Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1475

Hạ Thẩm Châu một bộ dáng ung dung mà nói: "Có cái phải lo. Dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, em ấy cũng sẽ là người của tớ." Văn Gian Thanh cười ha ha, đem trái cây hướng vào trong tay của Hạ Thẩm Châu đưa qua, nói: "Cậu ngược lại thì thanh nhàn rồi. Nhưng mà, dưới mắt cũng chỉ là tạm thời. Tớ nghe Thẩm Viễn nói, thời gian thanh nhàn của chúng ta sắp kết thúc rồi." "Làm sao vậy?" Hạ Thẩm Châu ngẩng đầu lên nhìn lấy Văn Gian Thanh: "Trong nhà lại cho chúng ta thu xếp nhiệm vụ rồi?" Văn Gian Thanh gật gật đầu: "Đúng vậy a. Cậu còn nhớ rõ Chiêm Nhất Thông bên khu đại học của trường học mình không?" "Còn nhớ a, anh ấy không phải đã từng theo đuổi qua chị cả thì phải, đúng không?" Hạ Thẩm Châu gật gật đầu nói: "Anh ấy làm sao rồi?" "Chiêm Nhất Thông sắp đính hôn rồi, đã mời chị cả của chúng ta. Cậu cũng đoán trúng rồi, chị cả đã nhận lấy thiệp mời, nhưng mà đem chuyện tham gia buổi tiệc đính hôn giao cho chúng ta rồi. Chị cả nói, chúng ta xử lý xong chuyện bên này, thì cùng nhau đi đến thành phố K, tham gia buổi lễ đính hôn này. Nghe nói đối tượng đính hôn của Chiêm gia cũng là người quen của chúng ta đấy." Văn Gian Thanh vừa cười vừa nói: "Nhà gái tuy không phải là học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà của chúng ta, nhưng cũng là nhân vật nổi tiếng của thành phố Vinh." "Người nào a?" Hạ Thẩm Châu trong nháy mắt trở nên tò mò: "Tớ cũng quen biết?" "Có lẽ là không quen biết, nhưng mà nhất định nghe nói qua tên của cô ấy. Châu Huệ." Văn Gian Thanh cười một cách thần bí, nói: "Tớ đơn thuần nói tên, cậu có lẽ còn chưa có ấn tượng, nếu như tớ nói cha ruột của Châu Huệ là Châu thư ký trong thị ủy của thành phố Vinh chúng ta, cậu có phải sẽ có ấn tượng rồi không?" Hạ Thẩm Châu trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ ra: "Thì ra là chị ấy! Đúng thật là có ấn tượng! Thật sự là không ngờ tới, chị ấy vậy mà sẽ cùng Chiêm Nhất Thông đính hôn?" "Đúng vậy a, tớ cũng không ngờ tới đấy! Châu Huệ này, có một em trai họ gọi là Châu Chiêu, đang đi học ở trường Nhị Trung. A, mấy ngày hôm trước, Thẩm Viễn còn đem Châu Chiêu này đánh cho một trận đây!" Văn Gian Thanh vừa cười vừa nói: "Cho nên nói a, oan gia luôn là gom góp tới nhau đấy! Kết thúc chuyện bên này rồi, có lẽ sẽ phải đi đến thành phố K tiếp tục ân oán nữa rồi a!" Hạ Thẩm Châu không biết nên khóc hay nên cười mà nói: "Cùng chúng ta có liên quan gì? Thằng kia là muốn ăn đòn! Đó là đáng đời! Châu Huệ cùng Chiêm Nhất Thông đính hôn, hắn còn dám đi gây sự sao?" "Gây sự hay không gây sự thì không biết, dù sao náo nhiệt là chạy không thoát." Văn Gian Thanh vừa cười vừa nói: "Còn nữa a, tớ muốn dẫn theo Vy Vy cùng đi, cậu cũng dẫn theo Ngu Vũ Mặc cùng đi đi! Tình cảm mà, dù sao vẫn là phải tìm hiểu lẫn nhau mới có đấy. Nếu như mãi không ở với nhau, thì còn thế nào tìm hiểu lẫn nhau đấy?" "Tớ đã hiểu ý của cậu rồi. Được." Hạ Thẩm Châu trong nháy mắt đã hiểu, lập tức vừa cười ha ha vừa nói: "Đây thật là cơ hội rất tốt để gây dựng tình cảm." Hai người ở trong phòng giám sát vừa nói chuyện phiếm vừa xem lấy quyết đấu kịch liệt trên bãi tập. Thời điểm này, tất cả mọi người của bốn đội đều đánh thành một đoàn rồi. Có đánh lén, có trộm đồ, có ngụy trang thành phe phái khác, quả thực là xôn xao gần như trong chương trình tạp kỹ vậy. Tuy rằng không có cách nào từng người một mà quay phim theo, thế nhưng là dưới camera lớn từ toàn phương ở trên đỉnh đầu, biểu hiện của những người này cũng đều là không chỗ nào che giấu. Mấy đội ngũ của bọn họ đều có tổn thất với nhau, nhìn lấy bọn họ đánh lạc đường và mất phương hướng, thậm chí chạy lầm đường, chui vào lều vải của người khác, sau đó bị người ta đánh mai phục vân vân và vân vân các điểm hài hước, các học sinh của toàn trường đều đã cười như điên. Trong thời gian nửa tiếng, bọn họ đều đang không ngừng điên cuồng mà cười to. Sau đó bốn đội ngũ kia lại cứ khăng khăng một vẻ mặt nghiêm túc, tự cho là kế hoạch không chê vào đâu được mà tiến hành lấy. Thời gian rất nhanh đã đến rồi. Trong lúc trò chơi kết thúc, bốn đội ngũ đều bị dẫn tới vùng đất trống. Từng đội ngũ đều đem chiến lợi phẩm của mình xếp đặt ra. Những người này, trên cơ bản trên người của mỗi người đều có một số vết thương, sự chém giết vừa rồi thật là có chút vô cùng thê thảm a! Mấy cô gái kia vậy mà còn anh dũng hơn mấy thằng con trai. Đây ngược lại là khiến người ta thay đổi cách nhìn rồi. Thẩm Viễn ở trước mặt bọn họ qua lại dạo qua một vòng, nhìn lấy chiến lợi phẩm của bọn họ, sau đó cho người đến kiểm lại một lần, đem thành tích của bốn đội đều biểu thị ra. Vì vậy, thành tích của bốn đội đều bị công nhiên biểu thị ra cho toàn trường xem. Tiếng nói của Thẩm Mạch lại lần nữa từ truyền thanh của trường học phát ra: "Trải qua cuộc thi đấu vô cùng thảm liệt này, thành tích của bốn đổi cuối cùng được đưa ra. Ài, tại sao người mỗi lần tuyên bố thành tích đều là tớ. Chuyện tàn nhẫn như vậy, luôn để cho tớ tới làm, thật sự là ổn chứ? Khục khục, được, tớ phải tiếp tục làm chuyện tàn nhẫn như vậy đây! Thành tích của bốn đội theo thứ tự là hai thanh, hai thanh, một thanh rưỡi, nửa thanh! Được rồi, thành tích rất chênh lệch. Thắng thua thì chúng ta cũng đã biết rồi. Tuy rằng thành tích kiểm tra đánh giá thể năng của lần này, chênh lệch rất lớn, nhưng mà xin đừng nản lòng, phải biết rằng, thành tích kiểm tra đánh giá về môn văn hóa của các bạn còn chưa ra tới! Đợi sau khi thành tích của môn văn hóa đưa ra rồi, hai cái cộng vào nhau, thành tích có được cuối cùng, mới là thành tích cuối cùng của các bạn." "Vì vậy, đội ngũ chỉ chứa được nửa thanh cũng đừng đánh mất tinh thần! Các bạn cũng không phải thua ở trên thể năng, mà là bởi vì hai đội hàng xóm của bạn đã bắt tay với nhau, cùng nhau tập kích bất ngờ với đội ngũ của các bạn, đánh được một trận mai phục vô cùng xinh đẹp. Duới tình huống như thế, các bạn vẫn còn giữ được nửa cái giang sơn, đã là vô cùng không tệ rồi! Cố gắng lên!" Thẩm Mạch cho đội ngũ có thành tích kém nhất mà cố vũ khuyến khích, nói: "Đáng để cho người khen ngơi nhất vẫn chính là đội ngũ có thành tích đứng nhất, bọn họ đã phát huy lực lượng của đoàn đội, đem thành viên phân phối đến vị trí tốt nhất, dùng sức lực nhỏ nhất, đạt được thắng lợi lớn nhất. Chúc mừng các bạn! Được, bây giờ mời tất cả học sinh trở lại phòng học của mình, trở lại trên vị trí của mình, mời tất cả học sinh tạm thời nghỉ ngơi, đợi chờ tuyên bố thành tích cuối cùng." Châu Chiêu ngẩng đầu lên nghe lấy giọng nói ngọt ngào của Thẩm Mạch, ánh mắt hơi hơi trầm lặng. Thời điểm này, điện thoại của Châu Chiêu rung rung một cái, một tin nhắn đã được gửi tới: "Chị qua mấy ngày nữa là đính hôn, em phải đến đấy!" Châu Chiêu lập tức trả lời lại ti nhắn: "Chị, thật sự là đã quyết định rồi?" Tin nhắn của Châu Huệ lại lần nữa gửi tới: "Dù sao cứ như vậy đi, xứng vai xứng vế, cũng không có gì không tốt đấy." Châu Chiêu vuốt ve lấy màn hình, qua thật lâu mới lại gửi qua một tin nhắn qua bển: "Được rồi, em sẽ đúng giờ qua đó. Mặt khác, nếu như chị đổi ý rồi, thì mau chóng chạy đi." Châu Huệ gửi tới một emoji gượng cười, lại gửi thêm một tin nhắn qua: "Chị đã không thể chạy thoát rồi. Được rồi, không nói nhiều nữa, chị đang thử áo cưới. Em không phải rất ít đến trường học đấy sao? Gần đây sao lại mỗi ngày đều đến trường học rồi? Nếu như không có chuyện gì khác, thì trực tiếp đến thành phố K đi!" "Biết rồi." Châu Chiêu trả lời lại tin nhắn: "Em xem xong náo nhiệt thi sẽ qua đó." Châu Chiêu đem điện thoại tiện tay ném vào trong túi, đứng dậy rời khỏi phòng học. Thẩm Mạch lúc này cũng đúng lúc từ phòng truyền thanh của trường học rời khỏi, một vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn mà đi trở về. Hai người liền trên đường như vậy gặp. Châu Chiêu lập tức dừng lại bước chân, yên tĩnh nhìn lấy Thẩm Mạch. Thẩm Mạch nhưng lại là hướng về phía Châu Chiêu làm mặt quỷ, không có để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước. Ngay lúc hai người lướt qua nhau, Châu Chiêu chợt mở miệng nói: "Thẩm Mạch."