Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1477

Đã có lần thứ nhất Hạ Thẩm Châu đi tìm cha mẹ của Ngu Vũ Mặc, lần này Thẩm Viễn tới tìm bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ không quá kinh hãi rồi. Nhưng mà, lần này Thẩm Viễn là ở đơn vị làm việc của cha mẹ Ngu Vũ Mặc gặp mặt bọn họ đấy. Thẩm Viễn vừa xuất hiện ở đơn vị xí nghiệp nhà nước của cha mẹ Ngu Vũ Mặc, cả đơn vị trên dưới đều ở trong trạng thái kinh ngạc a! Gần đây tại sao lại có nhiều thiếu gia giàu có như thế đến tìm cha mẹ của Ngu Vũ Mặc đấy, chẳng lẽ nói là nhà của bọn họ sắp bay trên đầu cành biến Phượng Hoàng rồi chăng? Lãnh đạo của mẹ Ngu Vũ Mặc chuyên môn đem phòng làm việc của mình nhường ra, cho bọn họ gặp mặt. Thẩm Viễn chờ bọn họ sau khi tới đây, lập tức gật đầu chào hỏi: "Xin chào cô chú, con là Thẩm Viễn, là em trai họ của Hạ Thẩm Châu. Con hôm nay qua đây, cũng không phải thay mặt bất kỳ người nào, mà là bản thân con muốn tiếp kiến hai vị." Cha mẹ của Ngu Vũ Mặc, bà nhìn ông, ông nhìn bà, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải rồi. "Con lần này tới, là muốn thỉnh cầu sự đồng ý của hai vị, cho phép bạn Ngu Vũ Mặc cùng theo chúng con cùng đi đến thành phố K, tham gia một buổi lễ đính hôn của một bạn học. Xin yên tâm, chúng con có thể một trăm phần trăm đảm bảo sự an toàn của bạn Ngu Vũ Mặc. Con biết rõ hai người băn khoăn là cái gì. Câu trả lời của con rất khẳng định: Chúng con không phải là người cặn bã! Cái loại chuyện chơi đùa con gái này, chúng con đều khinh thường! Có lẽ, người sẽ cảm thấy con là đang nói khoác lác, nhưng mà người có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ thử xem. Những người chúng con này từ khi sinh ra, bên người đều vây quanh, đều là tiềm lực kinh tế và quân sự cao cấp nhất của cái xã hội này ở trên cái thế giới này. Dưới tình huống như vậy, chúng con vẫn có thể làm được giữ mình trong sạch, đó cũng không phải nói chúng con không được, mà là chứng minh chúng con là loài người, không phải là súc vật. Vì vậy, bất kỳ chuyện gì không phải do bản thân mình tình nguyện đấy, chúng con đều là khinh thường hết đấy." Thẩm Viễn mỉm cười, tiếp tục nói: "Ngu Vũ Mặc cũng là một cô gái vô cùng thông minh, cậu ấy thông minh không chỉ được thể hiện ở trên lãnh vực học tập, còn có rất nhiều phương diện là thể hiện ở trên lĩnh vực giao tiếp tình người, vì vậy, cậu ấy vô cùng có khả năng sẽ được phá cách tuyển chọn vào học viện quý tộc Duệ Hà mà học tập. Hai vị đều có lẽ biết đấy, tiềm lực của học viện quý tộc Duệ Hà, là các trường học khác không thể sánh bằng được đấy. Nếu như sau này, bạn Ngu Vũ Mặc cùng Hạ Thẩm Châu không thể đến với nhau, như vậy tiềm lực vẫn sẽ không giảm bớt nửa phần. Nếu như nói, nếu như điều tiếc nuối này thật sự xảy ra. Như vậy sự tổn thất của cậu ấy chỉ là không thể trở thành nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, chỉ thế thôi. Cậu ấy cùng hiệp ước của trường học vẫn có hiệu nghiệm như cũ, vẫn có thể trở thành người trên người, trở thành người kiệt xuất trong xã hội." "Có lẽ hai vị đã phát hiện, tuy rằng mấy người chúng con vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng mà một số từng trải đã vượt xa hơn những người cùng lứa tuổi. Đây đối với học sinh của học viện quý tộc mà nói là chuyện thấy quá quen rồi. Bởi vì, đây là sức hấp dẫn của trường quý tộc mới có." Thẩm Viễn khiêm tốn mà nói:: "Con vô cùng hy vọng, bạn Ngu Vũ Mặc cũng có thể ở trong gian đoạn đời người quan trọng nhất, tiếp nhận được giáo dục cao cấp nhất, hưởng thụ được cuộc sống tốt đẹp nhất. Xin hai vị hãy cho phép, bạn Ngu Vũ Mặc cùng theo học với chúng con đi! Xin nhờ hai vị đấy!" Không thể không thừa nhận, Thẩm Viễn tuy rằng chỉ có mười sáu tuổi, thế nhưng là tài ăn nói này, thật sự là nói tới cha mẹ của Ngu Vũ Mặc không thể cãi lại. