Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1452

“Anh Tùng Tý, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện nữa giấu bọn em?” Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh hỏi thẳng: “Nếu anh chê bọn Thẩm Viễn còn nhỏ, không muốn nói, vậy nói với bọn em thì được phải không?”

Thẩm Tùng Tý cúi gằm mặt xuống, ủ rũ nói: “Hôm nay anh vừa nhận được điện thoại ở nhà nói là... giải quyết rồi.”

“Ừ, anh nói tiếp đi.”

Thẩm Tùng Tý nói tiếp: “Cách giải quyết rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. Đó là chỉ cần anh hẹn hò với cô gái đó, vậy thì nhà bọn họ sẽ không truy cứu sai lầm của em họ nhà dì của anh nữa. Cho nên, dì anh vì muốn nhanh chóng giải quyết việc này liền không ngừng đến nhà anh bảo anh nhanh chóng quay về, đồng ý hẹn hò với cô gái đó.”

“Ha!” Văn Gian Thanh nói: “Vậy ý mẹ anh thế nào?”

“Tất nhiên là mẹ anh không đồng ý, nhưng em cũng biết, quan hệ của nhà ngoại anh phức tạp thế nào. Dì anh không có việc gì là lại đến làm ầm lên đến mức gần đây bệnh đau đầu của mẹ anh lại tái phát. Anh biết, việc này không thể cứ kéo dài như vậy được, anh phải về nhà thôi.” Thẩm Tùng Tý nói: “Anh nghĩ rồi, không thể thong thả như vậy nữa! Nhà dì anh thật quá đáng, cứ thỏng thả tiếp như vậy sớm muộn gì cũng xảy việc lớn!”

“Cô gái đó chính là cái cô rất thích anh hồi cấp hai, sau này nghe nói anh đến thành phố Vinh liền theo đến, sau đó còn tự sát không thành vì anh phải không?”

Hạ Thẩm Châu nói: “Sau đó bây giờ còn dùng việc này ép anh hẹn hò với cô ta? Cái gì thế này? Đầu óc của hai nhà này cũng hay thật đấy!”

Văn Gian Thanh gật đầu nói: “Đúng vậy, em cũng thấy đầu óc của họ hay ghê! Hai việc này lại có thể coi làm một em cũng phục họ luôn. Cả nhà dì nhỏ anh tốt quá cơ, anh cũng làm khó bản thân mình rồi, cho dù anh có về thì chỉ sợ cũng không thể giải quyết được vấn dề này.”

“Không thì sao? Không thể cứ trốn tránh mãi được phải không?” Thẩm Tùng Tý trả lời: “Anh thân làm con cái trong nhà, không thể cứ trơ mắt nhìn mẹ anh đau đầu được? Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chẳng thà dứt khoát trở về nhà đối diện trực tiếp còn hơn!”

“Mợ cả nói thế nào” Hạ Thẩm Châu hỏi.

“Cậu muốn làm gì?” Văn Giản Thành và Thẩm Tùng Tý cùng nhìn Hạ Thẩm Châu.

Hạ Thẩm Châu đảo mắt nói: “Em chỉ muốn hỏi anh một câu, mợ cả có muốn xử lý cả nhà em gái không đáng tin của mợ ấy không?”

Thẩm Tùng Tý nói: “Mẹ anh cũng phiền nhưng mẹ anh lại không thể nói gì...”

“Hiểu rồi.” Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh cùng cười híp mắt nói: “Được rồi, anh Tùng Tý, đợi lễ hội trường kết thúc bọn em sẽ đi một chuyến với anh!”

“Hả?” Thẩm Tùng Tý vẫn chưa phản ứng lại được.

Hạ Thẩm Châu nói: “Ở đây có Thẩm Viễn, thằng nhóc đó lanh lợi lắm, có nó và Đậu Đậu, Đinh Đinh ở đây có thể chăm sóc tốt cho Thẩm Mạch và những người khác. Dù sao thì sau khi lễ hội trường kết thúc bọn em cũng không thể trải nghiệm cuộc sống tại Nhị Trung được nữa, nên bọn em sẽ đi Đông Bắc với anh một chuyến giúp anh giải quyết xong việc này. Đánh nhanh thắng nhanh như vậy khi bọn em quay về vẫn còn kịp!”

“Còn một việc nữa là tạm thời cũng phải giấu Vy Vy và Farina.” Văn Gian Thanh nhấn mạnh: “Chúng ta phải dùng lý do và cái cớ khác để qua đó, còn phải giữ chân Vy Vy và Farina. Anh Tùng Tý, tuy Farina cũng là người của gia tộc Rose nhưng lại đáng tin cậy hơn người khác nhiều. Hơn nữa thái độ của gia tộc Rose cũng khác với những người khác. Cô ấy thích anh như vậy, anh đừng dễ dàng bỏ lỡ.”

