Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1488

Bà ấy còn bày tư thế này thì có ý nghĩa gì chứ?

Mình đã không còn là mình khi bảy tuổi nữa, tuổi chỉ mấy câu liền bị dỗ dành, cần gì tỏ ra vẻ chứ?

“Cô đã lâu không về nhà, em cô nhớ cô rồi.” Đới phu nhân đột nhiên đưa tay đẩy đứa con trai Đới Minh Minh của mình, Đới Minh Minh quả nhiên lần nữa y y a a mà kêu: “Chị chị...”

Cô ấy cũng lâu như vậy không về nhà, nhóc con này tuy nhiên vẫn nhớ mà kêu chị. Ánh mắt Vy Vy, tự nhiên dịu đi mấy phần.

Vy Vy lần này xem như có chút đáp lại: “Em trai càng ngày càng dễ thương.”

Đới phu nhân tự châm chén trà cho Vy Vy, Vy Vy liền cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Từ khi cô ấy về nhà Đới gia, không phải chịu những ánh mắt khinh miệt chửi bới chính là những trận đòn roi có khi còn trước mặt cha mà mách lẻo, từ khi nào mà đối tốt với mình như thế?

Đều nói vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo.

Đới phu nhân này đột nhiên khách sáo với mình như thế nhất định có nguyên do.

Khác thường tất có chuyện.

Vị Đới phu nhân này không chừng đang tính làm chuyện xấu gì đó.

Vy Vy không chút manh động mà đưa tay lên, khẽ sờ lấy ly trà: “Thái thái, bà tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?”

Mình rời khỏi nhà nhiều năm như vậy, mãi không hỏi han tới, sống chết không quan tâm, bây giờ đột nhiên nói gì nhớ cô ấy, muốn cô ấy về nhà, hơ hơ, ai tin chứ?

Đới phu nhân nghe Vy Vy nói thế, biết ngay con bé này thông minh hơn lúc nhỏ nhiều.

Lúc trước, khi bảy tuổi không dễ dụ, nói hết cả lời ngon ngọt, vẫn khóc muốn tìm mẹ.

Bây giờ mười bảy tuổi, càng không dễ dụ hơn.

Dứt khoát, Đới phu nhân cũng không chơi đoán đố với Vy Vy nữa, trực tiếp mở miệng hỏi: “Dạo gần đây cô rất thân thiết với đại thiếu gia Văn gia Văn Gian Thanh?”

Ánh mắt Vy Vy nhấp nháy một lúc gật đầu: “Đúng vậy.”

“Quan hệ của hai người đến mức nào rồi?” Đới phu nhân sau khi hỏi xong lại thêm một câu: “Cô nói cho cùng là đại tiểu thu Đới gia, ta thân là nữ chủ nhân của Đới gia, mẹ của cô, tất nhiên có nghĩa vụ hỏi một chút! Cho dù cô không xem tôi như mẹ ruột của cô, sau này khi kết thân với Văn gia, Văn gia vẫn phải cùng ta và cha cô thương lượng chuyện cưới hỏi của hai người.”

Sắc mặt Vy Vy liền tím tái như gan heo vậy.

“Tôi không tính kết hôn với cậu ta.” Vy Vy cứng ngắt mà mở miệng nói: “Thái thái không cần vì chuyện này mà giễu cợt tôi, tôi biết tôi mấy cân mấy lạng. Tôi chẳng qua chỉ là con rơi bên ngoài, không phải từ bụng bà chui ra, bật cửa nhà Văn gia như thế nào, làm gì mà chấp nhận thân phận như tôi chứ? Cho dù thái thái chấp nhận lấy thân phận của tôi, tôi cũng sẽ không tự tìm mất hứng đâu.”

Đới phu nhân hình như dự liệu được Vy Vy sẽ nói như thế, chậm rãi từ tốn nói: “Tôi thật sự từng chê bai cô. Nhưng nếu tôi đã làm chủ đón cô về, tất nhiên sẽ cho cô một thân phận. Chính là do cô không chịu người mẹ tôi đây mà thôi. Đới gia nhà chúng ta có lợi, thân phận của cô tự nhiên cũng sẽ lên như diều gặp gió. Nếu Đới gia có tiền, cô được ghi tên trên gia phả gai tộc, thế không phải cô có tư cách nói chuyện cưới xin vợ Văn gia rồi sao?

Những lời của Đới phu nhân, liền chọc vào tâm sự của Vy Vy.

Đúng thế, Vy Vy đến nay vẫn chưa vào gia phả gia tộc của Đới gia.

Đây cũng là lý do mà Thẩm Hà đến nay vẫn không tỏ thái độ.

Thân phận chưa vào gia phả gia tộc không có gia phả để nói rõ thân phận mẹ ruột của mình, bật nhà Văn gia cao thế kia, thực sự không thể chấp nhận được.

Thẩm Hà thực sự rất thích Vy Vy, cũng thích sự thông minh và tầm nhìn của cô bé này.

Nhưng có một số chuyện, không phải cô ấy thích thì có thể thay đổi tất cả.

