Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1495

Văn Gian Thanh vô cùng nôn nóng: “Nhưng... Cậu nghe thấy Vy Vy nói gì rồi đấy. Cô ấy định từ bỏ tôi sao?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh lại!” Hạ Thẩm Châu không phản ứng gì mà kéo Văn Gian Thanh ra hành lang ở bên ngoài, nói nhỏ: “Trước kia chúng ta chưa điều tra ra thân phận của mẹ ruột Vy Vy nên mới không làm gì được. Lúc đó chị cả cũng đã nói rồi, nhược điểm lớn nhất của Vy Vy chính là xuất thân không rõ ràng. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đã biết mẹ ruột của Vy Vy là ai, chỉ cần chúng ta làm chút gì đó là có thể thành một thân phận quang mình chính đại rồi! Cậu cũng thấy đấy, người nhà và chị đều không phản đối chuyện của tớ và Ngu Vũ Mặc, điều này cho thấy cái gì? Chỉ cần Vy Vy có một thân phận quang minh chính đại, vậy thì chẳng có gì là vấn đề nữa cả! Cho dù mẹ của Vy Vy chỉ là một nữ đầu bếp, nhưng chỉ cần gia cảnh bà ấy trong sạch, không phải người mờ ám gì, chúng ta liền có hy vọng lấy lại sự trong sạch cho Vy Vy!”

“Với cả cậu cũng không muốn Vy Vy phải chịu uất ức chứ? Chắc cậu không muốn Vy Vy theo cậu một cách không rõ ràng đúng không? Chỉ có cho Vy Vy một thân phận tốt nhất, cô ấy mới có thể đứng thẳng lưng ở bên cạnh cậu! Tớ nghĩ bên phía anh cả, chị cả đều sẽ ngầm giúp đỡ chúng ta!” Hạ Thẩm Châu nói nhanh chóng: “Bây giờ nhất định cậu phải kiềm chế, không được sốt ruột, cũng không thể nôn nóng trước mặt Vy Vy, vì như thế sẽ chỉ càng khiến Vy Vy không có cảm giác an toàn, cậu có biết không? Bây giờ đã biết mẹ ruột của Vy Vy rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm giấy tờ chứng minh thân phận và lí lịch cho bà ấy, ngay cả bà ngoại cũng sẽ không phản đối!”

Nghe Hạ Thẩm Châu nói, cuối cùng Văn Gian Thanh cũng tỉnh táo lại.

“Cậu nói đúng, lúc này tớ không thể làm bừa được! Thảo nào chị cả nói nếu mấy năm nữa mà gặp được chuyện này thì tớ có thể ứng đối một cách bình tính, còn hiện tại tớ chỉ lo nôn nóng và tức giận, không suy xét tới hậu quả.”

Thấy Văn Gian Thanh nghe theo lời khuyên của mình, Hạ Thẩm Châu mới thở ra một hơi, nói: “Việc cấp bách trước mắt của Vy Vy là cắt đứt quan hệ với cái Đới gia chỉ biết hại nhau đó! Đới gia đã không muốn cho cô ấy vào gia phả...”

Văn Gian Thanh tiếp lời: “Vậy thì dứt khoát tự lập ra một môn hộ là được!”

Lúc này Hạ Thẩm Châu mới cười nói: “Chính xác! Đới gia đã không biết tốt xấu gì như thế, thì cắt đứt sòng phẳng với Đới gia, xóa hết mọi quan hệ, tự lập môn hộ, thậm chí đổi sang họ Ngô cũng được! Như thế thì cô ấy sẽ không còn là một đứa trẻ không rõ mẹ là ai, ba lại không cần nữa!”

Văn Gian Thanh thở ra một hơi: “Như thế có được không?”

“Sao lại không được? Không thử thì sao biết là không được?” Hạ Thẩm Châu không mấy lo lắng, cậu nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Có mấy người chúng ta nắm chắc chuôi đao, sao lại không được chứ! Lúc ấy mẹ nuôi chỉ nói thân phận của Vy Vy không rõ ràng, huyết thống không chính đáng, chứ không nói phải là quý tộc mới được! Vy Vy đổi sang họ mẹ, có hộ khẩu, nghĩa là có thân phận rõ ràng, có huyết thống chính đáng rồi. Cho dù có là con riêng, cô ấy vẫn là người có mẹ có ba!”

Văn Gian Thanh lấy lại được sự tự tin lần nữa: “Không tồi. Nếu người khác làm chuyện này thì chưa chắc đã hoàn thành được, nhưng nếu chúng ta ra tay thì nhất đinh sẽ thành công! Vậy thì việc đầu tiên phải làm là chứng minh mối quan hệ của dì Cúc và Vy Vy. Cái này thì dễ thôi, xét nghiệm DNA, sau đó bổ sung một số thủ tục là được. Tiếp đó...”

