Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1436

Trịnh Khắc Kỳ lập tức ngăn cản lấy Ngu Vũ Mặc: "Vũ Mặc, em thật sự sẽ phải hối hận đấy!" "Đó cũng là chuyện của tớ." Ngu Vũ Mặc ngẩng đầu nhìn lấy Trịnh Khắc Kỳ: "Cảm ơn sự ưa thích lâu đến nay của cậu. Thế nhưng là, loại chuyện tình cảm này là không thể miễn cưỡng nhất đấy. Không thích chính là không thích, làm như thế nào cũng miễn cưỡng không được đấy. Lòng tốt của cậu, tớ đều hiểu, thế nhưng là, chúng ta mới mười mấy tuổi, mấy mươi năm dài đằng đẵng vào sau này, không thể dựa vào cảm kích mà đi tiếp đấy. Nếu như không có tình cảm, năm tháng ở sau này sẽ trải qua như thế nào?"

"Tớ đối với cậu có tình cảm là đủ rồi!" Đôi mắt của Trịnh Khắc Kỳ cũng đỏ lên rồi: "Cậu nên biết, điều kiện của nhà tớ là tốt đến cỡ nào! Cậu có biết không, trong trường học nhiều cô gái chủ động theo đuổi tớ? Thế nhưng là tớ nhìn cũng không nhìn các cô ấy một cái! Người mà tớ thích là cậu! Tớ có thể cho cậu hạnh phúc!"

"Hạnh phúc là phải hai bên cảm nhận thì đó mới gọi là hạnh phúc. Bất kỳ tình cảm đơn phương nào, đều không phải gọi là hạnh phúc." Ngu Vũ Mặc giải thích: "Cái tốt của cậu, tớ biết rõ. Nhưng mà tớ không cần. Cậu vẫn là đem phần tốt này, tặng cho người càng đáng để nhận đi!"

"Không, tớ chỉ cho cậu! Người khác tớ không cho." Trịnh Khắc Kỳ tiến lên trước một bước, lập tức tóm lấy cổ tay của Ngu Vũ Mặc, cố chấp nói: "Người ở trong nhà của cậu đều yêu thích tớ, đều thừa nhận tớ, cậu tại sao lại không nghe lời của người trong nhà nói? Ba mẹ của cậu chẳng lẽ sẽ lại hại cậu sao?"

"Cậu buông tay ra, buông tay ra!" Ngu Vũ Mặc dùng sức giãy giụa, thế nhưng là mặc cho cô giãy giụa như thế nào, cũng giãy không ra sự nắm kéo của Trịnh Khắc Kỳ.

"Tớ không buông!" Trịnh Khắc Kỳ lớn tiếng kêu lên: "Vũ Mặc, cậu đi cùng với tớ đi! Cùng tớ ra nước ngoài! Tớ có thể cho cậu tất cả những gì mà cậu muốn! Tớ có tiền, tớ có quan hệ, sau này em muốn cái gì thì sẽ có cái đó!"

"Trịnh Khắc Kỳ, cậu, cậu buông tay ra! Cậu nếu như còn không chịu buông tay ra, thì tớ kêu người đấy!" Ngu Vũ Mặc lập tức phát cáu rồi: "Tớ cũng đã cùng với cậu giải thích rõ ràng rồi! Tớ không thích cậu, tớ hoàn toàn không quan tâm sau này sẽ chịu gian khổ hay không, tớ chỉ muốn cùng người mà tớ thích ở chung với nhau..."

"Đủ rồi! Cậu không phải là thích cái tên tiểu bạch kiểm Hạ Thẩm Châu sao? Một khuôn mặt đẹp mắt thì có tác dụng gì? Hắn là có thể cho tiền cho cậu hay là có thể cho địa vị cho cậu? Cậu tỉnh lại đi! Cậu ngoại trừ cùng theo tớ ra, cậu không có hạnh phúc gì đấy!" Trịnh Khắc Kỳ nắm chặt lấy cổ tay của Ngu Vũ Mặc, điên cuồng mà rống lên: "Cậu rời khỏi hắn, đến bên cạnh tớ! Tớ sẽ không để cho cậu hối hận đấy!"

