái gì! Cô cũng đừng mơ tưởng đến việc đánh mắng tôi như trước đây nữa!”

Thẩm Ân Ân bày ra gương mặt khó tin: “Chị dám tránh?”

“Trước đây cô đánh tôi mắng tôi, tôi đều nhịn là bởi vì anh trai tôi còn ở nhà cô, tôi không thể không nhịn. Tôi chịu lấy chồng thay cô cũng bởi vì anh tôi! Nhưng thật không ngờ, trước mặt thì tôi chịu lấy chồng thay cô, sau lưng cô lại đuổi anh tôi ra khỏi nhà! Thẩm Ân Ân, rốt cuộc trái tim cô làm bằng gì vậy? Đó cũng là anh cô mà!” Đôi mắt Thẩm Thất ửng đỏ: “Thẩm Ân Ân, loại việc này, tôi mong cô đừng làm nữa! Nơi này không hoan nghênh cô, mời cô đi cho!”

Thẩm Thất liền đẩy Thẩm Ân Ân ra.

Không có anh trai cản trở, cuối cùng Thẩm Thất cũng có thể đứng thẳng người trước mặt Thẩm Ân Ân.

“Được, được lắm, Thẩm Thất, tôi sẽ chờ xem! Tôi sẽ khiến cô phải trả giá!” Thẩm Ân Ân bị cơn thịnh nộ của Thẩm Thất làm tức điên lên: “Chị đừng hối hận!”

“Tôi sẽ không cho tôi bản thân mình cơ hội hối hận đâu!” Thẩm Thất kiên định nói.

Chỉ cần qua hôm nay, đưa được anh trai đến Đức thì cô sẽ không sợ hãi nữa!

Bởi vì Thẩm Ân Ân làm loạn như vậy, Thẩm Thất càng quyết tâm đưa Thẩm Lục ra nước ngoài ngay lập tức!

Chỉ cần đưa Thẩm Lục đến nước ngoài thì Thẩm gia muốn uy hiếp cô cũng không dễ dàng như vậy nữa!

Thẩm Lục không muốn đi, Thẩm Thất khuyên mãi, hứa hẹn sau khi hắn khỏe mạnh nhất định sẽ đến Đức đón hắn về.

Lê Huy cũng chăm sóc Thẩm Lục quen rồi, Thẩm Thất cũng bàn bạc với Lê Huy, bảo hắn xuất ngoại cùng Thẩm Lục.

Tốc độ của Hạ Nhật Ninh cũng rất nhanh, chỉ một tuần đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Ngày tiễn Thẩm Lục đi, Thẩm Lục ôm Thẩm Thất khóc nức nở.

Khóc Thẩm Thất thiếu chút nữa là mềm lòng.

“Tiểu Thất, anh đi đây.” Thẩm Lục khóc tới mức không thở được, lén lút đưa tấm thẻ ngân hàng cho Thẩm Thất: “Anh nuôi em.”

Thẩm Thất vẫn cho rằng trong tấm thẻ này hoàn toàn không có tiền, chỉ gật đầu nói: “Được được, Tiểu Thất tin anh, sau khi anh khỏe mạnh quay về có thể nuôi Tiểu Thất rồi! Sau này Tiểu Thất phải nhờ cậy vào anh rồi!”

“Tiểu Thất...” Thẩm Lục trời sinh đẹp trai, đến khóc cũng đẹp đến mức khiến người ta phải liếc mắt: “Không được bị thương.”

Thẩm Thất gật đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thẩm Lục: “Anh cũng phải tự bảo vệ chính mình đó! Nhất định phải nhớ kỹ những lời em đã nói với anh! Ở Đức, cho dù bất cứ ai, quá khích mà làm ra động tác nhéo má như vậy cũng không được đồng ý hiểu chưa? Khuôn mặt của anh chỉ thuộc về Tiểu Thất thôi, nhớ chưa?”

“Ừ.” Thẩm Lục khóc gật đầu: “Tiểu Thất cũng vậy.”

Thẩm Thất dở khóc dở cười: “Được, em cũng nhớ rồi!”

Không phải Thẩm Thất bụng dạ hẹp hòi, mà là Thẩm Lục quả thực quá đẹp trai.

Khi còn bé, không biết có bao nhiêu người mong ước có được.

