Lấy Nhầm Tổng Tài - Chương 1420

“Mẹ chị là người thứ ba, không có tiền. Lúc trước, ba còn lén lút đưa cho mẹ một ít tiền, nhưng sau đó ba liền mất tích. Vì cuộc sống, mẹ liền gửi nuôi chị ở trường học nội trú, bà ấy ra ngoài làm việc kiếm tiền trả chi phí cho chị. Theo trí nhớ của chị thì chị ở trường nội trú mà lớn lên. Sau này, gia đình ba bỗng nhiên tìm thấy chị, nói chị nhận tổ quy tông, hơn nữa còn đưa cho mẹ chị một tập tiền lớn. Mẹ chị không có cốt khí từ chối, hơn nữa nhận xong số tiền đó, nói với chị, Vy Vy, mẹ không thể cho con một cuộc sống tốt nhất được, nhưng gia đình của ba con có thể. Nắm bắt cơ hội này, trở thành người thành đạt.”

“Chị khóc lóc kêu gào, van xin bà ấy đừng đi. Nhưng cuối cùng bà ấy vẫn đi mất. Sau đó chị liền bị ông nội bà nội đưa về nhà. Lúc đó chị mới biết ba chị và vợ ông ấy đã kết hôn mười mấy năm nhưng vẫn không có con, vì thế gia đình bọn họ mới nhớ đến đứa con ngoài như chị. Bọn họ nhận lời mẹ chị là nhất định sẽ nuôi chị khôn lớn. Vì thế mẹ liền giao chị cho họ.”

“Lúc đầu, họ quả thực đưa cho chị áo gấm cơm ngon. Nhưng vợ chính thức của ba chị luôn thừa dịp lúc ông bà nội và ba không ở nhà, vừa đánh vừa mắng chửi chị. Chị liền thề rằng nhất định phải dựa vào nỗ lực của bản thân, nắm bắt lấy cuộc đời của mình, chứ không phải bị người khác đẩy đi đẩy lại, đánh tới mắng đi.”

“Vì thế chị điên cuồng lao vào học, sau đó dùng thành tích tốt nhất để thi vào trường ở nước ngoài. Lúc chị cầm trên tay lời mời nhập học của trường đại học, trong nhà phải đối việc chị ra nước ngoài học, thế là chị nói với họ, chị sẽ không tiêu bất cứ đồng tiền nào của bọn họ. Tất cả tiền học phí và sinh hoạt phí chị sẽ tự kiếm. Sau đó chị dứt khoát kiên quyết rời khỏi cái ngôi nhà đáng sợ đó, ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống vất vả.”

“Lúc đầu, trong nhà còn hỏi tình hình của chị. Nhưng sau này, một khoảng thời gian dài cũng không hỏi, chị nghe ngóng một chút liền biết rằng vợ chính thức của ba chị cuối cùng cũng mang thai rồi. Nhà bọn họ có huyết mạch chính thống, người con ngoài như chị đương nhiên không còn quan trọng nữa rồi. Vì thế, chị mới nói chị không có gia đình nữa. Mẹ chị không biết hiện đang ở đâu, ba thì... cũng như không có. Gia đình đó cũng không phải gia đình của chị.” Vy Vy nói xong câu này, cười nhẹ một tiếng mà nói: “Vì thế, chị mới nỗ lực kiếm tiền như vậy, chỉ có tiền mới có thể đem lại cảm giác an toàn cho chị.”

Thẩm Mạch lập tức nắm lấy tay của Vy Vy, nói: “Chị Vy Vy, thì ra cuộc sống của chị không dễ dàng như vậy.” Vy Vy lắc đầu nói: “Chị không cảm thấy khổ cực, ngược lại còn cảm thấy rất tốt. Dựa vào bản thân mà sống còn kiên cường hơn bất cứ cái gì. Hiện tại, chị cũng không coi là thiếu tiền, cho dù hiện tại tốt nghiệp xong đi tìm việc cũng không chết đói được. Rèn luyện nhiều năm như vậy, khiến chị sớm hiểu được rất nhiều đạo lý. Thực ra chị rất ngưỡng mộ em, từ nhỏ đã được người khác thương yêu. Chị không được như vậy nên chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.”

“Sau này để anh Giản Thanh yêu thương chị nhiều hơn.” Thẩm Mạch bĩu môi nói: “Không, chị và cậu ấy không thể đâu.” Vy Vy lắc đầu nói: “Cửa nhà cậu ấy không chấp nhận một người con riêng được sinh ra từ một người ngoại thất như chị. Các người đều là nhà giàu sang quyền thế, coi trọng huyết thống. Cho dù là bình dân cũng không sao, nhưng nhất định phải là huyết thống chính gốc. Còn chị... đến mẹ chị là ai, nhà bên ngoại là ai, chị còn không biết. Từ khi chị có thể nhớ, chỉ có mẹ và chị mà thôi. Hơn nữa mẹ chị cũng không phải được gả cho ba rồi mới sinh ra chị, loại chuyện này, gia đình giàu sang quyền thế không chấp nhận được đâu.”

