Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1493

Nhưng mà càng nói nước mắt của của Vy Vy lại càng chảy ra.

Dì Cúc cũng nước mắt đầy mặt, trong mắt là nỗi áy náy và bất an sâu sắc.

Tuy nước mắt không ngừng rơi nhưng cô vẫn mang theo nụ cười trên môi: “Có lúc con cảm thấy may mắn vì bản thân không quá ngốc nghếch, nếu không thì hôm nay cũng đã phải chịu thiệt thòi rồi. Vừa rồi, phu nhân còn tìm con, bà ta dùng tin tức của mẹ uy hiếp con bảo nhà họ Văn nâng đỡ bố con lên. Bà ta còn nói chỉ cần con đồng ý giúp đỡ sẽ nói tin tức của mẹ với con. May mà con không đồng ý, nếu không thì còn sẽ phải chịu thiệt thòi rồi.” Vy Vy càng nói càng không kiếm soát được cảm xúc của mình, cô òa lên khóc nức nớ: “Những năm nay mẹ đi đâu? Tại sao mẹ không đến tìm con? Tại sao?”

Dì Cúc đã khóc không thành tiếng, một chữ cũng không nói ra được.

Vy Vy bước lên trước một bước, cô đột nhiên ôm lấy dì Cúc, vùi mặt vào trong cổ dì Cúc, ngửi mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người bà, nước mắt càng ngày càng nhiều.

Đúng vậy, đây chính là hương vị của mẹ.

Khi cô còn nhỏ mẹ dùng sữa tắm và dầu hội hương hoa nhài, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Dì Cúc không nói gì chỉ ôm lấy Vy Vy khóc.

“Con biết, thực ra con biết hết. Năm đó tuy con chỉ có bảy tuổi nhưng con hiết hết.” Vy Vy khóc thảm thiết hơn: “Là phu nhân ép mẹ bỏ rơi con, vì con biết, trừ khi là bị ép buộc, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con! Năm đó phu nhân đã dùng ai để uy hiếp mẹ?”

Nghe thấy lời của Vy Vy cuối cùng dì Cúc cũng có phản ứng, bà đã khóc được thành tiếng.

Bà đã kìm nén 10 năm rồi.

Bà luôn chỉ khóc không phát ra tiếng.

Nhưng vào lúc này khi nghe thấy lời của con gái tất cả những ấm ức của bà đều lập tức bùng phát.

Dì Cúc khóc rất lâu rất lâu, khóc đến khi cổ họng khô khốc thì sực kích động của bà mới dần dần lắng xuống.

Lúc này Vy Vy đã bình tĩnh lại, cô dìu dì Cúc ngồi lên sofa rồi lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho dì Cúc. Có lẽ do công việc, cho dù lâu ngày gặp lại mẹ giữa biển người mênh mông Vy Vy vẫn có thể lấy được quyền chủ động nói. Cô nói: “Khi con ở nhà họ Đới, mỗi lần phu nhân cần con bà ta đều sẽ tiết lộ không ít thì nhiều tin tức của mẹ với con. Nhưng nhìn từ tình hình của mẹ bây giờ, hiển nhiên đó là lời nói dối phu nhân bịa ra để lựa con. Con cũng biết lời của bà ta không đáng tin, cho nên con phải dựa vào bản lĩnh của mình đi tìm mẹ. Vài năm trước con đã học xong chương trình cấp 3 trước thời hạn, hơn nữa còn thi xong ELTS, TOEFL, con lấy được offer và tiền học bổng của đại học nước ngoài. Bây giờ con đang chuẩn bị học lên tiếp. Trong thời gian học con luôn nghĩ cách nghe ngóng tin tức của mẹ, nhưng cho dù nghe ngóng thế nào phu nhân và bố đều không chịu nói với thân phận và tên của mẹ. Không có tên của mẹ, con không thể tìm được.”

Nghe thấy Vy Vy giới thiệu đơn giản về cuộc sống của cô trong những năm qua nước mắt của dì Cúc lại tuôn như mưa.Nhưng bà cũng biết, những vấn dề này của Vy Vy hôm nay bà phải giải thích rõ ràng.

Nếu không chỉ sợ khúc mắc trong lòng Vy Vy sẽ càng ngày càng nặng, huống chi bà còn có rất nhiều lời muốn hỏi cô.

