Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1428

“Ai nói con gái nhất định phải lấy chồng giàu mới là hạnh phúc chứ? Tớ không đồng ý.” Ngu Vũ Mặc tiếp tục nói: “Bây giờ tớ còn nhỏ tuổi, tớ vẫn còn vô số khả năng. Biết đâu, tớ sẽ trở thành Cung Tử Á thứ hai, biết đâu tớ sẽ dựa vào đôi tay của mình dựa vào bản lĩnh của mình, thực hiện ước mơ của mình thì sao? Có lẽ sau này có một ngày nào đó tớ sẽ mệt mỏi đến nỗi rơi nước mắt, những tớ tuyệt đối không ân hận!”

‘Ồ?” Hạ Thẩm Châu cười nhẹ lên: “Thật sao? Tự tin đến thế?”

“Như cậu đã thấy, điều kiện gia đình tớ rất bình thường. Nhưng mà, tớ không cảm thấy có gì không tốt. Cho dù mai sau tớ thật sự không tìm được người thích hợp... vậy thì, một mình cũng rất tốt. Thế giới này rất khoan dung với những người độc thân.” Ngu Vũ Mặc nở một nụ cười với Hạ Thẩm Châu, rồi nói: “Còn cậu thì sao? Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn có không ít người con gái tỏ tình với cậu chứ? Có lẽ cũng không ít cô gái con nhà khá giả gợi ý với cậu? Nếu là cậu, cậu có sẵn sàng hy sinh sắc đẹp của mình, lấy một người con gái cậu không hề yêu không?”

“Tớ?” Hạ Thẩm Châu cười hà hà, rồi nói: “Cậu cảm thấy tớ đẹp trai sao?”

“Đẹp trai.” Ngu Vũ Mặc gật đầu rất nghiêm túc, không tin cậu đi hỏi những người khác xem.

Sau đó những người ngồi bên cạnh đều cùng gật đầu.

Dung nhan này, ai dám nói không đẹp trai chứ?

Hạ Thẩm Châu cười nhẹ, rồi nói: “Cảm ơn. Tớ vẫn ổn, nhưng không cảm thấy mình đẹp lắm. Đó là vì cậu chưa nhìn thấy những người đẹp hơn trong gia đình tớ thôi! Dung nhan của anh cả chị cả tớ, mới gọi là đẹp thật sự đấy. Được rồi, tớ cũng không hỏi về chuyện của cậu nữa. Nếu cậu đã có ý định của mình rồi, vậy thì hãy kiên trì đi tiếp đi!”

“Ừ, tớ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu!” Ngu Vũ Mặc nắm chặt nắm đấm nói: “Nhất định tớ sẽ sống theo phong cách riêng của mình! Cho dù mai sau họp lớp, thấy người khác lái xe BMV đến, tớ có đi xe đạp điện cũng quyết không ân hận đâu!”

“Đúng thật là trẻ con.” Hạ Thẩm Châu vừa cười vừa nói: “Có phải chúng ta nên xuống xe không?”

Lúc này Ngu Vũ Mặc mới hoàn hồn lại, nghe thấy tiếng báo trạm đến, quả thật là đến nơi rồi.

Ngu Vũ Mặc lập tức đứng dậy, kéo Hạ Thẩm Châu nhanh chóng xuống xe.

Nơi họ đến, quả thật là rất đông đúc, đám đông cực kỳ náo nhiệt.

Đây là một con phố chuyên bán đồ ăn vặt của địa phương.

Những đồ ăn ở đây, đều là đồ ăn nhẹ. Giá cả cũng không đắt, mức chi tiêu thuộc tầng lớp bình dân.

Vì vậy không ít người dân bản địa đến đây ăn, cũng có một số người ngoại tỉnh biết được thông tin đến đây ăn uống.

Vì vậy, nơi này bình thường đều mở hàng đến sáng.

Ngu Vũ Mặc kéo Hạ Thẩm Châu ngồi xuống một quán chuyên đồ ăn Nhật Bản, hai người ngồi xuống chiếc ghế dài, cô gọi mấy món đồ ăn vặt rất thuần thục.

“Rất hay đến đây?” Hạ Thẩm Châu thấy cô chào hỏi rất thân thiết chủ quán và những người phục vụ ở đây. Anh vừa cười vừa hỏi: “Xem ra cậu thật sự rất thuộc khu vực này.”

“Ừ.” Ngu Vũ Mặc vừa cười vừa gật đầu: “Trước đây tớ có làm thêm ở đây. Lúc học cấp 2, nghỉ hè nghỉ đông đều qua đây giúp. Mẹ tớ trước đây không làm ở xí nghiệp nhà nước, mà là sau này mới vào làm. Trước đây, mẹ tớ cũng bán đồ ăn vặt ở đây. Sau đó, mới đi làm ở xí nghiệp nhà nước. Còn là mất một ít tiền, nhờ người xin vào mới được đấy. Chẳng phải mong có một công việc ổn định sao? Làm ở xí nghiệp nhà nước ít ra lương được nhiều hơn, mai sau về hưu, cũng có đảm bảo hơn.”

“Ừ, bảo sao mẹ cậu muốn cậu đi theo con đường tắt.” Hạ Thẩm Châu gật đầu nói: “Cuộc đời này bà cũng vất vả.”

