Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1465

Lúc này Ngu Vũ Mặc cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của cô với Hạ Thẩm Châu là gì.

Nói thẳng ra thì cô thích Hạ Thẩm Châu.

Cô thích cậu từ khi tưởng nhầm rằng cậu là con nhà nghèo.

Đương nhiên tất cả chỉ là do Ngu Vũ Mặc tự suy diễn, chứ Hạ Thẩm Châu chưa bao giờ xác nhận chuyện này cả.

Nhưng việc họ tránh nhắc tới trường cũ lại khiến Ngu Vũ Mặc chắc chắn như vậy.

Không phải khi nói về trường cũ, mọi người đều rất tự hào sao?

Vậy việc họ tránh nói tới trường cũ hiển nhiên là vì trường đó không bằng Nhị Trung nhỉ?

Họ nhất quyết không muốn nói tới là vì cơ sở vật chất ở trường ấy rất kém đúng không?

Nếu cậu ấy học ở ngôi trường với cơ sở vật chất kém như thế, thì hẳn cậu ấy phải là người nghèo rồi.

Bởi luôn suy nghĩ như thế, nên Ngu Vũ Mặc cứ đinh ninh mấy người trong nhóm Hạ Thẩm Châu đều là người nghèo từ vùng nông thôn lên cả.

Ấy vậy mà, hiện thực lúc này lại hoàn toàn trái ngược!

Không chỉ bạn cùng bàn của Thẩm Mạch phải kinh ngạc, mà đến cả Ngu Vũ Mặc cũng vô cùng sửng sốt!

Hôm nay khi mọi chuyện đã rõ ràng, Ngu Vũ Mặc bỗng lại cảm thấy mơ hồ.

Nếu cậu ấy đúng là con nhà nghèo, thì Ngu Vũ Mặc cũng không sợ khổ. Thậm chí, cô còn chuẩn bị tinh thần rằng sau này sẽ phải chịu khổ đâu vào đấy rồi, chỉ cần hai người yêu nhau, thì vẫn có thể cùng nhau nỗ lực phấn đấu.

Vậy mà khi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, cô lại phát hiện hai người căn bản không cần cố gắng phấn đấu làm gì cả!

Cảm giác này giống như việc cố gắng hít sâu, hít sâu rồi lại hít sâu, mãi cho đến lúc đủ khả năng tung ra một cú đấm!

Nhưng khi đấm lại phát hiện ra sức lực ngàn cân ấy chỉ dùng để đối chọi lại một quả bông mềm mịn và hoàn toàn vô hại.

Giờ Ngu Vũ Mặc đang có cảm giác y như vậy.

Tất cả sự kiên trì và nỗ lực của cô dường như đã biến thành một chuyện hài chỉ trong thoáng chốc.

Tập đoàn tài chính Hạ Thị lẫy lừng như thế, chẳng lẽ còn cần nỗ lực phấn đấu, cần chịu khổ cực nữa hay sao?

Còn cần phấn đấu gì nữa chứ?

Dù cả đời này Hạ Thẩm Châu vô công rồi nghề, thì cậu ta vẫn được sống thoải mái hơn người khác nhiều.

Đó chính là sự khác biệt giữa tầng lớp thượng lưu với tầng lớp bình dân!

Nhưng cũng bởi sự khác biệt này, Ngu Vũ Mặc đã không còn tự tin được nữa.

Cô thực sự không hiểu, với điều kiện tốt ngoài sức tưởng tượng như thế. Tại sao Hạ Thâm Châu có thể thích cô được chứ?

Nói về ngoại hình, cô không xinh đẹp.

Chưa dám so sánh với công chúa quốc dân Thẩm Hà, mà chỉ tính riêng ở Nhị Trung thôi, cô cũng không phải là người xinh đẹp nhất. Huống hồ, xung quanh cô vẫn còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác.

Nói về tài hoa, cô cũng không phải thiên tài xuất chúng gì.

Nếu so với học sinh ở học viện quý tộc Duệ Hà, thì tất cả những học sinh ở trường khác sẽ chẳng là gì cả. Vậy cô làm sao dám so sánh với người ta đây?

Vậy nên, Ngu Vũ Mặc không dám chắc Hạ Thẩm Châu thật lòng thích cô, hay chỉ thấy cô thú vị, như món cháo trắng dưa cải mới mẻ mà cậu ấy muốn nếm thử?

Mà Ngu Vũ Mặc không muốn mình phải làm cháo trắng dưa cải của người khác suốt đời.

Vậy nên, cô bắt đầu chùn bước.

Cô vừa đi trên đường, vừa suy nghĩ. Giữa lúc ấy, bỗng có người vỗ vào vai cô, khiến cô sợ đến mức suýt nữa giật nảy người lên.

Người bạn kia thấy Ngu Vũ Mặc hoảng sợ liền bảo: “Cậu đang nghĩ gì thế? Mình gọi cậu mấy lần mà chả thấy cậu đáp lại gì cả! Sao nào? Giờ cậu là mợ hai tương lai của nhà họ Hạ rồi nên khinh thường bạn học đúng không?”

Ngu Vũ Mặc nghe thấy vậy liền cười khổ: “Cậu nói linh tinh gì thế hả! Mợ hai nhà họ Hạ gì chứ? Lúc đó, mình với Hạ Thẩm Châu... Bọn mình không như các cậu nghĩ đâu!”

