Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1462

“Đúng đúng đúng.” Thẩm Tùng Tý cũng vội vàng giải thích: “Mẹ, chuyện này thật sự không thể trách bọn họ. Chúng con quả thực đã cho người nhắc nhở cô ta rồi, nhưng cô ta không nghe...”

Tần Trân thở dài, nói: “Lần này coi như cũng giải quyết xong rắc rối, coi như hoàn toàn đắc tội với người của hai nhà này. Thôi, đắc tội thì đắc tội. Bằng này tuổi rồi, còn không sống cho tử tế, có lẽ về sau cũng không thể sống yên ổn. Thôi cứ kệ cho hai nhà đấu đá lẫn nhau vậy.”

Nói xong, Tần Trân nhìn Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh: “Các cháu ấy à...”

Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh lập tức xấu hổ gãi đầu.

“Được rồi, bác cũng không ở đây lâu được, các cháu cũng mau về nhà đi. Đoán chừng, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ tỉnh táo lại. Mấy ngày này, đứng gặp bọn họ nữa.” Tần Trân nói tiếp: “Nếu còn ầm ĩ, thì cứ trực tiếp trở mặt đi! Bác về trước đây.”

“Cháu chào bác!”

“Mẹ, đi đường cẩn thận.”

Ba người đồng thanh nói.

Tần Trân gật đầu, lên xe rời khỏi đó.

Sau khi Tần Trân đi khỏi, ba người mới đập tay ăn mừng chiến thắng.

“Tớ thấy, bọn họ còn phải ầm ĩ dài dài mới bình tĩnh trở lại.” Hạ Thẩm Châu cười ha hả: “Tuy Bàng Đại Hải ở bên Sở Ca. Nhưng một mình theo đuổi thành công là một chuyện, thác loạn cùng với nhiều người lại là chuyện khác. Sau này, đợi hắn nghĩ thông rồi, lại cãi nhau mà xem. Sở Ca vốn không thích Bàng Đại Hải, bây giờ lại vì một phút lầm lỡ mà ân hận cả đời, đoán chừng cô ta cũng sẽ không thật lòng ở bên Bàng Đại Hải đâu. Thế nên về sau, chắc chắn hai người bọn họ sẽ cãi nhau. Lúc này, anh Tùng Tý, anh phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lo chuyện bao đồng. Bọn họ thích cãi cọ kiểu gì thì cứ việc, anh nhất định không được xen vào.”

“Anh biết rồi.” Thẩm Tùng Tý gật đầu: “Cùng lắm thì anh không ở nhà nữa.”

“Đúng, cứ tránh đi.” Hạ Thẩm Châu nói tiếp: “Đến lúc đó anh mà mềm lòng, thì sẽ có chuyện lớn đó! Còn một chuyện nữa. Có lẽ mấy người kia cũng hơi sốc, nhưng đó không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Chỉ cần đừng mềm lòng là được.”

“Lần này, cũng không cần kiện nữa.” Văn Gian Thanh cười vui vẻ: “Đã xảy ra chuyện này rồi, kiện cáo cũng chẳng có tác dụng gì. Cái người gọi là “Dì nhỏ” của anh đó, nếu mượn chuyện này mà tìm anh, thì anh cũng đừng đồng ý.”

“Ừm, anh biết rồi, anh sẽ nói với mẹ anh.” Thẩm Tùng Tý giơ tay xem đồng hồ, nói: “Chuyện này coi như giải quyết xong rồi. Tuy nực cười biết bao, nhưng cũng coi như có hiệu quả. Đi thôi, chúng ta phải về rồi. Chúng ta sẽ không quan tâm chuyện của bọn họ nữa. Đúng rồi, chuyện này đã được xử lý xong rồi, bao giờ chúng ta về thành phố Vinh?”

“Cứ từ từ, đợi ba ngày sau hãy nói.” Ánh mắt của Hạ Thẩm Châu thoáng lóe lên, nói: “Tóm lại phải chắc chắn mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn mới có thể quay về. Nếu không, diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ để lại hậu họa.”

Văn Gian Thanh gật đầu tán thành.

“Hôm nay bọn họ vẫn chưa bình tĩnh lại, ngày mai, mới là màn kịch hay. Đi, về nhà đánh một giấc, để chào đón màn kịch hay ngày mai.” Hạ Thẩm Châu mỉm cười, nói: “E rằng tối nay bọn họ sẽ có một đêm không ngủ.”

Ba người bật cười vui vẻ, rồi rời khỏi khách sạn.

Về đến nhà, ba người lập tức đi ngủ..

Ba ngày sau, Tần Trân tránh mặt từ sớm, dứt khoát tránh không gặp cho đỡ phiền lòng.

Ba người Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý thong thả đợi ở nhà.

Bọn họ biết, nhất định sẽ có người tới nhà.