“Đúng vậy. Mẹ tớ hay nói với tớ, bây giờ không nghe lời, mai sau nhất định sẽ ân hận đấy.” Ngu Vũ Mặc cũng, rồi nói: “Nhưng mà, bây giờ tớ mà nghe lời, là giờ sẽ ân hận luôn. Nếu cuộc đời đều là ân hận, vậy tại sao không để ân hận đến muộn hơn chứ?”

Hạ Thẩm Châu cũng cười theo rồi nói: “Một cách nói rất thú vị.”

“Nào, ăn thử đi, đảm bảo là cậu thích.” Ngu Vũ Mặc cười híp mắt nói: “Chủ quán này từng học nghiên cứu sinh ở Nhật Bản, vì vậy món ăn ở đây khá chuẩn vị. Tuy không thể tinh tế được bằng những nhà hàng lớn, những cũng được coi là có hương vị đặc trưng.”

“Được, vậy thì tớ không khách sáo nữa.” Hạ Thẩm Châu cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn thử.

Anh thử được hai miếng, cảm giác hương vị rất bình thường.

Hạ Thẩm Châu không hề chê bai, anh vẫn ăn từng miếng từng miếng nhỏ.

Chủ quán vừa lau tay vừa đi đến, cười hi hi nói: “Yo, Vũ Mặc, cháu dẫn theo bạn trai đến đấy à?”

“Không phải không phải... không phải đâu...” Ngu Vũ Mặc lập tức xua tay, cô rụt dè nhìn Hạ Thẩm Châu, liền giải thích nói: “Đây là bạn học của cháu, cháu dẫn cậu ý đến thưởng thức.”

Hạ Thẩm Châu gật đầu cười với ông chủ.

Ngu Vũ Mặc đứng dậy, rồi nói: “Cậu đợi tớ ở đây một lúc, tớ đi mua thêm món khác.”

Không chờ Hạ Thẩm Châu phản ứng lại, Ngu Vũ Mặc đã nhấc chân chạy đi rồi.

Chủ quán ngồi đối diện Hạ Thẩm Châu, cười hô hô nói: “Vũ Mặc là đứa con gái tốt! Từ bé đã rất ngoan. Gia đình của nó, đúng là như một mớ bòng bong.”

“Hình như chú rất quan tâm đến chuyện gia đình nhà cậu ý?” Hạ Thẩm Châu nhìn chủ quán rồi nói.

Chủ quán ho nhẹ hai tiếng, rồi nói: “Hây, chúng tôi là bạn học! Sao lại không biết rõ ngọn ngành chứ?”

“Hóa ra là như vậy.” Hạ Thẩm Châu gật đầu, anh tiếp tục cúi đầu ăn.

Chủ quán tiếp tục nói: “Năm đó, mẹ của Vũ Mặc cũng là hoa khôi của trường đấy! Rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng bà lại chọn bố của Vũ Mặc, thật sự là rất đáng tiếc.”

“Con đường cuộc đời là do mình tự đi, không có gì là đáng tiếc hay không đáng tiếc.” Hạ Thẩm Châu bình tĩnh trả lời, rồi nói: “Cuộc đời cũng có rất nhiều cơ hội thay đổi, nhưng là do bà đã từ bỏ, sao có thể trách người khác chứ?”

“Ai ya cậu thanh niên này, tuổi cháu còn nhỏ, nói được những lời này, đúng thật là già dặn!” Chủ quán không kìm nổi nhìn đi nhìn lại Hạ Thẩm Châu mấy lần, rồi nói: “Chú luôn cảm thấy hình như gặp cháu ở đâu rồi. Sao cảm giác cháu trông quen thế?”

Hạ Thẩm Châu cười nhẹ: “Có lẽ là cháu có gương mặt quần chúng?”

“Đùa cái gì chứ! Mặt này của cháu mà là gương mặt quần chúng? Thế thì mọi người trên thế giới này không cần sống nữa rồi!” Chủ quán lập tức không tán thành cách nói của Hạ Thẩm Châu: “Ô, chú nhớ ra rồi! Cháu giống nhị thiếu gia của đế chế tài chính Hạ gia bây giờ! Đừng nói chứ, thật sự là rất giống đấy! Nếu không phải cháu ngồi ở chỗ chú ăn, chú gần như tưởng cháu là cậu ta rồi đấy! Nhưng mà, đấy là thiếu gia nhà tỷ phú mà, chắc chắn sẽ không đến quán nhỏ của chú ăn đâu! Nhưng mà, hai người thật sự rất giống đấy.”

“Thật sao?” Hạ Thẩm Châu chỉ cười, cậu không hề trả lời.

Lúc này Ngu Vũ Mặc mua đồ trở về, trên tay cô cầm hai xiên thịt.

‘Tạm biệt.” Hạ Thẩm Châu đứng ngay dậy, gật đầu với chủ quán, rồi kéo Ngu Vũ Mặc rời đi.

“Ai ai ai, sao đã đi rồi? Tớ còn chưa ăn xong mà?” Ngu Vũ Mặc không kìm nổi phàn nàn,

“Đổi quán khác đi, tớ mời cậu.” Hạ Thẩm Châu không giải thích đã kéo ngay Ngu Vũ Mặc rời đi.

Ngu Vũ Mặc cầm hai xiên thịt trên tay, mãi chưa phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chủ quán vừa dọn dẹp đồ mồm vừa lẩm bẩm: “Thật sự là rất giống đấy!”