Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1463

Quả nhiên, câu nói này vô cùng hiệu quả.

Thẩm Tùng Tý nói xong câu này, tiếng khóc của Sở Ca hơi ngừng lại.

Hình như Sở Ca không nhận ra Thẩm Tùng Tý, cô bé cứ nhìn cậu như thế, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu không? Chỉ có hai chúng ta thôi.”

Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh lập tức đứng dậy: “Vậy hai người nói chuyện đi nhé, bọn em ra ngoài đi dạo một lát.”

Nói xong, Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh liền rời khỏi đó.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn mỗi mình và Thẩm Tùng Tý, Sở Ca mới lên tiếng: “Bây giờ, cậu tuyệt tình với tớ như vậy là vì cậu đã thích cô gái ngoại quốc kia rồi đúng không?”

Thẩm Tùng Tý không phủ nhận: “Đúng thế.”

“Cô ta tốt hơn tớ ở điểm nào chứ?” Sở Ca nghiến răng nghiến lợi.

“Điểm nào cũng tốt cả.” Thẩm Tùng Tý không hề suy nghĩ mà trả lời luôn: “Cô ấy là một nhà âm nhạc, có ước mơ và hoài bão của riêng mình, xuất thân là quý tộc nhưng không hề kiêu sa. Tính cách của cô ấy rất tốt, chín chắn. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Gia đình cô ấy và gia đình tôi lại môn đăng hộ đối. Vì vậy, tôi không tìm được bất cứ lý do gì để không thích cô ấy cả. Điều quan trọng nhất là, mặc dù rất thích tôi, nhưng cô ấy chưa bao giờ đặt gánh nặng lên vai tôi. Cô ấy biết cách để nhận được sự tôn trọng.”

Gương mặt Sở Ca trở nên méo mó: “Vậy ý của cậu là, tớ gây áp lực cho cậu, tớ không tôn trọng cậu?”

“Cô đã từng tôn trọng tôi chưa?” Thẩm Tùng Tý hỏi lại: “Cô và người đàn ông khác đi thuê phòng ngủ với nhau cả đêm, đây là sự tôn trọng đối với tôi à? Hay là lúc cô say bí tỉ với người khác, người của tôi đến khuyên cô, kết quả là bị cô mắng té tát mới là sự tôn trọng mà cô dành cho tôi? Chắc có lẽ sự tôn trọng của cô với tôi được thể hiện qua việc tôi chỉ vừa từ chối cô là cô chạy đi tự sát ngay nhỉ? Sở Ca, cô không còn bé bỏng gì nữa, đến lúc cô nên trưởng thành rồi! Thứ mà cô nên trưởng thành không phải là cơ thể mà là suy nghĩ!”

Vẻ mặt tái xanh của Sở Ca lúc bị Thẩm Tùng Tý trách móc trông khó coi vô cùng.

“Không phải tớ đã bị cậu đánh đến mức không còn đường lui nữa rồi à?” Sở Ca thanh minh: “Mặc dù cơ thể tớ không còn trong sạch nữa, nhưng tớ vẫn yêu cậu! Sao cậu có thể đẩy tớ ra một cách tàn nhẫn như thế chứ?”

Thẩm Tùng Tý xoa huyệt thái dương với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Trên thế giới này, có một loại người nói gì cũng không hiểu!

Đúng là giống y như thần.

“Được rồi, đừng nói gì nữa cả.” Thẩm Tùng Tý tuyên bố thẳng thừng: “Như cô thấy đấy, tôi đã có người trong lòng rồi. Vì vậy, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì bọn tôi sẽ công khai tình cảm. Cô hãy từ bỏ đi!”

Nói xong câu này, Thẩm Tùng Tý đứng dậy, cậu không muốn phí lời với cô ta nữa nên quay người rời đi.

“Thẩm Tùng Tý!” Sở Ca gào khóc: “Vì sao, vì sao cậu lại đối xử với tớ như thế... Thực ra, cậu hoàn toàn có thể ngăn cản tất cả mà! Sao cậu lại không ngăn cản chứ...”

Đáng tiếc, không ai thèm trả lời cô ta.

Có nhiều lúc, sai thì chỉ là sai thôi.

Không chịu ai trả giá vì sai lầm của bạn hết.

Lúc Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh giúp Thẩm Tùng Tý giải quyết chuyện này, những người ở thành phố Vinh xa xôi cũng bắt đầu bận bịu với cuộc sống của họ.

Sau khi buổi lễ ở sân trường kết thúc, đám Thăng Xuất Phương đã chuẩn bị kỹ càng để đón tiếp Vy Vy, Farina, Thẩm Viễn, Thẩm Mạch. Phạm Đinh Định và Phạm Đậu Đậu cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần để tham gia cuộc thi sát hạch.

Bởi vì được Thẩm Hà tín nhiệm nên toàn bộ cuộc thi tuyển năm nay đều giao hết cho bọn họ.

Vì vậy, đám Vy Vy cũng cảm thấy rất áp lực.

Sau khi Vy Vy và Farina nghiên cứu những dạng đề mà học viện quý tộc Duệ Hà đã dùng để tuyển chọn những học sinh bình thường, cuối cùng họ cũng đã soạn ra được một bộ đề thi.

Bộ đề thi này chủ yếu dùng để đánh giá kiến thức cơ bản, nhưng các dạng câu hỏi trong đó lại khá nhiều.

