Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1453

Thẩm Viễn vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các cô gái và các chị dâu! Tuyệt đối không để xảy ra sai sót!

Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh tiện thể hỏi một câu Mộ Tiểu Vũ thì làm thế nào.

Văn Gian Thanh liền nói với bọn họ, đối xử lạnh nhạt!

Sau đó sự việc được vui vẻ quyết định.

Lễ hội trường được tổ chức trong vòng hai ngày.

Trong hai ngày này quả thực là ồn ào!

Vào giây phút cuối cùng bắt đầu thống kê bình chọn độ nổi tiếng của mọi người.

Cuối cùng chọn ra được tập thể lớp và học sinh có độ nổi tiếng rất cao.

Sau đó Thẩm Hà công khai tuyên bố mấy tập thể lớp và học sinh có độ nổi tiếng cao nhất sẽ tiến hành một kỳ kiểm tra, sau đó sẽ có mười người được chọn từ kỳ kiểm tra này để vào vòng loại.

Sau đó trong vòng loại sẽ tiến hành chọn 6 trong số 10 học sinh để tiến hành phỏng vấn khảo hạch trực tiếp.

Nếu có thể qua kỳ khảo hạch này vậy thì có thể lấy được offer của học viện quý tộc Duệ Hà, có thể chuyển đến học việc quý tộc Duệ Hà học!

Tin này vừa được công bố tất cả mọi người có mặt ở đó đều xôn xao!

Hưng phấn! Kích động! Run rẩy!

Dường như họ nhìn thấy mùa xuân, nhìn thấy trong tương lại không cần bao lâu liền có thể thăng chức tăng lương, làm tổng giám đốc, làm CEO, cưới một cô vợ xinh đẹp giàu có giỏi giang, bước vào cuộc sống huy hoàng, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy có chút kích động rồi!

Lễ hội trường còn chưa chính thức kết thúc thì Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý đã lên máy báy bay về Đông Bắc rồi.

Lần này ba người họ về là muốn giải quyết triệt để rắc rối kia!

Nói một cách khác là anh em phối hợp với nhau.

Có Hạ Thẩm Châu và Văn GiảnThanh giúp đỡ tự tin của Thẩm Tùng Tý trong lần này cũng nhiều hơn rất nhiều.

Ngu Vũ Mặc không tìm thấy Hạ Thẩm Châu trong dòng người liền thấy có chút hụt hẫng.

Thẩm Viễn từ từ đi qua đó thấp giọng nói: “Anh Thẩm Châu bảo em đến nói với chị, mấy ngày hôm nay anh ấy có việc phải về Đông Bắc một chuyến, bảo chị đợi anh ấy về.”

Ngu Vũ Mặc đỏ mặt nói: “Tôi không tìm anh ấy.”

“Chị dâu, chị đừng lo lắng.” Thẩm Viễn cười hì hì nói: “Lần này còn có anh Gian Thanh với anh Tùng Tý đi cùng nữa.”

“Bọn họ có việc gì à?” Ngu Vũ Mặc giả vờ không nghe thấy tiếng cậu gọi chị dâu.

“Đúng vậy, nhưng cụ thể là việc gì em không thể nói được.” Thẩm Viễn cười hì hì nói: “Đây là bí mật, sau này chị sẽ biết.”

Ngu Vũ Mặc khẽ gật đầu, có sự thoải mái xuất hiện trong mắt cô.

Đúng vậy, cậu chủ nhà danh giá sao lại không có việc gì được?

Có việc cũng là rất bình thường phải không?

Vy Vy nhìn thấy Văn Gian Thanh không có ở đó liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nếu không thì Văn Gian Thanh nhất định sẽ không đi mà không nói gì trước.

Nhưng nhìn thấy Thẩm Viễn Thẩm Mạch, Phạm Đinh Đinh Pham Đậu Đậu đều còn ở đây, cô cũng biết sự việc dường như không quan trọng lắm nhưng vẫn cần đích thân họ đi giải quyết.

Người thông minh như cô tất nhiên sẽ không hỏi nhiều.

Farina cũng như vậy.

Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý không đợi lễ hội trường chính thức kết thúc đã đi ngay, hiển nhiên là có việc cần giải quyết.

Farina vẫn rất tin tưởng Thẩm Tùng Tý.

Cho nên, cô cũng không hỏi nhiều.

Thẩm Hà chính thức giao quyền xét duyệt bước đầu cho Vy Vy và Farina.

Hai người cũng thấy áp lực rất lớn, cho nên toàn bộ tinh thần cũng đặt hết vào việc này, không có nhiều thời gian và sức lực quan tâm đến việc của ba người kia nữa.

Sau khi lễ hội trường kết thúc, mọi người ồ ạt ra về.

