Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1456

“Ồ? Thật sao?” Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu cười tà mị: “Tôi cũng không phải anh họ cậu, dựa vào cái gì để chiều cậu đây?”

Bàng Đại Hải ngửi thấy mùi mưu kế.

Bên kia, ở nhà Thẩm Nhất.

Tần Trân vì tránh sự quấy rầy sớm đã sang nhà Thẩm Tam chơi rồi.

Thẩm Tùng Tý ở nhà, ngồi chờ ôn thần đến nhà.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng, liền nghe thấy phía ngoài vang lên tiếng còi ô tô.

Cái loại hành vi không có tố chất, không có phẩm chất như thế này cũng chỉ có nhà của Bàng Đại Hải mới làm được.

Trước kia, đều là Tần Trân nghe thấy tiếng ấn còi của bọn họ liền ra mời họ vào.

Hôm nay Tần Trân không có ở nhà, Thẩm Tùng Tý chẳng thèm phản ứng lại với bọn họ.

Quả nhiên, sau khi người nhà kia ấn còi nửa ngày vẫn không có kết quả liền tự bước vào.

Vừa vào nhà, mẹ của Bàng Đại Hải liền nhìn đông nhìn tây, hỏi: “Haizz, mẹ con đâu?”

Thẩm Tùng Tý buồn bã trả lời: “Không ở nhà.”

Mẹ của Bàng Đại Hải liền nhướn mày: “Cái gì? Không ở nhà? Không phải dì đã nói với bà ấy đừng chạy đi lung tung rồi sao? Lại đi ra ngoài làm gì rồi? Thật là.”

Nói một hồi, mẹ Bàng Đại Hải liền tinh mắt, lập tức nhìn thấy áo choàng hiệu Chanel mà Tần Trân để trên bàn còn chưa kịp cất đi, lập tức lấy khoác lên người mình, nhìn trái nhìn phải, nói: “Ái chà, áo choàng này thật vừa vặn với dì mà, dì mang nói đi nhé.”

Thẩm Tùng Tý liền cạn lời.

Cái người gọi là dì này, trong nhà thực ra không thiếu tiền, nhưng từ nhỏ đã có thói quen tham của, chỉ cần lần nào đến nhà, đều quét sạch lần đó.

Từ nhỏ tới lớn, không hề thay đổi.

Cái người gọi là dì của Thẩm Tùng Tý này, thật là... không còn gì để nói nữa rồi.

“Ái chà, cái đồng hồ này đẹp thế. Là kiểu dáng mới của Cartier a. Dì đeo lên thật là đẹp, thuộc về dì nhé.” Mẹ của Bàng Đại Hải không biết xấu hổ, nói: “Haizz, Thẩm Tùng Tý, dì nói với con này. Sao con không lên tiếng thế? Dì đang nói chuyện với con đấy. Mẹ con không ở nhà, dì liền nói với con. Con nhất định phải cùng cô Sở Ca đó ở cùng nhau, nếu không, cô ta sẽ khởi tố. Thật là nghiệp chướng. Tuổi còn nhỏ mà không học cho tốt lại đi quyến rũ đàn ông. Đại Hải nhà ta chỗ nào không tốt chứ. Thích cô ta, là phúc cho cô ta rồi. Hừ, không biết người có lòng tốt mà. Tuổi còn nhỏ mà đã là đồ đê tiện.”

Thẩm Tùng Tý nghe mẹ Bàng Đại Hải vừa chửi bới người khác vừa càn quét đồ vật trong nhà, cảm thấy mình lúc này đã bị âm thanh ma quỷ xuyên qua lỗ tai rồi.

Cậu sao lại có thể có họ hàng như thế chứ?

Quả thực thấp kém đến tận cùng.

“Ái chà, đây là kem dưỡng ẩm La Mer mẹ con vừa mua sao? Chậc chậc chậc, thật chịu chơi mà, mua liền hai bộ. Vừa lúc, sản phẩm chăm sóc da của dì đã dùng hết rồi, một bộ thuộc về dì nhé.” Mẹ Bàng Đại Hải không chút khách khí cất một hộp kem dưỡng ẩm La Mer được đặt đặc biệt kia cất vào trong túi.

Thẩm Tùng Tý không nhịn được nữa, đến trước mặt mẹ của Bàng Đại Hải gỡ cái áo choàng Chanel trên người bà ta và đồng hồ Cartier trên tay bà ta xuống, thuận tiện cướp lại cái hộp kem dưỡng gia La Mer.

“Ơ, cái đứa này, cậu làm gì thế?” Mẹ Bàng Đại Hải thấy Thẩm Tùng Tý làm như vậy, nhất thời tức giận: “Còn coi trưởng bối của cậu ra gì không hả? Người bậc trên nói chuyện với cậu, cậu điếc rồi sao?”

“Tôi không có người trưởng bối như vậy.” Thẩm Tùng Tý bỏ đồ vật vào ngăn kéo, trực tiếp khóa lại, nói: “Bà đi đi, sau này đừng tới nữa.” Mẹ của Bàng Đại Hải vừa nghe thấy Thẩm Tùng Tý nói như vậy liền chống nạnh nói: “Cậu là có ý gì? Hả? Cậu dám nói như thế với tôi? Mới tí tuổi mà đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Nếu lúc trước không phải tôi gả mẹ cậu về đây thì có ngày hôm nay sao? Thế nào? Quên tổ tông rồi? Mẹ cậu không cần thể diện, bạch nhãn lang (*). Cậu cũng không phải thứ tốt gì. Còn dám trừng mắt với tôi. Tôi không móc mắt cậu ra, tôi cùng họ với cậu.”