“Ừ, năm đó khi mẹ rời đi, con đã bảy tuổi, đã bắt đầu nhớ được rồi. Từ khi còn nhỏ con đã khác vói những đứa trẻ khác, con còn thông minh hiểu hiểu chuyện hơn phần lớn đứa trẻ khác. Bố con đã để ý đến sự thông minh này của con. Lúc đó phu nhân và bố con kết hôn đã nhiều năm mà vẫn không có con. Cho nên nhà họ Đới liền đến tìm mẹ, đòi quyền nuôi dưỡng con với mẹ. Ban đầu mẹ từ chối nhưng không lâu sau bà ngoại con bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vì bị tai nạn giao thông. Lúc đó Đới phu nhân liền xuất hiện trước mặt mẹ, bà ta nói, bà ta có thể cho mẹ năm trăm nghìn tiền phẫu thuật, nhưng mẹ phải mãi mãi biến mất trong thế giới của bà ta và trước mặt con. Lúc đó tài xế gây tai nạn bỏ trốn, căn bản không có ai trả tiền viện phí. Bà ngoại thì nằm trong bệnh viện sống chết không rõ, lúc đó mẹ không còn đường lui nào khác. Vì vậy ngoài việc từ bỏ quyền nuôi dưỡng đối lấy một cơ hội sống cho bà ngoại con ra mẹ không còn cách nào khác. Giữa sinh ly và tử biệt cuối cùng mẹ đã chọn sinh ly. Xin lỗi con gái, mẹ thừa nhận mẹ không phải là một người mẹ tốt, mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, con muốn mắng muốn trách mẹ thì cứ mắng đi.”

“Vậy bà ngoại thì sao?” Vy Vy hỏi.

“Cũng qua đời rồi, sau khi phẫu thuật tuy giữ được tính mạng nhưng bà cũng trở thành người thực vật. Mẹ vì trả tiền điều trị đắt đỏ nên đã đến nhà họ Chiêm là người giúp việc, lương ở chỗ này cao, có thể trả được tiền điều trị cho bà ngoại con. Vào hai năm trước cuối cùng bà cũng rời khỏi thế giới này. Mẹ cũng đã từng muốn đi tìm con nhưng mẹ có thỏa thuận với nhà họ Đới, nếu mẹ đi tìm con thì mẹ sẽ phải trả năm trăm nghìn tiền vi phạm thỏa thuận, mẹ không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”

Mặt dì Cúc đầy về hổ thẹn và bất an.

Vy Vy từ từ bình tĩnh lại: “Vậy mẹ thật sự là...”

“Không phải!” Dì Cúc lập tức hiểu ý của con gái, bà nói chắc chắn: “Mẹ không phải người thứ 3! Khi mẹ và bố con có con ông ấy vẫn chưa kết hôn. Đương nhiên mẹ cũng biết trong chuyện này mẹ cũng có lỗi. Mẹ nhìn người không kỹ, đã tin nhầm bố con!”

Dì Cúc kiên quyết nói: “Nhưng mẹ chưa bao giờ có ý định bán con gái đổi lấy vinh hoa!”

Vy Vy cụp mắt xuống, khẽ gật đầu: “Bây giờ con đã lớn rồi, nhà họ Đới đã không thể kiêm soát chúng ta nữa... Mẹ...” Dì Cúc ngẩng đầu lên nhìn gương mặt mạnh mẽ của Vy Vy, bà nói khẽ: “Khi mẹ nhìn thấy con, mẹ tưởng mắt mẹ hoa rồi. Mẹ vừa nói với bản thân là không thể được, con tuyệt đối không xuất hiện ở nơi này, mẹ vừa không nhịn được nhờ cậu hai nhà họ Chiêm nghe ngóng tin tức của con! Mẹ không ngờ, ông trời lại chiếu cố mẹ như vậy! Thật sự là con, mười năm rồi, tròn mười năm rồi, những vết thương khiến mẹ đêm không ngủ được đã qua rồi! Nhìn thầy con sống khỏe mạnh mẹ cũng yên tâm rồi! Bây giờ con đã là cô gái trưởng thành rồi, mẹ cũng không có gì cho con, con chỉ cần sống thật tốt là được!”

Nghe thấy dì Cúc nói như vậy, cuối cùng Vy Vy cũng sốt ruột: “Mẹ!”

Cuối cùng cô cũng gọi ra tiếng mẹ này rồi.

Hốc mắt của dì Cúc đã đầy nước mắt, bà dùng sức gật đầu, nước mắt theo động tác của bà rơi xuống vạt áo, bà nói: “Có được tiếng mẹ này của con, làm gì mẹ cũng thấy xứng đáng. Vy Vy, chúng ta không thể nhận nhau được, con chỉ có cách mang thân phận con gái lớn của nhà họ Đới con mới có tương lai!”