Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1426

Hạ Thẩm Châu nói với Ngu Vũ Mặc: “vậy hai người nói chuyện đi, tớ đi về trước đây.”

Ngu Vũ Mặc gật đầu.

Sau khi Hạ Thẩm Châu rời đi, lúc này Ngu Vũ Mặc mới quay sang nói với Trịnh Khắc Kỳ: “Cậu nói cái gì vậy?”

Trịnh Khắc Kỳ đi đến trước mặt Ngu Vũ Mặc, anh nhìn cô với ánh mắt rất phức tạp, rồi nói: “Hôm nay bố tớ vừa nói với tớ, thủ tục xuất ngoại du học của tớ đã làm xong rồi. Hết kỳ nghỉ hè này, tớ sẽ sang nước ngoài du học.”

“Chúc mừng cậu” Ngu Vũ Mặc nhìn Trịnh Khắc Kỳ cười.

“Vũ Mặc, nếu cậu đồng ý, tớ có thể đưa cậu đi cùng. Bố tớ đầu tư một nhà máy ở nước ngoài, giải quyết vấn đề thất nghiệp của địa phương, vì vậy Quốc gia đó đồng ý cho bố tớ dẫn theo mấy người thân di dân qua đó. trường học bên đó tớ đã tìm được rồi, nếu cậu đồng ý, toàn bộ chi phí của cậu tớ sẽ lo hết.”

“Không cần đâu, tớ cảm thấy Nhị trung trong nước rất tốt. Với lại tớ cũng đã thích nghi hoàn cảnh sống ở đây rồi.” Ngu Vũ Mặc từ chối dứt khoát: “Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ không thích ra nước ngoài du học.”

“Vũ Mặc, cậu vẫn rất thích hắn ta đúng không?” Mặt Trịnh Khắc Kỳ hơi thất thần: “Nhưng cậu cũng nhìn ra đấy, cậu ta không hề để ý đến cậu. Cậu cứ theo đuổi như vậy có ý nghĩa gì không?”

“Đó là chuyện của tớ, Trịnh Khắc Kỳ, cậu không cần chỉ chân chỉ tay.” Ngu Vũ Mặc nói rất nghiêm túc: “Dù sao chúng ta cũng là bạn học với nhau, nể tình chúng ta đã học cùng nhau, tớ sẽ đi tiễn cậu, nhưng xin cậu đừng nhúng tay hay hỏi đến chuyện của tớ.”

“Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi!” Trịnh Khắc Kỳ nhắc lại.

“Tiếc là tớ không cần.” Ngu Vũ Mặc trả lời rất dứt khoát và quyết đoán.

‘Cậu...” Trịnh Khắc Kỳ bị Ngu Vũ Mặc làm cho tức điên lên được, nhưng ai bảo anh lại thích cô chứ? Đối với người con gái mà mình thích, luôn không có điểm giới hạn.

“Sau này sẽ có một ngày cậu cảm thấy ân hận! Thời buổi này, không có tiền thật sự không thể đi nổi một bước.” Trịnh Khắc Kỳ thở dài một cái rồi nói: “Sau khi cậu lớn lên cậu sẽ hiểu cái gọi là kiên trì của cậu, nực cười đến thế nào.”

“Đó cũng là chuyện riêng của tớ.” Ngu Vũ Mặc trả lời cứng nhắc.

“Được rồi được rồi, tớ cũng không nói nữa.” Trịnh Khắc Kỳ lấy ra một chiếc phong bì, cố nhét vào tay Ngu Vũ Mặc, rồi nói: “Cậu nghĩ thông rồi thì hãy gọi điện thoại cho tớ. Nhưng mà cậu phải quyết định sớm đấy! Phải làm hộ chiếu trước, rồi sau đó mới đi xin visa, đều cần có thời gian. Cậu không phải vợ tớ, thì không phải người thân trực thuộc gia đình tớ rồi, thủ tục của cậu sẽ rắc rối hơn. Nhưng mà, có bố tớ làm bảo lãnh, sẽ không vấn đề gì đâu.”

“Tớ không cần...” Ngu Vũ Mặc vừa định trả lại.

Trịnh Khắc Kỳ lập tức thả tay ra như bị bỏng, rồi nói: “Đừng có vội từ chối, cứ về nghĩ kỹ đã rồi trả lời tớ. Được rồi, tớ đi về đây.”

Nói xong câu này, Trịnh Khắc Kỳ rời đi luôn rồi đi ba bước lại ngoảnh đầu lại nhìn một cái.

Ngu Vũ Mặc cầm phong bì trên tay, cô cắn vào môi, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp hơn.

Cô thật sự thích Hạ Thẩm Châu, nhưng Hạ Thẩm Châu không có chút phản ứng nào.

Anh thật sự rất tốt với cô. Nhưng vấn đề là, anh đối với tất cả các bạn nữ đều tốt như vậy.

Anh đối với cô không hề có điểm nào đặc biệt.

Nếu nói điểm đặc biệt duy nhất, có lẽ là, chỉ giải thích một số chuyện với cô thôi...

Nhưng như vậy, không thể đủ để chứng minh, anh thích cô...

Nhưng Trịnh Khắc Kỳ, thật sự là người rõ ràng thích cô từ rất lâu rồi...

Rất băn khoăn!

Ngu Vũ Mặc cất phong bì vào cặp sách, lặng lẽ quay về lớp học.