“Được rồi, đừng chối nữa!” Người bạn kia bảo: “Phải công nhận cậu có mắt nhìn người thật đấy! Bọn mình còn chưa nghĩ đến mà cậu đã ra tay trước rồi! Thực sự đến kẻ không có mắt còn nhận ra cậu hai nhà họ Hạ đối xử với cậu rất đặc biệt ấy chứ! Cậu ấy à, cứ yên tâm làm mợ hai tương lai của nhà họ Hạ đi! Nghe nói bà chủ nhà họ Hạ ngày xưa cũng là mợ hai của nhà đó đấy. Ngu Vũ Mặc này, cậu chắc chắn sẽ được lên chức bà chủ nhanh thôi! Sau này giàu có rồi nhớ đừng quên bọn mình đấy nhé!”

Nghe giọng ghen tị của bạn, Ngu Vũ Mặc lại càng cười khổ: “Các cậu chỉ toàn nói linh tinh thôi. Các cậu nghĩ mình với Hạ Thẩm Châu có thể ở bên nhau sao? Các cậu thử nghĩ lại xem, bọn mình thực sự hợp nhau à? Gia cảnh mình có gì xuất sắc đâu, mà mình cũng có tài đức gì để trở thành mợ hai của nhà họ Hạ đâu cơ chứ? Vừa rồi cậu có nhắc tới bà chủ nhà họ Hạ, vậy chắc cậu cũng biết bà ấy không thuộc tầng lớp bình dân như mình rồi đúng không? Nhà mẹ đẻ của bà ấy là nhà họ Thẩm ở vùng Đông Bắc! Mà nhà họ Thẩm cũng không phải một dòng họ bình thường. Ở vùng đông bắc, người ta cũng là danh gia vọng tộc cả đấy! Vậy nên chắc chắn họ rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối. Một người bình thường như mình thì làm sao có tư cách bước chân vào xã hội của họ được chứ! Mình được ngồi cùng bàn với cậu ấy đã là may mắn lắm rồi!”

Người bạn đó nghe vậy, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cũng phải!”

Ngu Vũ Mặc nói tiếp: “Hơn nữa, hai người ở hai tầng lớp khác nhau sẽ có suy nghĩ rất khác nhau. Gánh nặng cơm áo gạo tiền hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm! Như nông dân nghĩ hoàng đế có đòn gánh bằng vàng vậy. Chúng ta không thể tưởng tượng được cuộc sống của họ xa hoa như thế nào đâu! Vậy thì làm sao mình với cậu ấy ở bên nhau được chứ? Các cậu đừng đùa nữa, nếu không sợ rằng mình với cậu ấy thậm chí còn chẳng làm bạn với nhau được nữa đâu.”

“Cũng phải!” Người bạn đó lại gật đầu, bảo: “Vũ Mặc này, bọn mình làm phiền cậu quá rồi. Ở trong tình huống này mà cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo và phân tích kĩ càng thật đấy.”

“Ừ, nếu không thì mình đã hạnh phúc đến mù quáng rồi, đâu còn nghĩ được thế này nữa chứ?”

“Ừ, cậu ta đẹp trai, lại giàu có như thế... Thôi không sao, cứ coi như mơ mộng một chút cho đời tươi đẹp vậy!”

Ngu Vũ Mặc cười lắc đầu, vừa quay lại thì nhìn thấy Vy Vy đứng một bên, như đang suy nghĩ điều gì.

Vy Vy thấy Ngu Vũ Mặc nhìn mình thì liền giơ tập tài liệu lên, nói với cô: “Mình đang muốn tìm cậu đây. Cậu mới đưa cho mình tài liệu của lớp 10 thôi, cậu có thể tìm cho mình nốt tài liệu của lớp 11 và 12 được không?”

Ngu Vũ Mặc nghe vậy liền nói: “Ôi, mình đãng trí quá. Để mình tìm cho cậu ngay bây giờ đây.”

“Để mình đi với cậu.” Vy Vy cười nói.

“Ừ.” Ngu Vũ Mặc mỉm cười gật đầu.

Vậy là hai người cùng đi đến phòng học.

Cả hai không nói gì cả. Qua một hồi, Vy Vy rốt cuộc cũng lên tiếng phá tan sự im lặng: “Mình không ngờ cậu cũng tỉnh táo như vậy đấy. Cậu không bị mờ mắt bởi vận may từ trên trời rơi xuống, vậy là tốt lắm.”

Ngu Vũ Mặc nhanh chóng hiểu rằng Vy Vy đang nói đến chuyện của cô và Hạ Thẩm Châu. Cô liền thở dài, bảo: “Làm người phải tự biết vị trí của bản thân chứ.”

“Ừ, phải tự biết vị trí của bản thân.” Vy Vy nhìn Ngu Vũ Mặc bằng ánh mắt phức tạp.

Lúc ấy, Ngu Vũ Mặc chợt phát hiện cô cũng giống như Vy Vy vậy.

Vy Vy và Văn Gian Thanh, cũng giống như bản thân cô và Hạ Thẩm Châu, hoàn toàn không ngang hàng với nhau.

Về Vy Vy và Văn Gian Thanh, là sự không ngang hàng về thân phận. Một là con ngoài giá thú, một lại là con trai trưởng.

Về cô và Hạ Thẩm Châu, lại là sự không ngang hàng về địa vị. Một là người bình thường, một là cậu hai của một “Đế chế” lừng lẫy. Bất kể là không ngang hàng về điều gì, thì nó cũng sẽ trở thành chướng ngại không thể nào vượt qua trong tình yêu của họ.