Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1458

Hạ Thẩm Châu cười haha nói: “Vở kịch nào nên đến, cuối cùng cũng sẽ đến, đi thôi, về xem kịch hay!”

Quả nhiên, hai người vừa về đến cửa nhà Thẩm Gia, vừa nói với Thẩm Tùng Tý về tình hình hôm nay, liền có người chạy vào báo: “Đại thiếu gia, ở ngoài có một người tự xưng là thầy giào của cậu muốn gặp cậu.”

Thẩm Tùng Tý than nhẹ một tiếng nói: “Cuối cùng cũng đến. Đi thôi, cùng nhau đi xem thế nào.”

Hạ Thẩm Châu nói với tên thuộc hạ: “Mời người đó vào!”

Tên thuộc hạ lập tức đi ra ngoài.

Thẩm gia từ sau khi lão phu nhân qua đời, ngôi nhà cũ bên đó cơ bản trở thành nơi mà cậu cả và cậu hai dưỡng lão.

Các cháu đều đã lớn cả, các trưởng bối tuổi cũng đã cao.

Mọi người nghĩ xem, đến đứa cháu nhỏ nhất là Thẩm Tử Dao này cũng đã 60,70 tuổi. Bên trên còn có vài người anh tuổi lớn hơn.

Vì thế, mấy người anh già này cũng đều không còn hứng thú nữa, mệt mỏi rồi, chuyển đến ngôi nhà cũ bên đó dưỡng lão.

Dù sao thì bên đó cái gì cũng có.

Ông của Thẩm Tùng Tý lại là con trưởng trong gia đình, vì thế, bên đó đều là do ông của Thẩm Tùng Tý làm chủ. Những người anh em khác đều vui vẻ ở đó dưỡng lão.

Thẩm Nhất và Thẩm Nhị thì ở trong ngôi nhà của chính mình.

Giống như Thẩm Nhất sống trong một căn biệt thự nhỏ, diện tích không lớn, nhưng rất ấm áp, quan trong là sạch sẽ.

Nơi này cách thành phố hơi xa một chút, vì thế rất ít khi có khách đến thăm.

Vì thế nếu như có đến, cơ bản cũng phải là là họ hàng thân thích, mà chỉ đến để bới lông tìm vết.

Ví dụ như người đàn ông vừa mới đến.

Tuổi cuả ông ta so với Thẩm Nhất còn nhỏ hơn 1 tuổi, có lẽ chỉ khoảng trên dưới 50 tuổi.

Thầy giáo vừa mới vào cửa đã liền lên mặt dạy dỗ Thẩm Tùng Tý: “Tùng tý, trong mắt em còn có người thầy này hay không? Lúc nhỏ những lời mà thầy đã dạy em, em đều để ở đâu rồi? Em lại có thể tìm hai người ngoại đến ức hiếp đàn em của em? Trái tim của em vứt cho chó ăn rồi hả?”

Khá lắm, mới lên đến nơi đã không ngừng dạy dỗ.

Thẩm Tùng Tý theo bản năng muốn nhận sai.

Nhưng Hạ Thẩm Châu lại không cho cậu cơ hội này, lập tức đáp lại: “Hoá ra là thầy giáo Sở. Nhưng mà, thầy Sở, có phải có chuyện gì làm sai rồi không? Hai người chúng tôi không phải là người ngoài! Chúng tôi và Thẩm Tùng Tý có quan hệ huyết thông.”

Thầy Sở nhìn Hạ Thẩm Châu một cái, trong ánh mắt có chút kinh sợ.

Nhưng mà hôm nay ông đển đây để giúp con gái tìm cồng bằng, nêng ông rất nhanh nói: “Cái gì mà quan hệ huyết thống? Cậu với nó có quan hệ gì?”

“Mẹ tôi là Thẩm Thất” Hạ Thẩm Châu hờ hững nói: “Tôi là con của bà ấy”

Thầy Sở kinh ngạc cả nửa ngày: “Thẩm Thất? Thẩm Thất của Thẩm gia? Bố của cậu là Hạ nhật ninh?”

“Chính xác”. Hạ Thẩm Châu từ tốn trả lời.

Biểu tình trên mặt thầy Sở, lấp tức thay đổi. Sau một lúc, ngữ khí cũng thay đổi, tràn đầy nhiệt tình: “Ai ya ya, hoá ra là nhị thiếu gia của Hạ Gia! Tùng Tý, em cũng thật là! Đều là người một nhà, sao lại không nói rõ? Thầy cứ tưởng là người ngoài không liên quan, lại đi quản chuyện của người khác, cũng đều là người nhà mình cả. Đây không phải là dòng nước lớn của miếu long vương, người nhà không biết người nhà rồi. Tùng Tý à, em cũng biết đấy, thầy cũng chỉ có một đứa con gái, thầy thực sự rất bất lực!”

Thầy Sở không đợi ai, bản thân tự đến ghế sopha ngồi xuống. Thẩm Tùng Tý vội vàng mời mọi người uống trà.