Để bảo vệ anh trai, Thẩm Thất quả thực đã đánh nhau khá nhiều trận.

Lê Huy đỡ Thẩm Lục đi về phía máy bay rồi nói với Thẩm Thất: “Tiểu Thất, cháu yên tâm, chú sẽ chăm sóc tốt cho nó!”

Thẩm Thất lập tức cảm kích nói rằng: “Chú Huy, tất cả nhờ vào chú đó!”

Thẩm Lục cứ bước một bước thì quay đầu lại ba lần, cuối cùng nhờ lời khuyên bảo của Lê Huy hắn cũng lên được máy bay.

Đợi máy bay bay rồi, Thẩm Thất giống như người mất hồn vậy, vẫn hoảng hốt đứng nguyên một chỗ như vậy, ngây ngốc một lúc lâu.

Anh trai đột nhiên rời đi nên nhất thời chưa kịp thích ứng.

Tay nắm tấm thẻ ngân hàng anh trai để lại, Thẩm Thất tiện tay nhét vào trong túi.

Thẩm Thất vốn không biết, số tiền trong tấm thẻ này đủ để cô chi trả mọi khoản nợ...

Quay về trang viên Cảnh Hoa, Thẩm Thất vẫn giống như người mất hồn, dựa vào ghế sofa không nhúc nhích.

Người giúp việc đem nước hoa quả đến, phát hiện Thẩm Thất khó chịu, duỗi tay sờ một cái liền thấy trán Thẩm Thất nóng rực.

Người giúp việc hoảng hốt vội thông báo với Hạ Nhật Ninh.

Hạ Nhật Ninh nhận được điện thoại, lập tức hoãn lại mọi việc vội vàng quay về.

Vừa về tới nhà, thì thấy Thẩm Thất đã uống thuốc và ngủ rồi.

“Sao đang yên lành lại đột nhiên phát sốt vậy?” Hạ Nhật Ninh nhíu mày, chợt hung hăng liếc mấy người giúp việc một cái.

“Nhị thiếu gia, hôm nay sau khi cô ấy trở về, hình như sau khi thả lỏng tinh thần thì đột nhiên phát sốt.” Người giúp việc vội trả lời: “Bác sĩ nói rằng, tinh thần quá căng thẳng trong thời gian dài, đột nhiên được thả lỏng nên mới bị như vậy. Chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi là không việc gì.”

Hạ Nhật Ninh cũng chợt hiểu ra, đôi mắt lóe lên, phất tay một cái: “Được rồi, tất cả lui xuống đi.”

Hạ Nhật Ninh nói với Tiểu Xuân: “Chuyển hết công việc về nhà cho tôi.”

“Vâng, tổng giám đốc.” Tiểu Xuân lập tức nghe lệnh, xoay người rời đi.

Hạ Nhật Ninh chuyển thẳng bàn làm việc đến phòng ngủ, vừa trông chừng Thẩm Thất vừa bắt đầu bận rộn phê duyệt công việc.

Khi Thẩm Thất mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, vừa mở mắt, hình ảnh của Hạ Nhật Ninh liền đập vào mắt.

Trong mắt cô, hình ảnh của hắn vừa rõ ràng lại vừa mờ ảo, mờ ảo rồi lại rõ ràng lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng mới nhìn rõ.

Hạ Nhật Ninh?

Sao hắn lại ở đây?

Thẩm Thất đưa tay sờ trán, toàn thân cô nặng nề vô cùng, đầu óc như sắp nứt ra vậy, cảm giác rất khó chịu.

Nghe thấy động tĩnh của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh liền ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thất ngồi dậy trên giường. Hắn liền bỏ đồ trên tay xuống, trực tiếp đến bên mép giường, đưa tay sờ lên trán Thẩm Thất: “Ừm, cuối cùng nhiệt độ cũng hạ xuống rồi.”

“Tôi lại sốt rồi!” Thẩm Thất cười khổ một tiếng: “Xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho anh.”

“Tiểu Thất, mấy ngày nay em sao vậy? Sao lại xa lạ với tôi như vậy?” Hạ Nhật Ninh cuối cùng không nhịn được, vẫn phải hỏi.

“Không có mà.” Thẩm Thất miễn cưỡng tươi cười: “Có thể là bởi vì chuyện của anh trai nên tâm trạng của tôi không tốt thôi.”