Ngu Vũ Mặc phát cáu rồi, giơ tay lên thì là một cái tát!

Bốp —— Một cái tát này, vang dội vô cùng.

Ngu Vũ Mặc cùng Trịnh Khắc Kỳ hình như cũng đều đã ngây ngẩn cả người.

Ngu Vũ Mặc ngượng ngùng nhìn lấy tay của mình, cô cũng không ngờ tới, cô ở dưới tình thế cấp bách, lại đánh cho đối phương một cái bạt tai.

"Trịnh Khắc Kỳ, thực xin lỗi, tớ..." Ngu Vũ Mặc lập tức nói xin lỗi.

"Cậu đánh tớ? Cậu vì muốn cùng cái tên tiểu bạch kiểm kia đến với nhau, thì cậu muốn đánh tớ?" Trịnh Khắc Kỳ một vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn lấy Ngu Vũ Mặc: "Tớ lớn như vậy, ba mẹ của tớ còn chưa có nỡ lòng đánh tớ, cậu vậy mà dám đánh tớ rồi?"

Nói xong câu nói đó, Trịnh Khắc Kỳ trở tay thì cho Ngu Vũ Mặc một cái tát.

Cả người của Ngu Vũ Mặc bị đánh đến một cái lảo đảo, thoáng chốc thì té ngã xuống đất.

Ngu Vũ Mặc nhìn vào mắt của đối phương, nói: "bây giờ chúng ta đã huề nhau rồi. Cậu đi đi. Đừng bao giờ tới đây nữa!"

Trịnh Khắc Kỳ chậm rãi hướng về phía Ngu Vũ Mặc đi tới, ngồi xổm xuống nói: "Tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ đấy! Ngu Vũ Mặc, cô đừng ép tôi! Dì nhỏ của cô là ở trong cửa hàng của tớ làm việc đấy! Chỉ cần một cuộc điện thoại của tớ, dì nhỏ của cô vào ngày mai sẽ bị đuổi việc."

"Trịnh Khắc Kỳ! Cậu vô liêm sỉ!" Ngu Vũ Mặc lập tức phát cáu rồi.

"Tôi chính là vô liêm sỉ, thì sao?" Trịnh Khắc Kỳ một vẻ mặt côn đồ: "Người phụ nữ mà tôi không có được, dựa vào cái gì muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đưa cho cái tên tiểu bạch kiểm Hạ Thẩm Châu kia?"

"Cậu, cậu muốn làm cái gì?" Ngu Vũ Mặc lập tức hoảng sợ.

"Cô nói thử xem?" Trịnh Khắc Kỳ một vẻ nham hiểm mà nhìn lấy Ngu Vũ Mặc.

Vừa lúc đó, một tiếng nói nhẹ nhàng từ đằng xa truyền tới: "Tôi còn tưởng là người nào đang đây thể hiện oai phong đây! Thì ra là công tử của Trịnh gia a!" Trịnh Khắc Kỳ cùng Ngu Vũ Mặc đồng thời ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Viễn tựa ở trên tường, chậm rì rì nói: "Thật có lỗi, tôi không phải cố ý muốn xem các người đánh nhau đấy. Tôi chỉ là tới đưa đồ. Vừa rồi Mộ Tiểu Vũ của trương Hồng Nghệ mới làm một bảng kế hoạch, cô ấy muốn đưa tới đây, kết quả là bởi vì chân đau còn chưa lành, tôi vừa đúng lúc nhìn thấy, vì vậy thuận tiện tới đây đưa một chuyến. Không ngờ tới lại thấy được một tiết mục đặc sắc như vậy a!"

Ngu Vũ Mặc nhìn thấy Thẩm Viễn, lập tức từ trên mặt đất bò lên, hai bước ba bước thì chạy tới sau lưng của Thẩm Viễn, trốn tránh không dám ngẩng đầu lên.