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu của Thẩm Viễn đem tất cả băn khoăn của cha mẹ của Ngu Vũ Mặc đều nói ra hết, vì vậy, bọn họ muốn phản bác cũng không có lý do gì để phản bác rồi. Nhìn thấy sự ưu tú của Hạ Thẩm Châu cùng Thẩm Viễn, cha mẹ của Ngu Vũ Mặc nói không động lòng là giả đấy. Nếu như con gái của bọn họ cũng có thể xuất sắc như vậy, có thể ăn nói khéo léo như vậy. Dù là sau này cùng Hạ Thẩm Châu không thành, tri thức đã học được, người khác là cướp đi không được đấy. Đó đều là giá trị của cả đời a! Thẩm Viễn đứng lên, nói: "Hai vị có thể thương lượng một chút, con thì ở bên ngoài chờ đợi." Nói xong, Thẩm Viễn vô cùng lễ phép mà gật đầu chào hỏi, quay người đã đi ra khỏi văn phòng rồi. Bây giờ, trong văn phòng cũng chỉ có cha mẹ Ngu Vũ Mặc hai người rồi. Hai người bà nhìn ông, ông nhìn bà, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cha của Ngu Vũ Mặc mở miệng nói trước: "Thật ra anh cảm thấy nó nói cũng có lý đấy. Anh cũng nhìn ra, người ta điều kiện tốt lắm đấy, nếu thật sự muốn chơi tình cảm, ở đâu đến phiên Vũ Mặc của nhà chúng ta? Nhìn xem đồ mặc dùng của người ta, nhìn xem vệ sĩ cùng theo của người ta, nhìn xem người ta lái xe gì. Điều kiện này, không biết bao nhiêu cô gái muốn nhào lên đấy. Anh là đàn ông, anh quá rõ ràng điểm này rồi. Mà những đứa con này còn có thể duy trì tâm nguyện như ban đầu, gia giáo nhất định là rất lợi hại đấy. Vũ Mặc cùng theo đưa con như vậy, cũng sẽ không học hư đâu a?" Mẹ của Ngu Vũ Mặc cúi đầu xuống, đưa tay bắn đi bụi bẳm ở trên trang phục nhân viên, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy a, phụ nữ là nên học thêm chút bản lĩnh. Nếu không, cũng chỉ có thể giống như em, chứng nhận tốt nghiệp đại học thì để đó không dùng tới, chỉ có thể ở nơi này làm việc. Nhưng mà em cũng không trách anh, anh hao hết tâm sức đem em đưa vào xí nghiệp nhà nước, cho em có một phần công việc an ổn, em cũng nên thấy đủ rồi. Bây giờ em với anh mỗi ngày đều ở một đơn vị, mặc dù là không cùng ngành, thế nhưng là trình độ của chúng ta cũng gần như nhau. Đời này, hai người chúng ta là không có cơ hội leo lên trên rồi! Bây giờ, những người trẻ tuổi ở trong ngành chúng ta, ai ai cũng là học sinh nghiên cứu, em tuổi tác lớn, bằng cấp cũng không chiếm ưu thế, vì vậy cũng không có hi vọng gì rồi. Nếu như Vũ Mặc có cơ hội này vậy hãy để cho nó phấn đấu một chút đi!" Cha của Ngu Vũ Mặc đã lặng im được một hồi, nói: "Nếu như em đã cũng nghĩ như vậy rồi, vậy thì trả lời người ta đi! Đừng để cho người ta chờ sốt ruột rồi!" "Cũng được." Mẹ của Ngu Vũ Mặc gật gật đầu: "Nếu như Vũ Mặc sau này có thể chuyển trường đến học viện quý tộc Duệ Hà, như vậy sau này đều không có chỗ gì tiêu tiền rồi. Như vậy đi, chúng ta đi đem thủ tục ly hôn xử lý đi." "Chúng ta không phải đã nói kỹ rồi sao? Đừng nhắc tới chuyện này đấy!" Cha của Ngu Vũ Mặc lập tức phát cáu rồi: "Anh cũng đã thừa nhận sai lầm rồi, em sao lại còn... được rồi được rồi, đừng nói nữa, anh sẽ không đồng ý ly hôn đấy! Nếu như em muốn ly hôn, thì dù sao cũng phải để cho Vũ Mặc hoàn toàn ổn định xuống trước!" "Anh nói đấy." Mẹ của Ngu Vũ Mặc đứng lên: "Hy vọng anh lần này đừng nói dối nữa!" Nói xong câu đó, mẹ của Ngu Vũ Mặc đã rời khỏi văn phòng. Cha của Ngu Vũ Mặc vội vàng đuổi theo, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy vợ của mình đối với Thẩm Viễn nói: "Chúng tôi đã thương lượng qua rồi, chúng tôi đã đồng ý! Vũ Mặc thì giao cho các con chăm sóc rồi! Cô chỉ có một đứa con gái này, nếu như nó có chuyện gì, cô nhất định sẽ liều mạng với các con đấy!" Thẩm Viễn mỉm cười, gật đầu nói: "Vâng, xin yên tâm! Không có bất kỳ khả nặng xảy ra chuyện không may đấy!" Mẹ của Ngu Vũ Mặc gật gật đầu, quay người rời đi rồi. Thẩm Viễn hướng về phía cha của Ngu Vũ Mặc lễ phép mà gật đầu: "Chú, chào tạm biệt!" Nói xong, Thẩm Viễn liền quay người rời khỏi rồi. Nhìn lấy bóng lưng của Thẩm Viễn, cha của Ngu Vũ Mặc nhịn không được than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là đời người khác nhau, chính là có kết cục khác nhau a! Nếu như Vũ Mặc thật sự có cơ hội tiếp xúc đến tầng trên xã hội, tại sao không cho nó đi đây? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Có lẽ, đi qua cái thôn này, sẽ không còn cái tiệm này rồi.