Thẩm Tùng Tý cười khổ: “Anh không muốn bỏ lỡ đâu, nhưng việc ở trong nhà...”

“Chẳng phải có bọn em đây sao! Anh yên tâm đi! Bọn em sẽ giúp anh xử lý việc này!” Hạ Thẩm Châu nói: “Đợi em xử lý xong việc này, có phải anh liền có thể chấp nhận Farina không?”

Thẩm Tùng Tý gật đầu: “Ừ, anh cũng sắp trưởng thành rồi, anh sẽ được tiếp xúc với công việc trong nhà nhanh thôi. Chỉ cần xử lý tốt việc này anh liền có niềm tin ở bên cạnh cô ấy!”

Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đồng thời đập tay ăn ý nói: “Vậy anh cứ giao cho bọn em!”

“Nhưng việc này cũng phải báo cho Thẩm Viễn biết.” Hạ Thẩm Châu nói tiếp: “Còn phải nhờ nó giúp giữ chân Vy Vy và Farina lại! Anh với Farina mà đi thì Vy Vy chắc chắn cũng sẽ đi. Vy Vy bây giờ là người quan trọng nhất của Gian Thanh rồi!”

Văn Gian Thanh cười ha ha, vỗ vai Hạ Thẩm Châu nói: “Anh em tốt! Tôi cũng nghĩ như vậy! Có thể nghĩ ra việc gì đó để giữ chân họ lại không?”

“Việc này cũng đơn giản thôi.” Hạ Thẩm Châu khẽ cười: “Chẳng phải anh chị tớ đã nói sẽ chọn một vài người từ lễ hội trường này để chọn vào học trong học viện quý tộc Duệ Hà sao?” Vậy thì hãy giao việc nhân viên tuyển chọn và nhân viện khảo hạch cho họ là được rồi! Thành tích của Vy Vy đủ để chứng minh lý lịch của cô ấy. Farina là tiểu thư của gia tộc Rose hơn nữa cô ấy cũng là người làm âm nhạc có chút danh tiếng. Cho nên hai người họ có đủ tư cách để tiến hành tuyển chọn bước đầu! Hơn nữa Vy Vy còn là giáo viên tâm lý, cô ấy tuyệt đối có quyền lên tiếng ở mặt kiểm tra nhân phẩm! Chúng ta có thể dùng việc này để giữ chân họ lại! Chỉ cần chị em lên tiếng bọn họ sẽ không từ chối giúp đỡ đâu!”

“Tuyệt!” Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý cùng giơ ngón tay cái lên nói: “Thẩm Châu chủ ý này của cậu được đấy! Bây giờ bọn tôi sẽ đi nói với chị cả một tiếng! Chỉ cần chị cả đi nhờ họ làm việc này chắc chắn họ sẽ không từ chối đâu!”

“Việc không thể chậm trễ, chia nhau ra hành động.” Hạ Thẩm Châu mỉm cười nói: “Lễ hội trường kết thúc chúng ta sẽ bay về Đông Bắc ngay. Trước đó, Gian Thanh cậu đi nói với đám Thẩm Viễn, bảo ba thằng nhóc đó chăm sóc tốt cho người con gái của chúng ta. Anh Tùng Tý, anh bắt đầu liên lạc với gia đình và nắm rõ mỗi một động thái của sự việc, tuyệt đối có thể giữ chân họ thời gian 10 ngày trở lên. Như vậy, chúng ta có thể dùng thời gian 10 ngày ngắn ngủi này để xử lý xong việc bên kia của anh.”

“Được!” Văn Gian Thanh và Thẩm Tùng Tý cùng nhau gật đầu đồng ý.

Ba người lập tức chia nhau ra hành động.

Thẩm Hà cũng rất phiền về việc ở Đông Bắc nên khi nghe thấy các em trai muốn về giải quyết triệt để rắc rối này cô liền lập tức gật đầu đồng ý.

Thẩm Hà quay người đi tìm Vy Vy và Farina bày tỏ mong muốn của mình.

Quả nhiên, Vy Vy và Farina vui vẻ đồng ý ngay tại chỗ.

Có thể phục vụ cho công chúa quốc dân về cơ bản không ai từ chối cả.

Mặt khác, sau khi Thẩm Viễn biết suy nghĩ của họ cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì.