Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1457

Thực ra, chuyện này của Thẩm Tùng Tý rất dễ giải quyết.

Nhưng cứ mãi bị trì hoã chưa thể giải quyết được, chính là vì Tần Trân quá hiền và mềm lòng, luôn nghĩ rằng mọi người đều là người nhà, không nhất thiết phải giải quyết quá tuyệt tình. Chính bởi vì tính cách hiền lành này nên đã làm cho đối phương được nước lấn tới.

Lần này, Tần Trân cũng đã đưa ra quyết định, nói là không quan tầm liền không quan tâm, dứt khoát giao cho ba đứa nhỏ tự giải quyết.

Quả nhiên, lời cảnh báo của Thẩm Tùng Tý, thực sự rất có hiệu quả!

Sau lời cảnh bảo buổi tối hôm ấy, thì mẹ của Bàng Đại Hải liền sách một chiếc túi da rắn đến, không nói lời nào, đập túi đồ lên mặt Thẩm Tùng Tý.

Trước khi rời đi, mẹ của Bàng Đại Hải còn ném lại vài câu: “Thẩm Tùng Tý, tôi nói cho cậu biết! Tôi sẽ nói với mẹ cậu! Về sau cũng đừng có quay về nhà mẹ đẻ nữa!”

Nói xong những lời không hay, rồi đi luôn.

Thẩm Tùng Tý mở túi ra xem, mẹ ơi, đây đều là đồ dùng của mẹ đẻ cậu, tất cả đều ở trong đây!

Cái gì mà gang tay, hộp đựng sản phẩm dưỡng da, đồ trang sức, quần áo... vv.

Dường như là có tất cả mọi thứ.

Theo lẽ thường mà nói, nhà Bàng Đại Hải chẳng thiếu số tiền này. Nhưng cái mà nhà cậu ta thiếu chính là chữ đức.

Rõ ràng nhìn thấy Tần Trân dễ bị bắt nạt, vậy là cũng được nước lấn tới

Bây giờ thì khác rồi, con cái của người ta đã lớn rồi, không thể bắt nạt được nữa rồi, chỉ có thể nói vài câu châm chọc mà thôi.

Ở một nơi khác, sau khi Hạ Thẩm Châu cùng Văn Gian Thanh gặp Bàng Đại Hải và Sở Ca, cũng đã phát hiện ra vấn đề này.

Đó chính là thói quen. Hai người này rõ ràng đều đã quen với những thỏi xấu này.

Cho dù là Sở Ca hay là Bàng Đại Hải, 1 người là người quen trong nhà, 1 người là quen Thẩm Tùng Tý. Vì thế Hạ Thẩm Châu và Văn Gản Thanh quyết định là không quen!

Các người thích trách trách thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ.

Các người muốn truy tố ai thì truy tố người đó, các người thích ngồi tù thì ngồi tù, các người thích giết người thì liền giết người, không cần phải rêu rao trước mặt chúng tôi.

Đối với những loại cặn bã này, thì không cần phải quan tâm.

Bạn càn quang tâm đến anh ta, anh ta lanh càng được đàn.

Vì thế nên Hạ Thẩm Châu nói: “Mày chẳng phải là rất dũng cảm hay sao? Giám bắt có người cơ mà! Đi đi, bắt cóc thêm lần nữa cho tao xem, hai đứa bọn tao tuyệt đối sẽ không quan tâm, muốn bắt cóc đem đi đâu thì đem đến đó, mày muốn làm nhục như thế nào thì mày cứ làm, bọn tao tuyệt đối sẽ không can dự.”

Văn Gian Thanh nói với Sở Ca: “Không phải cô muốn tự sát sao? Đến đây đến đây, cô xem, căn phòng này của bọn tôi ở tầng 16, từ trên đây nhảy xuống, tuyệt đối không đối không sống được! Tuyệt đối phẳng như một bức ảnh, yên tâm là sẽ không ai nhận ra cô đâu.”

Bàng Đại Hải Và Sở Ca sau khi nghe những lời Văn Gian Thanh nói lập tức run sợ.

Tại sao đột nhiên lại biến thành hoàn hoàn cảnh như thế này?

Bọn họ chẳng phải là đến để giải hoà hay sao?

Tại sao lại xúi dục bọ họ phạm tội?

Có điều như thế này sao?

Nếu như không phải biết thân phận của họ một người là nhị thiếu gia của Hạ Gia, một người là đại thiếu gia của Văn gia, thì hai người liệu có những giây phút như thế này không?

“Sao thế? Không tìm thấy sợi giây nào thích hợp? Đến đấy đến đây đến đây, ở đây có một bó dây thừng này, lại có, lại có ghế nhựa, mày cho cô ấy ngồi lên ghế, rồi trói chặt lại, không để cho cô ấy chạy trốn là được. Nếu như mày không thể kìm chế được, thì bên cạnh vẫn còn phòng chống.” Hạ Thẩm Châu đá chiếc hộp qua: “Mày yên tâm, bọn tao sẽ không nói cho ai biết đâu, mày cứ chơi vui vẻ!”

Văn Gian Thanh lặng lẽ mở cửa sổ, làm động tác vẫy tay gọi: “Nhảy ở đây cũng tương đối tốt, bên dưới không có bất cứ vật cản nào, tuyệt đối không có khă năng sống sót.”

Sau đó, Bàng Đại Hải Và Sở Ca đều im lặng.