Không chỉ bao gồm những kiến thức văn hóa được học ở trường mà còn có rất nhiều nội dung liên quan đến xã hội học.

Vì vậy, đề bài của cuộc thi cũng khá toàn diện, nó có thể khảo sát thực tế mức độ nắm chắc những kiến thức này của học sinh.

Cuộc thi tuyển sẽ diễn ra sau ngày tính từ hôm tổ chức buổi lễ ở sân trường.

Cuộc thi được thông báo rất đột ngột.

Chính lúc mọi người đang ở trong tình trạng chưa hề chuẩn bị thì cuộc thi bỗng nhiên được tuyên bố ngày diễn ra.

Cuộc thi này cũng sẽ kiểm tra khả năng ứng biến và khả năng chịu đựng của thí sinh tại trường thi.

Dù sao thì học viện quý tộc Duệ Hà không chỉ coi trọng khả năng nắm chắc kiến thức mà còn chú ý đến năng lực của mỗi cá nhân.

Sau khi tốt nghiệp để bước ra xã hội, những chuyện bỗng nhiên phải đối mặt sẽ rất nhiều.

Vì vậy, năng lực ứng biến tại chỗ vô cùng quan trọng.

Địa điểm thi được lựa chọn là thao trường của Nhị Trung.

Nhiều chiếc bàn được tách ra, mỗi thí sinh đều cách nhau rất xa, họ hoàn toàn không thể thấy được đáp án của các thí sinh xung quanh mình.

Vy Vy và mấy người nữa đảm nhận nhiệm vụ làm giám thị, hơn nữa họ còn mời cả giáo viên của trường học cùng giám sát bài thi viết lần này.

Cuộc thi cứ thế bắt đầu. Đề thi bao gồm năm trang.

Thời gian làm bài của các thí sinh là ba tiếng đồng hồ.

Trong khi làm bài thí sinh có quyền đi vệ sinh, nhưng mỗi người chỉ được đi không quá mười phút.

Nếu như quá mười phút thì sẽ mất quyền dự thi.

Dưới quy chế dự thi nghiêm ngặt như vậy, các thí sinh đều xốc lại tinh thần, không hề dám lơ là!

Cơ hội thay đổi số phận đang ở trước mắt, ai trong số họ dám lơ là chứ?

Cũng không ai dám gian lận!

Có ai ngốc đến nỗi nhường cơ hội thăng tiến của mình cho người khác chứ?

Đây không phải là lúc kể câu chuyện Khổng Dung nhường lê!

Vì vậy, cả trường thi đều nghiêm túc vô cùng!

Tất cả các thí sinh đều miệt mài làm bài.

Cũng có không ít thí sinh không đủ khả năng nên bỏ trống bài thi.

Dù sao, không phải thí sinh nào cũng nắm chắc kiến thức cơ bản.

Sau khi cuộc thi sát hạch kết thúc, Vy Vy niêm phong toàn bộ bài thi lại rồi giao cho đại diện của học viện quý tộc Duệ Hà. Bài thi sẽ do các anh chị sinh viên đại học của học viện chấm.

Hơn nữa, quá trình chấm thi cũng sẽ được công khai để mọi người cùng giám sát.

Sau khi cuộc thi kết thúc, các thí sinh đều xúm lại thảo luận về đề bài và độ khó của lần thi này. Sau đó, bọn họ không nhịn được nên đã đối chiếu đáp án.

Kết quả là sau khi đối chiếu đáp án xong, mọi người càng cảm thấy mông lung hơn.

Bởi vì, không ai có thể khẳng định đáp án đúng là gì!

Thực hiện xong nhiệm vụ cuối cùng, Vy Vy và Farina cũng rời khỏi trường thi.

Farina hưng phấn nói: “Thật không ngờ cũng có ngày tớ lại được ra đề thi cho học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà! Kích động quá!”

Vy Vy vừa cười vừa nói: “Đúng thế, tớ cũng không ngờ công chúa quốc dân lại tin tưởng chúng ta như thế. Chị ấy đã giao lại quyền tổ chức cuộc thi cho chúng ta. Xem ra, công chúa quốc dân đang thử thách những đứa em tương lai của mình!”

Gương mặt Farina đỏ ửng lên: “Cậu nói gì thế! Đừng nói năng lung tung nữa!”

“Tớ có dự cảm rằng chuyện của cậu và Thẩm Tùng Tý sắp có kết quả rồi.” Vy Vy vừa cười vừa nói: “Cậu nên tin tưởng vào trực giác của một nhà tâm lý học. Thật đấy. Cậu cho rằng đám Hạ Thẩm Châu quay về Đông Bắc là vì chuyện gì?”

Farina thất thần nói: “Nếu như có thể ở bên cậu ấy thì tốt quá rồi. Nhưng nếu như không thể đến với nhau, tớ cũng sẽ không miễn cưỡng! Dù sao, tình cảm cũng là chuyện không thể bắt ép được. Tớ đã cố gắng hết sức, vậy là đủ rồi.”

Vy Vy chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Lúc này, giọng nói của Ngu Vũ Mặc vang lên bên cạnh hai người họ: “Ngại quá, cho tớ làm phiền một chút. Có phải vòng thi thứ hai cũng do các cậu phụ trách không?”