Hạ Thẩm Châu không hề hỏi cô, Trịnh Khắc Kỳ đã nói gì với cô.

Hình như anh không hề quan tâm đến mọi chuyện.

Nhưng Thẩm Mạch lại chạy đến, hỏi Ngu Vũ Mặc: “Tiểu Vũ chấn thương sao rồi cậu?’

“Cũng không đáng lo ngại lắm, chỉ là để đảm bảo an toàn, tạm thời không nên múa, chờ sau khi vết thương khỏi rồi là có thể múa lại được.” Ngu Vũ Mặc trả lời.

Lúc này Thẩm Mạch mới thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi, nếu Tiểu Vũ xảy ra chuyện, chắc chắn bà nội sẽ rất đau lòng đấy!”

Đúng lúc này, bạn học ngồi cùng bàn Thẩm Mạch cười hi hi nói: “Tiểu tiên nữ kim khẩu ngọc ngôn, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu.”

Thẩm Mạch gật đầu, lập tức vui vẻ lên: “Cậu nói đúng đấy. Lời nói của tớ vẫn rất linh nghiệm mà! Tiểu Vũ nhất định sẽ không sao đâu.”

Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch ra vẻ bí ẩn lấy một chiếc hộp giấy từ trong bàn ra, đưa cho Thẩm Mạch: “Cậu đoán xem, đây là cái gì?”

Thẩm Mạch lấy tay xoa lên cằm nghĩ rất lâu, rồi mới lên tiếng nói: “Không lẽ vẫn là ngôi sao?”

“Không đúng!” Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch đắc ý nói: “Đoán nữa đi!”

“Tớ không đoán được ra rồi!” Thẩm Mạch gượng gạo nói: “Cậu cứ nói thẳng cho tớ biết đi!”

“Nào, cậu qua đây xem đi!” Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch gọi Thẩm Mạch lại gần xem.

Thẩm Mạch làm theo cách đối phương hướng dẫn, từ từ mở hộp giấy ra.

Thấy bên trong một chiếc hộp vuông được làm bằng giấy rất móng, có rất nhiều con sâu bay bên trong.

“Đây là cái gì vậy.” Thẩm Mạch ngây ngô hỏi.

Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch cười ra vẻ bí ẩn, rồi sau đó lấy áo che cái hộp vuông này lại!

Một lúc sau, Thẩm Mạch thấy nhưng con sâu trong hộp phát sáng!

Mắt và mồm Thẩm Mạch lập tức mở to lên: “A a a a, là đom đóm! Đom đóm đẹp quá mất thôi!”

Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch lập tức rất đặc ý: “Cậu có thích không? Tặng cho cậu đấy!”

“Rất thích rất thích! Cảm ơn cậu!” Thẩm Mạch rất sung sướng, cô cẩn thận nhận lấy chiếc hộp giấy, rồi nói: “Cậu kiếm đâu ra đom đóm đấy?”

“Tối qua tớ đi bắt đấy! Tớ đoán nhất định cậu sẽ thích!’ Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch đắc ý trả lời.

“Tớ rất thích, cảm ơn cậu!” Thẩm Mạch cảm ơn rất có thành ý.

“Không có gì, cậu thích là được rồi.” Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch vui vẻ trả lời.

Phạm Đinh Đinh và Phạm Đậu Đậu ngồi đằng sau lắc đầu lia lịa.

Chiêu trò trẻ con này, ở Học viện Quý tộc Duệ Hà, không ai dám làm với Thẩm Mạch.

Cũng chỉ có tên tiểu tử thối ở Nhị trung này, không biết trời cao đất rộng, mới dám làm như vậy thôi.

Thẩm Viễn cũng thấy não nề!

Em gái công chúa nhỏ của anh ơi! Tiểu thư Thẩm gia được hàng ngàn hàng vạn người yêu chiều hết mực ơi!

Không ngờ lại bị mấy con đom đóm thu hút!

Ài, nếu để bố biết được, không biết sẽ đau lòng thế nào đây!

Nhưng mà, cũng nên cho em đón nhận cuộc sống thực tế thôi!

Tiểu tử thối kia, tốt nhất là cậu đừng có quá đáng quá, nếu không ông đánh gẫy chân mày bây giờ đấy!

“Thẩm Mạch, cậu có thích không, tớ đưa cậu đi bắt! Bên đó có rất nhiều đom đóm đấy! Đến buổi tối, bay đi bay lại trong rừng cây, đẹp lắm đấy!” Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch dụ dỗ cô.

Thẩm Mạch vẻ mặt lăn tăn và do dự: “Nhưng mà, bố tớ không cho tớ đi chơi với con trai! Trừ khi, anh trai tớ cũng đi cùng!”

“Á? Cậu ta theo đi làm gì chứ?” Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch nói: “Chỉ có hai chúng ta không tốt sao?”

Thẩm Viễn rất không khách sáo ho lên một tiếng.

Tiểu tử thối, dám hẹn hò riêng với Tiểu Mạch?

Quả thật là chán sống rồi sao?

Ông đánh gẫy chân mày bây giờ!

Bạn ngồi cùng bàn Thẩm Mạch sờ vào cổ theo phản xạ. Kỳ lạ thật, sao cảm thấy sau gáy có cơn gió lạnh buốt thế nhì?