Họ biết rằng, hôm nay là một cửa ải khó khăn.

“Sao thế? Sao không nói? Bọn mày khoặc là bắc cóc, hoặc là nhảy lầu!”

Hạ Thẩm Châu cùng với Văn Gian Thanh đồng thanh nói: “Ở đây sao chúng mày không làm loạn? Làm loạn đi! Làm loạn đi!”

Bàng Đại Hải với Sở Ca bị tiếng quá làm cho giật mình. Nhưng cũng không lên tiếng: “Chúng mày không phải rất có bản lĩnh, rất biết bắt nạt người khác sao?”

Hạ Thẩm Châu đứng dậy, đi xung quanh căn phòng vừa đi vừa nói: “Gia đình nhà cậu tao, mọi người đều là những người lương thiện trung thực an phận, cậu bận xử lí công việc ở cônng ty, bận tới mức không thèm so đo tính toán với loại cặn bã như chúng mày. Vì thế nên chúng mày lại nghĩ cách đi ức hiếp vợ của cậu tao. Đúng, vợ của cậu tao tính cách thực sự rất hiền lành, nhưng không có nghĩa là bà ấy không biết tức giận. Thẩm Tùng Tý là người trọng tình trọng nghĩa, nên mày lợi dụng điểm này, đúng là một vở kịch lớn, mày không cần mặt mũi nữa hả?”

Văn Gian Thanh hắng giọng một tiếng nói tiếp: “Mặc dù lời này nói ra không được hay cho lắm nhưng lý do vẫn là lí do. Sở Ca, người khác vô liểm sỉ cô cũng vô liêm sỉ theo? Tôi cứ nghĩ rằng cô là một đứa con gái, sẽ đỡ hơn, vì thế mới gọi cô một mình đến đây, muốn nói chuyện với cô tử tế, nếu mà đã thích chơi xấu như vậy, thì tôi cũng chỉ có thể chơi xấu với cô.”

Sở Ca nhất thời không nói được lời nào. Bàng Đại Hải cảm thấy trên đầu xuất hiện thêm một tần lạnh lẽo.

Hai người này, thực sự không thể đắc tội!

“Có phải là bọn tao không đến, thì chuyện này sẽ không thể nào kết thúc?”

Hạ Thẩm Châu ngồi lên ghế nói: “Ngay cả hồng cũng phải cầm quả mềm, bọn mày có phải cũng muốn xem rốt cuộc nó mềm hay không không?”

Bàng Đại Hải cùng với Sở Ca cúi thấp đầu không nói.

“Được rồi, chúng mày về đi, chúng mày muốn tỏ vẻ như thế nào thì tỏ vẻ, nhưng đừng có động đến người của Thẩm gia là được, đừng có tưởg rằng Thẩm gia dễ đối phó.” Hạ Thẩm Châu lại nói: “Nếu như chúng mày mà để tao biết được, chúng mày lại đến Thẩm gia gây sự, thì không phải là nói chuyện tử tế nh hôm nay đâu. Còn có hậu quả gì thì chúng may cứ thử mà xem!”

Có lẽ là những lời này là do nhị thiếu gia tập đoàn Hạ Thị nói ra, nên hai người kia không dám cãi lại.

“Đi đi.” Văn Gian Thanh cũng mở miệng nói: “Tốt nhất là đừng để tao nghe được bất kì tức gì.”

Bàng Đại Hải Và Sở Ca nhìn nhau rồi cùng nhau ra về.

Sau khi hai người đó đi ra, Hạ Thẩm Châu với Văn Gian Thanh nhìn nhau bất lực.

Chuyện đơn giản như thế này, vậy mà không giải quyết được.

Cũng chỉ là quá hiền từ.

“Chuyện của ba người chúng ta, có lẽ chuyện của Tý Ca là dễ giải quyết nhất.” Văn Gian Thanh thản thở một tiếng nói: “Giá như chuyện của Vy Vy cũng có thể giải quyết dễ dàng như thế này, thật tốt biết mấy!”

“Nghe nói Đới gia gần đây hành động rất dồn dập.” Hạ Thẩm Châu nói: “Cậu nói xem, chuyện lợi dụng Vy Vy, cũng phải lên lịch rồi?”

“Ờ” Văn Gian Thanh gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy vậy là nhanh rồi, thực lòng không muốn cô ấy phải đôi mặt với những chuyện bẩn thỉu này!”

“Yên tâm đi, Vy Vy không phải là chim hoàng yến được nuôi trong lồng kính, cô ấy có suy nghĩ và thủ đoạn ứng phó riêng của bản thân.” Hạ Thẩm Châu mỉm cười nói: “Chuyện của cậu mặc dù nan giải, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết. Chỉ là bây giờ cậu đang đơn thương độc mã, không có sự hỗ trợ của người nhà, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cứ cho là trong nhà không ủng hộ bạn, thì với thân phận đại thiếu gia của Văn Gia, cũng là vũ khí lợi hại nhất rồi. Được rồi, chúng ta bên này giải quyết xong rồi, nên về xem tình hình bên anh Tùng Tý bây giờ như thế nào. Nói không chừng, tối hôm nay lại có kịch hay.”

“Đoán chừng là kinh sợ.” Văn Gian Thanh không hề khách khí đáp: “Ba người chúng ra hôm nay làm ầm ĩ như vậy, nhìn xem, tối nay chắc hẳn sẽ có rất nhiều kịch hay.”