Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1466

Có lẽ hai người đều phát hiện ra điểm này, nên hai cô theo chợt thân thiết với nhau hơn rất nhiều.

Loại chuyện tình cảm này, chắc chỉ có tự mình trải qua thì mới có thể tìm được sự đồng cảm.

Lúc này, Vy Vy và Ngu Vũ Mặc đã tìm được tần số chung, các cô không nói một lời nào, chỉ một ánh mắt lại hiểu rõ được ý của đối phương.

Khi Vy Vy tìm Ngu Vũ Mặc, trong lúc vô ý cô nghe được Ngu Vũ Mặc nói với các bạn học khác, những lời này lập tức lại rơi vào trong lòng cô.

Sao cô lại không nghĩ như vậy chứ?

Chỉ là người khác đều khuyên cô phải có lòng tin vào tình cảm của mình.

Cả Farina cũng nói với cô như vậy.

Nhưng trong lòng Vy Vy lại hiểu rất rõ ràng, đây không phải là vấn đề có lòng tin vào tình cảm hay không, mà nó là một kế hoạch lâu dài.

Tình yêu nhất thời không có nghĩa là một đời yên ổn.

Bây giờ bọn họ mới mười sáu tuổi, đang lúc đầy kích động và tình cảm mãnh liệt, như vậy tất cả đều dễ nói, có thể thoải mái ca ngợi tình yêu.

Nhưng chờ mười năm sau thì sao? Hai mươi năm sau thì sao? Năm mươi năm sau thì sao?

Tình yêu của bọn họ có thể tiếp tục duy trì tới lúc đó không?

Nếu như đến khi đó tình yêu biến mất, các cô dựa vào cái gì để duy trì mối quan hệ giữa mình và đối phương chứ?

Vào giờ phút này, có lẽ cũng chỉ có Vy Vy và Ngu Vũ Mặc có thể ý thức được sâu sắc vấn đề này.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Thẩm Hà vẫn giữ nguyên thái độ của mình.

Dù sao bản thân mấy người bọn họ vẫn thật sự quá trẻ.

Thẩm Hà cũng không dám bảo đảm, bọn họ nhất định có thể sống với nhau đến khi đầu bạc răng long!

Dù sao, Thẩm Hà biết rất rõ ràng tầm quan trọng của tình cảm gốc rễ.

Lại nói, Thẩm Duệ và Vu Tiểu Uyển, Thẩm Hà và hoàng tử Joel, còn có Tư Nhiên và Tiểu Cát, ba đôi bọn họ đều đã trải mấy chục năm làm bạn, cùng trưởng thành, nên bọn họ hiểu rõ nhau, đã tiến sâu vào trong cuộc sống của nhau.

Mà Văn Gian Thanh và Vy Vy, Hạ Thẩm Châu và Ngu Vũ Mặc, bọn họ mới quen nhau được bao lâu?

Cho dù là Farina và Thẩm Tùng Tý cũng có quan hệ tốt hơn hai cặp bọn họ rất nhiều.

Bởi vì Farina đã là một nhạc sĩ nhỏ nổi tiếng trên thế giới, trên các phương diện, cô đều xứng đôi với Thẩm Tùng Tý.

Bọn họ thật sự là môn đăng hộ đối.

Nhưng Vy Vy và Ngu Vũ Mặc lại không đủ tiêu chuẩn để môn đăng hộ đối!

Vào lúc này, các cô có thể duy trì được lý trí tỉnh táo, lại càng khiến người ta thương hơn đám ngốc có suy nghĩ muốn bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng.

Cho nên, Vy Vy rất thương Ngu Vũ Mặc. Ngu Vũ Mặc cũng thương Vy Vy.

Mọi người đều là người thông minh, cho nên người thông minh dĩ nhiên sẽ thương tiếc cho người thông minh.

Khi hai người đang tìm bộ đề thi lớp mười một và lớp mười hai, Vy Vy cuối cùng lại vòng qua đề tài này: “Thật ra, cậu không cần phải lo lắng cho chuyện của cậu và Hạ Thẩm Châu đâu. Người nhà họ Hạ không phải là những người cổ hủ. Cho dù phu nhân Thẩm Thất cũng xuất thân danh môn. Nhưng nhà họ Thẩm ở Đông Bắc so với nhà họ Hạ lại không tính là gì cả. Mặc dù cậu là dân thường, nhưng xuất thân trong sạch, nhà họ Hạ chắc chắn sẽ không phản đối. Đương nhiên, tớ cũng tán thành cách nói của cậu, không môn đăng hộ đối thì rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Nhưng cậu mới chỉ có mười sáu tuổi, tương lai của cậu sẽ thế nào thì rất khó nói trước được. Cậu không làm được người giàu có thế hệ thứ hai, nhưng có thể làm người giàu có thế hệ thứ nhất! Nếu như cậu dựa vào bản lĩnh của mình, phấn đấu thành công, vậy không phải là môn đăng hộ đối sao?”

