Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1471

Ngu Vũ Mặc và Vy Vy cùng mở lời nói: “Chúc mừng cậu!”

Farina chỉ cười vui vẻ, không hề giấu giếm dự tính của mình.

Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người phương Đông và người phương Tây.

Người phương Đông rụt rè hơn. Người phương Tây lại nhiệt tình hơn.

Riêng trong chuyện tình cảm, Farina thật sự thẳng thắn hơn họ rất nhiều.

Tất nhiên, có lẽ cũng liên quan đến tâm sự khác nhau của mỗi người.

Thẩm Tùng Tý giải quyết triệt để vấn đề của Sở Ca, cậu đến với Farina, về cơ bản là không còn trở ngại gì nữa.

Nhưng đối với Vy Vy và Ngu Vũ Mặc mà nói, Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh quay lại, cũng chính là bắt đầu của trở ngại.

Họ dường như đều không biết, phải lấy vẻ mặt như thế nào để đối diện với nhau nữa.

Đến giờ ăn cơm tối, Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý quả thật hớt ha hớt hải trở về.

Ba người họ còn chưa kịp thay quần áo, xuống máy bay cái là về thẳng đây.

Khi ba người họ xuất hiện ở trước cửa văn phòng, nhìn thấy bốn cô gái trong phòng, ba chàng thanh niên đột nhiên không biết phải nói gì nữa.

Các cụ có câu, những người đang yêu nhau, họ không muốn rời xa nhau một giây một phút nào.

Vì vậy mới có câu nói một ngày không gặp như cách mấy mùa thu.

Lần này họ xa nhau mấy ngày, cũng cảm giác như qua mấy mùa thu vậy.

Hạ Thẩm Châu cứ thế nhìn thẳng vào Ngu Vũ Mặc, lần này xa nhau, khiến anh xác định được một việc. Lúc ở bên nhau, không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng khi xa nhau mới thấy nhớ nhung bội phần, vậy nhất định là thích rồi!

Vì vậy, anh muốn nói với Ngu Vũ Mặc niềm nhớ nhung này.

Văn Gian Thanh nhìn Vy Vy với vẻ mặt mãn nguyện. Anh biết, chỉ cần có Vy Vy bên cạnh, không có việc gì phải lo lắng. Vy Vy luôn thông minh đến thế, luôn khôn ngoan đến thế. Cô luôn âm thầm lặng lẽ làm tốt tất cả mọi việc.

Mấy ngày xa nhau, khiến Văn Gian Thanh càng nhìn rõ hơn trái tim của mình: anh không thể rời xa Vy Vy được, anh không thể mất đi Vy Vy!

Cho dù giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn, anh vẫn sẵn sàng lấp đầy sự chênh lệch này, dắt tay người con gái anh yêu, suốt suộc đời này không xa rời nhau.

Thẩm Tùng Tý đứng ở trước cửa, cứ thế nhìn Farina cười ngô nghê.

So với hai người em trai kia, Thẩm Tùng Tý thật sự rất bình tĩnh.

Farina cũng nhìn Thẩm Tùng Tý nở một nụ cười rất tươi.

Vy Vy kéo lấy Thẩm Mạch vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, rồi nói: “Đi nào, chúng ta để tại chỗ cho họ!”

Ngu Vũ Mặc cũng theo Vy Vy và Thẩm Mạch cùng rời khỏi văn phòng.

Lúc đi đến cửa, Hạ Thẩm Châu đột nhiên kéo lấy ngón tay của Ngu Vũ Mặc, rồi nói nhỏ với cô: “Vũ Mặc, anh có chuyện muốn nói với em.”

Ngu Vũ Mặc cố giằng ra, nhưng không thể giằng khỏi tay của Hạ Thẩm Châu.

Đầu bên kia, Văn Gian Thanh cũng nói với Vy Vy: “Vy Vy, anh có chuyện muốn nói với em...”

Không chờ Vy Vy trả lời, Thẩm Mạch đứng một bên cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, cô lập tức nói: “Em hiểu em hiểu, em biến ngay đây!”

Sau đó, Thẩm Mạch chuồn đi rất nhanh.

Vy Vy và Ngu Vũ Mặc cùng nhìn nhau một cái, hai người rất ăn ý một người đi về hướng Đông một người đi về hướng Tây.

Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đều đuổi theo người yêu của mình, một đôi đi đến công viên của trường học, một đôi đi vào rừng cây của trường học.

Hạ Thẩm Châu liền kéo lấy Ngu Vũ Mặc với khuôn mặt vẫn đang cứng đơ, rồi nói: “Vũ Mặc, em như vậy là sao thế?”

Ngu Vũ Mặc đứng im, cô từ từ xoay người lại nhìn Hạ Thẩm Châu.

Đôi mắt cô long lanh, cô cắn vào môi, không biết có nên nói ra những lời trong lòng, cho Hạ Thẩm Châu nghe không.

Hạ Thẩm Châu thấy Ngu Vũ Mặc cố tình xa lánh, sao anh lại không hiểu được chứ?

