Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1467

Vy Vy và Ngu Vũ Mặc sửng sốt và liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không kịp nghĩ gì khác, ôm bộ đề chạy về phía chỗ đánh nhau.

Chờ Vy Vy và Ngu Vũ Mặc đến nơi đã thấy nơi đó bị mọi người vây quanh tầng trong tầng ngoài rồi.

Vy Vy nhìn tây nhìn đông vẫn không thấy được mấy người Thẩm Viễn đâu.

Ngu Vũ Mặc kéo một bạn học lại, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Khụ, còn không phải là người lớp 11A3 gây ầm ĩ sao? Mấy ngày vừa rồi là lễ hội trường, bởi vì người này xin nghỉ không có đến trường nên không tham gia lễ hội trường. Bây giờ lễ hội trường đã kết thúc, kết quả của trận thi đấu cũng được đưa ra. Người này nghe nói lớp học giành thắng lợi trong lễ hội trường sẽ có tư cách tham gia cuộc thi tuyển chọn ở học viện quý tộc Duệ Hà. Cậu ta thấy mình không có hi vọng nên gây ầm ĩ, nói cũng phải tham gia cuộc thi tuyển chọn của học viện Duệ Hà.”

Ngu Vũ Mặc và Vy Vy ngơ ngác nhìn nhau, người này lấy đâu ra tự tin như vậy?

Chuyện trường học Nhị Trung và Hồng Nghệ tổ chức lễ hội trường cũng không phải là bí mật gì, toàn thành phố đều biết.

Khi cả thành phố đều tuyên truyền về lễ hội trường lần này, cậu ta không xuất hiện.

Bây giờ đợt tuyển chọn đầu tiên đã thi xong, cậu ta mới bắt đầu nhảy ra gây ầm ĩ.

Chẳng lẽ cậu ta tưởng người khác là kẻ ngu si, hay bản thân cậu ta là kẻ ngu si chứ?

Ngu Vũ Mặc nhìn người ở trong đám đông đang gây ầm ĩ, cô không nhịn được thở dài, nói: “Tớ còn tưởng cậu ta là ai! Cậu ta là con trai thứ trưởng Bộ Giáo Dục của thành phố Vinh chúng ta. Cậu ta còn là con trai cả được cưng chiều trong nhà, sức khỏe không tốt lắm nên cậu ta thường xuyên xin nghỉ. Tuy nhiên thành tích ngược lại không hề kém, ở trong đám học sinh lớp 11 cũng xem như có thể đi vào top 50. Thảo nào cậu ta lại la hét không công bằng. Với thành tích thi viết của cậu ta thì đúng là có cơ hội nhận được offer của học viện quý tộc Duệ Hà.”

Vy Vy mỉm cười và lắc đầu, nói: “Học viện quý tộc Duệ Hà không chỉ nhìn thành tích, phần nhiều chính là nhìn trúng nhân phẩm. Đây là nguyên nhân lúc trước chúng mình tới nơi này học thêm.”

Các bạn học xung quanh nhìn thấy Vy Vy qua thì lập tức tránh đường, có người hô to: “Đừng ồn ào, đừng ồn ào nữa, người chủ trìw tới rồi.”

Vy Vy thở dài, thấy những người khác còn chưa tới, cô cũng chỉ có thể tự mình đi lên.

Vy Vy giao đề thi trong tay cho Ngu Vũ Mặc, và đi vào giữa đám đông, cô nhìn thấy một cậu bé ăn mặc theo phong cách hip-hop đang đứng ở trên bàn, hai tay chống lên thắt lưng, la hét khẩu hiệu với vẻ rất căm phẫn: “Đả đảo sự bất công! Kiên quyết yêu cầu dân chủ!”

Vy Vy ngửa đầu nhìn cậu ta, nói: “Có lý thì không cần lớn tiếng. Có chuyện gì xuống đây nói đi!”

“Cậu là ai? Cậu có thể định đoạt, cậu có thể làm chủ được sao?” Cậu học sinh đi xoay chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, nói với Vy Vy đầy vẻ khinh thường.

Bởi vì Vy Vy thật sự rất nhỏ, cậu ta căn bản không nghĩ rằng Vy Vy thật ra đã là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.

Trong các bạn học xung quanh có người nói cho cậu ta biết: “Châu Chiêu, cậu đừng làm loạn nữa. Cô gái này chính là đại biểu cho học viện quý tộc Duệ Hà tiến hành sơ tuyển cho vòng thi thứ hai!”

Lúc này, Châu Chiêu mới chú ý tới Vy Vy, trên mặt cậu ta vẫn không tin: “Là cô ta sao? Làm sao có thể như vậy được? Thoạt nhìn cô ta cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, làm sao có thể để cho cô ta, một học sinh trung học chịu trách nhiệm về cuộc thi của chúng ta chứ? Đùa kiểu gì vậy!”

Vy Vy khẽ ho khan một tiếng, nói: “Xin lỗi, tôi không phải là học sinh trung học, năm nay tôi đã học đại học năm thứ hai, sắp vào đại học năm thứ ba, hơn nữa... tôi đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Kế hoạch của tôi là chỉ dùng hai năm học xong nghiên cứu sinh, thời gian một năm học xong tiến sĩ. Trường học của tôi cho phép được tốt nghiệp sớm, chỉ cần hoàn thành hết học phần thì cho dù học một năm cũng được. Năm nay tôi đã sắp mười bảy tuổi, kế hoạch của tôi là khi hai mươi mốt tuổi sẽ học xong tiến sĩ. Cảm ơn.”

