Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1486

Văn Gian Thanh và Vy Vy thật sự là trên núi ngắm cảnh.

Bởi vì khi đến mà Vy Vy đến đã chuẩn bị sẵn lễ phục, cho nên không cần tiến hành mua sắm nữa.

Vy Vy do phải gặp rất nhiều khách hàng, do đó tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Đủ kiểu trang phục cùng với trang sức, túi, giày dép phối đồ đều có cả, tuy rằng bình thường như thế nào thoải mái thì mặc như thế, nhưng đến thời khắc quan trọng, cứ tùy ý lấy ra là có thể dùng.

Cho nên Văn Gian Thanh mới dẫn cô ấy lên núi ngắm cảnh.

Bây giờ là mùa hạ của kỳ nghỉ hè, thời điểm thời tiết nóng nhất, trên núi ngược lại là nơi thoải mái nhất.

Núi ở đây cách thành phố cũng không gần lắm, láy xe đi khoảng hai tiếng mới tới.

Nhưng cũng không xa lắm, cho nên vào dịp cuối tuần hoặc kỳ nghỉ, rất nhiều người trong nội thành đều lựa chọn đến đây để tránh nắng hóng mát giải trí.

Văn Gian Thanh để xe dừng ở vị trí sườn núi, hai người xuống xe cùng ngắm cảnh, hóng gió núi, thực sự rất nhàn hạ.

Văn Gian Thanh muốn đưa tay khoát lấy Vy Vy, nhưng lại lo sẽ bị từ chối, cho nên cứ ở đó mà bối rối.

Vy Vy giả vờ với vẻ không biết gì cả, chủ động kiếm chủ đề nói: “Cậu cảm thấy buổi đính hôn của Chiêm Nhất Thông và Châu Huệ sẽ được tiến hành thuận lợi chứ?”

Có chủ đề để nói, Văn Gian Thanh không ngại mà tiến gần nữa.

Văn Gian Thanh từ từ tiến gần đến bên cạnh Vy Vy, kéo lấy cánh tay cô ấy đi về phía tảng đá lớn bên cạnh.

Hai người vừa ngồi bên trên tảng đá, vừa trò chuyện là thoải mái nhất.

Văn Gian Thanh trả lời nói: “Tớ thấy khá là nghẹn đấy! Trong lòng hai người đều có người mình thích cả, lần đính hôn này, chẳng qua là do áp lực trong nhà.’

Vy Vy buồn rầu nói: “Đúng thế, người ta cứ cảm thấy có tiền có địa cị thì cái gì đều có cả. Họ cũng xem như cái gì cũng có, vẫn... được thôi, cấp bậc của họ vẫn chưa đủ, nếu họ có thể đạt đến cấp bậc của cậu, cũng sẽ không bị ràng buộc như thế nữa.’

Văn Gian Thanh không để loại chủ đề này nói đến trên người mình, tiếp tục nói: “Người của tớ vừa mới báo cáo nói, Chiêm Nhất Thông và gia sư Trình Tình Tình vừa mới gặp nhau, hơn nữa nguồn tin đáng tin cậy, Trình Tình Tình đã có thai! Còn vào thời điểm này, Châu Huệ cũng đang âm thầm hẹn nhau với bạn trai cũ của mình.”

Nói xong câu này, Văn Gian Thanh lấy điện thoại ra, mở ra màn hình đưa cho Vy Vy.

Vy Vy cũng không khách sáo với cậu ấy, nhận lấy điện thoại qua xem, đây là tin mà người của Văn Gian Thanh, sau khi âm thầm theo dõi điều tra gửi sang.

Dù là Chiêm Nhất Thông hay Châu Huệ, hai người hình như đều không rảnh rỗi cả.

“Buổi lễ đính hôn lần này quả nhiên thú vị.” Vy Vy đưa điện thoại cho Văn Gian Thanh, nói: “Thế cậu có nghe ngóng được, Đới gia có người đến tham dự không?”

Nói xong câu này, Vy Vy quay đầu rất chăm chú mà nhìn Văn Gian Thanh.

Cô ấy rất muốn biết điều này.

Văn Gian Thanh với vẻ lúng túng, sờ mũi chứ không phủ nhận.

“Xem ra, họ thật sự đã đến.” Vy Vy thu lại ánh nhìn của mình, nhìn ngắm phong cảnh dưới chân, khẽ than một tiếng nói: “Mong sao lần đến tham dự này của tớ không quấy nhiễu đến buổi lễ của người ta.”

“Tớ ngược lại cảm thấy, họ lại rất mong cậu quấy nhiễu đó chứ.” Văn Gian Thanh trả lời nói: “Hai người đều không muốn đính hôn, chỉ là người lớn hai nhà muốn đính hôn mà thôi! Tối đêm trước buổi đính hôn, vẫn có thể xảy ra chuyện như thế này, đủ để chứng minh dù họ có thuận lợi đính hôn kết hôn, cũng không cần bao lâu thì cũng sẽ là kết cục đường ai nấy đi.”

“Ai nói không phải chứ?” Vy Vy than nhẹ một tiếng nói: “Chính là đáng tiếc cho buổi lễ xa hoa long trọng thế kia!”

