Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1472

Quả thật Ngu Vũ Mặc không nói một lời nào nữa.

Không thể không thừa nhận, tài ăn nói của Hạ Thẩm Châu thật sự quá giỏi.

Anh luôn nói rất có lý và đầy đủ chứng cứ, khiến người khác không thể nào phản bác nổi.

“Nếu cậu đã nói như vậy rồi...” Ngu Vũ Mặc cắn môi nói: “vậy thì chúng ta hãy thử xem sao! Nhưng nếu, chúng ta thật sự không hợp nhau, tớ cũng sẽ dứt khoát rời đi!”

“Được.” Hạ Thẩm Châu cũng rất tự tin: “Tớ sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu!”

Lúc này Ngu Vũ Mặc mới cười lên: “Tự tin thái quá đấy!”

“Cậu có thể thử xem, rốt cuộc có phải là thái quá không!” Hạ Thẩm Châu nhếch mày, rồi trả lời.

Đôi này tạm thời đã giải quyết được nguy cơ, còn đôi kia cũng đang xảy ra tranh cãi không quá quyết liệt.

Văn Gian Thanh kéo lấy tay của Vy Vy, rồi nói: “Lại giận dỗi rồi.”

“Không phải, tớ không giận dỗi.” Vy Vy bình tĩnh nhìn Văn Gian Thanh rồi nói: “Tớ chỉ cảm thấy, bây giờ chúng ta làm bạn với nhau rất tốt!”

“Không tốt một tý nào!” Văn Gian Thanh hự nhẹ một tiếng: “Có phải cậu lại nhìn thấy chuyện của Thẩm Châu và Vũ Mặc, sau đó lại nghĩ đến chuyện của mình, sau đó lại rút lui đúng không? Vy Vy, tớ đã nhìn thấu cậu rồi!”

“Vy Vy bất lực cười, rồi nói: “Đúng. Tớ thừa nhận, thấy chuyện của Vũ Mặc và Thẩm Châu, tớ thật sự đã nghĩ đến chuyện giữa chúng ta, tớ hiểu rất rõ, tớ và Vũ Mặc khác nhau. Gia đình Vũ Mặc trong sạch, cậu ấy tuy là bình dân, nhưng cũng có thân phận đường đường chính chính. Cậu ấy biết rõ bố mẹ mình là ai, bố mẹ mình ở đâu! Nhưng tớ lại khác! Ngay từ lúc đầu, tớ đã biết, thân phận tớ rất đáng ngại, không được thừa nhận, Vì vậy, bất luận có Vũ Mặc hay không, tớ cũng không mù quáng đi theo.”

“Được rồi được rồi. Cậu lúc nào cũng có lý, tớ không tranh luận với cậu nữa. Tớ kéo cậu ra đây, là muốn nói với cậu một tin vui. Rắc rối của anh Tùng Tý đã giải quyết triệt để rồi, tức là chuyện tiếp theo, sẽ còn rắc rối hơn. Nhưng mà, sớm cắt bỏ khối u độc này thì sẽ sớm hồi phục. Như vậy, anh Tùng Tý và Farina, có thể đường đường chính chính bên nhau rồi.” Văn Gian Thanh nói với vẻ mặt rất vui vẻ hớn hở

“Khối u độc gì cơ? Hồi phục gì cơ?” Vy Vy lúc này vẫn không biết chuyện của Thẩm Tùng Tý và Sở Ca, cô liền hỏi theo phản xạ.

Lúc này Văn Gian Thanh mới phản ứng lại, vì anh vui quá độ, nên quên mất là vẫn luôn giấu Vy Vy chuyện này.

Nếu chuyện đã nói đến nước này rồi, Văn Gian Thanh cũng không có cách nào giấu Vy Vy nữa, anh lập tức kể cho Vy Vy nghe chuyện của Thẩm Tùng Tý. Vy Vy sau khi nghe xong gật đầu như đã hiểu chuyện, rồi nói: “Bảo sao tớ luôn cảm thấy lạ, rõ ràng là Thẩm Tùng Tý không phải không có cảm tình với Farina, nhưng lại không nói ra và không chịu thừa nhận. Tính cách cậu ấy vốn không phải người sống nội tâm, gặp chuyện như vậy, nhưng lại kìm chế được, hóa ra là thế. Xem ra, lần này các cậu về Đông Bắc, cũng là có bàn bạc từ trước rồi, với lại đã giải quyết viên mãn. Nêu không, các cậu sẽ không quay về nhanh chóng như thế. Để tớ đoán thêm xem, có phải các cậu đã dùng thủ đoạn nào đó, ép người con gái kia đưa ra quyết định không, với lại quyết định này sẽ đảm bảo không bao giờ phải lo lắng nữa.”

Văn Gian Thanh không kìm nổi dơ ngón tay cái về phía Vy Vy, rồi nói: “Vy Vy, nhiều lúc tớ cảm thấy cậu thông minh đến nỗi không nên là con gái. Đầu óc của cậu quá nhạy bén, đúng là như vậy. Tớ và Thẩm Châu mượn gió bẻ măng, bẫy cho đám người đó một trận. Cho hết đám người đó vào lưới. Nhưng mà, sau đó mối quan hệ của mợ cả và bên nhà ngoại, coi như đổ vỡ hoàn toàn rồi. Nhưng mà, chúng tớ đều cảm thấy, mối quan hệ đó đổ vỡ thì đổ vỡ thôi. Một đám họ hàng luôn gây sự, một đám họ hàng luôn đóng vai ma cà rồng, không cần cũng chả sao.”