“Một người con gái huyết thống không rõ ràng, không ai chấp nhận đâu. Huống hồ, chị cũng không muốn làm bẩn cánh cửa của những nhà giàu sang quyền thế.” Vy Vy tự giễu cợt, nói: “Như thế này là tốt lắm rồi, có thể làm bạn với mọi người, đã là may mắn rất lớn của chị rồi, sao có thể tham lam đến nỗi cái gì cũng muốn được chứ?”

Thẩm Mạch yên lặng nhìn Vy Vy.

Lúc này, Thẩm Mạch dường như nhìn thấy được những thứ không giống với những gì mà thường ngày cô nghe thấy, nhìn thấy.

Thì ra trên thế giới này, không phải mọi người con gái đều sinh ra đã được may mắn.

May mắn của cô, thật là hiếm thấy trên thế giới này rồi.

Vy Vy thực ra không nhiều tuổi hơn cô là mấy, nhưng trả qua những chuyện đó, đã vượt qua gấp nhiều lần cô rồi.

Thì ra đời người có thể tàn khốc như vậy.

Thẩm Mạch nhịn không được mà hỏi: “Vậy chị nhớ họ không?” Vy Vy lắc đầu: “Chị đã không còn nhớ được hình dáng của mẹ chị rồi. Lúc nhỏ chị ở ký túc nội trú, một tháng còn không được gặp bà ấy nổi một lần, chỉ là cuối tháng nào bà ấy cũng chuyển tiền qua tài khoản của chị, trả tiền chi phí cho chị ở trường nội trú. Sau đó cách một khoảng thời gian thật lâu mới đến thăm chị một lần, một lần không quá một tiếng. Năm chị 7 tuổi, chị về nhà của ba, bà ấy cũng không còn xuất hiện nữa. Vì thế chị không nhớ hình dáng của bà ấy như thế nào nữa rồi.”

“Vậy chị hận họ không?” Thẩm Mạch cảm thấy bản thân rất rối rắm.

“Hận? Tại sao phải hận?” Vy Vy cười khổ, nói: “Bọn họ đều có điều bất đắc dĩ, đều có nỗi khổ riêng của mình. Lúc mẹ chị bỏ đi, là đi trong hai hàng nước mắt. Chị biết bà ấy không nỡ bỏ chị. Nhưng chị cũng biết, nếu bà ấy không buông tay, dựa vào vài đồng lương ít ỏi của bà thì không lâu sau cũng không thể trả nổi tiền phí nội trú cho chị, chị sẽ mất đi cơ hội học tập, ở dưới đáy xã hội mà học cái xấu, sau đó lãng phí một đời.”

“Còn ba chị, ông ấy từng thực sự rất yêu mẹ chị. Nhưng ông ấy chống không lại sự sắp đặt của gia đình, vẫn kết hôn với người phụ nữ mà ông ấy không yêu. Ông ấy lúc đó chắc cũng rất đau khổ, rất rối rắm chứ? Vì thế ông ấy dùng cách này bồi thường lại cho chị. Tuy đến bây giờ ông ấy vẫn chưa cho chị tình thương của một người cha, nhưng chí ít giúp chị tránh được việc nghỉ học, tránh việc ở dưới tầng lớp đáy xã hội, vì thiếu giáo dục mà học cái xấu.”

“Vì thế, sao chị phải hận chứ? Dù sao năm đó lúc chị ra đời, bọn họ cũng thực sự đã yêu thương nhau.” Vy Vy chỉnh lại cái chăn, mỉm cười nói: “Chị không yếu đuối như em nghĩ đâu.”

“Trách gì chị luôn trốn tránh anh Giản Thanh. Chị sợ rằng cho dù hai người có ở cùng một chỗ với nhau, tương lai cũng phải chia tay, đúng không?” Thẩm Mạch thông suốt một cách hiếm thấy.

Vy Vy gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy, chị Vy Vy, tên của chị là Vy Vy thật sao?” Thẩm Mạch lại hỏi.

“Chị có rất nhiều tên, mẹ chị đặt cho chị này, ba chị đặt cho chị này, còn có tên nước ngoài, nhưng chị thích nhất vẫn là cái tên mẹ chị đặt cho chị. Vy Vy. Đơn giản dễ nhớ, hồn nhiên như lúc đầu.” Vy Vy trả lời: “Ba chị họ Đới, tên tiếng trung của chị phải tên là Đới Vy Vy. Nhưng chị không thích họ này, cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với cái họ này, vì thế, em hãy cứ gọi chị là Vy Vy nhé.”

“Ừ, chị Vy Vy, em sẽ ủng hộ chị đến cùng.” Thẩm Mạch đưa tay ra, nắm lấy tay của Vy Vy một cách đầy dũng cảm, nói: “Gọi là Vy Vy là được rồi. Chúng ta không cần họ nữa.”

Vy Vy bật cười hì hì: “Ừ, không cần họ nữa. Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ sớm đi.” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

“Chị Vy Vy, ngủ ngon.” Thẩm Mạch lúc này mới thu tay lại, ngoan ngoãn mà ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thẩm Mạch, Vy Vy thế nào mà lại không ngủ được.