Cái tát vừa rồi của Trịnh Khắc Kỳ, đánh đến mặt của cô đến bây giờ vẫn là tê dại đấy.

Thẩm Viễn chậm rãi đi về phía trước hai bước, chậm rãi cởi bỏ nút thắt, kéo lên tay áo, chậm rãi nói: "Tôi đời này nhìn không quen chính là đàn ông đánh phụ nữ nhất đấy. Nhất là còn đối với một người cô gái có cảm tình mà ra tay. Ai đã nuông chiều ra cái tình tính này của mày hả?"

"Chuyện của chúng tôi không cần mày quan tâm..." Cuối hai chữ quan tâm còn chưa nói ra miệng, thì nhìn thấy Thẩm Viễn như một con báo săn, trong nháy mắt vọt tới trước mặt của Trịnh Khắc Kỳ, giơ tay thì là một đấm, hung hăng mà đánh vào dưới má phải của Trịnh Khắc Kỳ.

Một giây sau, Trịnh Khắc Kỳ giống như một con búp bê bơm hơi, mãnh liệt mà bật bay ra ngoài, rồi lại mãnh liệt rơi xuống trên mặt đất.

Một đường máu từ trong miệng của anh phun ra, nương theo dường máu đấy còn có ba cái răng.

Thẩm Viễn chậm rãi đứng thẳng người, chậm rãi nói: "Ai nói không có liên quan gì? Ai nói không thể quản lấy đấy? Đó là chị dâu hai của tôi! Dám đánh chị dâu hai của tôi? Mày cảm thấy Thẩm gia cùng Hạ gia chúng tôi có thể tha cho mày sao?"

Nói xong câu nói đó, Thẩm Viễn lại lần nữa nhào tới, vừa định đá thêm một cước, ở chỗ tối bỗng nhiên lao tới hai người, miễn cưỡng ôm lấy Thẩm Viễn: "Thẩm thiểu gia, không thể đánh nữa, sẽ chết người đấy! Đại thiếu gia là cho các ngài đến rèn luyện đấy, không phải cho các ngài đến đánh nhau đấy!"

Thẩm Viễn đây mới hồi phục tinh thần lại, oán hận mà nói: "Thằng cặn bã này tốt nhất đừng để cho tôi gặp lại! Nếu không, lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa!"

Nói xong, Thẩm Viễn quay đầu thì trở lại rồi.

Ngu Vũ Mặc đứng ngay tại chỗ, cả người đều ngây dại rồi.

Thẩm Viễn nhìn xem ba lô ở trong tay của Ngu Vũ Mặc, khóe miệng nhếch lên, nói: "Tìm chỗ để ở sao? Đi thôi, đi đến cùng Mộ Tiểu Vũ chen chúc chen chúc, cô ấy có lẽ rất vui vẻ giúp đỡ đấy!"

"Thẩm Viễn, hai người kia... vừa rồi của cậu... Trịnh Khắc Kỳ..." Ngu Vũ Mặc đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi.

"Sau này cậu sẽ biết đấy." Thẩm Viễn đưa tay nhận lấy ba lô ở trong tay của Ngu Vũ Mặc, xoay người rời đi.

Lúc này, Hạ Thẩm Châu là không biết chuyện của Ngu Vũ Mặc cùng Trịnh Khắc Kỳ, là bởi vì anh đang cùng Thẩm Hà gọi điện thoại: "Chị cả, em mặc kệ a! Vào ngày lễ hội trường thì chị nhất định phải đến đấy!"

"Được được được, nhất định đen961!" Thẩm Hà chản nản mà trả lời: "Chị mấy ngày nay thì sắp bận hết chuyện đang có ở trong tay rồi. Đến lúc đó, chị với anh rể của em cùng nhau đi qua đó!"

"Còn có anh cả với chị dâu cả!" Hạ Thẩm Châu cường điệu nói: "Bọn họ cũng phải đến!"

"Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ đến vì các em trấn trận!" Thẩm Hà mỉm cười mà nói: "Em cùng Ngu Vũ Mặc kia như thế nào rồi a?"