Văn Gian Thanh bật cười: “Bản thân họ cũng không thấy tiếc, chúng ta có gì mà đáng tiếc chứ?”

“Người Đới gia đến bao gồm những ai?” Vy Vy mở miệng hỏi.

“Là Đới phu nhân và... con trai bà ấy.” Văn Gian Thanh nói xong câu này, vẻ mặt tiếc nuối mà nhìn Vy Vy, nói: “Cậu đừng lo lắng, bà ấy sẽ ngồi vị trí bàn khách nữ, cậu đến lúc đó cứ theo tớ là được.”

“Không cần. Sớm muộn gì đều phải đối mặt.” biểu cảm của Vy Vy rất thoải mái: “Trốn gì mà trốn? Trốn được mùng một, trốn không nổi ngày rằm. Huống hồ, tình hình bây giờ của tớ, họ cũng không phải là không biết. Tớ từ khi đi ra học tập thì không có cần lấy một đồng của họ, cho nên, tớ cũng không nợ họ.”

Văn Gian Thanh trong lòng liền thấy đau lòng.

“Vy Vy... xin lỗi, tớ hình như lại kéo cậu vào cuộc.” Văn Gian Thanh đầy vẻ xin lỗi mà nói: “Tớ vốn dĩ tính làm bến cảng cho cậu, bảo vệ cậu thật tốt. Kết quả...”

“Kết quả lại phát hiện tớ là một ngọn núi, vốn dĩ không cần bến cảng bảo vệ, đúng không?” Vy Vy chủ động làm một biểu cảm tinh nghịch, nói: “Được rồi, tớ lại không trách cậu, tớ chỉ là trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Vợ của Đới gia trước khi mà chưa sinh ra con của mình, tốt xấu gì cũng từng đóng kịch mấy năm với tớ, trước mặt người khác, vẫn cần giả vờ với vẻ hiền thục. Hơn nữa, bây giờ tớ cũng không phải là trẻ con, bà ấy cũng sẽ không trong trường hợp này mà gây khó cho tớ, như thế cũng chỉ làm mất mặt Đới gia.”

Nghe Vy Vy ngược lại an ủi mình, trong lòng Văn Gian Thanh càng thấy áy náy, âm thầm thề rằng, nhất định phải giải quyết vấn đề thân phận của Vy Vy.

“Phong cảnh ở đây vẫn được, nhưng, so với thành phố Vinh vẫn thua xa.” Vy Vy đột nhiên cười híp mắt nói với Văn Gian Thanh: “Được rồi, không cần vắt não suy nghĩ từ ngữ để an ủi tớ đâu. Tớ từ khi bảy tuổi được nhận đến Đới gia, chuyện gì cũng trải qua, không yếu đuối đến thế. Chúng ta đi thôi! Có lẽ họ cũng chơi gần xong rồi.”

“A, được.” Văn Gian Thanh mới thở phào, sau đó liền với vẻ nghiêm túc nói: “Vy Vy, cậu yên tâm, không cần biết mấy ngày này hay sau này, Đới gia nếu dám cho cậu sắc mặt xem, tớ tuyệt không tha cho họ!”

“Biết rồi biết rồi!” Vy Vy cười híp mắt trả lời nói: “Đi nào!”

Văn Gian Thanh giờ mới mĩm cười, cùng Vy Vy đi lên trên xe, láy xe chạy về.

Vừa đi một nửa, điện thoại của Vy Vy đột nhiên reo lên.

Vy Vy đang nghĩ chuyện tâm sự, cũng không xem người gọi đến là ai, mà trực tiếp bắt máy: “Alo...”

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói tuy lạ mà quen: “Đới Vy Vy, tôi là mẹ của cô.”

Sống lưng Vy Vy vốn dĩ thả long liền căng ra!

Cô ấy đột nhiên ngồi thẳng người: “Thái thái?”

Người có thể xưng là mẹ cô ấy, chỉ có Đới phu nhân, nhưng không phải là mẹ ruột cô ấy!

Giọng của Đới phu nhân trong điện thoại không thay đổi, tiếp tục nói: “Nghe nói cô cũng đến thành phố K? Lâu quá không gặp, ra đây gặp mặt nào!”

Vy Vy bản năng Mã Ly Ly mà cự tuyệt: “Thái thái, xin lỗi, tôi...”

“Tôi biết cô đi cùng Văn đại thiếu gia đến đây, cho nên tôi sẽ ở quán trà Cát Tường đợi cô, lầu 2 phòng 304.” Đới phu nhân nói xong câu này, liền cúp điện thoại.

Cả người Vy Vy đều ngây ra.

Cô ấy không hiểu, Đới phu nhân đã lâu không liên lạc tìm mình có chuyện gì chứ!

Văn Gian Thanh thấy Vy Vy có vẻ khác thường, liền giảm xuống tốc độ, quay đầu nhìn cô ấy: “Sao thế?”

Vy Vy ngây ra rồi sau đó trả lời nói: “Không sao. Một lúc nữa, cậu để tớ xuống ở cửa quán trà Cát Tường. Cậu đi về trước, tớ sau đó về sau.”