Vy Vy nói xong lời này, những người khác ở đó đều hít sâu một hơi!

Một cô gái thiên tài là thế nào?

Chính là đây!

Người ta mới mười bảy tuổi thôi đây!

“Không quan tâm cậu có muốn công nhận việc tôi có tư cách ra đề thi cho các cậu hay không, nhưng xin lỗi, cậu vẫn không thể tham gia cuộc thi lần này.” Vy Vy tiếp tục nói: “Không quy định không thành quy tắc. Chỉ có bạn học đã tham gia lễ hội trường mới có tư cách tham gia thi, chỉ có bạn học giành được chiến thắng trong lễ hội trường mới có tư cách tham gia cuộc thi. Đây là quy định. Nếu cậu bỏ qua quyền lợi này, như vậy hiện tại cũng không nên đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.”

Châu Chiêu đột nhiên cười và nhìn Vy Vy với vẻ xem thường, nói: “Quả thực... rất thú vị đấy! Còn chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Cậu tên là gì?”

“Không quan tâm tôi tên gì, cậu đều không có tư cách tham gia cuộc thi, cho nên mong mọi người...” Vy Vy còn chưa nói hết lời, Châu Chiêu bỗng nhiên xông lên, muốn giơ tay đẩy Vy Vy ra.

Ngu Vũ Mặc nhanh tay nhanh mắt, ném mạnh bộ đề thi về phía đầu của Châu Chiêu.

Châu Chiêu bị ném thì trở tay không kịp, Ngu Vũ Mặc nhân cơ hội này, lập tức kéo Vy Vy đứng qua một bên.

Châu Chiêu phẫn nộ quay người lại, muốn tìm ra người dám ném đồ vào mình.

Khi cậu ta nhìn thấy Ngu Vũ Mặc, phản ứng đầu tiên của cậu ta là sửng sốt, lập tức nói: “Hừ, hóa ra là cậu! Tôi nể mặt Trịnh Khắc Kỳ, không so đo với cậu!”

Châu Chiêu vừa tới trường học không lâu, còn tưởng rằng Trịnh Khắc Kỳ và Ngu Vũ Mặc là một đôi.

Nhưng cậu ta không biết, Trịnh Khắc Kỳ đã sớm bị Hạ Thẩm Châu đánh cho nằm ở nhà không dám đi ra ngoài.

“Châu Chiêu, tôi khuyên cậu tốt nhất không nên gây rắc rối. Bằng không, không ai có thể bảo vệ được cậu đâu.” Ngu Vũ Mặc cảnh cáo Châu Chiêu.

Châu Chiêu nhìn những người bạn học xung quanh. Mấy người bạn học đó không ai nói cho Châu Chiêu biết, mấy học sinh mới chuyển tới trường này có bối cảnh và thế lực đáng sợ tới mức nào.

Bọn họ đều không thích Châu Chiêu.

Nếu như Trịnh Khắc Kỳ làm cho người ta chán ghét, thì Châu Chiêu này lại càng làm cho người ta thấy chán ghét hơn.

Ba cậu ta là thứ trưởng Bộ giáo dục thành phố.

Thân là con cháu quan chức thế hệ thứ hai, có đôi khi còn đáng sợ hơn, còn khó hơn dây dưa là con cháu nhà giàu có thế hệ thứ hai.

Trịnh Khắc Kỳ chỉ khoe giàu, còn Châu Chiêu này... rõ ràng chính là bắt nạt người.

Nhưng ba cậu ta là thứ trưởng Bộ Giáo Dục, những người lãnh đạo trong trường học cũng không dám làm gì cậu ta.

Các học sinh lại càng không dám làm gì.

Sau đó, Châu Chiêu càng quen thói kiêu ngạo và ngang ngược.

Bình thường, cậu ta còn có thể cho Trịnh Khắc Kỳ chút mặt mũi.

Dù sao bọn họ đều chơi trong một vòng.

Nhưng cũng chỉ là cho chút mặt mũi mà thôi.

Châu Chiêu lại là người rất điên cuồng, rất cao ngạo, cảm thấy mình rất lợi hại.

Những người khác đều không xứng làm bạn với cậu ta.

Người muốn làm bạn với cậu ta, dù thế nào cũng phải là con trai thị trưởng.

Cho nên Châu Chiêu càng không coi ai ra gì, nhưng không ai dám ho he nửa lời.

Châu Chiêu nghe thấy Ngu Vũ Mặc nói như vậy, cậu ta lập tức nổi giận, chỉ vào Ngu Vũ Mặc mà nói: “Cô gái này, cô nói chuyện với ai vậy? Cô có muốn tiếp tục học ở Nhị Trung nữa không? Tôi nói cho các người biết, tôi phải tham gia cuộc thi lần này! Ai dám ngăn cản tôi, những người khác cũng đừng mong thi được!”

Vy Vy khẽ hỏi Ngu Vũ Mặc: “Rốt cuộc cậu ta có tài cán gì mà lại uy hiếp mọi người như thế? Bình thường các cậu đều chịu như vậy sao?”

“Đúng vậy, trước đây cậu ta cũng kiêu căng hống hách như vậy! Ai bảo ba cậu ta là thứ trưởng Bộ Giáo Dục của thành phố chúng ta, cậu của cậu ta cũng là người của ủy ban thành phố đấy.” Ngu Vũ Mặc giải thích.