Nhưng mọi người vẫn có chút tiếc nuối, hận không thể năm nào cũng tổ chức một lần.

Buổi tối Farina kéo tay Vy Vy bất an nói: “Vy Vy, sao mình luôn có dự cảm bất an.Cậu nói xem ba người họ vội vàng rời khỏi như vậy là vì việc gì?”

Vy Vy giữ Farina lại nói: “Bạn yêu quý, tự tin của cậu đi đâu? Cậu đừng nghĩ linh tinh. Mình tin họ đột nhiên rời đi như vậy chắc chắn là có việc quan trọng rồi. Còn việc quan trọng này nhất định có ích cho tương lai. Trải qua nhiều ngày sống cùng nhau như vậy chắc cậu cũng nhìn ra, Thẩm Tùng Tý là một người đàn ông rất đáng tin cậy, không đùn đẩy trách nhiệm cũng không tùy tiện phụ lòng ai. Cho nên tại sao cậu không để cậu ấy đi giải quyết những việc rắc rối đó, để cậu ấy có thể yên tâm đến bên cạnh cậu?”

“Nhưng mình vẫn thấy rất bất an.”Farina nói: “Nếu giải quyết không tốt, có phải có nghĩa là bọn mình không thể bên nhau không?”

“Không, giải quyết không tốt vậy thì sẽ khởi động phương án hai! Sở dĩ Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh cũng đi qua đó, mình nghĩ họ đi vì có mang theo phương án hai. Cho nên bạn yêu quý, đừng lo lắng mà hãy tin tưởng họ.” Vy Vy an ủi Farina: “Cậu không thấy việc Hạ Thẩm Hà mời chúng ta giúp tuyển chọn học sinh tuyển trường rất đột ngột sao? Lẽ nào cậu chưa từng nghĩ việc này là do họ cố ý sắp xếp? Họ đã muốn chúng ta đợi thêm vài ngày vậy thì chúng ta hãy đợi thêm vài ngày đi! Chúng ta hãy xem sau khi giải quyết xong việc này họ sẽ cho chúng ta đáp án thế nào!

“Được thôi, mình nghe lời cậu.” Lúc này Farina mới ôm quyền nói: “Cậu nói đúng, mình phải cho anh ấy thời gian! Mình đã cố gắng nhiều như vậy rồi sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Hạ Thẩm Hà đã giao cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng như vậy, chúng ta nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối không thể thua danh dự của chúng ta được!”

“Đúng vậy, cậu là nhà làm âm nhạc nổi tiếng thế giới, Farina cậu có thể làm được.” Vy Vy không ngừng cổ vũ Farina: “Minh tin cậu nhất định có thể làm được.

Mặt khác Mộ Tiểu Vũ nghe nói Văn Gian Thanh không có ở thành phố thì không nói gì cả chỉ khẽ thở dài.

Chỉ là, địa vị của cô ở trường Hồng Nghệ ngày càng cao.

Thân là học trò giỏi của nhà nghệ thuật Từ Vân Khê, cô có đủ tư cách để làm giáo viên trong trường Hồng Nghệ.

Tuy bây giờ chân cô vẫn chưa có chuyển biến rõ ràng nhưng địa vị của cô ở trường đã không ai có thể sánh kịp.

Mộ Tiểu Vũ múa ba lê bao nhiêu năm nay, sự kiên nhẫn bắt buộc phải có. Cô biết, chỉ cần Vy Vy còn ở thành phố Vinh, Văn Gian Thanh chắc chắn sẽ quay về.

Cho nên Mộ Tiểu Vũ cũng cực kỳ bình tĩnh tiếp tục học ở trường Hồng Nghệ.

Có lẽ là vì Mộ Tiểu Vũ không có thân phận tôn quý hiển hách như đám Hạ Thâm Châu cho nên cô có tiếp tục học bổ túc ở trường Hồng Nghệ cũng không có vấn đề gì cả.

Chỉ là cô dần dần trở thành nhân vật nói chuyện, thường xuyên có người rảnh rỗi đến tìm cô nói chuyện. Đương nhiên nội dung nói chuyện về cơ bản đều vây quanh các cô chủ cậu chủ kia.

Lại nói, Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý cùng bay về nhà họ Thẩm ở Đông Bắc.

Vừa về nhà, Tần Trân đã gọi ba người họ vào trong phòng.

“Mẹ, bây giờ tiến độ đến đâu rồi?” Thẩm Tùng Tý nói.

Tần Trân nhìn Thẩm Tùng Tý lại nhìn Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu thở dài một tiếng: “Đừng nhắc đến nữa, càng ngày càng loạn! Mẹ vốn nghĩ để con qua trốn ở chỗ Tiểu Hà đợi sự việc qua đi rồi hãy về. Ai mà biết được càng ngày càng phức tạp!”