Thầy sở lập tức mở lời, một câu rồi lại tiếp một câu: “Tùng Tý, năm đó em là học sinh do một tay thầy dạy dỗ, em thử nói xem, thấy đối với em như thế nào?

“Thầy Sở đối xử với em rất tốt.”

Thẩm Tùng Tý lễ phép đáp: “Đúng rồi, thầy hồi đó dường như cũng coi em như là con cái trong nhà! Cha em công việc rất bận rộn, mẹ em cũng có công việc cần phải làm. Có lúc nhìn em ăn cơm ở nhà ăn, thầy cảm thấy có chút không đành lòng, liền gọi em về nhà thầy ăn cơm. Dù sao thì Sở Ca ăn cơm một mình cũng buồn, em qua ăn cùng cho vui. Thầy làm giáo viên, đều là tấm lòng cha mẹ. Bây giờ mặc dù thầy không còn là giáo viên nữa, nhưng mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian những năm tháng huy hoàng đó, vẫn có cảm giác rất hạnh phúc. Mặc dù khoảng thời gian đó giảng dạy rất vất cả, nhưng nhìn các em thành tài, lòng thầy rất vui! So với bản thân thi đỗ vào đại học còn vui hơn, trong hoàn cảnh như thế này, em với Sở Ca cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đúng không? Thực ra, thầy không phải là không tán thành việc em còn nhỏ tuổi mà đã nói chuyện yêu đương. Bởi vì em còn quá nhỏ. Nhưng mà bây giời thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, bâu giờ mọi chuyện cũng đã được khai thông và mở rộng hơn trước rồi! Tâm lý của các em trưởng thành cũng rất nhanh, không giống như thời đại lạc hậu của thầy, nếu như thực sự có thể trong giai đoạn học cao Trung có thể gặp được hạnh phúc của cả đời, tại sao không giữ lấy, tại sao phải từ chối, tại sao phải từ bỏ chứ? Nên biết rằng có người phải mất cả đời để tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Có biết bao nhiêu khó khăn, khi gặp được rồi, thì nên trân trọng. Sở Ca đã lớn như vậy rồi, cũng chưa thích một người con trai nào, trong mắt nó cũng chỉ có mình em mà thôi. Ngay từ khi bắt đầu đã ngại ngùng, thực ra có gì mà phải ngại ngùng? Các em từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, lại là bạn học, biết lòng biết dạ. Quan hệ hai bên gia cũng hoà thuận. Nhiều điều thuận lợi như vậy! Đây chính là duyên phận trời định! Trong tương lại, cho dù hai đứa không cùng nhau học một trường đại học đi chăng nữa thì cũng không vấn đề gì! Dù sao các em cũng không phải là những người dựa vào bằng đại học để xin việc, sớm muộn gì thì các em cũng quay về phụ giúp công ty của gia đình. Có cơ sở tình yêu thời trung học và đại học rồi, các em có thể kết hôn sớm một chút, rồi sớm sinh cho bố mẹ một đứa cháu. Để bố mẹ có thể sớm yên tâm. Tùng Tý à, lúc có em, bố em tuổi còn rất trẻ. Đợi sau khi em tốt nghiệp đại học, thì bố em cũng nhiều tuổi rồi, nếu không thì tốt nghiệp đại học xong em với Sở Ca kết hôn luôn. Như vậy có phải là mọi người trong nhà đều vui vẻ không? Lại nói tình cảm mà Sở Ca dành cho em rất sâu nặng, còn đối với những chàng trai khác nó không thèm quan tâm đến. Toàn tâm toàn ý với em. Sau nay em tiếp nhận sự nghiệp của gia đình, em cũng có thể yên tâm mà lo sự nghiệp, không cần phải lo lắng công việc trong nhà. Những chuyện này đều có Sở Ca giúp em giúp em giải quyết rồi. Giúp em xây dựng tốt sự nghiệp, em nghĩ xem, một chuyện tốt như vậy vì sao em lại muốn từ chối chứ?”

Nghe những lời mà thầy Sở vừa nói, Hạ Thẩm Châu và Văn Giản Thanh thực sự muốn vỗ tay thán thưởng ông ta.

Mồm mép thật quá khéo léo!

Văn Giản Thanh nháy mắt Thẩm Tùng Tý, Thẩm Tùng Tý lúc này mới mở miêng nói: “Thầy, có một chuyện thầy hiểu lầm rồi.”

“Hả?” Thầy Sở ngẩn người ra.

“Em từ trước tời giờ chưa bảo giờ thích Sở Ca. Em chỉ coi cô ấy như là em gái thôi, không có một chút tình cảm nam nữ nào. Em nên nói rõ ràng cho thầy biết, em với rất nhiều bạn học trong lớp đều hiểu nhau rất rõ ràng, chẳng lẽ em cũng phải cũng các bạn ấy yêu đương sao?” Thẩm Tùng Tý đáp lại.