Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1490

Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu đi tìm Chiêm Nhất Thông thương lượng cách giải quyết chuyện này.

Vy Vy kéo Ngu Vũ Mặc đi xem quần áo mới.

Thẩm Viễn vừa về liền bị người ta kéo đi nói chuyện, Thẩm Mạch một mình hớn hở mà vòng quang trong vườn.

Đang vòng quanh chơi, không ngờ vừa ngước đầu liền gặp người quen.

Thẩm Mạch liền mở to mắt: “Châu Chiêu? Cậu sao ở đây?”

Châu Chiêu có chút ngây người, sau đó liền trả lời nói: “Cô dâu là chị họ tớ, tớ tất nhiên là ở đây.”

Thẩm Mạch liền há to miệng, với vẻ không tin nổi: “Cậu nói sao? Châu Huệ là chị họ của cậu? Các cậu đều họ Châu?”

“Rất lạ sao?” nếu lời này là người khác nói, Châu Chiêu sớm đã mất kiên nhẫn, nhưng người hỏi ra câu này là cô em dễ thương Thẩm Mạch, thế thì khác hoàn toàn, Châu Chiêu rất kiên nhẫn mà giải thích: “Châu Huệ là chị họ con nhà cậu của tớ, mẹ tớ họ Châu, cha tớ cũng họ Châu, cho nên tớ cũng họ Châu! Có quy định người cùng họ không được kết hôn sao.”

Thẩm Mạch cúi đầu suy nghĩ, cũng đúng nhỉ.

Cùng họ kết hôn lại không phạm pháp.

“Tớ lại không nghĩ đến, cậu cũng sẽ đến đây.” Châu Chiêu hình như rất vui lòng nói chuyện vậy, chủ động tiếp tục nói cùng Thẩm Mạch: “Cậu là họ hàng bên kia sao?”

“Cũng tính vậy.” Thẩm Mạch gật đầu, nói: “Chiêm Nhất Thông là học sinh trong học viện quý tộc Duệ Hà, cậu ấy đưa thiệp mời cho chúng tớ, chúng tớ tất nhiên là phải đến tham dự rồi. Chị nói, nghỉ hè là phải đi đây đi đó, cho nên tớ cũng đến đây. Nhưng tớ thật không ngờ cậu tuy nhiên là em họ của cô dâu.”

Vành tai của Châu Chiêu liền đỏ đáng ngờ, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói: “Mấy hôm nay ở đây là lúc người đông, rối ben, chúng ta đến vườn hoa bên kia dạo đi.”

Thẩm Mạch do dự một lúc, suy nghĩ cảm thấy cậu ta nếu là em họ cô dâu, nên chắc không sao, sau đó liền gật đầu: “Được thôi.”

Châu Chiêu không ngờ Thẩm Mạch lại chấp nhận, có chút tay chân bối rối mà cùng Thẩm Mạch đến công viên bên cạnh.

Thẩm Mạch đi phía trước, Châu Chiêu đi theo sau.

Châu Chiêu bất an mà nhìn lướt qua bóng lưng của Thẩm Mạch, nhìn ánh mặt trời sau lưng Thẩm Mạch, lướt qua những vòng tròn ánh sáng, khiến cho cô gái xinh đẹp tuyệt trần này, hình như lại đẹp thêm mấy phần, trái tim Châu Chiêu, không kiềm được mà đập thình thịch.

“Cậu tại sao lại ăn hiếp bạn học?” Thẩm Mạch đột nhiên mở miệng, Châu Chiêu bị hỏi đến không biết phải làm sao, với vẻ ngơ ngác mà trả lời: “A?”

Thẩm Mạch không cui mà quay người nhìn Châu Chiêu, hỏi lại lần nữa: “Cậu tại sao lại ăn hiếp bạn học?”

Châu Chiêu mới phản ứng lại, biết Thẩm Mạch nói là chuyện ở Nhị Trung.

“Tớ không có ăn hiếp người khác, ngược lại bị ăn hiếp khá thảm.” Châu Chiêu trả lời một cách nhẹ nhàng.

“Đó là bởi vì cậu ăn hiếp người khác, cho nên họ mới đánh cậu!” Thẩm Mạch không phục mà biện giải nói.

“Ừm ừm ừm.” Châu Chiêu không muốn Thẩm Mạch cứ dây dưa với vấn đề này, nên trả lời bừa hai tiếng.

“Sau này không được như thế nữa!” Thẩm Mạch nghiêm túc nói: “Chị hai luôn nói với tớ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng cảm thấy mình rất giỏi, người giỏi hơn cậu rất nhiều, chỉ là người ta không lên tiếng mà thôi. Cậu cảm thấy cậu đánh rất giỏi sao? Cậu cảm thấy cậu có thể đánh lại tớ không?”

Nói xong, Thẩm Mạch đột nhiên thủ thế, trên mặt nghiêm túc nói: “Tớ có rất nhiều sư phụ dạy tớ đó!”

Châu Chiêu liền cạn lời, cậu ấy nhìn Thẩm Mạch một cái rồi nói: “Sau này tớ không ăn hiếp họ nữa là được chứ gì.”

