Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1461

Thấy Hạ Thẩm Châu nói như vậy, những người khác cũng không nói gì nữa. Cơ quan tình báo của nhà họ Hạ quả thực rất mạnh.

Hạ Thẩm Châu là cậu hai nhà họ Hạ, nên dùng thế lực nhà mình để điều tra tin tức cũng không có gì lạ.

“Mời các vị!” Hạ Thẩm Châu đi trước, Văn Gian Thanh đi ở phía sau.

Những người khác liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi lên phía trước.

Mọi người cùng đi đến bộ phận phòng khách.

Giám đốc bộ phận phòng khách nhìn thấy nhiều người như vậy thì định ngăn lại.

Nhưng lúc vệ sĩ của Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh xuất trình giấy tờ của cậu chủ nhà mình, thì giám đốc bộ phận phòng khách không dám ngăn lại nữa.

“Hai vị thiếu gia, không biết có gì sai bảo ạ?” Giám đốc bộ phận phòng khách lau mồ hôi hỏi: “Có phải khách sạn có chỗ nào thiếu sót, đắc tội với hai vị?”

“Không, chỉ phiền ông mở cửa một căn phòng là được rồi.” Hạ Thẩm Châu mỉm cười: “Phụ huynh của mấy đứa trẻ trong căn phòng này đã đến đây rồi. Mấy đứa đều là trẻ vị thành niên, cho nên, bề trên có quyền biết hành tung của bọn trẻ. Làm phiền.”

Thấy Hạ Thẩm Châu nói như vậy, giám đốc bộ phận phòng khách biết thật sự có chuyện rồi!

Vậy mà ông ta vẫn không thể từ chối!

Vị giám đốc thầm oán trách bộ phận tiếp tân, sao lại không xác minh kỹ càng thân phận mà lại để cho một đám trẻ con thuê phòng?

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì công việc của ông ta cũng chấm hết.

Dường như Văn Gian Thanh cũng đoán được suy nghĩa của ông ta nên cậu mới vỗ vai ông ta và nói: “Yên tâm, sẽ không đuổi việc ông đâu.”

Lúc này vị giám đốc mới thấp thỏm lấy thẻ phòng quẹt thẻ mở cửa.

Cửa phòng vừa được mở ra, bên trong lập tức vọng ra những âm thanh không thể miêu tả.

Vị giám đốc rất biết điều mà chuồn khỏi đó.

Cảnh tượng đó không phải là chuyện mà ông ta có thể xem.

Quả nhiên, nét mặt của mấy vị phụ huynh đứng ngoài cửa lập tức cứng đờ.

Bọn họ đều là những người trưởng thành, thoáng chốc đã biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Thế là, trừ Tần Trân ra, những người khác đều hùng hổ xông vào trong phòng.

Vừa vào phòng, lập tức nhìn thấy Sở Ca, Bàng Đại Hải cũng với hai nam một nữ khác, đang quần nhau trên giường.

Thoáng chốc, căn phòng lập tức vang lên tiếng hét sợ hãi.

“Thằng khốn, cút khỏi người con gái tao!”

“Tao đánh chết mày, thằng nhãi!”

“Cái loại không biết xấu hổ, cút xuống ngay!”

“Mẹ kiếp, mày chết chắc rồi!”

“Ba, mẹ?”

“Ba?”

...

Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý vô cùng ăn ý mà đứng ở cuối cùng, cho những người khác nhận thân thích một chút.

Căn phòng lập tức trở nên ầm ĩ, hỗn loạn.

Mười phút sau, mọi người mới tỉnh táo trở lại, vội vàng mặc quần áo, thẫn thờ đứng ở trong phòng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

Hạ Thẩm Châu khẽ ho một tiếng, nói: “Xem ra, ở đây không còn việc của bọn tôi nữa. Bọn tôi không quấy rầy các vị đưa con về nhà nữa. Cáo từ.”

Nói xong, Hạ Thẩm Châu lập tức quay người rời đi.

“Cậu Hạ xin dừng bước!” Một người lên tiếng gọi Hạ Thẩm Châu.

Hạ Thẩm Châu chậm rãi quay lại, như cười như không nhìn đối phương.

Người gọi Hạ Thẩm Châu chính là thầy Sở.

Lúc này, thầy Sở mướt mồ hôi, bây giờ ông ta hơi luống cuống.

“Thầy Sở có gì muốn dặn dò?” Hạ Thẩm Châu cười híp mắt hỏi.

“Chuyện ngày hôm nay... ờm... mong cậu đừng nói ra ngoài.” Thầy Sở ấp úng: “Coi như nể tình chúng ta có quen biết.”