“Năm đó, phu nhân không phải là bắt đầu từ đầu rồi mới thành công à. Năm đó, bà ấy chẳng qua chỉ là một thợ trang điểm nho nhỏ. Sau đó, bà ấy dựa vào sự cố gắng của mình, thành lập S. A, lại thành lập học viện quý tộc Duệ Hà. Bây giờ, phu nhân là chủ tịch của S. A, là người quản lý học viện quý tộc Duệ Hà. Tài sản của bản thân bà ấy cũng không ít. Bây giờ, khi nhắc tới cái tên Thẩm Thất này, mọi người lập tức nghĩ tới, không phải là cái danh hiệu phu nhân của chủ tịch tập đoàn tài chính Hạ Thị, mà là chủ tịch của S. A và chủ tịch của học viện quý tộc Duệ Hà. Bà ấy chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên, cậu chỉ cần cố gắng phấn đấu, cậu vẫn có tư cách đứng ở bên cạnh Hạ Thẩm Châu.”

Nghe Vy Vy nói vậy, Ngu Vũ Mặc cười gượng, nói: “Việc này nói thì dễ, nhưng làm lại rất khó. Tớ không biết mình có may mắn, có năng lực làm được những điều xuất chúng như chủ tịch Thẩm hay không. Tớ cũng biết tương lai có rất nhiều khả năng, nhưng bây giờ, dù sao tơ cũng chỉ là kẻ tầm thường.”

“Thật may là năm tháng rất công bằng, nó cho cậu thời gian, cũng cho cậu cơ hội.” Vy Vy mỉm cười và trả lời.

“Rất khó nói. Cậu chỉ nói tớ có cơ hội, vậy còn cậu thì sao? Thật ra tớ cảm thấy cậu cũng rất tuyệt! Rõ ràng cậu không khác gì tớ, tớ học cấp ba, cậu đã bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh rồi. Nếu tớ thông minh như cậu thì tốt rồi.” Ngu Vũ Mặc hâm mộ nhìn Vy Vy: “Cho dù cậu không dựa vào gia đình, cũng có thể tung hoành khắp bốn phương! Chờ tới mười năm sau, chỉ sợ thành tựu của cậu sẽ không kém hơn chủ tịch của học viện quý tộc Duệ Hà bao nhiêu đâu! Tớ thật sự rất hâm mộ cậu!”

“Khụ, tới có gì đáng để hâm mộ chứ? Tớ cố gắng hơn nữa thì có tác dụng gì? Tớ vẫn thay đổi không xuất thân của mình.” Vy Vy cười cay đắng, nói: “Cậu còn có thể thông qua cố gắng, làm cho mình đạt được độ cao nhất định, có thể xứng với cậu hai nhà họ Hạ. Mà tớ có cố gắng nữa, cũng không có cách nào thay đổi được thân phận con gái ngoài giá thú của tớ. Chỉ với cái thân phận này cũng đã đủ xử tử hình tớ rồi.”

Ngu Vũ Mặc giơ tay lên kéo tay của Vy Vy, nói: “Đừng nản chí như vậy. Không có lý nào chúng ta cố gắng sống như vậy, lại không được số phận quan tâm! Cậu ưu tú như vậy, chói mắt như vậy, thông minh như vậy, có năng lực như vậy, nếu như ông trời không cho cậu một số mệnh tốt thì thật không công bằng! Cậu nói đúng, chúng ta mới có mười sáu tuổi, mọi thứ vẫn chỉ là ẩn số! Nói không chừng, số phận sẽ lại thay đổi một lần nữa thì sao! Cậu bảo tới không được nhụt chí, sao bản thân cậu lại nản lòng như vậy!”

Vy Vy đột nhiên mỉm cười: “Đúng vậy. Tớ luôn có biện pháp động viên tinh thần để người khác cố gắng, nhưng lại chưa có biện pháp nào cho mình. Cái này chẳng lẽ chính là bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình sao?”

“Đừng lo lắng về tương lai nữa, chúng ta đều có thể làm được.” Ngu Vũ Mặc mỉm cười nói: “Nếu cậu tin tưởng tớ có thể làm được, vậy cậu càng phải tin tưởng vào chính bản thân cậu, cậu cũng có thể làm được!”

Hàng lông mi của Vy Vy cong cong, cô nhìn Ngu Vũ Mặc: “Được, vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng lên!”

Vào giờ phút này, không hiểu sao hai cô lại cảm nhận được ý tốt của số phận.

Ở vào lúc các cô cảm thấy u mê nhất, các cô lại tìm được tri kỷ.

Vì vậy, rất tự nhiên, các cô lại thành lập một liên minh.

Một sự đồng cam cộng khổ vì yêu mà phấn đấu, mà chiến đấu.

Tìm được đề thi lớp 11 và lớp 12, hai người cùng rời khỏi khu giảng đường.

Hai người vừa xuống cầu thang lại thấy có bạn học chạy tới nói: “Cuối cùng đã được các cậu rồi! Các cậu mau đi xem thử, có người đánh nhau!”

Đánh nhau? Đang yên đang lành, tại sao lại muốn đánh nhau chứ?

Vy Vy nắm lấy đối phương hỏi: “Sao lại đánh nhau?”

“Nghe nói bởi vì có người không phục về chuyện cuộc thi lần này.” Bạn học đó báo tin nói: “Vy Vy cậu mau đi xem thử, tớ phải đi thông báo với những người khác! Tại sao mọi người không ở cùng một chỗ chứ? Làm tớ mất công phải đi tìm từng người một!”