Thẩm Mạch mới hài lòng mà thu lại thế, khoe khoang mà huơ nắm đắm nhỏ của mình nói: “Vậy còn được.”

Thẩm Mạch nhìn ánh nắng trên đỉnh đầu, nói: “Được rồi, lời tớ nói xong rồi, tớ đi về đây!”

Châu Chiêu giờ mới phản ứng lại, Thẩm Mạch cho nên chịu đến dạo cùng cậu ấy trong vườn hoa, là để dạy dỗ cậu ấy.

“Đợi đã!” Châu Chiêu lần nữa lại kêu lấy Thẩm Mạch: “Cậu sẽ ở đây bao lâu?”

“Không biết nữa.” Thẩm Mạch với vẻ ngơ ngác: “Bận xong thì tự nhiên sẽ về.”

Châu Chiêu với vẻ thất vọng: “A, vậy sao. Thế các cậu sau này còn tới Nhị Trung học nữa không?”

Châu Chiêu thực ra không ôm hy vọng gì cả.

Cậu ấy biết, Nhị Trung của họ chỉ là nơi chơi thôi.

Quả nhiênn, Thẩm Mạch lắc đầu, nói: “Không đi nữa. Thân phận của chúng tớ đã lộ tẩy, không thể mà vui chơi trong trường bình thường nữa, thế thì sẽ đem đến gánh nặng tâm lý cho các bạn học khác. Vốn dĩ, chúng tớ chỉ trải nghiệm một chút cuộc sống của học sinh bình dân, chứ không có dự tính ở đó học dài hạn. Huống hồ chuyện bên này đã xử lý xong, chúng tớ còn có chuyện khác.”

Quả nhiên như thế.

Ánh mắt Châu Chiêu đầy sự thất vọng.

“Đúng rồi.” Thẩm Mạch vừa đi được vài bước, lại quay lại, đứng trước mặt Châu Chiêu, với biểu cảm bối rối nhìn cậu ta.

Thẩm Mạch nhớ ra khi mà mình cùng anh đi ăn cơm, nghe chuyện bàn kế bên, biết được Châu Huệ và bạn trai cũ dây dưa không dứt, còn có cả chuyện Chiêm Nhất Thông và bạn gái có em bé, nên nói hay không nên nói với cậu ấy đây?

Chuyện này nói ra thật sự tốt không?

Châu Chiêu nhìn biểu cảm muốn nói lại dừng của Châu Chiêu, liền cảm thấy rất thú vị.

“Cậu có biết hay không chị của cậu và anh rể tương lai...” Thẩm Mạch vừa mới nói mở đầu, liền vạng dội tiếng của Thẩm Viễn từ xa: “Tiểu Mạch, em đang làm gì đó?”

Thẩm Mạch liền che miệng mình lại, nhanh nhạy nói: “Không có gì không có gì, tớ cái gì cũng không có nói. Tớ đi đây! bye bye!”

Nói xong câu này, Thẩm Mạch liền co giò bỏ chạy.

Châu Chiêu vừa đưa tay lên, người đã chạy xa rồi.

Thẩm Mạch chạy về, Thẩm Viễn liền dùng ánh mắt cảnh cáo Châu Chiêu một cái.

Thẩm Viễn thu lại ánh nhìn, cười híp mắt đưa tay sờ đầu Thẩm Mạch: “Em nói gì với cậu ta?”

Thẩm Mạch nhăn lấy mũi nói: “Em cảnh cáo cậu ấy không được ăn hiếp bạn học Nhị Trung!”

Thẩm Viễn liền cười: “Thế cậu ta nghe lời em sao?”

“Nghe mà! Dám không nghe!” Thẩm Mạch cười híp mắt trả lời.

Thẩm Viễn mới dẫn theo Thẩm Mạch đi về: “Về sau đừng quan tâm loại người đó.”

“Tại sao?” Thẩm Mạch hiếu kỳ hỏi.

“Đừng hỏi tại sao, dù sao nghe lời là đúng rồi.” Thẩm Viễn cười hơ hơ trả lời.

“Ồ...” Thẩm Mạch vẫn như lúc nhỏ vậy ngây ngô mà trả lời.

Phía bên kia Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đã tìm đến Chiêm Nhất Thông, đưa hình trong tay đặt vào tay cậu ta, cái gì cũng không cần nói liền hiểu ngay.

Chiêm Nhất Thông cảm kích mà nhìn họ: “Cám ơn các cậu, không ngờ lần này may mà có các cậu, nếu không nhà chúng tớ mất mặt lắm.”

“Anh Chiêm, anh và Châu Huệ...” Hạ Thẩm Châu với vẻ muốn nói mà lại dừng một cách thích đáng.

Chiêm Nhất Thông cười lúng túng.

Cậu ta biết, mạng tình báo của Hạ gia là rất mạnh.

Có những chuyện vốn dĩ không giấu được hai vị thiếu gia trước mặt, họ chỉ cần muốn biết chuyện gì, chỉ cần sử dụng thế lực trong nhà, liền biết ngay.