“Em vẫn đang do dự? Có lẽ em vẫn không chịu tin anh đúng không?” Hạ Thẩm Châu khẽ nói: “Anh đã hứa đảm bảo với bố mẹ em rồi, cũng đã giải thích rất rõ ràng rồi tại sao em vẫn còn do dự? Là bởi vì gia đình em phản đối đúng không? Hay là vì anh không đủ tốt?”

“Không phải!” Ngu Vũ Mặc nói to ngắt lời của Hạ Thẩm Châu, cô cúi đầu nói: “Anh rất tốt, tốt đến nỗi ngoài sức tưởng tượng của em. Nhưng mà, Thẩm Châu, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn! Lớn đến nỗi em không dám tưởng tượng.”

“Sau đó?” Hạ Thẩm Châu nheo mày: “vì vậy em tính muốn nói với anh điều gì?”

“Hay là, chúng ta chấm dứt đi.” Ngu Vũ Mặc vất vả mở lời nói: “Bây giờ chúng ta còn nhỏ, cậu đối với tớ có lẽ chỉ là nhất thời ham mới mẻ. Khi sự mới mẻ này qua đi rồi, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy có hứng thú nữa. Cậu có thể chơi bời thoải mái, muốn chơi đến lúc nào cũng được. Nhưng tớ không thể chơi được. Tớ sắp lên lớp 11 rồi, kỳ thì tốt nghiệp cấp 3 còn đang chờ tớ ở phía trước. Không phải tớ đang nghi ngờ lời nói của cậu, mà là không đủ tự tin với tương lai. Tớ thật sự không với tới được.”

“Hô hô.” Hạ Thẩm Châu cười nhẹ lên: “Ngu Vũ Mặc mà tớ quen biết không phải là người thiếu tự tin đến thế. Nói đi, có phải dạo này đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có.” Ngu Vũ Mặc di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cô không muốn nhìn thẳng vào mắt Hạ Thẩm Châu.

“Cậu nói dối tớ không có tác dụng gì đâu. Vũ Mặc, cậu biết đấy, chỉ cần tớ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thì không thể giấu được tớ đâu.” Hạ Thẩm Châu đang kiên trì nói với Ngu Vũ Mặc.

“Được rồi, như cậu nghe thấy đấy. Cả gia đình tớ sau khi bàn bạc, nhất trí cảm thấy, chúng ta không hợp nhau.” Ngu Vũ Mặc lấy hết can đảm ra nói: “Tớ chỉ là con nhà bình dân, còn cậu là quý tộc đứng trên cao. Chúng ta không thể có cái nhìn thống nhất về cách sống...”

“Đúng thật, giữa chúng ta thật sự có sự khác biệt quá lớn. Đây là sự thật, cậu cũng không phủ nhận. Nhưng mà Vũ Mặc, cậu thật sự không cảm thấy, sự đột phá trong tương lại của cậu rất lớn sao?” Hạ Thẩm Châu nhìn Ngu Vũ Mặc với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Ai nói trong tương lại cậu sẽ vẫn là người bình thường chứ? Cậu sẽ vì tớ, mà nỗ lực phấn đấu được không, có phải không? Nếu cậu sẵn sàng phấn đấu vì một người nghèo khổ, vì vậy tại sao cậu lại không chịu vì một con nhà quý tộc phấn đấu đến đỉnh cao của cuộc đời chứ? Có tớ ở bên cạnh hỗ trợ cho cậu, cậu có thể leo lên bất cứ một đỉnh núi nào cậu mong muốn, cậu có biết không?”

“Nhưng mà, đó chỉ là trạng thái lý tưởng nhất. Nếu tớ không leo lên được thì sao?” Ngu Vũ Mặc bình tĩnh nói: “Lúc đó có phải cậu đi đường cậu, tớ đi đường tớ không?”

“Bất cứ mối tình nào đều có rủi ro. Vũ Mặc, tớ không tin cậu không có khả năng chịu đựng rủi ro.” Hạ Thẩm Châu tiếp tục nói: ‘nghe tớ nói đi, Vũ Mặc. Trong chuyện của Gian Thanh và Vy Vy, tớ từng nói với Gian Thanh. Hứa nhiều đến mấy, cũng không bằng việc làm thực tế. Đối với cậu, tớ cũng có lời nói như vậy. Dù bây giờ tớ có nói gì đi nữa, chưa chắc cậu đã tin. Vậy, tớ sẽ không nói gì nữa, tớ chỉ hành động cho cậu xem! Tớ sẽ cho cậu thấy, tớ thật lòng đến nhường nào, tớ cố gắng đến nhường nào! Có được không?”

Ngu Vũ Mặc vốn đã có tình cảm với Hạ Thẩm Châu, giờ nghe anh nói như vậy, trong lòng cô làm sao có thể kìm nén nổi chứ?

“Tớ sẽ dùng hành động để chứng minh cho cậu thấy.” Hạ Thẩm Châu lấy tay nắm chặt lấy tay của Ngu Vũ Mặc: “Tớ cũng sẽ chứng minh cho cậu xem, gia đình tớ thoáng như thế nào. Tớ sẽ cho cậu thấy bố mẹ tớ, anh trai và chị gái tớ, sẽ chúc phúc cho chúng ta như thế nào!”