Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1438

Từng lớp cũng đã tỉ mỉ bố trí tiết mục, chuẩn bị ở trên lễ hội trường học dâng lên tác phẩm của mình.

Thời gian của lễ hội trường học được định vào hai ngày nghỉ.

Như vậy mọi người cũng sẽ không làm chậm trễ học tập như thường, cũng có thể cho những học sinh của các trường học khác tới đây tham quan và tham dự.

Trước một ngày của lễ hội trường học, trường Hồng Nghệ thì toàn trường nghỉ học, tiến hành dựng sân khấu và lều vải, bố trí ánh đèn vân... vân công việc chuẩn bị.

Các học sinh của trường Hồng Nghệ, đối với toàn trường đã tiến hành tổng vệ sinh, tất cả mọi chỗ đều được dọn dẹp sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào.

Vì lễ hội trường của ngày hôm sau làm chuẩn bị.

Chân của Mộ Tiểu Vũ đã không có đáng ngại gì rồi, nhưng mà vẫn không thể khiêu vũ, đi đường là không thành vấn đề đấy.

Cô cũng cùng những bạn học khác ở trong lớp cùng nhau dựng bố trí.

Học sinh của Nhị Trung cũng tới đây giúp đỡ, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau bố trí sắp xếp.

Ngu Vũ Mặc ở chỗ ở của Mộ Tiểu Vũ ở nhờ vài ngày, vì vậy hai cô gái cũng trở nên quen thuộc rất nhiều, bởi vậy lúc bố trí hội trường cũng ăn ý rất nhiều.

Bận việc gần xong rồi, hai cô gái này đều ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi.

Ngu Vũ Mặc mua hai chai nước tới đây, đem một trong hai chai đưa cho Mộ Tiểu Vũ.

Mộ Tiểu Vũ cũng không có cùng cô ấy khách khí, đưa tay nhận lấy.

Hai người kề vai sát cánh ngồi ở trên bậc thang, nhìn xem những bạn học khác bận rộn.

"Nói thật, tớ rất hâm mộ cậu đấy." Mộ Tiểu Vũ mở miệng nói.

"Hả? Tớ có cái gì có thể hâm mộ đấy?" Cách vài ngày, vết thương ở trên mặt của Ngu Vũ Mặc cũng đều lành rồi, thoạt nhìn có vẻ cùng trước đó không có khác biệt gì. Ngoại trừ mấy ngày nay luôn không có về nhà.

"Cậu cùng Hạ Thẩm Châu, thật sự rất hợp đôi." Mộ Tiểu Vũ khẽ giọng nói: "Cậu lần này coi như là cầm đúng bảo bối rồi."

"Ý gì đấy, tớ không hiểu." Ngu Vũ Mặc một vẻ mặt ngơ ngác: "Mấy ngày gần đây, các cậu nói chuyện sao cứ luôn lạ lạ đấy, tớ đều nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu cũng không sao, ngày mai cậu cái gì cũng sẽ hiểu rõ đấy." Mộ Tiểu Vũ cười cười, khẽ giọng nói: "Cậu có thế khiến Hạ Thẩm Châu ưu ái, đúng là không dễ dàng. Dù sao Hạ Thẩm Châu mà tớ quen biế ấy, là không gần nữ sắc a!"

"Ở đâu có cậu nói khoa trương như vậy?" Ngu Vũ Mặc cũng cười theo: "Tuy rằng trong nhà của anh ấy rất nghèo, thế nhưng là anh ấy rất ưu tú rất xuất sắc a! Vì vậy, tớ tin tưởng, chúng ta sau này nhất định có thể dùng hai tay tạo tiền bạc đấy!"

"Ai nói với cậu trong nhà của hắn rất nghèo đấy?" Mộ Tiểu Vũ thật sự là sắp nhịn không nổi rồi.

Mỗi lần nghe thấy những lời nói của Ngu Vũ Mặc nói đến trong nhà của Hạ Thẩm Châu rất nghèo như vậy, Mộ Tiểu Vũ thì không nhịn được muốn đâm chọc, nhưng mà suy nghĩ lại, vẫn là lại một lần lần nhịn lấy."Đây là sự thật a! Nếu như không phải là bởi vì như vậy, trong nhà của tớ làm sao lại cùng tớ gây gổ thành cái dạng này? Tớ bây giờ cũng không dám về nhà rồi, miễn cho mẹ của tớ nhìn thấy tớ thì không vui, thì rời nhà ra đi." Ánh mắt của Ngu Vũ Mặc tối sẫm lại, nói: "Thế nhưng là tớ thật sự không muốn miễn cưỡng bản thân cùng một người không thích ở chung với nhau. Trong nhà của Trịnh Khắc Kỳ quả thật là có tiền, thế nhưng là đó lại có thể như thế nào đấy? Cho dù có tiền đi chăng nữa nhưng sống không được hạnh phúc, thì làm sao lại vui được?"

"Đúng vậy a, tình cảm là không thể nào miễn cưỡng đấy. Vì vậy tớ mới nói, rất hâm mộ cậu." Mộ Tiểu Vũ nhẹ nhàng mở miệng nói: "Không giống tớ, luôn chỉ là yêu đơn phương. Được rồi, không nói cái này nữa. Cậu có biết không? Lễ hội trường học vào ngày mai là sẽ đến một số nhân vật lớn đấy."

"Nhân vật lớn nào?" Ngu Vũ Mặc tò mò mà hỏi.

"Tập đoàn Hạ thị, cậu có nghe nói qua chưa?" Mộ Tiểu Vũ hỏi.