Vy Vy lẩm bẩm một lúc, rồi nói: “Không được, các cậu còn thiếu một bước để bù đắp, vẫn còn kịp đấy.”

Văn Gian Thanh cứ thế nhìn Vy Vy

Vy Vy tiếp tục nói: “Các cậu thì sướng rồi, dễ chịu rồi, nhưng các cậu có suy nghĩ đến một vấn đề khác không. Vì sao bao nhiêu năm đại thiếu phu nhân Thẩm gia luôn nhẫn nhịn, không dở mặt với nhà mẹ đẻ, thật ra là vẫn niệm tình cũ? Bây giờ các cậu ép đại thiếu phu nhân Thẩm gia cắt đứt tình thân này, các cậu có dành đủ tình cảm để bù đắp lại không?”

Thấy mặt Văn Gian Thanh vẫn rất lạnh lùng, Vy Vy lại tiếp tục nói: “Nhưng mà, bây giờ vá chuồng cứu dê, vẫn chưa muộn. Như vậy đi, cậu lập tức liên hệ với Hạ Thẩm Hà, nhờ chị ấy đứng ra giúp đỡ, dùng thủ đoạn lôi đình trấn át nhà mẹ đẻ của đại thiếu phu nhân Thẩm gia! Chuyện này, chỉ có thể để chị ý làm. Thứ nhất, Hạ Thẩm Duệ là Tổng tài tín nhiệm của Hạ gia, anh ta lại là con trai, không thích hợp nhúng tay vào những chuyện vặt trong gia đình. Thứ hai, tuổi của các cậu còn nhỏ, không đủ uy để trán át. Thứ ba, sức ảnh hưởng của các cậu chưa đủ. Thứ tư, Thẩm Hà đã trưởng thành rồi, với lại có đủ uy lực và sức ảnh hưởng, và thủ đoạn của chị chín chắn và khéo léo hơn các cậu nhiều. Vì vậy để chị ấy ra mặt xử lý việc còn lại, là hợp lý nhất rồi.”

Văn Gian Thanh liền gật đầu: “Cậu nói rất có lý. Tớ lập tức đi nói một câu với chị cả.”

Vy Vy lại tiếp tục nói: “Không chỉ như vậy đâu, nếu cậu cảm thấy thuận tiện, hãy chịu khó nói chuyện với đại thiếu phu nhân Thẩm gia, để cô dần dần chuyển trọng tâm từ nhà mẹ đẻ sang chỗ khác. Nhà mẹ đẻ luôn gây chuyện, đây là điều không thể thay đổi được, nhưng cần phải cẩn thận tránh xa. Chỉ cần ít liên lạc với những người chuyên gây rắc rối bên nhà mẹ đẻ, vậy thì chuyện rắc rối cũng sẽ ít đi thôi.”

“Được.” Văn Gian Thanh vui vẻ quay đi xử lý chuyện còn lại.

Thấy bóng dáng Văn Gian Thanh rời đi, lúc này Vy Vy mới thấy thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng chuyển được chủ đề sang việc khác.

Vy Vy nhìn lên trời, trong lòng cô rất yên tĩnh.

Con đường tương lai không biết sẽ đi như thế nào, vậy cứ đi tốt một bước trước mắt đã!

Thời gian cứ thế trôi đi thêm mấy ngày nữa.

Lại đến ngày thi kiểm tra rồi.

Lần này có 23 người tham gia kiểm tra, mọi người đến phòng thi từ rất sớm, chuẩn bị vào thi.

Các thi sinh đều cổ vũ cho nhau, khích lệ cho nhau.

Rõ ràng là cuộc thi mấy học sinh bày ra cho nhau, nhưng lại cảm thấy căng thẳng cực độ như là kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 vậy.

Vy Vy và Farina vẫn làm giám khảo.

Kỳ thi năm nay, được tổ chức ở lớp học đa phương tiện.

Một phòng học rộng như vậy, nhưng chỉ có mỗi hai mươi ba người tham gia thi.

Khoảng cách giữa các thí sinh dài đến nỗi gần bằng sông Hoàng Hà.

Các thí sinh ngồi cách nhau xa như vậy, sẽ không lo họ xemcắp bài của nhau rồi.

Đề thi đã được phát cho các thí sinh.

Mọi người lập tức rơi vào vòng suy tư của biển đề thi.

Tại sao lại gọi là biển đề thi, bởi vì thật sự là cả một biển đề thi!

Thời gian làm bài vẫn là ba tiếng đồng hồ, nhưng lại có đến mười lăm tờ đề!

Nói cách khác, cuộc thi lần này, không chỉ đánh giá xem các thí sinh có nắm bắt được kiến thức không, mà còn đánh giá về độ thuần thục nữa.

Nếu chỉ cần trần trừ một chút thôi, là thật sự sẽ không làm được hết đâu.

Nộị dung đề thi lần này, thật sự là rất phong phú và đầy đủ, phức tạp và nhiều chủ đề hơn đề thi sơ khảo rất nhiều. Điều buồn cười nhất là, đề cuối cùng là bỏ bài thi xuống, chạy đến sân vận động trong vòng mười phút, chờ lệnh chỉ thị.