Hạ Thẩm Châu cười híp mắt: “Tiếp đó tới tìm Đới gia để hàn huyên, khiến những người đó đồng ý trả Vy Vy lại, thừa nhận thân phận của Vy Vy, đồng thời cho phép Vy Vy đổi sang họ Ngô!”

“Cứ làm thế đi!” Văn Gian Thanh thở phào một hơi.

Đúng lúc này, Thẩm Viễn bước tới: “Anh Gian Thanh, anh Thẩm Châu, hai anh ở đây làm gì đấy?”

Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu liếc nhìn nhau, đột nhiên cùng nở nụ cười.

Hạ Thẩm Châu nói: “Người thích hợp làm chuyện này nhất tới rồi!”

Văn Gian Thanh vừa cười vừa gật đầu.

Thẩm Viễn nhìn bọn họ mà chẳng hiểu gì cả, cậu vuốt mặt mình rồi hỏi: “Làm sao? Sao anh nhìn em như vậy?”

Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đồng thời khoác vai Thẩm Viễn: “Tiểu Viễn, có thể giúp anh một chuyện được không?”

Thẩm Viễn nói ngay: “Không thành vấn đề, nói đi!”

“Đi đi đi, chúng ta sang bên kia nói.” Hạ Thẩm Châu kéo bọn họ ra ngoài, dự tính bàn bạc chuyện này với Thẩm Viễn.

Mà Vy Vy và dì Cúc ở trong phòng cũng nói gần xong rồi.

Thái độ của Vy Vy rất kiên quyết: “Mẹ, tuyệt đối con sẽ không làm con gái của Đới gia! Ngoại trừ cái dòng họ này, Đới gia chẳng cho con cái gì cả! Trừ khi chết con mới trở về!”

Dì Cúc hoảng hốt bưng lấy miệng Vy Vy: “Đừng nói bừa!”

Vy Vy kiễn nhẫn cầm tay dì Cúc, nói: “Con đã nói rất rõ ràng rồi. Mẹ, những cái gọi là thân phận và vinh danh mà mẹ nói, chẳng phải là chuyện gì quan trọng trong mắt con cả! Thứ mà con muốn con sẽ lấy bằng chính bản thân mình. Con sẽ không mang bất cứ thứ gì của Đới gia đi, dù là một cọng cỏ!”

“Được rồi.” Dì Cúc cũng đã hiểu ra đứa con gái trước mắt không còn là đứa bé chạy theo mình mười năm trước nữa.

Quả thực nó đã trưởng thành.

Nó có cách nghĩ và kế hoạch của mình, đúng là bà không thể nhúng tay vào bất cứ quyết định nào của nó.

Vy Vy nói với dì Cúc: “Mẹ muốn làm việc ở đây tiếp cũng được, con không phản đối. Nếu bạn trai tương lai của con xem thường mẹ vì công việc này, vậy thì con cũng không cần phải đến với người đó. Dù là giàu hay nghèo thì đều thế cả, điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là quyền bình đằng. Nếu ngay cả quyền bình đẳng và sự tôn trọng tối thiểu dành cho mẹ đều không có, thì cũng không xứng với Vy Vy con. Vậy nên, mẹ đừng nói gì tới thân phận và cao quý gì nữa! Người được tự do, mới là người cao quý nhất!”

Nói xong câu này, Vy Vy đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Lần này con tới đây đúng là đi theo mấy thiếu gia, tiểu thư tới. Những chuyện liên quan thì nhiều quá, con không kể hết trong một chốc một lát được. Thiếu gia của Chiêm gia đồng ý cho mẹ con chúng ta cơ hội gặp nhau, con rất cảm kích cậu ấy rồi, không thể chiếm quá nhiều thời gian của mẹ được. May mà con sẽ ở lại Chiêm gia vài ngày, chúng ta vẫn còn thời gian.”

Dì Cúc cũng nhận ra mình đã ra ngoài khá lâu rồi.

Dì Cúc đứng lên nói: “Được được được, thế thì cứ nghe con vậy.”

Vy Vy gật đầu thật mạnh: “Mẹ, mẹ hãy tin con, con sẽ không khiến mẹ phải thất vọng!”

Dì Cúc nói: “Ừ, vậy mẹ đi trước đây! Vy Vy, con phải chăm sóc bản thân cho tốt vào.”

“Mẹ cũng vậy.” Rốt cuộc Vy Vy cũng ôm mẹ mình một cái: “Cám ơn ông trời đã cho con gặp lại mẹ. Cuối cùng con cũng không còn là một người không biết mẹ mình là ai nữa rồi!”

Nói được một hồi, hai mẹ con lại bắt đầu nghẹn ngào.

Sau khi đưa dì Cúc đi, Vy Vy đợi cho tâm trạng của mình hoàn toàn bình tĩnh lại rồi mới ra ngoài.