"Đương nhiên là nghe nói qua rồi a! Oa, gia tộc kia thật sự là lợi hại đấy! Quả thực là tồn tại như một huyền thoại! Phú khả địch quốc, quan trọng nhất chính là, gia tộc kia khổng lồ đến quả thực là khiến người khác líu lưỡi. Ồ? Cậu sao lại đột nhiên nhấc đến Hạ gia?" Ngu Vũ Mặc tò mò mà hỏi: "Cùng chúng ta có quan hệ gì?"

"Đương nhiên là có quan hệ rồi." Mộ Tiểu Vũ nói: "Lễ hội trường học vào ngày mai, đại thiếu gia Hạ Thẩm Duệ, đại tiểu thư Hạ Thẩm Hà của Hạ gia, cùng với con dâu cả công chúa Tiểu Uyển đến từ nước E của Hạ gia, còn có con rể cả nhị hoàng tử Joel đến từ nước Y của Hạ gia, đều đích thân tới hiện trường, vì lễ hội trường học của lần này áp trận. Bởi vì sự xuất hiện của bốn người bọn họ, cậu có biết biết bao nhiêu truyền thông cùng chính khách phải bỏ xuống công việc quan trọng nhất ở trên tay, mà toàn bộ đều tham gia không?"

"Không thể nào..." Ngu Vũ Mặc bị ngạc nhiên đến ngay cả lời nói cũng không nói ra được.

"Cậu bây giờ còn chưa kịp phản ứng lại?" Mộ Tiểu Vũ hỏi Ngu Vũ Mặc.

Ngu Vũ Mặc một vẻ mặt ngơ ngác: "A? Phản ứng cái gì a! Bốn người bọn họ đến trường học của chúng ta tham gia lễ hội trường học, tớ có thể có phản ứng gì a?"

Mộ Tiểu Vũ im lặng lắc đầu: "Bội phục rồi, tớ cũng nhắc nhở đến trình độ này rồi..."

Lời nói của Mộ Tiểu Vũ còn chưa nói hết, đã có người ở phía sau gọi lấy bọn họ rồi: "Tiểu Vũ, Vũ Mặc, mau chuẩn bị làm việc!"

"Ài, biết rồi!" Hai cô gái đồng thời đáp lại một tiếng, đứng dậy trở về tiếp tục bận việc rồi.

Ở một nơi khác, Hạ Thẩm Châu bọn họ vẫn là người thảnh thơi nhất của toàn trường.

Một số bạn học chịu không được đâm chọc mà nói: "À mà, điều kiện của mấy người các bạn cũng không tệ, các bạn sao lại không tham gia lễ hội trường học a?"

"Chúng tớ chỉ là học sinh xếp lớp!" Hạ Thẩm Châu mặt không đổi sắc mà trả lời: "Lễ hội trường học là phản ánh sự đặc sắc của trường học của các bạn đấy, chúng tớ nếu như tham gia vào, nhất định là tham gia lễ hội trường học của trường chúng tớ rồi."

"Đúng rồi, các bạn thật sự là từ nông thôn đến đấy sao?" Bạn học kia vẫn là nhịn không được mà tám một cái.

"Cũng tính là vậy đi." Hạ Thẩm Châu trả lời: "Cũng tính là vậy, chỉ có thể nói là, cũng tính là vậy!"

Ngày mai sẽ phải phơi bày hết mọi thứ, hôm nay trả lời, tất nhiên không thể chắc ăn rồi!

Ha ha ha ha.

"Thật sự là rất kỳ lạ, tại sao luôn cảm thấy trường học của các bạn so với trường học của chúng tớ còn cao hơn đấy?" Bạn học kia nói thầm mà rời đi rồi.

Còn lại mấy người đều đang nín cười.

Thẩm Viễn nói: "Ngày mai anh cả chị cả chị dâu cả, cùng với anh rể cả cũng đến, đến lúc đó, chúng ta thì giấu giếm không được nữa. Sau lễ hội trường học, chúng ta còn tiếp tục ở đây học bù không?"

"Tớ cảm thấy được có chút thấp thỏm nhớ mong." Văn Gian Thanh thở dài một tiếng nói: "Chúng ta ngay từ đầu cũng không có ngờ tới sẽ có lễ hội trường học này. Nhưng mà cũng tốt, chúng ta nên trải nghiệm đấy cũng đã gần trải nghiệm hết rồi. Cũng gần sắp nên rút lui rồi. Chỉ là, những người nào đó đừng có không nỡ rời đi a!"

"Ê ê ê, người nào không nỡ đấy a?" Hạ Thẩm Châu lập tức nói: "Cũng không phải là tớ đấy."

"Cũng không phải là tớ." Thẩm Viễn nhúng vai.

"Cũng không phải là tớ." Vy Vy vừa cười vừa nói.

"Càng không khả năng là anh rồi." Thẩm Tùng Tý nói.

"Cũng không thể là tớ." Farina cười ha hả nói.

"Vậy càng không khả năng là chúng tôi rồi!" Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh cùng nhau nói.

Thẩm Mạch: "A... các người là đang nói tớ sao?"

Mấy người kia cùng nhau phụt một tiếng bật cười.

Nhưng mà, bắt đầu lễ hội trường học của ngày mai, Thẩm Mạch cùng người bạn học cùng bạn của cô, có lẽ cũng là...

Thẩm Viễn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Mạch, ôn nhu mà nói: "Tiểu Mạch, em bây giờ với bạn học ngồi cùng bàn có quan hệ như thế nào?"

"Rất tốt a." Thẩm Mạch mơ màng mà trả lời.

"Anh là nói, em thích hắn không?" Thẩm Viễn nghiêm túc nhìn lấy Thẩm Mạch, mở miệng hỏi.