Vy Vy cùng Văn Gian Thanh bên nhau, chuyện đầu tiên cần làm chính là giải quyết thân phận lúng túng này của cô ấy, trở thành thiên kim tiểu thư đường đường chính chính, chứ không phải kiểu mẹ ruột không rõ, con rơi chưa được ghi vào gia phả gia tộc.

Mà chuyện ghi vào gia phả gai tộc, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, không phải Vy Vy muốn vào là vào được.

Thân là phu nhân của Đới gia, bà ta mở miệng ngăn cản, Vy Vy liền không vào được!

Cho nên, khi mà Vy Vy lần đầu rời khỏi Văn Gian Thanh, Thẩm Hà cho Văn Gian Thanh một cái tát, nói với Văn Gian Thanh, làm việc không nên nông nổi. Cần từ từ mà tính kế, chờ cơ hội, chờ đến khi Văn Gian Thanh có đủ năng lực và thủ đoạn, triệt để giải quyết mối lo về sau cảu Vy Vy, thế thì họ mới có thể thật sự bên nhau!”

Tất nhiên, đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Nghĩa phản đối họ bên nhau, nhưng cũng không bày tỏ thực sự là không thể.

Thân là người trong đại gia tộc, đưa ra bất kỳ quyết định và hành động gì, đều sẽ không phải tùy ý.

Bây giờ đột nhiên Đới phu nhân đưa ra sự giúp đỡ cho Vy Vy, nói với Vy Vy, bà ta có thể đồng ý để Vy Vy vào gia phả gia tộc, hơn nữa có lẽ sẽ nói tin tức mẹ ruột của Vy Vy, cho Vy Vy một thân phận chính thức.

Điều này đối với Vy Vy mà nói thật sự là một cám dỗ.

Nhưng Vy Vy càng hiểu rõ, Đới phu nhân đột nhiện chịu đưa cho cái bánh kem nay, chắc chắn là có ý đồ, tuyệt đối không thể nào là lương tâm trỗi dậy, đột nhiên muốn cho cô ấy thân phận.

Thế là, Vy Vy mở miệng nỏi: “Thế thì thái thái người muốn tôi làm gì đây?”

“Quả nhiên là đứa trẻ thông minh.” Đới phu nhân hài lòng mà cười, chậm rãi mở miệng nói: “Văn gia ở thành phố C mới mua một khu đất béo mỡ, tính mở một khu thương mại, nếu Đới gia chúng ta có thể vào làm cổ đông...”

“Thái thái!” Vy Vy bổng nhiên cất cao giọng, cắt ngang lời cảu Đới phu nhân: “Bà muốn tôi đi nói với Văn Gian Thanh, mở ra lối riêng, để cho Đới gia đưa tay vào?”

Gọng của Đới phu nhân vẫn rất lạnh nhạt nói: “Văn gia là nhà đầu tư chuyện nghiệp, tiền đầu từ vào đâu, thì nơi đó chắc chắn thu lợi! Đới gia nhìn thì là nhà cao cửa rộng, thực ra mấy năm nay cũng trải qua rất khó khăn. Thị trường chứng khoán rối loạn, đầu tư vào trong đó mấy chục tỷ đều mất trôi theo dòng nước cả, những nguồn vốn khác đều bị giữ lại cả, muốn động tới thì phải thương tổn rất nặng. Nhánh họ của chúng ta vốn dĩ không phải là dòng chính, năm xưa khi ra riêng, cũng không nhiều tiền gì. Bây giờ em trai cô đang dần khôn lớn, ta không thể không tính toán cho nó.”

Đới gia cũng là một gia tộc lớn.

Chẳng qua, so với Văn gia mà nói, vốn dĩ không là gì.

Nhưng ở tại vùng đó xem như rất tốt, cùng với Chiêm gia gần như nhau.

Nhưng cha cua Vy Vy, không phải là trụ cột gia tộc, mà là bác trai của Vy Vy kế thừa sự nghiệp.

Do đó đến trên người của cha Vy Vy, ông ấy lúc đó chỉ được chia một phần cổ phiếu, quyền hạn và gia sản v.v.

Nếu nói tổng cả, thì Đới gia thực sự là có tiền.

Nhưng thật sự chia cho từng nhà thế thì có người vui có người buồn rồi.

Cha của Vy Vy vốn dĩ là người không học hành gì cả, nếu không thì cũng sẽ không ở bên ngoài chơi hoa ghẹo cỏ lừa người khác vẫn còn độc thân, mà sinh ra Vy Vy.

Cho nên, Đới phu nhân thực ra cũng rất túng thiếu.

Chỉ là người khác nhìn không ra mà thôi.

Vy Vy rời khỏi Đới gia, đi học bên nước ngoài, hơn nữa còn không cần một xu của gia đình, Đới phu nhân rất vui mừng.

Vốn dĩ, là không ưa cái gai trong mắt này.

Bây giờ cái gai này chủ động đi rồi, bà ấy còn được tiếng thơm.

Nhưng, sau khi nghe nói Vy Vy cùng với đại thiếu gia Văn gia rất thân thiết, sau đó liền nảy ra ý định này.