Nói xong, mẹ của Bàng Đại Hải hung hăng xông lên, giơ tay muốn nắm lấy mặt của Thẩm Tùng Tý.

Thẩm Tùng Tý không áp chế được sự nóng nảy của mình nữa, giơ tay đẩy mẹ của Bàng Đại Hải xuống sô pha.

Mẹ Bàng Đại Hải lúc này mới ý thức được bà ta căn bản không phải đối thủ của Thẩm Tùng Tý.

Bà ta thấy không thể đánh lại được, liền ngồi dưới đất vỗ đùi khóc bù lu bù loa: “Trời ơi, không có đạo trời. Một gia đình không có lương tâm, cả nhà đều là đồ bạch nhãn lang. Số tôi thật là khổ mà. Sao lại có người họ hàng thân thích như thế chứ. Thấy chết không cứu. Các người thật không có lương tâm.” Thẩm Tùng Tý ngoáy ngoáy tai, lạnh lùng nói: “Lần này tôi về nhà, là để xử lý chuyện này. Chuyện của Đại Hải, các người thấy nên xử lý thế nào thì xử lý, đừng kéo tôi theo. Bà còn biết bà là bậc trưởng bối? Bà coi lại bộ dạng hiện tại của bà đi, có nửa phần của bậc trưởng bối không? Mất mặt đến toàn gia tộc, tôi cũng đến khâm phục. Tôi nói thật cho bà biết rồi chứ. Mẹ tôi đã ra ngoài rồi, không có chuyện ba, năm tháng không trở về đâu. Mà tôi cũng sẽ không cùng với Sở Ca ở với nhau đâu. Cô ta muốn khởi tố thế nào thì khởi tố, muốn trừng phạt các người như thế nào thì trừng phạt. Tùy. Tôi không quan tâm. Tôi không gánh thay trách nhiệm này.”

Mẹ của Bàng Đại Hải nghe thấy Thẩm Tùng Tý nói như vậy, lập tức từ dưới đất đứng lên, chỉ vào mũi của Thẩm Tùng Tý mà mắng chửi điên cuồng.

Mắng rất khó nghe.

Thẩm Tùng Tý rất bình tĩnh lấy điện thoại ra, thu âm lại toàn bộ những lời bà ta chửi. Đến khi mẹ của Bàng Đại Hải không còn sức mà mắng chửi nữa, Thẩm Tùng Tý mới lắc lắc điện thoại nói: “Tôi đã thu âm lại hết rồi. Bà không phải là nói muốn cắt đứt quan hệ với bọn tôi sao? Được thôi, rất tốt. Tôi rất tán thành. Mẹ tôi vốn không ham cái gọi là gia sản của nhà các người. Một đồng cũng không cần. Bà cứ giữ lấy. Sau này bà cũng đừng bước vào cửa nhà chúng tôi. Chúng tôi không có người họ hàng như bà. Đi đi đi, bà còn không đi, tôi báo cảnh sát đấy. Tố cáo bà xông vào nhà riêng, hủy hoại những đồ vật quý giá. Bà có tin tôi báo với cảnh sát là nhà tôi bị mất đồ, bà nói xem cảnh sát có đi điều tra bà không chứ?”

“Cậu, cậu, cậu... được, Thẩm Tùng Tý, coi như cậu lợi hại. Chúng ta cứ đợi đó mà xem.” Mẹ Bàng Đại Hải chỉ vào mũi của Thẩm Tùng Tý, nói: “Cậu sẽ hối hận. Mẹ cậu là người quan tâm đến tình thân nhất. Cậu dám nói tôi như vậy. Cậu chờ mẹ cậu đánh gãy chân cậu đi. Hừ.”

Nói xong, mẹ Bàng Đại Hải thở phì phì quay đầu đi.

Bà ta vừa đi, Thẩm Tùng Tý trong nháy mắt liền cảm thấy không khí trong nhà trong lành hơn rất nhiều.

Chả trách Bàng Đại Hải lại lớn lên thành như thế, có mẹ kiểu này, không lớn lên không đứng đắn mới là chuyện lạ.

Cũng không biết Thẩm Châu và Gian Thanh bên kia tình hình như thế nào rồi.

Hy vọng mọi việc đều thuận lợi.

Thẩm Tùng Tý nói lại toàn bộ việc mẹ Bàng Đại Hải qua làm ầm ĩ với Tần Trân.

Thẩm Tùng Tý mới biết, mấy ngày trước, bà ta mỗi ngày đều làm ầm ĩ như thế một lần.

Cứ lần nào đến làm ầm ĩ xong cũng cầm về rất nhiều đồ vật.

Thường xuyên như thế, đều ít nhất lấy đi đồ vật mấy trăm nghìn. Thẩm Tùng Tý nghĩ một chút, liền trực tiếp báo cảnh sát: “Cảnh sát, nhà tôi bị mất rất nhiều đồ quý giá, đúng đúng đúng, đều có hóa đơn. Hả? Nhà tôi dạo này có ai đến hả? Có a, có một bà gì, mỗi lần bà ta rời khỏi thì trong nhà đều bị mất đồ...”

***

(*) Bạch nhãn lang: chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.