Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1433

Ngu Vũ Mặc vừa đi vào phòng học, tiếng huyên náo của cả phòng học, tự động cách âm.

Cả phòng học yên tĩnh đến dường như rớt cây kim cũng có thể nghe thấy.

Ngu Vũ Mặc tựa như cái gì cũng không có xảy ra vậy, về tới chỗ ngồi của mình.

Hạ Thẩm Châu liền như vậy quay đầu nhìn lấy Ngu Vũ Mặc, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cậu đã đồng ý cùng hắn quen nhau rồi sao?"

Đôi mắt của Ngu Vũ Mặc buông xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Rất tốt đấy." Hạ Thẩm Châu nhẹ nhàng cười cười, cũng không có nói cái gì nữa.

Hốc mắt của Ngu Vũ Mặc nhưng lại là thoáng cái đỏ lên, giọt nước mắt to từ trong hốc mắt lăn qua lăn lại, chính là không chịu để cho giọt nước mắt này rơi xuống.

"Cậu có phải rất xem thường tớ không?" Ngu Vũ Mặc mở miệng hỏi.

"Không." Hạ Thẩm Châu bình tĩnh mà nói: "Cậu lại có thể lựa chọn như vậy, tớ một chút không cảm thấy bất ngờ. Lý tưởng, là chống đỡ không nổi hiện thực."

"Không phải lý tưởng không chống đỡ nổi với hiện thực, mà là một bên tình nguyện chờ đợi chống đỡ không lại sớm rút thân mà lui." Ngu Vũ Mặc đột nhiên ngước mắt lên, cứ như vậy nhìn lấy Hạ Thẩm Châu, không nhúc nhích.

Hạ Thẩm Châu hơi hơi ngước mắt lên, khóe miệng giương lên, từ trên mặt bàn rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng cho Ngu Vũ Mặc lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt.

Khăn giấy vừa mới chạm tới khóe mắt của Ngu Vũ Mặc, nước mắt trong nháy mắt cuồn cuộn mà rơi.

"Ai nói là một bên tình nguyện rồi hả?" Hạ Thẩm Châu nhẹ nhàng hỏi.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Sự gan dạ của Ngu Vũ Mặc bỗng nhiên to ra: "Từ đầu đến cuối không phải đều là một mình tớ một bên tình nguyện sao?"

Hạ Thẩm Châu lại lần nữa mỉm cười.

Thẩm Mạch ở chỗ ngồi phía trước moe mà quay đầu lại hỏi Thẩm Viễn: "Anh trai, bọn họ đang nói gì đấy?"

Thẩm Viễn làm một biểu cảm xuỵt, Thẩm Mạch lúc này mới không nói nữa.

Hạ Thẩm Châu bùi ngùi thở dài, nói: "Tớ từng rõ ràng nói qua, cậu là đang một bên tình nguyện sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Ngu Vũ Mặc hỏi lại Hạ Thẩm Châu.

"Vũ Mặc, nếu như tớ luôn là một thằng nghèo, không có bối cảnh, không có giao thiệp, không có tiền, cậu còn có thể cùng tớ với nhau sao?" Hạ Thẩm Châu hỏi.

"Hạ Thẩm Châu, vậy cậu đời này có quyết tâm phấn đấu, lòng tin chiến thắng khó khăn cùng với nguyện vọng dùng hết tất cả mọi cố gắng để đổi lấy một triển vọng tươi đẹp không?" Ngu Vũ Mặc hỏi lại Hạ Thẩm Châu.

"Tớ có." Hạ Thẩm Châu bình tĩnh mà trả lời: "Tớ đời này, không bao giờ chịu thua."

"Vậy, tớ tình nguyện cùng với anh cùng nhau chịu cảnh khốn cùng." Nước mắt của Ngu Vũ Mặc lại lần nữa ào ào rơi xuống: "Chỉ cần cậu hiểu được phải tiến lên, chỉ cần cậu hiểu được phải phấn đấu, chỉ cần cậu tình nguyện chém giết ra một đường sống, cho dù là kinh thoa bố quần ( ý chỉ sự ăn mặc tiết kiệm của người vợ ), cơm cà cháo hoa, tớ cũng vui vẻ chịu đựng!"

