Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1469

Có phải Châu Chiêu không được lòng người?

Cho nên tất cả học sinh trong trường đều muốn cậu ta bị chê cười?

Châu Chiêu cũng hiểu được điều này. Ánh mắt cậu ta nhìn bọn họ đầy hung ác, đôi mắt ấy giống như phun ra lửa, hận không thể ăn bọn họ vậy.

Thẩm Mạch không nhìn thấy ánh mắt của Châu Chiêu, thấy cậu ta bị người ấn xuống đất, cánh tay còn bị tháo trật khớp, cô lập tức nói: “Thôi quên đi, thả cậu ta ra! Cậu ta cũng chưa có đụng tới bọn tớ.”

Hai vệ sĩ nghe thấy lời Thẩm Mạch nói thì lập tức thả Châu Chiêu ra.

Châu Chiêu từ từ bò dậy, lắc cánh tay và quay đầu nhìn Thẩm Mạch.

“Các người rốt cuộc là ai?” Tất cả kiêu ngạo ban nãy của Châu Chiêu đã không còn, vẻ mặt cậu ta bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Thẩm Mạch trề môi nói: “Ngay cả chúng tôi là ai, cậu cũng không biết mà lại dám ngáng chân à? Ai cho cậu sự can đảm đó vậy? Ba mẹ cậu dạy cậu như vậy sao?”

Châu Chiêu vẫn bình tĩnh nhìn Thẩm Mạch, ánh mắt thoáng di chuyển, nhưng không trả lời.

Phạm Đậu Đậu nói với các học sinh đang vây quanh: “Được rồi, tất cả giải tán đi! Đừng đứng ở đây nữa! Tất cả đi đi!”

Đám vệ sĩ lập tức xua những người xung quanh.

Hiện trường chỉ còn lại có mấy người bọn họ.

Thẩm Viễn lại ngạo nghễ nhìn Châu Chiêu, nói: “Thế nào? Cậu không phục à? Không phục thì cậu có thể xông lên thêm lần nữa!”

Thẩm Viễn nói xong, trong mắt lóe lên sự khát máu.

Thẩm Viễn lớn lên cùng Sùng Minh.

Một người ba như Sùng Minh, có thể dạy ra một người con trai có tính cách bình thản mới lạ!

Nếu như không phải còn có một Thẩm Lục ở đó nắm giữ sự cân bằng, chắc hẳn Thẩm Viễn chính là phiên bản của Sùng Minh.

Cho dù là như vậy, Thẩm Viễn, cũng thừa kế một chút bản chất tranh cường đấu ác của Sùng Minh.

Vì vậy lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái là Thẩm Viễn hiếu chiến còn Thẩm Mạch đơn thuần như thế.

Vy Vy nói: “Được rồi, đừng đánh nữa, Thẩm Viễn, chúng ta ở đây không phải để đánh nhau! Hạ Thẩm Hà giao nhiệm vụ cho cậu, cậu không thể hoàn thành được sao?”

Lúc này Thẩm Viễn mới thu lại sự khát máu trong mắt, cậu đứng bên cạnh Thẩm Mạch, giơ tay lên xoa đầu của Thẩm Mạch.

Thẩm Mạch ngẩng đầu, nhìn Thẩm Viễn nhoẻn miệng cười.

“Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu trước.” Vy Vy nhìn Châu Chiêu nói: “Người đánh vừa rồi tên là Thẩm Viễn, đến từ nhà họ Thẩm ở Đông Bắc. Nếu như cậu không có khái niệm gì về nhà họ Thẩm ở Đông Bắc thì tôi sẽ nhắc tới hai người, Thẩm Lục và Sùng Minh.”

Vẻ mặt Châu Chiêu lập tức trở nên trắng bệch!

Hai chân cậu ta mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, lắc cánh tay bị tháo trật khớp rồi nhìn bọn họ với ánh mắt khó tin, môi khẽ giật giật, một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

Châu Chiêu không giống với Trịnh Khắc Kỳ.

Trịnh Khắc Kỳ có thể không nhận được hai cái tên này có gì đặc biệt.

Nhưng Châu Chiêu biết.

Họ hàng của cậu ta đều là quan chức, mà trong quan trường lại là nơi tin tức nhanh nhạy nhất.

Nhà họ Thẩm ở Đông Bắc là một gia tộc lớn.

Rất rất đáng sợ, thành viên của gia tộc này lại thượng vàng hạ cám, cái gì cũng tham dự.

Một trong số đó là tập đoàn tài chính Hạ Thị.

Thứ hai là Sùng Minh quân vương đến từ thế giới ngầm.

Cho dù Sùng Minh đã không quan tâm tới những chuyện này. Nhưng bất cứ ở nơi đâu trên đất nước này, chỉ cần nhắc tới cái tên Sùng Minh thì họ vẫn run lẩy bẩy.

Đã từng có không ít người suy đoán xem cuối cùng Sùng Minh sẽ giao lại sự nghiệp cho ai.

Từ trước đến nay Sùng Minh đều không nói về chuyện này.

Cũng không ai dám hỏi.

Nhưng vào giờ phút này, Châu Chiêu hiểu rõ, Sùng Minh sẽ giao sự nghiệp cho cậu con trai Thẩm Viễn này.