“Đương nhiên.” Hạ Thẩm Châu cười vui vẻ nói: “Đây là nơi hai nhà các vị bàn chuyện cưới gả, sao bọn tôi lại nói linh tinh chứ? Chỉ là, tôi thật sự không thể ngờ, Sở Ca và Bàng Đại Hải lại tâm đầu ý hợp, hai nhỏ vô tư từ lâu. Còn trẻ người non dạ, nhất thời không nhịn nổi, cũng là chuyện có thể hiểu mà.”

Thầy Sở lườm Bàng Đại Hải với ánh mắt như nuốt phải ruồi.

Thằng nhãi kia mà đòi “Hai nhỏ vô tư” với con gái ông ta sao?

Thế nhưng, dù thầy Sở có khinh thường Bàng Đại Hải như thế nào thì chuyện hôm nay đã xảy ra rồi.

Muốn phủ nhận cũng không thể phủ nhận nổi.

Thầy Sở đành cắn răng nói: “Đúng vậy đúng vậy. Thực ra trước kia tôi đã ưng ý thằng bé Đại Hải này, nhưng vẫn không có cơ hội ngỏ lời. Bây giờ xem chừng, hai đứa đã có tình cảm với nhau từ lâu rồi!”

Cuối cùng Bàng Đại Hải cũng có được Sở Ca. Tuy bị người ta bắt quả tang nhưng trong lòng hắn rất vui. Nếu không hắn việc gì phải bịa đặt chuyện bắt cóc chứ?

Bàng Đại Hải thấy mẹ liếc mắt ra hiệu thì lập tức quỳ xuống trước mặt thầy Sở: “Thầy Sở, cháu thật sự thích Sở Ca. Xin chú tác thành cho bọn cháu! Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy!”

Mẹ của Bàng Đại Hải cũng vội vàng nói: “Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy Đại Hải nhà chúng tôi rất hợp với con gái thầy. Hay là chuyện này cứ tính như vậy nhé? Bây giờ, bây giờ bọn nó đã gạo nấu thành cơm rồi, người làm cha mẹ như chúng ta cũng không tiện ngăn cản đúng không?”

Vẻ mặt thầy Sở như nuốt phải ruồi, trong lòng căm ghét vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười: “Đúng thế đúng thế, tôi cũng thấy vậy.”

Văn Gian Thanh nói: “Nếu hai nhà đã nghĩ như vậy, thế thì tốt quá rồi. Xem ra chuyện này không còn liên quan đến nhà họ Thẩm chúng tôi nữa rồi nhỉ?

Hạ Thẩm Châu nói: “Đúng vậy, hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, bọn tôi cũng vui vẻ tác thành cho bọn họ. Vậy những chuyện trước kia, hôm nay cũng được xí xóa rồi nhỉ! Cô Sở và Đại Hải đã như vậy rồi, chúng tôi cũng vui vẻ. Tuy chuyện này không liên quan đến nhà họ Thẩm, nhưng có thể tận mắt chứng kiến chuyện tình đẹp của hai người, chúng tôi cũng rất vinh hạnh.”

Nghe Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh nói dối trắng trợn, nhưng những người ở trong phòng không dám phản bác nửa lời.

Ai dám chứ!

Bây giờ bị người ta đặt bẫy cũng là do người nhà mình cả thôi!

Nếu không còn có thể nói được cái gì!

Hai nhà đều cười giả lả, gật đầu hỏi han lẫn nhau, giống như người một nhà vậy.

Tần Trân thở dài, nói: “Được rồi, nếu đã không còn chuyện của chúng ta nữa thì cứ về nhà đã.”

Nói xong, Tần Trân quay người bỏ đi.

Thẩm Tùng Tý cười vui vẻ rời đi cùng Tần Trân. Hai người Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cũng rời khỏi đó.

Lúc ra ngoài cửa, Hạ Thẩm Châu nhìn thấy rõ vẻ mặt khó coi của mấy vị phụ huynh, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Trước kia vẫn luôn bị bọn họ chèn ép, lần này cũng coi như phản công một phen.

Khi Tần Trân ra ngoài cửa, nói: “Là ai nghĩ ra ý này?”

Hạ Thẩm Châu vội nói: “Bác à, là cháu nghĩ ra ý này, bác muốn mắng cháu thì cứ mắng!”

“Không phải đâu bác! Không phải bọn cháu nghĩ ra. Là bọn cháu thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu bọn họ không làm loạn như vậy thì bọn cháu muốn đặt bẫy cũng không thể.” Văn Gian Thanh vội vàng giải thích.