Hạ Thẩm Châu khẽ nở nụ cười: "Thật ư?"

"Ừ!" Ngu Vũ Mặc dùng sức gật đầu.

"Cậu cùng tớ với nhau, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội đi ra nước ngoài, có lẽ cả đời cũng không vào ở được biệt thự, không lái được xe sang trọng, có lẽ đại học còn phải dựa vào việc làm ngoài giờ của mình mà chi trả học phí, sau khi tốt nghiệp còn phải cố gắng tăng ca kiếm thêm một chút phí tăng ca như thế, chính là vì trợ cấp sinh hoạt. Mà cậu cùng Trịnh Khắc Kỳ đến với nhau, cậu cái gì cũng không cần nỗ lực, có thể đạt được thứ mà người khác cả đời cũng không đạt được." Hạ Thẩm Châu cố ý hỏi: "Cậu khẳng định là cậu đã suy nghĩ kỹ rồi?"

"Vậy cậu cũng phải làm tốt là học phí sau này lúc học đại học là phải dựa vào mình đi làm mà kiếm lấy, mà không phải dựa vào ngoại xuất sắc mà cùng đám tiểu thư nhà giàu ở với nhau mà đạt được mọi thứ được không đấy?" Ngu Vũ Mặc rưng rưng nước mắt mà hỏi ngược lại Hạ Thẩm Châu: "Đương nhiên, quan trọng nhất là, cậu có yêu thích tớ không? Cậu có bằng lòng cùng tớ đến với nhau rồi dốc sức cùng nhau nỗ lực cùng chịu khổ cùng nhau phấn đấu. Dù là sau này nhà của chúng ta ngay cả lớn hơn phòng học này cũng không có, dù là sau này chúng ta không có xe hơi chỉ có thể lái xe điện đi làm, cáng đáng với gió táp mưa sa mà đi làm qua lại không?"

Hạ Thẩm Châu bỗng nhiên nở nụ cười: "Đột nhiên cảm thấy loại cuộc sống này rất thú vị."

"Thật ư? Tớ cũng cảm thấy rất thú vị. Mẹ của tớ đúng là rất thất bại. Chỗ thất bại của bà ấy là ở chỗ bà ấy không có nhìn rõ ràng một người đàn ông trước, tớ nghĩ, tớ còn có rất nhiều thời giờ để nhìn rõ ràng cậu. Tớ có lòng tin này, sẽ không đi theo con đường xưa của bà ấy." Ngu Vũ Mặc tiếp tục nói: "Vậy, cậu có lòng tin không?"

"Cậu cũng đã nói như vậy rồi, tớ làm sao lại không dám có lòng tin đây? Tớ làm sao lại có thể khiến cậu thất vọng đây?" Hốc mắt vào lúc này của Hạ Thẩm Châu cũng đã có chút ẩm ướt.

Ngu Vũ Mặc lập tức bụm miệng lại, nước mắt rào rạt thì đã rơi xuống rồi.

Cô cuối cùng đã nói ra rồi!

Cô cuối cùng đã đem những lời này nói ra rồi!

Mà cô cũng cuối cùng nghe được lời trả lời của đối phương rồi!

Thì ra, cô không phải một mình đang chiến đấu!

Thẩm Viễn dẫn đầu bắt đầu vỗ tay.

Văn Gian Thanh, Vy Vy cũng cùng theo vỗ tay.

Phạm Đậu Đậu Phạm Đinh Đinh, Thẩm Tùng Tý, Farina cũng cùng theo vỗ tay.

Thẩm Mạch tuy rằng vẫn như hiểu biết lơ mơ, nhưng mà cũng cùng theo vỗ tay.

Những bạn học khác ở trong lớp học cũng bắt đầu cùng theo vỗ tay!