Thẩm Lục và Sùng Minh có một trai một gái.

Con gái nuông chiều thành một người đơn thuần, ngọt ngào. Nên khả năng chọn người như vậy là rất ít, vậy ngoại trừ Thẩm Viễn ra chẳng còn ai khác.

Cho nên, Thẩm Viễn là người kế nhiệm của Sùng Minh, chỉ tháo khớp cánh tay của Châu Chiêu đã là chuyện rất nhân từ rồi.

Nói thẳng ra, nếu như vừa rồi Châu Chiêu thật sự tát trúng Thẩm Mạch. Tối nay, cánh tay của cậu ta nhất định sẽ bị người ta chặt thành thịt băm, làm cho cậu ta có muốn nối lại cũng không nối lại được!

Khi Châu Chiêu suy nghĩ thông suốt điểm này, cả người cậu ta run rẩy.

Cuối cùng cậu ta cũng hiểu rõ mình đã chọc phải người không nên chọc.

Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh nhìn bộ dạng của Châu Chiêu, lại biết cậu ta đã hiểu rõ điểm lợi và hại trong đó!

“Được rồi, nếu đã giải quyết xong thì quay về đi!” Phạm Đậu Đậu nói: “Viễn, chúng ta trở về thôi! Cậu ta không dám làm gì đâu!”

Thẩm Viễn gật đầu.

Phạm Đinh Đinh vươn vai nói: “Chị cả đúng là biết tìm nhàn rỗi, ném việc này cho chúng ta. Chờ ba người kia trở về, chúng ta ném lại cái nồi này cho bọn họ mới được!”

Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh vẫy tay với Vy Vy, Thẩm Mạch và Ngu Vũ Mặc rồi rời đi.

Thẩm Viễn nói với ba cô: “Sau này, thấy loại chuyện như vậy thì không cần ra mặt. Con gái yếu đuối, gặp nguy hiểm thì làm sao?”

Thẩm Mạch trề môi nói: “Người ta cũng có võ mà!”

“Được được được, người ta chín lạng, em một cân được chưa?” Thẩm Viễn nuông chiều, trả lời.

Vy Vy và Ngu Vũ Mặc cười phá lên.

Thẩm Mạch trề môi nói: “Anh lại chê cười em! Bình thường khi luyện tập giao đấu anh chưa bao giờ dẫn em đi, bây giờ lại nói người ta như vậy!”

Thẩm Viễn ha ha mỉm cười, nói: “Được rồi, anh phải về đây. Anh đang bận trao đổi với người ta về nội dung thi của vòng hai! Đúng rồi, về kiểm tra văn hóa lại phải nhờ Vy Vy vậy!”

“Cậu yên tâm đi.” Vy Vy mỉm cười và nói: “Bài kiểm tra văn hóa cứ giao cho tớ. Kiểm tra thể năng thì mấy người phải kìm chế một chút, học sinh ở này không phải đang luyện tập với cậu, cậu đừng làm quá mức.”

“Biết rồi.” Thẩm Viễn phất tay một cái và quay người rời đi.

Ngu Vũ Mặc kéo Vy Vy và Thẩm Mạch muốn chuẩn bị rời đi, Châu Chiêu ở phía sau lại nhẹ nhàng mở miệng nói: “Ngày hôm nay thua trong tay của các người, xem như tôi gặp xui xẻo đi.”

Ba cô đều xoay người nhìn Châu Chiêu.

Ánh mắt Châu Chiêu vẫn nhìn Thẩm Mạch, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ tới sẽ ra tay với cô. Cho dù cô có tin hay không, tôi sẽ không ra tay với cô.”

Châu Chiêu nói xong câu đó thì xoay người, cậu lắc cánh tay bị tháo khớp, xoay người rời đi.

“Cậu ta nói vậy là có ý gì?” Thẩm Mạch mơ hồ nhìn Vy Vy và Ngu Vũ Mặc.

Ngu Vũ Mặc giang hai tay ra, biểu thị tớ cũng không biết suy nghĩ kỳ lạ của người này.

Vy Vy lại hiểu ý cả cậu ta, khóe miệng cô hơi cong lên, nói: “Tất cả đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, gấu chó cũng có thẩm mỹ! Được rồi, không có gì nữa, chúng ta cũng trở về đi!”

Chuyện bên này cầm lên thì nặng, nhưng lại được thả xuống nhẹ nhàng như vậy.

Đến buổi tối, Farina mới biết được chuyện xảy ra với mấy người họ.

Farina vội vàng tới thăm mấy người bọn họ, khi xác định mấy người họ không có việc gì, cô mới thở phào, nói: “Đang yên đang lành sao lại xuất hiện một tên như vậy chứ?” Vy Vy vừa ăn vừa trả lời nói: “Châu Chiêu cũng được xem là con cháu quan chức, thành phố Vinh vốn không phải là một nơi nhỏ. Một người con cháu của quan chức ở thành phố lớn sẽ dễ bị nuông chiều thành hư. Tuy nhiên, cậu ta có thể học ở Nhị Trung, cũng khiến tớ cảm thấy kinh ngạc. Người giống như cậu ta, trên cơ bản sẽ không học ở trường cấp ba bình thường. Thay vào đó, bọn họ đều được gửi tới trường học tư.”