Hạ Nhật Ninh hoài nghi liếc nhìn Thẩm Thất, nhưng hắn cũng không muốn ép hỏi cô cái gì nên đành nói rằng: “Anh đã bảo nhà bếp nấu cháo cho em rồi, lát nữa phải ăn nhân lúc còn nóng nhé.”

“Ừm.” Thẩm Thất gật đầu.

“Tôi phải đi công tác vài ngày, em ở nhà tự chăm sóc mình nhé.” Hạ Nhật Ninh đưa tay xoa đỉnh đầu Thẩm Thất: “Đợi khi tôi quay về, tốt nhất là vui vẻ lại cho tôi.”

Thẩm Thất cười khổ một tiếng, buồn buồn đáp lại: “Ừm.”

Hình như Hạ Nhật Ninh quả thực rất bận, đợi sau khi Thẩm Thất tỉnh lại, hắn liền nhanh rời khỏi trang viên Cảnh Hoa.

Hắn đi rồi, Thẩm Thất cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay Thẩm Thất vẫn luôn trốn tránh Hạ Nhật Ninh.

Trốn qua tránh lại, mọi người đều mệt mỏi.

Xa nhau vài ngày như vậy, kể cũng thoải mái.

Đến buổi tối, Thẩm Thất hoàn toàn ngắt cơn sốt, sau khi ăn bát cháo mà nhà bếp đưa tới, cuối cùng Thẩm Thất cũng cảm thấy bản thân mình có chút sức sống rồi.

Đúng lúc Thẩm Thất chuẩn bị tắm và nghỉ ngơi thì có điện thoại của Thẩm phu nhân gọi tới.

Thẩm Thất không nghe điện thoại, sau nửa giờ, người giúp việc vội vàng đến thông báo: “Nhị thiếu phu nhân, Thẩm phu nhân tới rồi.”

Cái gì? Không nghe điện thoại thì tìm tới cửa?

Nhưng lại tìm tới trang viên Cảnh Hoa?

Ai cho bà ta cái quyền đó?

Thẩm Thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với người giúp việc rằng: “Bảo bà ta vào đi.”

Cô muốn xem thử, rốt cuộc hôm nay bà ta muốn nói gì?

Dù sao anh trai cô cùng đến Đức rồi, cũng không sợ bà ta có thể giở trò gì với cô?

Một lát sau, Thẩm phu nhân đi dày cao gót, mang theo một vẻ mặt thâm thù đại hận bước vào.

Thẩm Thất đang muốn mở miệng, Thẩm phu nhân đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tát một cái lên mặt Thẩm Thất.

Bốp... Cái bạt tai này thực sự quá đột ngột, tất cả mọi người đều hoảng hốt đứng nguyên tại chỗ.

Thẩm Thất nói với những người khác rằng: “Tất cả mọi người lui xuống đi.”

Người giúp việc nhìn Thẩm Thất một cái, rồi lập tức lui ra.

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại Thẩm Thất và Thẩm phu nhân, Thẩm Thất mở miệng nói rằng: “Bà chạy đến đây một chuyến chỉ để đánh tôi một bạt tai thôi sao?”

“Tiện nhân!” Thẩm phu nhân đột nhiên hung dữ chỉ tay vào Thẩm Thất mắng ầm lên lên: “Tại sao cô muốn cướp người đàn ông của em gái mình? Đàn ông trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Cô gả cho ai cũng được, nhưng sao cứ nhất thiết phải gả cho Hạ Nhật Ninh? Chẳng lẽ cô không biết Hạ Nhật Ninh là người Ân Ân thích sao? Ân Ân bảo cô ly hôn, tại sao cô không chịu làm? Cô nói đi, có phải cô đố kị với Ân Ân, cho nên mới muốn cướp chồng của nó phải không?”

Thẩm Thất ôm mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm phu nhân: “Lúc đó tôi muốn đi lấy chồng sao? Là các người ép tôi phải làm vậy! Nếu không phải các người ép tôi, sao tôi lại đứng ở đây?”

Bình luận

Ảnh của bicycy16
bicycy16

Sao nó k hiện đầy đủ mà mỗi chương chỉ hiện vài hình thôi vậy?

Ảnh của sant
sant

Mình fix lại rồi, bạn đọc lại từ chương 16 nhé.

Chỉ là hạt cát giữa đại dương bao la...