"Rào rào rào rào rào rào..." Cả đám học sinh trong phòng học đều đang vì bọn họ mà vỗ tay.

Hạ Thẩm Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ngu Vũ Mặc lên, cứ như vậy nắm ở trong tay.

Trong khoảnh khắc này, anh hình như lập tức thì đã hiểu, năm đó lúc cha theo đuổi mẹ, cái loại tâm trạng kỳ diệu kia.

Thẩm Mạch cảm động đến rơi nước mắt, nói: "Thật sự là vì anh Thẩm Châu vui mừng! Anh Thẩm Châu luôn cảm thấy các cô gái ở xung quanh đều không phải thật lòng thích anh ấy, vì vậy anh ấy chưa bao giờ đối với cô gái động lòng. Bây giờ em cuối cùng cũng yên tâm rồi! Anh Thẩm Châu cuối cùng cũng tìm được một người cô gái thật sự là bởi vì con người anh ấy mà thích anh ấy rồi!"

Bạn ngồi cùng của Thẩm Mạch phụt cười một tiếng, nói: "Này này, Thẩm Mạch, cậu vui mừng cái gì a! Nhà của các cậu nghèo như vậy, nhà người ta của Ngu Vũ Mặc cho dù bình thường đi nữa, cha mẹ cũng là viên chức xí nghiệp nhà nước, anh của cậu tìm được Ngu Vũ Mặc, đây là đã bám vào kẻ quyền quý được không? Không phải tớ nói các cậu a, bọn trẻ các cậu từ nông thôn đến, vẫn là phải cẩn thận một chút! Các cậu đây là đã thọc gậy bánh xe của Trịnh Khắc Kỳ đấy, hắn không phải chịu để yên đó a!"

Thẩm Mạch bĩu môi nói: "Mới không sợ hắn! Hắn cùng anh Thẩm Châu của tớ so sanh, còn kém xa đấy!"

Bạn học cùng bàn của Thẩm Mạch tiếp tục nịnh nọt cô: "Đúng đúng đúng, tiểu Mạch nói cái gì cũng là đúng đấy. Chúng ta không nói bọn họ nữa, cậu xem, cuối tuần này, chúng ta đi bắt đom đóm đi?"

"Thế nhưng là..." Thẩm Mạch do dự một hồi.

"Đừng nhưng mà nữa, còn không đi, đom đóm thì không còn đấy." Bạn học cùng bàn của Thẩm Mạch tiếp tục cám dỗ cô: "Cậu không phải rất thích đom đóm sao? Đương nhiên là mình đi bắt mới thú vị nhất rồi a!"

"A? Thật vậy ư?" Thẩm Mạch vẫn có chút do dự: "Để tớ suy nghĩ..."

Bởi vì sự chủ động xuất kích của Hạ Thẩm Châu, hai câu nói thì đã đem Ngu Vũ Mặc từ Trịnh Khắc Kỳ mà thọc gây bánh xe qua.

Nghe được tin tức này, Trịnh Khắc Kỳ quả thực là giận điên lên rồi a!

Anh theo đuổi Ngu Vũ Mặc cũng một năm rồi!

Lập tức sắp thành công rồi, nào biết đâu nửa đường giết ra một tên Trình Giảo Kim a?

Nói cướp người thì cướp người a?

Nói thọc gậy bánh xe thì thọc gậy bánh xe rồi a?

Đây còn chưa có nóng hổi một cái buổi sáng nữa, này thì bị thọc mất đi rồi?

Vì vậy, Trịnh Khắc Kỳ mang theo mấy thằng em thì đến lớp 10A đến tìm Hạ Thẩm Châu tính sổ.

"Hạ Thẩm Châu, mày có ý gì a? Phụ nữ trên thế giới này nhiều như vậy, mày cần phải cùng bổn thiếu gia tao giành có phải không?" Trịnh Khắc Kỳ trực tiếp đến chặn cửa rồi: "Nhiều người ở đây, chúng ta tìm một nơi thanh tịnh cùng nhau đàng hoàng tâm sự!"