Quả nhiên, vừa ăn xong bữa sáng chưa lâu, Bàng Đại Hải đã đến.

Bàng Đại Hải vừa vào nhà đã định quỳ xuống trước mặt Thẩm Tùng Tý, lập tức bị người làm bên cạnh ngăn lại.

“Anh họ, em không thể ở bên Sở Ca!” Bàng Đại Hải khóc lóc kêu gào.

“Không phải cậu rất thích cô ta sao? Không phải thích đến mức muốn lấy cô ta làm vợ sao? Bây giờ được toại nguyện rồi, sao vẫn còn không vui?” Thẩm Tùng Tý giả vờ không hiểu Bàng Đại Hải nói gì.

“Anh họ, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ! Lúc trước, em còn cho rằng cô ta trong sáng biết bao, thế nhưng chuyện... chuyện tối qua anh cũng nhìn thấy rồi! Xảy ra chuyện như vậy, em còn ở bên cô ta như nào nữa? Nhà em hoàn toàn không đồng ý đâu!” Bàng Đại Hải chán nản nói.

“Hả? Vậy sao? Thế thì có liên quan gì đến tôi chứ?” Thẩm Tùng Tý khoanh tay, ra vẻ vô tội hỏi: “Cũng có phải tôi bảo hai người làm như vậy đâu! Cậu tìm tôi thì có ích gì?”

“Anh họ, từ nhỏ anh vẫn luôn nhường nhịn em! Hay là anh lấy Sở Ca đi!” Bàng Đại Hải không biết xấu hổ yêu cầu.

“Phụt...”

“Phụt...” Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh cùng phun nước trà trong miệng ra.

Hôm nay bọn họ cũng coi như được nhìn thấy, thế nào gọi là không biết xấu hổ!

Trước kia từng thấy con gái không biết xấu hổ, bây giờ đã được thấy con trai không biết xấu hổ rồi!

Cái tên Bàng Đại Hải này, đúng là có lỗi với tên của một loại thuốc đông y.

Thẩm Tùng Tý cũng buồn cười, nói: “Dựa vào cái gì mà tôi phải thu dọn tàn cuộc cho cậu? Cậu là cái thá gì? Còn được nước lấn tới nữa chứ! Cậu đúng là biết học hỏi thật! Tôi nói thật cho cậu biết, mẹ cậu đã nói những lời tuyệt tình với tôi rồi, rằng từ nay sẽ tuyệt giao với nhà tôi! Nếu đã tuyệt giao với chúng tôi rồi, tôi cũng chẳng có đứa em họ như cậu nữa. Được rồi, tôi còn đang bận, không thể giữ cậu lại! Cậu về đi! Ở bên Sở Ca cho tốt, đến tuổi lấy vợ rồi thì nhanh chóng kết hôn đi!”

Thẩm Tùng Tý liếc mắt ra hiệu cho người làm, người làm lập tức đi qua đuổi người.

Bàng Đại Hải vẫn còn muốn đôi co dăm ba câu, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh, nên hắn cũng không dám ho he nửa lời, chán chường bỏ đi.

Hắn vừa đi khỏi, Hạ Thẩm Châu lập tức nói: “Xem ra, phải dạy cho hắn một bài học, mới biết cái nào có thể cầu xin, cái nào thì không.”

Hạ Thẩm Châu vẫy tay, nói với vệ sĩ của mình: “Đi, đừng đánh chết, chỉ đập gẫy một cái xương sườn của nó là được.”

“Vâng thưa cậu hai.” Vệ sĩ quay người đi khỏi.

Vệ sĩ của Hạ Thẩm Châu đều là người biết chừng mực.

Hạ Thẩm Châu bảo đánh gẫy một cái xương sườn, thì tuyệt đối sẽ không làm gẫy hai cái, cũng tuyệt đối không nương tay.

Đây đều là kỹ thuật làm việc!

Bàng Đại Hải về chưa được bao lâu thì Sở Ca cũng đến.

Sở Ca vừa vào cửa thì bắt đầu khóc. Đối với con gái, Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh cũng không thể quá tàn nhẫn. Hai người chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, để cho Thẩm Tùng Tý tự mình giải quyết.

Thẩm Tùng Tý đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa, nói thẳng với Sở Ca: “Tôi đã nhìn thấy cô ngủ với người đàn ông khác, bây giờ cô còn đến cầu xin tôi, muốn ở bên cạnh tôi? Chắc hẳn tôi phải dễ dãi lắm mới muốn đội cái sừng này! Sở Ca, nể tình nghĩa chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi cũng chỉ có thể giúp cô được nhiêu đây thôi. Nếu cô còn tiếp tục dây dưa vậy thì đừng trách tôi công khai chuyện xảy ra tối hôm qua nhé.”